Chang Dau Nha Sano Lkht Chae Jeong Jun
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.- Đến đây làm gì? Shinichiro cầm ly nước lên uống một ngụm, giọng điệu khó chịu hỏi em.- Em đến để tìm kẻ cứ lẩn quẩn trong tâm trí em mỗi đêm. Không được sao?Mắt em híp lại, miệng cong thành hình trăng khuyết, đôi ngươi long lanh kia nhìn qua anh. Shinichiro giật mình. - Haizzz, đừng có nói nhảm nữa Takemichi.Takemichi cong lưng thấp xuống, với tay mình chạm vào ngón chân. - Kẻ đó vô tâm quá đii. À mà, Shini-san nè!- Hử?Đáp lại với một cách hời hợt, Shinichiro uống tiếp cốc nước đang vơi dần hơi khói ấm. - Trận game nào cũng sẽ tàn nhỉ?Bên lông mày Shinichiro nhấc lên, lộ rõ cảm xúc khó hiểu bởi ngôn từ không đủ ý của em. - Nó sẽ kết thúc trong nước mắt đau khổ hoặc tiếng cười đầm ấm.Cái nhẹ nhàng trong giọng nói của em, như điệu sáo rót vào tai người ngồi cạnh. Nhưng anh chợt rùng mình, chẳng có chút lí do nào cho cảm giác bất chợt ấy. - Nhưng máu vẫn sẽ toé tứ tung, rồi sau đó trận game đó sẽ tan dần theo thời gian...Ngữ ngôn nhuốm máu, nhưng sao cái chất giọng thản nhiên ấy vẫn chẳng có chút xao động. Shinichiro nuốt nước bọt, sốt ruột siết chặt ly nước ấm.Takemichi khẽ đỡ lấy một bông tuyết từ trên không đang đáp xuống, nở nụ cười hững hờ.- Tan đi, chỉ còn bộ nhớ là thứ duy nhất vô tri vô giác lưu giữ nó.Nhớ lại đoạn hội thoại lạ kỳ khi Takemichi bỗng nhiên đến nhà anh. Tim Shinichiro vẫn còn run run, áp lực bởi những câu chữ thốt ra từ miệng của vị hôn phu. Não anh ong ong tìm cách đứng lên. Lúc ấy anh chẳng nói được gì, mặc dù nhiều lời chắc là điểm nổi bật của anh. - Làm gì mà cứ đứng đực người ở đấy thế? Lo trượt đi chứ thằng này.Lưng bị đánh một cái mạnh, Shinichiro bừng tỉnh sau cơn mơ màng. Anh ngước đầu nhìn Takeomi đang cười khẩy, phì hơi một cái đấm trả lại.- Quắc xẹc chú quắc sụp bò e e e!! Ngã chết ngã chết, Waka-san! Waka-san À!!Cũng thật may, lúc ấy những người anh em tốt của anh đã đến và cứu nguy cho anh bằng cách rủ đi chơi. Và khác với thường lệ, cả bọn đến khu trượt băng mới mở.Nhìn hình ảnh Takemichi đang kẹp giữa hai tay của Wakasa, anh chợt rùng mình lần nữa.Không nói lại tưởng hai người đó đang hẹ hò. Tay Wakasa ôm eo em, giữ thăng bằng để em tập làm quen với giày trượt. Takemichi mặt cứ cúi xuống nhìn chân, má đỏ óng cả lên vì hoảng, hắn cười.Takemichi bịn vai hắn, bắt đầu đưa chân theo đường đi của hắn. Wakasa đánh chân sang phải một cách thuần thục, còn em thì lại rất e dè, dù có mặc bộ đồ phao phồng phềnh ấy cũng không che nổi bắp chân run không ngừng của em, tay siết lấy vai áo hắn đến nhăn nhúm, cả thân trên em cứng ngắc mặc hắn điều khiển cơ thể mình. Mái tóc trắng che một bên mắt, cộng thêm cái điệu cười dịu dàng kia vẽ nên một nét hoạ lãng tử rõ cạnh của Wakasa.Nhưng... cái bộ đồ con bò của Takemichi mặc lại phá tan cảnh sắc.Đcm! Không đùa đâu, cái áo con bò đấy dị vcl. Vải thường không chịu đâu, phải là bằng phao cơ đấy?? Mà chừng đấy thôi thì đành đi, đằng này độn tận 2 lớp. Lớp ngoài ảnh bò, lớp trong hình trâu!! Con bò nuốt được con trâu luôn hả!? Đúng là bộ đồ làm tâm điểm chú ý, Takeomi nãy giờ cười như được mùa. Hắn ngã mấy lần liền chỉ vì phọt nước bọt lên mũi để cười thôi đấy. Benkei với danh hiệu boy điềm tĩnh, chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu với style của em. Shinichiro ban đầu cũng bất ngờ lắm, sốc không thốt nên lời luôn cơ. Bộ đồ này là của Takemichi để chơi với đám nhóc bạn của Manjiro. Dị thế này mà lũ đó vẫn chơi được. Đại tài. - Anh thả tay nhá. Bây giờ em hãy đi trên chính đôi chân của mình.Wakasa cong mắt, ân cần tiếp động lực cho em, tay hắn bắt đầu buông lỏng.- Anh bạn! Anh bạn! Có gì từ từ nói phải hông nè? Kiểu chúng ta--- Đi nào!!- AGHHH!!Wakasa thả tay rồi, sau khi thả hắn còn dùng lực nhẹ để đẩy Takemichi cho em dễ đi. Em trượt ra một đoạn, Benkei và Shinichiro chăm chú nhìn theo. Em cứ trượt trượt, trượt trượt, hai đầu gối dính vào nhau, tay siết chặt vì sợ bị ngã, nhưng... mông em vẫn chưa có cảm giác gì. Hình như... Takemichi đứng được rồi, sau 1 tiếng đồng hồ đứng níu Wakasa. Takemichi thành công rồi. Làm Shinichiro suýt nữa vỗ tay chúc mừng cho em.Thành công rồ--- AGHH!! Au...À thôi. Ngồi thẳng dậy. Hất mạnh quả đầu vừa dính xuống mặt băng. Ánh mắt lườm liếc muốn lòi ra ngoài của Takemichi hướng lên Takeomi đứng bên. - Oh, không xin lỗi nhé, tao vô tình thôi nên vô tội.Nụ cười "xinh đẹp" và "nhân ái" của Takeomi oang oang cả hội trường kín. Chảnh choẹ phủi mông trượt đi chỗ khác, để em một mình ngồi đấy.- Em chặt củ lẳng ổng được hông?- Không được, nào, đứng lên. Wakasa phì cười, đưa tay định xách em lên thì bỗng bị cướp mất chỉ trong cái chớp mắt. Ngước lên, ha, là Benkei. Wakasa nhếch bên lông mày, thắc mắc nhìn hắn.- Mày gà quá, để tao. - Gì hả!?Gãi mũi nhìn hai tên quái vật đấu mắt. Takemichi tiếp tục gãi mũi. Chứ có chạy được đâu mà lần. Mà nằm trong vòng tay của một anh cao to đen đẹp trai đúng là phê. Phê hơn mấy lần làm toán đúng nữa. Cảm giác ấm áp cứ trườn trượt trên da mặt khiến em không muốn buông ra chút nào.Takemichi gãi mũi hưởng thụ, bỗng chóp mũi em hướng về phía trái. Ánh mắt đang thẫn thờ sung sướng bỗng nghiêm túc đến lạ thường. - Benkei-san, bên trái, trượt thẳng, người áo màu xám. Benkei nghe lệnh, mắt hướng vào người đàn ông áo xám, nhanh chân trượt khỏi vòng hắc tuyến của Wakasa. - Đấm vào tay phải.Dùng lực đấm một cái vào tay phải của gã đấy. Tiếng thét của gã khiến mọi người xung quanh nhìn theo, ai cũng ngạc nhiên, chỉ có cô gái phía trước gã là nhìn bằng một ánh mắt căm phẫn và hả dạ. Takemichi lợi dụng lúc gã đang gập người gặm nhấm cơn đau, em nhảy lên, ngồi trên lưng hắn, dùng còng tay khoá tay gã lại.- Kẻ dê xồm đã bị siết tay. Mời về đồn để tôi tặng anh một một bản tình ca về chàng trai bị chặt bộ phận sinh dục vì xàm sở một nữ sinh nhé~___End chapter 37____Mẹ ơi:)) Số yêu thích!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz