ZingTruyen.Xyz

Chang Hoang Tu Cua Toi

"The heart wants what it wants. There's no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that's that."

— Woody Allen

"Trái tim mong muốn điều mà nó khao khát. Chẳng có  lô-gíc nào cho điều đó cả. Bạn gặp gỡ một ai đó và rơi vào lưới tình. Vậy thôi."

******

"Em bốc mùi quá".

Tôi xoay người liếc sang nhìn anh bạn thân của mình Hugh. Anh chàng đang gãi gãi mũi với biểu cảm đầy chán nản. Nước đang dỏ xuống từ mái tóc vàng đậm của Hugh, chắc hẳn là anh ấy vừa tắm xong, tôi nghĩ vậy.

Đã 2 tuần kể từ khi tôi huỷ bỏ lễ kết hôn. Tôi đã ở cùng với Hugh và bạn trai của anh ấy từ đó tới giờ.

Đúng vậy.

Hugh là gay. Đó quả điều vô cùng đáng tiếc cho tất cả các cô gái trên thế giới này bởi anh ấy rất đẹp trai. Bạn sẽ không thể nào biết được Hugh là gay bởi anh ấy không bao giờ cư xử nữ tính hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Thật sự thì giọng nói trầm ấm cùng cử chỉ nam tính khiến anh ấy thậm chí còn quyến rũ hơn. Hugh không cao cho lắm nhưng anh chàng rất thích tập gym và để tâm đến việc chăm sóc cơ thể. Anh ấy hoàn toàn có thể trở thành người mẫu đại diện cho Calvin Klein. Mái tóc của anh ấy được cắt ngắn và thường được tạo kiểu rối tự nhiên. Anh ấy thật sự không cần phải cố gắng nhiều để có vẻ ngoài đẹp mắt. Thậm chí chỉ khoác lên người một chiếc áo phông bó cùng quần thể thao cũng để khiến anh ấy trông như vừa bước ra từ trang bìa của một cuốn tạp chí.

Tôi nâng cánh tay lên. Được rồi. Anh chàng nói cũng đúng. Tôi thật sự bốc mùi.

"Thôi nào! Nhấc mông lên và đi tắm đi!" Hugh túm lấy cổ tay tôi và lôi tôi tới phòng tắm.

"Mông?" Tôi đảo mắt. Tôi luôn trêu chọc anh chàng mỗi khi anh ấy dùng từ Anh Anh.

"Cô muốn gọi là gì cũng được, cô bạn người Mỹ xinh đẹp của tôi ạ!"

Tới nhà tắm, Hugh đứng phía sau tôi khi tôi nhìn mình trong gương "Uii" tôi rên rỉ. Tóc của tôi bết lại, búi thành một cục rối tung trên đầu còn da của tôi thì trông thật kinh khủng.

"Thấy chưa?" Hugh lắc lắc đầu. "Em tốt hơn như thế này nhiều, Emily ạ." Giọng nói của anh ấy chẳng mang chút lo lắng hay bận tâm nào; nó giống như là anh ấy chỉ đang đưa ra một sự thật.

Tôi thở dài. " Em xin lỗi, Hugh. Em hiểu rằng em đã trở thành một gánh nặng bốc mùi trong suốt hai tuần qua"...

Hugh nở nụ cười quen thuộc vẫn thường dành cho tôi. "Em cần phải có chút thời gian để buồn bã và buông bỏ tất cả, em không phải là gánh nặng cho anh hay Chris, nhưng bốc mùi thì không thể chấp nhận được".

Tôi cười, lắc đầu đầy xấu hổ. Tôi thích sự thẳng thắn của Hugh. Anh ấy sẽ luôn bộc lộ ý kiến của bản thân, cho dù bạn là ai hay bạn ở đâu. Chắc hẳn điều đó mang đến cho anh ấy rất nhiều rắc rối nhưng nó khiến Hugh trở nên đặc biệt. Anh ấy thường rất hài hước vì vậy đi chơi với anh ấy luôn vô cùng vui vẻ.

Anh ấy và Chris đã bên nhau hơn một năm. Chris là nhiếp ảnh gia. Và cũng giống như Hugh, thật khó để biết được Chris là gay; anh ấy có một bờ vai rộng cùng cơ bắp đẹp mắt. Anh ấy cũng thích tập thể hình nữa. Chris dè dặt hơn và đôi lúc hơi nghiêm túc, nhưng một khi bạn đã quen với anh ấy, anh ấy cùng Hugh có thể trở thành là một cặp đôi vô cùng vui nhộn. Họ giống như hai đứa trẻ, lúc nào cũng trêu chọc và đùa giỡn với nhau.

"Có lẽ em sẽ ghét anh khi anh nói ra điều này, Em. Nhưng anh chưa bao giờ thích hắn ta hay cô nàng kia cả".

Mắt tôi đẫm lệ khi tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Hugh trong gương. Anh ấy nắm lấy tay tôi và siết chặt.

"Em sẽ vượt qua thôi, Em ạ. Anh biết rằng em sẽ làm được mà. Rồi những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với em". Anh ấy mỉm cười. "Nhưng bây giờ tốt hơn hết là em nên đi tắm đi thôi," anh ấy dúi chai dầu màu hồng vào tay tôi "sữa tắm hương dâu, được chứ?"

Tôi gật đầu và bắt đầu cởi chiếc áo phông bốc mùi đang mặc. Hugh vỗ mông tôi đầy nghịch ngợm và đi ra ngoài. Chúng tôi thật sự thân thiết và việc biết chắc rằng anh ấy không hề có hứng thú với phụ nữ đã giúp tôi có đủ tự tin để thay quần áo trước mặt anh mà không thấy xấu hổ. Nhưng anh cũng là người duy nhất. Tôi nghĩ rằng bản thân luôn cư xử vô cùng dè dặt cho dù là khi ở bên Sam.

Tôi lắc đầu và bước vào bồn tắm. Nước mắt dần lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tôi.

Mày cần phải vượt qua, Emily ạ!

Trong suốt hai tuần qua, ngày nào tôi cũng tự hỏi chính mình, tại sao?

Tại sao Sonya lại làm vậy với tôi?

Sao Sam có thể như thế?

Liệu đó có phải là lần đầu tiên anh ta lừa dối tôi?

Tôi nghi ngờ điều đó. Anh ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Và tôi khác chắc rằng Sonya biết rõ. Con khốn đó...

Tôi sẽ không về nhà, chắc chắn là thế. Tôi nghĩ rằng nếu tôi nhìn thấy cô ta một lần nữa, tôi sẽ đánh cho cô ta một trận nhừ tử. Cô ta thậm chí còn trơ trẽn đến mức cười khẩy tôi.

Sao cô ta dám?

Sao anh ta dám?

Tôi ngâm mình trong bồn tắm khoảng một tiếng trước khi Hugh đẩy cửa bước vào. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Em? Chris đang phát hoảng lên vì em ở trong này quá lâu".

Anh ấy đưa khăn tắm cho tôi và quay người để tôi bước ra khỏi bồn. Tôi đảo mắt, cho dù anh ấy không nhìn thấy. "Em không ngu ngốc TỚI VẬY đâu. Em sẽ không tự kết liễu cuộc sống của mình", tôi lẩm bẩm..

"Anh hiểu, Nhưng em biết đấy, Chris thường lo lắng quá mức đối với những chuyện liên quan tới em..."

Tôi mỉm cười. "Ừm, em hiểu mà."

Cho dù Chris không thân thiết với tôi như Hugh nhưng đối với họ tôi giống như một cô em gái vậy. Thật đáng yêu khi nhìn thấy họ trở nên che chở quá mức mỗi khi có chuyện liên quan đến tôi.

"Cha em đã gửi cho em mấy bộ quần áo hôm thứ Ba vừa rồi. Anh để chúng trong va-li trong phòng ngủ đấy. Nhanh lên. Bọn anh đang làm pizza cho em và nó sắp xong rồi, được chứ?" Anh ấy rời đi mà không quay đầu nhìn lại.

Căn phòng tôi đang ở khá đơn giản nhưng rất gọn gàng. Cả căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại. Họ không có nhiều đồ nội thất, chỉ một số đồ thiết yếu. Tất cả đều có màu trắng, ngoài trừ sàn nhà bằng gỗ.

Phòng của tôi có một chiếc giường cỡ lớn, phía trước có một ghế sofa và bên cạnh là bàn trang điểm bằng gỗ. Họ đã kéo rèm lên và cửa sổ lớn đang mở toang, tôi đoán là để thông gió cho căn phòng. Tôi cảm thấy rất xấu hổi về việc bản thân đã trốn ở trong phòng quá lâu. Không hề có TV hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ ngủ, rồi khóc và lại ngủ tiếp.

Hugh nói đúng. Tôi không thể cứ thế này mãi được. Quần của tôi trở nên rộng và chắc hẳn tôi đã sụt kha khá cân, bởi tôi chỉ ăn một chút hoa quả và bánh quy.

Tôi túm lấy chiếc áo phông chắc và đóng cửa phòng rồi đi tới nhà bếp. Chris đang ngồi bên cạnh bàn bếp. Cơ bắp của anh ấy lộ rõ qua chiếc áo đen bó sát; anh ấy đang dựa vào bàn và hay tay ôm lấy đầu. Tôi lắc đầu và nghĩ rằng thật đáng tiếc cho tất cả phái nữ trên thế giới khi hai anh chàng đẹp trai này lại là gay. Khi nghe thấy tôi bước tới, anh ấy ngẩng đầu dậy và mỉm cười với tôi.

"Này," anh ấy giang rộng vòng tay và ôm lấy tôi.

"Em đang nghĩ gì thể?"

"Em đang nghĩ rằng hai anh đẹp trai, và thật đáng tiếc, thật sự đấy..."

"Ờ thì," anh ấy nói đầy vẻ tự mãn.

Tôi vỗ lên ngực anh ấy đầy trêu chọc. "Anh khiếm tốn quá đấy, Chris ạ."

"Anh còn có thể nói gì được nữa? Anh đẹp trai thật mà!"

"Thôi đi, cho tôi xin!" giọng nói của Hugh vang lên đầy vẻ chế giễu.

"Im đê. Rõ là anh yêu em còn gì nữa," Chris lẩm bẩm.

Tôi bật cười và cả hai người họ đều quay lại nhìn tôi. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. "Thật tốt khi lại được nghe thấy tiếng em cười, Em ạ". Chris thật sự rất lo lắng, ai cũng có thể nhận ra được điều đó qua cái cách anh ấy nhìn và ôm chặt lấy tôi.

"Ừm...em...xin lỗi..." Tôi cúi đầu lầm bầm đầy xấu hổ.

"Này! Không sao đâu mà, em là cô em gái bé bỏng của bọn anh và bọn anh chỉ lo lắng thôi." Hugh đặt một miếng pizza tự làm trước mặt tôi. "Giờ thì ăn đi. Em thật sự cần ăn bù lại cho hai tuần qua đấy".

Tôi cười tầm nhưng vẫn cầm lấy miếng pizza và cắn một miếng. Ngon thật, Hugh và Chris luôn chú trọng đến sức khỏe, họ chỉ dùng thực phẩm hữu cơ và tự nấu tất cả mọi thứ, giống như chiếc pizza này vậy; họ thậm chí còn tự làm bột pizza nữa.

Chúng tôi ăn trong im lặng cho tới khi Chris vỗ lên đầu Hugh và ngược lại. Tôi đã nói là họ rất trẻ con mà.

Sau khi ăn thêm hai phần kem xoài tráng miệng tự làm, chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách nhỏ và ngắm nhìn mặt trời lặn qua cửa sổ. Tôi gần như lún xuống ghế bởi họ đã nhồi nhét cho tôi một đống đồ ăn... như thể tôi có thể tăng thêm được vài cân đã mất chỉ sau một bữa vậy... haizzz....

"Vậy khi nào thì em sẽ gọi điện cho mẹ?" Hugh hỏi, cố gắng tỏ ra không mấy quan tâm..

Tôi cựa mình trên ghế đầy khó chịu.

"EM?" anh ấy hỏi, cố gắng che giấu vẻ khó chịu.

"Em cũng không biết nữa?" Tôi ngắm nhìn những màu sắc tuyệt đẹp phía hoàng hôn.

"Ừm, tối nay thì sao?" Hugh hỏi, thật sự bực bội. Chris hắng giọng, cố gắng che giấu tiếng khịt mũi khó chịu của Hugh.

Tôi trợn tròn mắt nhưng không nhìn về phía họ. Tôi im lặng. Hugh biết rằng mẹ tôi luôn là chủ đề khiến tôi tự ái...

"Emily" anh ấy mắng, "Cha của em đã nói với anh rằng mẹ em mời e tới Anh trong một vài thang, em định không nhận lời sao?"

Tôi lờ anh ấy.

Đột nhiên, đầu tôi đau điếng do bị đánh từ phía sau, "A ui! Anh quá đáng quá, Hugh!"

"Việc EM đang phớt lờ anh mới là quá đáng!" anh ấy nhìn tôi.

"Em đang định làm gì vậy, Emily? Em định trốn tránh ở đây đến hết đời à? Hay em đang thật sự CỐ GẮNG sống tử tế đây?!"

"Hugh..." Chris lắc đầu trước cơn giận giữ của bạn trai.

"Vậy em nên làm gì, Hugh? Nói em nghe đi?" Tôi không hề tức giận, tôi hiểu anh ấy quá rõ để biết rằng anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi. Tuy vậy, những lời anh ấy nói vẫn khiến tôi bị tổn thương.

Hugh luồn một tay vào mái tóc của mình. Anh ấy nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Sau một vài giây, anh ấy hắng giọng và nói chuyện bình tĩnh hơn, "anh xin lỗi, Em ạ... Anh biết điều này rất khó khăn đối với em, nhưng anh thật sự nghĩ rằng em nên tới Anh và tìm lại chính mình... chúng ta điều biết rằng em không muốn quay về nhà hay văn phòng hay bất cứ nơi nào khác dính dáng tới tên khốn đó, và điều đó sẽ thật khó khi em với hắn có cả tá bạn bè chung và sống gần nhau..."

Ugh...Tô hiểu điều đó...Tôi đang cố gắng để không phải đối mặt với chúng... Cố gắng để lờ đi mọi thứ...

Tôi HIỂU rằng cáo khoảng khắng tôi bước chân vào văn phòng, những lời bàn tán sẽ nổ ra, mọi người sẽ nhìn tôi đầy thương hại hoặc căm ghét, tùy thuộc vào câu chuyện mà nhà tôi bịa ra. Không phải tôi đang tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng tôi là con gái của ông chủ. Lễ đính hôn của tôi đã xuất hiện trên một vài tờ tạp chí của LA. Anna đã khẳng định điều đó. Mặc dù lễ cưới đáng lẽ sẽ diễn ra trong vòng ba tháng nữa nhưng mọi thứ đều đã sẵn sàng. Khách sạn, bãi biểm – bởi tôi nhất định muốn làm đám cưới cạnh biển – mục sư và tất cả những thứ khác.

Tôi không biết cha tôi đã nói gì với mọi người nhưng tôi thật sự cũng không muốn biết. Mắt tôi lại ầng ậng nước. Tôi nhìn lên và thấy họ đang nhìn tôi đầy lo lắng.

"Ôi, Emily..." Chris bước tới và ôm ấy tôi "Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi, và ở lại LA không phải là điều mà em nên làm vào lúc này..."

Tôi thở dài, nhìn xuống đôi giày của mình, "Em hiểu... chỉ là... em sẽ làm gì ở Anh đây?"

"Ngủ với một vài anh chàng người Anh chăng?" Hugh nói với một nụ cười.

Chris cười khúc khích phía sau tôi, vai anh ấy rung lên. Tôi gạt nước mắt và mỉm cười với Hugh.

"Thật à?"

"Thật đấy, Em ạ! Nhìn em mà xem," anh ấy luồn tay vào mái tóc của mình, "em luôn quá dè dặt trong tình yêu và điều đó sẽ chẳng đưa em đi tới đâu cả..." "Anh thật sự tin rằng gặp gỡ những người mới và lên giường với họ có thể cho em cái nhìn mới mẻ hơn, đừng đừng quên rằng nó cũng sẽ rất thú vị nữa..."

"Hugh. Đủ rồi" Chris mắng.

Hugh nhún vai, "Anh xin lỗi, nghe có vẻ không được hay lắm, nhưng ý anh là -"

Tôi bước về phía Hugh, bỏ lại Chris phía sau. Tôi đặt mộ tay lên ngực anh ấy để ngừng dông dài, "Em hiểu điều anh muốn nói, Hugh ạ... nó khiến em bị tổn thương, và anh là đồ khốn khi không tìm được những từ thích hợp để nói, nhưng em hiểu... Anh nói đúng, em nghĩ rằng việc đi tới chỗ của mẹ là lựa chọn phù hợp nhất "

Tôi cau mày. Thật không thể tin được là tôi lại thừa nhận điều đó...

"Vậy...tối nay em sẽ gọi điện cho mẹ em phải không?" anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

"Ừm..." Tôi nói đầy bực dọc.

Chris đứng dậy và với lấy chiếc điện thoại. Anh ấy mang nó đến cho tôi, "Đừng nghĩ nữa, làm luôn đi."

"Này. Sao nghe như quảng cáo của Nike vậy," Hugh trêu chọc..

Chris vỗ vào đầu anh ấy càu nhàu, "CON BÉ hiểu được mà, đồ ngốc". tôi không thể không bật cười khi nhìn họ cố gắng vật lộn với nhau. Cả hai đều ngừng lại và mỉm cười với tôi khi nghe thấy tôi cười.

Tôi lắc đầu và bước về phía phòng của mình "cả hai anh thật trẻ con quá đi..." Họ lại tiếp tục đánh nhau ngay khi tôi quay người đi. Tôi mỉm cười.

Tôi đóng cửa phòng lại và ngồi lên giường. Tôi thở dài, đầy tức giận với chính mình và bấm số. Sau một vài tiếng bíp, tôi túm chặt lấy chiếc ga trải giường màu trắng bên dưới, và nói đầy ngượng ngùng, "Alo...Mẹ à..."

****

Thanks bạn @KendGalaxy đã nhắc nhở nhaa. Mình đã dịch rồi í >:D<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz