Chang Dau Nha Sano Lkht Chae Jeong Jun
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
Benkei ngơ ngác bất động, hai tai ong ong chẳng thể nghe được gì. Cả người run nhẹ một cái rồi chẳng dám nhúc nhích. - Em cũng thích Waka-san nữa. Nên em cũng sẽ bảo vệ hai người. Còn Akashi-san vất vào chuồng lợn, em không rãnh mà tiếp tay cho tình địch đâu.Takemichi chẳng để ý cái thở phào nhẹ nhõm của Benkei sau khi em nói xong. Anh ôm lòng ngực bị bản thân ép nghẹt nãy giờ mà điều chỉnh hơi thở. Mắt nhắm lại cố xóa sạch những suy nghĩ hiểu lầm quá đáng với em. Sợ thật.- Takemichi dùng từ dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy. Takemichi đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch. Benkei cũng chỉ biết xoa gáy bất lực. Một hồi sau thì ba người còn lại cũng đến, và rồi lại hẹn nhau ở quán cũ. Takemichi vẫn bám Shinichiro như một tên simp. Shinichiro thì lại tiếp tục cản em và Takeomi cắn nhau. Wakasa lợi dụng sơ hở luồn tay vào áo em để giữ ấm. Benkei không chút để ý một mình bấm điện thoại.--- Sao mày cứ bám anh vậy hả!? Biết phiền lắm không?Shinichiro khó chịu cố đuổi tên nhóc cứng đầu trước mặt. Anh gần như muốn khùng vì tình huống không ngờ ở quán quen. Thường ngày bị tên nhóc này bám thì chả sao, vì anh cũng là người thuộc dạng chịu đựng tương đối tốt. Nhưng trùng hôm nay crush anh đêm đêm nhung nhớ lại đột nhiên xuất hiện, còn nhìn thấy cảnh tên nhóc này ôm tay mình còn bón cho mình ăn. Vừa sốt ruột vừa tức. Crush sẽ nghĩ xấu về anh mất!!Bị hất tay một cách bất ngờ, Takemichi tròn mắt cau mày khó hiểu nhìn Shinichiro. Tự nhiên lại tức giận vậy? Thường thường chỉ cho qua thôi mà?- Em thích anh m--- TAO KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG!! Được chưa!? Hả!?Shinichiro nổi điên gào thằng vào mặt em. Takemichi ngẩn người không nói được lời nào.Cả ba người kia cũng chẳng biết cách can ngăn. Chỉ biết đứng ở khoảng cách thích hợp để sẵn sàng can thiệp lúc nhỡ có đánh nhau.- Thích cái quần!! Lỡ như crush nghĩ tao là gay rồi kinh tởm tao thì sa--Shinichiro ngưng lại lời quá đáng, cứng đờ nhìn giọt lệ từ đôi sapphire lăn xuống má em. Tay em đưa lên như muốn làm gì đấy cũng khựng lại, để trước ngực cố níu không khí. Takemichi xoay đi, chạy thật nhanh về phía cổng. - Uây!!Không biết có phải vì quá bối rối, Takemichi vô tình để bản thân đã vô tình đụng trúng vai của một nhóc con. Mắt em lia vào người nhóc con kia, miệng thầm xin lỗi rồi cố gắng tăng tốc độ chạy. - Nà--- TAKEMICHI!!Wakasa gào lên, rút chìa khóa từ trong túi áo vội vã đề xe phóng theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ba người còn lại cứng đờ. Manjiro từ từ đứng dậy, gãi đầu nhau mày nhìn theo chiếc moto của Wakasa. - Chuyện gì vậy BakaChiro-san?Shinichiro chớp mắt một cái ra hiệu mình đã tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Ngẫm lại hình ảnh vừa rồi khiến anh có chút áy náy, chỉ biết lắc đầu đến đỡ thằng em mình, rồi tiễn Takeomi và Benkei về.--Wakasa rú ga đuổi theo em, thấy em chạy chậm lại thì rú mạnh một cái để chạy ngang bằng em.- Nếu không chê anh nghèo--- Chê. Nín luôn.- Chở em đến nhà Akkun i, Waka-san. Takemichi níu gấu áo Wakasa, chà mắt yêu cầu. Wakasa cũng biết ý dừng xe để em leo lên. - Thích thằng Shin vậy à? Hai đứa chỉ mới gặp nhau hơn có 1 tháng. Takemichi không muốn trả lời, chỉ ôm bụng cạ mặt qua lại trên lưng Wakasa. Ban nãy em khóc không phải vì lời nói gây tổn thương của Shinichiro, vì hiển nhiên em sẽ không bao giờ thích người vô tâm, cái khóc vừa nãy cũng không phải do diễn, mà do Shinichiro hét to quá, nước miếng văng vào mắt em, nước mắt sinh lý mới chảy ra ngoài dự đoán.- Ở đây nhỉ? Em gật đầu ừm nhẹ một cái rồi vỗ vỗ lưng Wakasa thì thầm cảm ơn. Anh cũng cười nhẹ sau đó chạy xe về phía ngược lại. Takemichi mờ hồ nhìn lớp khói xám xịt uốn lượn mỏng manh từ óng bô của người kia. - Michi? Được gọi tên bằng chất giọng quen thuộc, Takemichi không chần chừ quay đầu nhảy vồ lên người người kia, quắp chân mạnh vào xương chậu, tay vòng qua cổ, tru tréo bày tỏ nỗi niềm. - Akkun, tao ghét nhiệm vụ này!! Atsushi phản ứng nhanh liền ôm em lại tránh làm em bị ngã. Lo lắng hỏi: - Sao lại ghét? - Tao ghét mấy người dơ dáy còn không biết ý tứ như Shinichiro. Hừ. - Shinichiro làm mày khóc sao?Atsushi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt người đang quắp chặt mình, mỉm cười hỏi han.- Ừm ừm!Takemichi ngửa mặt lên cho anh lau, miệng nhanh nhảu trả lời ừm xác minh câu hỏi.- Xấu tính nhỉ? Có đánh mày không?Anh nhấc chân lên đi ngược vào nhà, một tay bệ mông em, một tay mở khóa cửa. Sau khi em lắc đầu bảo không mới an tâm thở phào.- Hanagaki!? - A! Anh bố Sendo!! Trụ cột nhà Sendo từ trong bếp nhìn ra cửa, thấy nhân vật quen thuộc liền chống tay vào thành bàn ngao ngán xoa thái dương. Trời đất ơi, có thằng con trời đánh cũng đau tim thấy mẹ rồi, giờ nó còn có cả thằng bạn trời quật như này chắc ông trụy tim sớm mất. - Oa!! Take, lại đến chơi à?Ông Sendo nhìn cô vợ nhà mình, lòng vừa đau vừa khâm phục. Sao bà nó có thể niềm nở chào đón một tên nhóc quỷ quyệt, suốt ngày lừa tiền rồi bay nhảy như một quả bóng trong nhà người khác như này chứ!?- Chào chị mẹ Sendo! Em lại tới chơi nè, hôm nay ăn gì dọ?Nhảy xuống khỏi người Atsushi, em nhau nhảu chạy đến chỗ nóc nhà họ Sendo hóng hớt. Atsushi thấy em không còn vẻ cay đắng như vừa rồi cũng cười khổ nhìn theo. Định đi đến hóng hớt cùng em nhưng lại đụng phải ánh mắt ngán ngẩm của bố mình, khiến anh muốn tránh mặt mà tối mặt đi thẳng lên phòng.Ông nhìn con trai tránh mặt mình cũng khó chịu ra mặt, không nói gì chỉ biết ngồi xuống ghế, tiếp tục việc đọc báo và nhâm nhi tách trà.- Hửmm...Takemichi bất ngờ nhìn cảnh tượng vừa rồi. "Giống như lần trước..."
___End chapter 25___
Vì có một bạn ngoài ăn ngủ nghỉ, ngu lí hóa toán anh góp ý rằng mình viết truyện xàm quá nên Jun sẽ drop bạn bé này😔 Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jun.
Thứ 4 Jun đăng tiếp theo lịch nha chứ ra nhiều quá hong viết kịp.
Benkei ngơ ngác bất động, hai tai ong ong chẳng thể nghe được gì. Cả người run nhẹ một cái rồi chẳng dám nhúc nhích. - Em cũng thích Waka-san nữa. Nên em cũng sẽ bảo vệ hai người. Còn Akashi-san vất vào chuồng lợn, em không rãnh mà tiếp tay cho tình địch đâu.Takemichi chẳng để ý cái thở phào nhẹ nhõm của Benkei sau khi em nói xong. Anh ôm lòng ngực bị bản thân ép nghẹt nãy giờ mà điều chỉnh hơi thở. Mắt nhắm lại cố xóa sạch những suy nghĩ hiểu lầm quá đáng với em. Sợ thật.- Takemichi dùng từ dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy. Takemichi đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch. Benkei cũng chỉ biết xoa gáy bất lực. Một hồi sau thì ba người còn lại cũng đến, và rồi lại hẹn nhau ở quán cũ. Takemichi vẫn bám Shinichiro như một tên simp. Shinichiro thì lại tiếp tục cản em và Takeomi cắn nhau. Wakasa lợi dụng sơ hở luồn tay vào áo em để giữ ấm. Benkei không chút để ý một mình bấm điện thoại.--- Sao mày cứ bám anh vậy hả!? Biết phiền lắm không?Shinichiro khó chịu cố đuổi tên nhóc cứng đầu trước mặt. Anh gần như muốn khùng vì tình huống không ngờ ở quán quen. Thường ngày bị tên nhóc này bám thì chả sao, vì anh cũng là người thuộc dạng chịu đựng tương đối tốt. Nhưng trùng hôm nay crush anh đêm đêm nhung nhớ lại đột nhiên xuất hiện, còn nhìn thấy cảnh tên nhóc này ôm tay mình còn bón cho mình ăn. Vừa sốt ruột vừa tức. Crush sẽ nghĩ xấu về anh mất!!Bị hất tay một cách bất ngờ, Takemichi tròn mắt cau mày khó hiểu nhìn Shinichiro. Tự nhiên lại tức giận vậy? Thường thường chỉ cho qua thôi mà?- Em thích anh m--- TAO KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG!! Được chưa!? Hả!?Shinichiro nổi điên gào thằng vào mặt em. Takemichi ngẩn người không nói được lời nào.Cả ba người kia cũng chẳng biết cách can ngăn. Chỉ biết đứng ở khoảng cách thích hợp để sẵn sàng can thiệp lúc nhỡ có đánh nhau.- Thích cái quần!! Lỡ như crush nghĩ tao là gay rồi kinh tởm tao thì sa--Shinichiro ngưng lại lời quá đáng, cứng đờ nhìn giọt lệ từ đôi sapphire lăn xuống má em. Tay em đưa lên như muốn làm gì đấy cũng khựng lại, để trước ngực cố níu không khí. Takemichi xoay đi, chạy thật nhanh về phía cổng. - Uây!!Không biết có phải vì quá bối rối, Takemichi vô tình để bản thân đã vô tình đụng trúng vai của một nhóc con. Mắt em lia vào người nhóc con kia, miệng thầm xin lỗi rồi cố gắng tăng tốc độ chạy. - Nà--- TAKEMICHI!!Wakasa gào lên, rút chìa khóa từ trong túi áo vội vã đề xe phóng theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ba người còn lại cứng đờ. Manjiro từ từ đứng dậy, gãi đầu nhau mày nhìn theo chiếc moto của Wakasa. - Chuyện gì vậy BakaChiro-san?Shinichiro chớp mắt một cái ra hiệu mình đã tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Ngẫm lại hình ảnh vừa rồi khiến anh có chút áy náy, chỉ biết lắc đầu đến đỡ thằng em mình, rồi tiễn Takeomi và Benkei về.--Wakasa rú ga đuổi theo em, thấy em chạy chậm lại thì rú mạnh một cái để chạy ngang bằng em.- Nếu không chê anh nghèo--- Chê. Nín luôn.- Chở em đến nhà Akkun i, Waka-san. Takemichi níu gấu áo Wakasa, chà mắt yêu cầu. Wakasa cũng biết ý dừng xe để em leo lên. - Thích thằng Shin vậy à? Hai đứa chỉ mới gặp nhau hơn có 1 tháng. Takemichi không muốn trả lời, chỉ ôm bụng cạ mặt qua lại trên lưng Wakasa. Ban nãy em khóc không phải vì lời nói gây tổn thương của Shinichiro, vì hiển nhiên em sẽ không bao giờ thích người vô tâm, cái khóc vừa nãy cũng không phải do diễn, mà do Shinichiro hét to quá, nước miếng văng vào mắt em, nước mắt sinh lý mới chảy ra ngoài dự đoán.- Ở đây nhỉ? Em gật đầu ừm nhẹ một cái rồi vỗ vỗ lưng Wakasa thì thầm cảm ơn. Anh cũng cười nhẹ sau đó chạy xe về phía ngược lại. Takemichi mờ hồ nhìn lớp khói xám xịt uốn lượn mỏng manh từ óng bô của người kia. - Michi? Được gọi tên bằng chất giọng quen thuộc, Takemichi không chần chừ quay đầu nhảy vồ lên người người kia, quắp chân mạnh vào xương chậu, tay vòng qua cổ, tru tréo bày tỏ nỗi niềm. - Akkun, tao ghét nhiệm vụ này!! Atsushi phản ứng nhanh liền ôm em lại tránh làm em bị ngã. Lo lắng hỏi: - Sao lại ghét? - Tao ghét mấy người dơ dáy còn không biết ý tứ như Shinichiro. Hừ. - Shinichiro làm mày khóc sao?Atsushi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng trên khóe mắt người đang quắp chặt mình, mỉm cười hỏi han.- Ừm ừm!Takemichi ngửa mặt lên cho anh lau, miệng nhanh nhảu trả lời ừm xác minh câu hỏi.- Xấu tính nhỉ? Có đánh mày không?Anh nhấc chân lên đi ngược vào nhà, một tay bệ mông em, một tay mở khóa cửa. Sau khi em lắc đầu bảo không mới an tâm thở phào.- Hanagaki!? - A! Anh bố Sendo!! Trụ cột nhà Sendo từ trong bếp nhìn ra cửa, thấy nhân vật quen thuộc liền chống tay vào thành bàn ngao ngán xoa thái dương. Trời đất ơi, có thằng con trời đánh cũng đau tim thấy mẹ rồi, giờ nó còn có cả thằng bạn trời quật như này chắc ông trụy tim sớm mất. - Oa!! Take, lại đến chơi à?Ông Sendo nhìn cô vợ nhà mình, lòng vừa đau vừa khâm phục. Sao bà nó có thể niềm nở chào đón một tên nhóc quỷ quyệt, suốt ngày lừa tiền rồi bay nhảy như một quả bóng trong nhà người khác như này chứ!?- Chào chị mẹ Sendo! Em lại tới chơi nè, hôm nay ăn gì dọ?Nhảy xuống khỏi người Atsushi, em nhau nhảu chạy đến chỗ nóc nhà họ Sendo hóng hớt. Atsushi thấy em không còn vẻ cay đắng như vừa rồi cũng cười khổ nhìn theo. Định đi đến hóng hớt cùng em nhưng lại đụng phải ánh mắt ngán ngẩm của bố mình, khiến anh muốn tránh mặt mà tối mặt đi thẳng lên phòng.Ông nhìn con trai tránh mặt mình cũng khó chịu ra mặt, không nói gì chỉ biết ngồi xuống ghế, tiếp tục việc đọc báo và nhâm nhi tách trà.- Hửmm...Takemichi bất ngờ nhìn cảnh tượng vừa rồi. "Giống như lần trước..."
___End chapter 25___
Vì có một bạn ngoài ăn ngủ nghỉ, ngu lí hóa toán anh góp ý rằng mình viết truyện xàm quá nên Jun sẽ drop bạn bé này😔 Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Jun.
Thứ 4 Jun đăng tiếp theo lịch nha chứ ra nhiều quá hong viết kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz