ZingTruyen.Xyz

Chang Dau Nha Sano Lkht Chae Jeong Jun

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

- Đại ca, dạo gần đây anh hay làm mấy việc lạ lùng quá đấy.

Hanma nghe tên đàn em thân thiết hỏi vậy cũng ngờ ngợ nhận ra. Bản thân là một đại ca đứng đầu khối 8 trường trung học Shibuya, vậy mà lại đi làm mấy việc khùng điên này cho một tên lùn vô danh tiểu tốt còn rồ điên không bình thường.

Nhưng nhớ đến cái hình ảnh tên điên lùn ấy phải ngước lên nhìn anh vì chiều cao khác biệt. Hanma lại chẳng thể kìm lòng.

Mái tóc vàng bồng bềnh màu nắng, cánh mũi hồng hồng vì tức giận, cái mỏ chu chu nói chữ "nhé?" đầy ngọt ngào, đôi ngươi xanh vút phản chiếu hình ảnh của anh, nó vướng bận trong tâm trí tối mịc của Hanma làm anh chẳng thế không làm theo.

"Điên mất thôi. Haizzz..."

Rít điếu thuốc trong tay, Hanma chống cằm ngao ngán.

- Đại ca, hình như thằng bốn mắt kia ra về rồi.

Chome nhìn thấy tên nhóc vừa đi ra cổng trường giống với đặc điểm của đại ca miêu tả liền hô lớn ra hiệu. Hanma cũng đứng dậy ngó theo.

Nếu như không có Takemichi, Hanma luôn thấy thằng nhóc này một mình. Không bạn bè, không người thân, đối với một đứa trẻ lớp 4 thì như vậy không phải là quá cô đơn sao?

Anh từng hỏi tên điên lùn ấy tại sao lại cứ bám theo một thằng nhóc vô vị như vậy, em chỉ đùa cợt đáp: - Phản diện hợp tác với phản diện, không phải tốt sao? Cùng nhau tạo nên sự tuyệt vọng cho chính diện, đó là nhiệm vụ của cả hai mà. À không, cả ba chúng ta chứ?

Phản diện gì chứ? Chính diện gì chứ? Ngớ ngẩn.

Rồi giả mấy trò con nít này lại kéo hắn vào, thật không biết điều. Khi nào hết sợ thì hắn sẽ dã cho em một trận.

Kisaki bất ngờ đứng trước con rẻ, ngập ngừng không biết có nên đi tiếp hay không.

Chonbo, một đàn em khác của Hanma nhận thấy sự bất thường liền nói: - Thằng nhóc đó đang đắn đo có nên đi hay không. Đại ca, em nghĩ là kẻ bắt nạt hay tụ tập ở đó.

Hanma chỉ ầm ừ rồi phì khói, anh cũng nhận ra sự lo lắng trên tấm lưng nhỏ kia.

Đúng như lời Chonbo nói, khi Kisaki đánh liều đi tiếp thì bị một cánh tay kéo vào trong.

Hanma, Chonbo và Chonme đuổi theo, ló ba cái đầu ở mép tường. Hanma thở dài nhìn tên côn đồ đang trấn lột tiền của bốn mắt với thái độ nghênh ngáo. Thấy tên côn đồ đó giống y như đúc tên điên đầu vàng lúc anh phản bác cái gì đó, thì liền không giữ nổi cảm xúc mà nhảy ra đấm hắn một phát để xả giận.

- Tao sẽ không đập mày thành bã vì tao phải giao nộp mày cho tên điên đó. Ngoan ngoãn ngậm mồm và đến trường của thằng nhóc này vào ngày mai. Tầm 2 giờ rưỡi trưa, nghe chưa?

Tên côn đồ ấy cảm nhận được lực mạnh khủng khiếp từ tay Hanma liền không dám phản kháng rồi luống cuống gật đầu bỏ chạy.

Hai người kia thấy đại ca mình thể hiện quá ngầu lòi liền tự hào vỗ tay, mắt mở lớn phấn khích tán dương.

Còn Kisaki nãy giờ vẫn cứ cúi mặt, cả người run cầm cập không dám làm gì.

- Tên đi-- À không, Takemichi nhờ tao tìm kẻ bắt nạt mày. Là hắn phải không?

Kisaki dừng một hồi liền gật đầu.

- Còn ai nữa?

- Hết rồi.

- Nếu như mày không nói tao liền kêu Takemichi đến.

- Đ-Đừng!! Vẫn còn, họ tầm 5 đến 6 người. Người khi nãy là một trong số họ.

Hanma nhìn xuống đôi mắt sau lớp kính của đứa trẻ đáng thương. Miệng rít tiếp điếu thuốc dở. Tay chống lui sau đầu đi hướng ngược lại Kisaki.

Anh chả nói gì, và cậu cũng vậy. Cả hai đi ngang qua nhau. Nhưng lại có chung một chí hướng.

Ghét cay ghét đắng Hanagaki Takemichi.

_______________

"Không biết Hanma có làm không... Tên đó chẳng đáng tin gì cả."

Ngán ngẩm tựa vào cánh tay bên cạnh, Takemichi lo lắng nghĩ đến việc mình đã giao cho Hanma.

Mặc dù không có ý định sẽ giao trọng trách này cho tên bần đó đâu, bởi lo quá nên lỡ miệng mời hắn mẹ luôn. Bây giờ có chút hối hận. Nhưng thôi kệ, sau ba ngày mà không có kết quả thì em sẽ tự điều tra. Và nó cũng có một cái cớ để em "trừng phạt" tên Thần Chết tương lai này.

- Đi chơi mà nghĩ ngẩn ngơ gì đấy? Michi?

Wakasa nhìn người đang ôm tay bạn thân của mình mỉm cười hỏi.

Wakasa, một trong hai người chịu mở lòng nói chuyện với em dù biết em bám dính Shinichiro đến mức phiền não.

- Em đang nghĩ tên con của em và Shini-san.

- Ghê quá, làm ơn dừng lại đi.

Shinichiro ôm trán thở dài, tay cố gắng gỡ con koala hình người đang bám dính cánh tay mình.

- Vậy đã nghĩ ra tên gì chưa?

Wakasa cười phì xoa xoa mái tóc xù của em, ân cần hỏi.

- Takeomi.

- Gì? Dám gọi tên anh mày cộc lốc vậy hả?

Michi híp mắt, nở nụ cười quái đản, xung quanh tỏa ánh khinh bỉ quay qua Takeomi đang ngồi kế Shinichiro mà nâng cao giọng: - Vậy anh Takeomi định trở thành con của em với Shini-san hả?

Rồi hai lao vào cào cấu nhau. Đương nhiên người ngăn là Shinichiro chứ không ai cả.

Wakasa nhìn cả ba người "đùa vui" phút chốc thở dài. Shinichiro và Takemichi tinh mắt thì liền đồng thanh hỏi: - Có chuyện gì sao Wakasa/Wakasa-san?

- À, sắp tới bang tao có vụ đánh nhau với Loa Ngu Na Lục ở phía Tây.

Cả ba đang "vui vẻ" thì bỗng dừng lại mọi hoạt động. Tức khắc cứng đơ người. Chẳng phải bang Loa Ngu Na Lục ở phía Tây thuộc quyền lãnh đạo của Benkei sao?

- Chottomatte!!

Shinichiro và Takemichi đều chồm lên bàn hét lớn làm Wakasa phải rụt cổ lùi người về đằng sau.

- Gì đấy?

- Khi nào đánh? Bao nhiêu người? Có lớn không? Quy mô như nào?

Shinichiro lúng túng đánh thẳng vào mặt Wakasa bằng chiêu thức liên hoàn hỏi.

- Thứ 7 tuần này, bên kia hơn 600 quân, còn tao thì chả thèm đếm, cũng đông, do cũng tập hợp hết 12 băng ở phía đông lận mà. Và tao đoán nó sẽ là trận lớn nhất lịch sử đấy, haha.

Wakasa vừa nói vừa cười, nhưng cả ba đều biết anh đang rất căng thẳng, dù Wakasa rất mạnh nhưng việc đối đầu với 600 quân được dẫn dắt bởi một tên quái vật có thể mạnh tương đương mình thì việc thắng bại khó đoán.

- Có lí do cả mà nhỉ?

Takeomi tựa người vào ghế, nhíu mày hỏi.

- Bên kia khiêu chiến trước, ai thắng thì được phép chiếm vùng còn lại của Kantou.

Khiêu chiến trước?

Takemichi thấy có chút lạ, Benkei không phải người chủ động nếu không bị kích động. Vậy mà bây giờ lại là người khiêu chiến trước, em cảm thấy khá khó tin.

Nhưng nó vẫn loanh quanh ở mục đích chiếm lấy vùng còn lại của Kantou nên em không có ý định tìm hiểu, cốt truyện không có vẻ gì thay đổi. Dù gì chi tiết ngày hôm ấy em không hề vẽ rõ, đào sâu hơn là chuyện khó khăn.

"Chiến thì chiến, dù gì vẫn còn nhân vật chủ chốt ở đây."

Takemichi ngước lên nhìn Shinichiro đang ra sức thuyết phục best friend của mình hãy dừng lại trận đầu, môi mỏng bỗng cong lên đầy từ hào.

Takeomi thấy em nhìn thằng bạn của mình như vậy trán liền nổi gân. Tay liền bịt mồm em lại rồi dơ ngón giữa khiêu khích.

_______________

Còn 4 ngày trước trận đấu.

- Hả? Bọn tao trấn lột tiền của thằng đó thì sao? Nó giàu thì không phải nên chia cho bọn này một ít hả?

Tên cao to nhất trong đám 6 người bước lên phía trước ngạo nghễ hét vào mặt em.

Hinata thấy tên đó hét xong thì liền bỏ cuốn sách dính đầy nước miếng đang chắn ngang giữa mặt hắn và Takemichi. Sau đó liền nở nụ cười nhẹ và tiến về đứng cạnh Atsushi.

Takemichi nhìn khuôn mặt ba trợn của tên đó thì chỉ biết mỉm cười. Tay lòn xuống váy mò mò thứ gì đó.

- Định cho ta--

BỐP!

- Cộng trừ nhân chia, cộng qua trừ lại, tao đập chết mẹ mày.

Tên kia ngã xuống, hắn ôm đầu ngước lên nhìn nữ nhân vừa lấy cuốn sách dính đầy nước miếng kia bon vào đầu hắn một cú đau điếng.

Chưa kịp lên tiếng thì thái dương của hắn lại có cảm giác đau xấp xỉ lần đầu truyền đến.

Là một tên cao khều, tay còn rít điều thuốc mà phè phỡn nhìn hắn. Sao đại ca khối 8 trường trung học Shibuya lại ở đây? Và tại sao lại đấm hắn?

Chưa hết hoang mang thì giọng của tên lùn đầu vàng lại vang lên đầy trêu chọc: - Nhân qua chia lại, tụi tao bổ mày làm đôi.

Cái bóng của bốn người bao trùm lấy tên bắt nạt. Thân tâm hắn bắt đầu nhớ mẹ rồi.

______________

Reng reng.

Đồng hồ đã điểm 15 giờ, tiếng chuông ra về vang lên. Kisaki cất đồ dùng học tập, đi chầm chậm ra khỏi lớp, chẳng muốn về gì cả, Kisaki ghét trường học, nhưng lại hận giờ ra về. Cậu thà ở lại trường cả đời còn hơn phải về nhà. Cậu sẽ lại gặp lũ đó, lũ khốn vô sĩ ấy.

Vừa đi ra khỏi cánh cửa thoát hiểm, tấm kính trên mặt Kisaki phản ánh hình ảnh đám học sinh đang bu quanh tạo thành một hình tròn. Vì quá thấp nên cậu chẳng thấy gì ngoài mấy đứa con nít ranh đang tranh nhau nhìn thứ trong đó.

Bỗng từ trong tâm hình tròn trồi lên một cái đầu vàng. Dưới cái đầu vàng là hai viên sapphire xanh lung linh và cánh môi hồng chu ra để tạo tiếng huýt sáo.

- OA! TETTA-CHAN ĐÂY RỒI!

Khoan khoan khoan, tiên tử đó là tên điên Hanagaki sao??

__End chapter 15__

Omg:)) trùng hợp vcl luôn. Favorite number.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz