ZingTruyen.Xyz

Chàng cá của em

Chương 16

huongxu1411


CHƯƠNG 16

Ngày tổ chức tiệc trên du thuyền cũng đến, Tôn Dĩnh Sa và người quản lí hôm nay cũng trang điểm và ăn mặc rất đẹp. Vương Sở Khâm mặc vest lịch lãm cầm tay Tôn Dĩnh Sa cùng bước lên du thuyền.

Người quản lí cau mày: "Sở Khâm, đừng lộ liễu như vậy!"

"Có sao đâu, ai hỏi thì bảo là bạn nhảy! Trên đây đông người, em không muốn Sa Sa rời khỏi tầm mắt của em!"

Người quản lí bất lực lắc đầu: "Vậy được rồi, kệ hai đứa vậy! Dù gì xong vụ này chúng ta cũng về Thanh Đảo!"

Trần Ninh Ninh hôm nay mặc một bộ váy bó sát rất quyến rũ, vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm cô liền rạng rỡ đi tới, nhưng thấy Vương Sở Khâm đang nắm tay Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trên môi cô liền tắt ngấm: "Sở Khâm, đến rồi sao? Đây là?"

"Đây là Tôn Dĩnh Sa, bạn gái của tôi!"
Trần Ninh Ninh cố tỏ ra bình tĩnh: "Hai người khá đẹp đôi đó."

"Cảm ơn cô!" Vương Sở Khâm khẽ cười, anh không muốn Tôn Dĩnh Sa phải lộ diện, nhưng ý tứ của Trần Ninh Ninh anh đã rõ nên phải vạch rõ ranh giới với cô ấy ngay từ đầu, tránh rắc rối sau này.

Trong lòng Trần Ninh Ninh đang dâng lên 1 con sóng lớn, cô rất ghen tị khi thấy Tôn Dĩnh Sa được đứng cạnh Vương Sở Khâm, được anh bao bọc như vậy. Hai tay của Trần Ninh Ninh vô thức nắm chặt lại, đây là lần đầu tiên thứ cô muốn lại không thể dành được, khiến bản thân cô thật sự rất khó chịu.

Trần Ninh Ninh đã từng nghĩ Vương Sở Khâm chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô, nhưng không ngờ, anh lại lạnh lùng, thờ ơ với cô là thật. Đáng ra cô sẽ không thèm quan tâm đâu, nhưng sao giờ cô lại càng lúc càng khó chịu thế này.

Vương Sở Khâm thấy Trần Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa nên lên tiếng: "Cô Trần không có gì thì tôi xin phép nhé?"

"Được! Tối nay biểu diễn tốt nhé Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi về phía mạn thuyền. Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn về phía biển: "Sở Khâm, nhìn biển làm em nhớ nhà quá. Ngày mai xong việc chúng ta về Thanh Đảo luôn nhé!"

"Được!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời, ánh mắt sâu thẳm của anh cũng hướng về phía biển ngoài xa. Anh cũng rất nhớ nhà, nhưng anh không dám về, anh sợ khi về đó sẽ bị phụ vương và mẫu hậu ngăn cản không cho trở về đất liền nữa, đến khi được trở lại thì anh sẽ không thể gặp lại Tôn Dĩnh Sa nữa. Tôn Dĩnh Sa chỉ là 1 con người bình thường, sao có thể chờ anh mấy trăm năm chứ...
Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn Vương Sở Khâm đang mang đầy tâm trạng liền nhỏ giọng quan tâm: "Sở Khâm. Anh không sao chứ?"

Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi mỉm cười: "Không sao. Em nhắc đến nhà làm anh cũng nhớ nhà quá!"

Tôn Dĩnh Sa đồng cảm, cô tiến đến ôm vào eo của Vương Sở Khâm động viên: "Khi nào anh đưa em về thăm nhà của anh nhé!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nhéo má cô trêu trọc: "Nhà anh xa lắm! Em không thể đến được!"

"Anh đến được nhà em, chẳng lẽ em không đến được nhà anh sao?"

Đôi mắt Vương Sở Khâm hơi ửng đỏ, anh nhỏ giọng trả lời: "Được. Khi nào có cơ hội, anh sẽ đưa em về!"
Nói xong anh kéo Tôn Dĩnh Sa đứng sát vào người, rồi cả hai cùng nhau nhìn về phía biển.

Trần Ninh Ninh đứng phía xa, nhìn hai người tình cảm như vậy thì rất khó chịu, tay cô nắm chặt vào vạt váy, Tôn Dĩnh Sa đã dùng cách gì để chiếm được trái tim Vương Sở Khâm vậy chứ...

Đến giờ khởi hành, chiếc du thuyền bắt đầu rời khỏi cảng, mọi người trên du thuyền ai cũng đều hào hứng với chuyến đi này. Khi đã ra giữa biển, Tôn Dĩnh Sa bám vào lan can ngó ra xa, Vương Sở Khâm cưng chiều cầm vào eo cô nhắc nhở: "Cẩn thận ngã đấy Sa Sa!"

"Sở Khâm, chúng ta đã đi xa như vậy rồi. Theo anh chúng ta có gặp được cá heo hay cá voi không?"

"Em chưa được nhìn thấy chúng bao giờ à?"

"Chưa! Em chưa được ra khơi xa bao giờ!"

Vương Sở Khâm tươi cười: "Vậy chắc có thể hôm nay em sẽ được gặp đấy. Anh thấy em là cô gái may mắn!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích: "Sóng yên biển lặng thế này, chắc chắn không thể gặp được đâu!"

"Biết đâu được, nhỡ may chúng ở dưới sâu nhìn thấy em đáng yêu quá mà bơi lên thì sao!"

"Haha. Chỉ có anh chiều em thôi Sở Khâm. Chứ cá heo và cá voi thì không bao giờ!"

Vương Sở Khâm tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa. Đúng vậy, chỉ có Vương Sở Khâm mới chiều chuông được Tôn Dĩnh Sa mà thôi, mà điều ước của cô lại chỉ có anh mới làm được.

Vương Sở Khâm bước lên phía trước, anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn ra biển, đôi mắt màu hổ phách của anh liền chuyển về màu xanh dương huyền bí. Chỉ vài phút sau, có 1 đàn cá heo trồi lên mặt biển, chúng còn kêu lên những tiếng kêu vui nhộn như đang chào đón Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa kích động nghến chân lên cao hét lớn: "Cá heo! Cá heo kìa!"
Mọi người trên du thuyền nghe vậy lập tức chạy ra mạn du thuyền để ngắm cảnh đẹp.
Vương Sở Khâm đưa tay lên lau máu trên mũi, nhìn Tôn Dĩnh Sa vui vẻ như vậy anh rất hài lòng, bàn tay anh khẽ xiết nhẹ vào eo của Tôn Dĩnh Sa cùng cô ngắm nhìn đàn cá heo đang bơi trước mặt.

Đàn cá heo bơi theo vòng tròn, sau đó từng con một nhảy lên không trung lộn vài vòng rồi lặn xuống biển. Cuối cùng là một con cá heo màu trắng nhảy lên cao, nó kêu lên một tiếng kêu vui nhộn khiến tất cả mọi người đều phấn khích hét lên.
Tôn Dĩnh Sa kích động liên tục vỗ tay, không ngờ cô được tận mắt chứng kiến điệu nhảy tuyệt đẹp của loài cá heo. Vương Sở Khâm khẽ cười, cuộc vui còn ở phía sau.
Khi mọi người tưởng cá heo đã rời đi, họ đang vui vẻ đứng bàn luận về cảnh đẹp lúc nãy thì bất ngờ 1 con cá voi rất lớn xuất hiện, nó phun mạnh 1 vòi nước bắn lên trên cao. Tôn Dĩnh Sa và mọi người bị bất ngờ đồng loạt hét lớn.
Con cá voi liên tục ngoi lên khỏi mặt biển phun nước, sau đó lại dùng đuôi đập mạnh lên mặt biển như đang chào đón họ vậy.
Sức mạnh của cá voi khiến duy thuyền bị chao đảo. Tôn Dĩnh Sa sợ hãi ôm chặt lấy Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm không vui anh hướng ánh mắt sắc lạnh về phía con cá voi. Lập tức con cá voi không đập đuôi nữa mà tiếp tục phun nước, mua vui cho mọi người.

Nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện, cô hạnh phúc nhìn Vương Sở Khâm: "Sở Khâm, hôm nay em đúng là người may mắn nhất. Cầu được ước thấy!"

"Phải. Em xứng đáng là người may mắn nhất!" Vương Sở Khâm dịu dàng trả lời, sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Tôn Dĩnh Sa, làm cho Tôn Dĩnh Sa vui ít ra anh cũng phải được thưởng một chút phúc lợi chứ.

Trần Ninh Ninh nhìn thấy cảnh tượng đó, liền cảm thấy rất tức giận, cô bức bối đến mức có cảm giác như đang bị phản bội vậy. Nếu cô không có được Vương Sở Khâm thì không một ai được phép có Vương Sở Khâm.

Buổi tối , bữa tiệc bắt đầu diễn ra. Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu bắt đầu cất tiếng hát. Hôm nay người quản lí đã chọn cho Vương Sở Khâm 10 bài hát nhẹ nhàng du dương, rất phù hợp với khung cảnh buổi tiệc. Mọi người ai cũng đều ngẩn ngơ lắng nghe giọng hát mê lực của anh.

Đến cả những con sóng ngoài biển cũng như dừng lại hết, toàn bộ mặt biển đều im ắng 1 cách khác thường. Nhưng không 1 ai trên du thuyền phát hiện ra điều đó cả.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế hướng ánh mắt mê đắm nhìn Vương Sở Khâm trên sân khấu. Đúng là anh có 1 sức hút gì đó rất mạnh mẽ, cho dù không có ánh đèn lấp lánh, không có những bộ đồ sang trọng thì anh vẫn rất nổi bật.

Khi Vương Sở Khâm biểu diễn xong, mọi người đều đứng lên vỗ tay rất lớn. Vương Sở Khâm lịch sự cúi đầu cảm ơn , sau đó anh đứng dậy rời khỏi sân khấu.
Trần Ninh Ninh nhìn đám đàn em ra hiệu, bọn chúng lập tức hiểu ý mà tiến hành thực hiện kế hoạch.

Một nhóm người tiến lên vây xung quanh Vương Sở Khâm xin được bắt tay, xin được kí tên và chụp hình. Chúng muốn che khuất tầm nhìn của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm cũng lịch sự mà kí tên cho từng người.

Còn ở phía Tôn Dĩnh Sa, có 1 nhóm người xảy ra xô xát, họ liên tục lao vào nhau đấm đá, va nhiều lần vào người khiếnTôn Dĩnh Sa giật mình đứng dậy, cô lùi vài bước ra sau để không bị họ va vào người nữa. Nhưng dù cô tránh ra hướng nào thì bọn họ đều sẽ vây quanh cô. Trong lúc xô đẩy, có 1 bàn tay to lớn quấn chặt vào eo cô một sợi dây thừng. Sau đó 1 tên ở mạn du thuyền dứt khoát đẩy 1 thùng rượu nặng xuống biển, kéo theo cả Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa bị đập mạnh vào mạn du thuyền, dù đau đớn cô vẫn cố gắng bám chặt vào lan can. Một tên áo đen thấy vậy dứt khoát tiến đến ôm lấy chân cô rồi dứt khoát vất cô rơi xuống dòng biển đen ngòm trước mặt.

Khi thấy cô đã chìm vào biển đen, nhóm người mới thôi không đánh nhau nữa, chúng nhìn Trần Ninh Ninh khẽ gật đầu ra hiệu kế hoạch đã thành công sau đó rút khỏi sân khấu.

Tôn Dĩnh Sa bị rơi xuống biển, cô cố gắng gỡ dây thừng buộc ở bụng ra. Cho dù cô biết bơi, nhưng với sức nặng của thùng rượu, cô không thể bơi lên được, cơ thể cô càng lúc càng bị kéo sâu xuống dưới biển. Tôn Dĩnh Sa bất lực không thể tháo được sợi dây thừng. Khi cô đã gần cạn kiệt khí, bất ngờ Vương Mạn Dục xuất hiện. Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt khi thấy hình hài của Vương Mạn Dục, nhưng dần dần cô bị ngạt thở, cô đau đớn ôm chặt lấy cổ của mình, ánh mắt yếu ớt nhìn Vương Mạn Dục như đang cầu cứu.

Vương Mạn Dục lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa đang chết dần dưới dòng nước lạnh lẽo. Cô đã nghĩ đây cũng là cách hay để Vương Sở Khâm sớm trở về nhà. Nhưng lại nghĩ đến sự tử tế của Tôn Dĩnh Sa từng giúp đỡ mình, cùng với tình cảm của Vương Sở Khâm dành cho cô ấy nên cô không đành lòng mà quẫy đuôi bơi đến bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, tạo một bong bóng to đặt vào đầu của Tôn Dĩnh Sa.

Có lại ô xi, Tôn Dĩnh Sa mở tròn hai mắt, miệng há to để thở,. Sau khi ổn định lại hơi thở, cô lại sợ hãi nhìn Vương Mạn Dục đang bơi xung quanh mình. Khi thấy Vương Mạn Dục định tiến đến, cô hoảng hốt dùng tay chân đập loạn xạ trong nước không cho Vương Mạn Dục tiến lại gần.

Vương Mạn Dục chỉ tay vào eo của Tôn Dĩnh Sa, tỏ ý muốn gỡ dây thừng cho cô. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan, dè dặt một lúc cô mới gật đầu đồng ý cho Vương Mạn Dục đụng vào người.

Ở trên du thuyền, sau khi kí tên cho mọi người xong, Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, không thấy cô ở đó, anh vội vàng chạy xuống dưới hỏi người phục vụ đang dọn dẹp: "Ở đây có chuyện gì vậy?"

"Ở đây vừa có vụ xô xát, nhưng tất cả ổn rồi ạ!"
"Vậy anh có thấy cô gái mặc váy màu trắng ngồi đây không?"
"Dạ không ạ! Khi tôi ra dọn dẹp thì không còn ai ở đây nữa ạ!"

Vương Sở Khâm lo lắng chạy vào phía trong du thuyền, anh tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng đều không thấy cô đâu cả. Anh lo lắng chạy đến khu nhà vệ sinh, thấy người quản lí đang rửa tay nên anh vội đi đến hỏi: "Chị có đi cùng Sa Sa không? Sa Sa có ở trong đó không?"

Người quản lí ngơ ngác: "Không phải con bé ngồi xem em hát sao? Chị vào đây nghe điện thoại khá lâu mà!"

"Em không thấy cô ấy!" Vương Sở Khâm hoảng loạn trả lời. Anh vội xoay người để đến khu khác tìm Tôn Dĩnh Sa, người quản lí sốt sắng chạy theo phía sau trấn an: "Chắc con bé chỉ đi vào đâu thôi. Trên du thuyền thì làm sao có thể lạc được chứ!"

"Em cũng mong như thế!" Vương Sở Khâm cau mày trả lời. Chính vì ở trên du thuyền anh mới lo lắng, anh sợ cô bị nhóm xô xát kia đẩy rơi xuống biển mà không ai biết.

Vương Sở Khâm đi về phía mạn du thuyền gần chỗ ngồi của Tôn Dĩnh Sa. Anh lo lắng bám vào lan can nhìn xuống dưới biển, nếu Tôn Dĩnh Sa bị ngã xuống biển chắc chắn cô sẽ bơi được lên để gọi người cứu. Nhưng dưới biển ngoài những con sóng lớn thì không còn gì khác.

Vương Sở Khâm định quay đầu đi đến nơi khác tìm Tôn Dĩnh Sa, nhưng lại nhìn thấy chiếc giày cao gót màu trắng của Tôn Dĩnh Sa trôi nổi trên biển.
Trái tim của Vương Sở Khâm bị hẫng một nhịp, vậy chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đã rơi xuống biển rồi. Cô ấy bơi giỏi như vậy sao lại không thấy bơi lên, hay là cô ấy gặp cá mập rồi.
Vương Sở Khâm không nghĩ ngợi nhiều, anh nhảy qua lan can, trực tiếp lao xuống biển.
Trần Ninh Ninh đứng từ xa quan sát, thấy Vương Sở Khâm lao xuống biển, cô ta hoảng hốt hét lớn: "Cứu người đi! Có người rơi xuống biển rồi!"
Mọi người trên du thuyền liền trở nên náo loạn, ai cũng hét lớn phải cứu người, nhưng không một ai dám nhảy xuống dòng nước đen ngòm bên dưới..

Vương Sở Khâm lao xuống biển, cơ thể anh lập tức chuyển về hình hài người cá.
Vương Sở Khâm hoảng loạn bơi sâu xuống dưới, càng bơi xuống sâu, anh càng tuyệt vọng. Con người làm sao có thể bơi xuống đến tận đây được chứ...

Vương Sở Khâm nắm chặt tay lại, tiếp tục bơi vòng quanh tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa.
Khi anh đang tuyệt vọng, một thứ ánh sáng xanh xen kẽ vàng dần xuất hiện từ phía xa.
Vương Sở Khâm cau mày, màu sắc này chắc chắn là màu đuôi cá của Vương Mạn Dục. Chẳng lẽ là Vương Mạn Dục muốn dìm chết Tôn Dĩnh Sa ư.

Vương Sở Khâm mím môi tức giận lao xuống, nhưng trước mặt anh là hình ảnh Vương Mạn Dục đang cố gỡ dây thừng ở eo cho Tôn Dĩnh Sa. Còn Tôn Dĩnh Sa đang được bảo vệ bởi bong bóng trong suốt trước mặt.
Vương Sở Khâm lúc đó quên mất hiện thân của mình, nên vội lao xuống ôm lấy Tôn Dĩnh Sa : "Sa Sa! May quá em không sao!"

Ngược lại với phản ứng vui mừng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lại tỏ ra hoảng sợ. Cô đẩy mạnh Vương Sở Khâm ra, ánh mắt sợ hãi nhìn anh một lượt từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở chiếc đuôi cá ở phần thân dưới của anh.

Vương Sở Khâm buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa, không ngờ có ngày cô lại nhìn anh với ánh mắt đó. Vương Sở Khâm mím môi, anh cúi đầu né tránh ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, sau đó bơi đến giúp Vương Mạn Dục cởi dây thừng.

Vương Mạn Dục lạnh giọng nói: "Cô ta gây thù với ai mà để người ra buộc vào thùng rượu ném xuống biển vậy!"

Vương Sở Khâm biết là ai làm, nhưng bây giờ đứng trước sự ghê tởm của Tôn Dĩnh Sa, anh không còn tâm trạng gì nữa. Vốn anh muốn đợi thời cơ chín mùi thì anh sẽ nói với cô. Nhưng giờ bất ngờ lộ diện, cô không chấp nhận nổi cũng đúng thôi...
Dù thế nào, anh vẫn thấy rất tổn thương!!
Khi sợi dây thừng trên eo của Tôn Dĩnh Sa được gỡ ra, Tôn Dĩnh Sa sợ hãi bơi nhanh về phía mặt biển. Vương Sở Khâm đứng im một chỗ đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa rời đi, cô còn không nhìn anh lấy 1 cái.
Vương Mạn Dục đứng bên cạnh Vương Sở Khâm khẽ thở dài: "Đây là kết cục khi em yêu loài người đấy Sở Khâm. Chúng ta không giống họ, họ không bao giờ chấp nhận đâu!"

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ngầu, đau đớn nhìn theo Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bơi gần đến mặt biển thì túi bong bóng trên mặt cũng vỡ ra. Cô ngoi đầu lên khỏi mặt nước thở dốc, mọi người trên du thuyền thấy cô bèn hét lên: "Thấy người rồi! Mau thả dây thang xuống đi!"

Tôn Dĩnh Sa được kéo lên bờ, cả người cô run lên vì lạnh. Người quản lí hai mắt đỏ hoe quỳ xuống ôm lấy Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa. Sao em lại rơi xuống biển vậy chứ. Em có thấy Sở Khâm không, nó cũng lao xuống biển tìm em đấy!"

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng nhoè đi, cô còn chưa kịp thích ứng với thân phận thật sự của Vương Sở Khâm, cô không tin nổi, người cá vốn chỉ có trong truyền thuyết thật sự có tồn tại trên đời sao.

Người quản lí nhìn thấy sự hoảng loạn của Tôn Dĩnh Sa nên vội ôm lấy cô trấn an: "Sa Sa! Không sao rồi. Đừng sợ. Không sao rồi!"

Trần Ninh Ninh không thấy Vương Sở Khâm trở lại nên sốt sắng kéo mạnh tay của Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn: "Cô có thấy Sở Khâm không. Cô rơi xuống lâu như vậy sao trở về được, mà anh ấy thì không?"

Tôn Dĩnh Sa tức giận hướng hai mắt đỏ ngầu nhìn Trần Ninh Ninh chất vấn: "Sao cô biết tôi rơi xuống lâu rồi? Hay cô chính là người chỉ đạo nhóm người kia buộc tôi vào thùng rượu rồi ném xuống biển?"
Mọi người xung quanh đều bị bất ngờ trước lời chất vấn của Tôn Dĩnh Sa, họ dồn ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Ninh Ninh.

Trần Ninh Ninh cau mày chối cãi: "Tôn Dĩnh Sa, ở đây đông người như vậy, ai có thể ra tay được chứ. Cô đừng có ngậm máu phun người!"

"Hừ. Vậy sao. Vậy chúng ta về đất liền báo cảnh sát đi, ở eo tôi vẫn còn vết hằn của dây dừng khi bị kéo đây!"

Trần Ninh Ninh căng thẳng, cô ta vội đứng dậy phân trần: "Cô muốn làm gì thì làm, tôi không làm tôi không sợ!"

Chiếc du thuyền trước sức ép của mọi người nên nhanh chóng trở về cảng.
Sau khi lấy lời khai xong, người quản lí vừa đỡ Tôn Dĩnh Sa bước xuống thuyền, Vương Sở Khâm xuất hiện, đứng trước mặt hai người. Người quản lí tròn mắt ngạc nhiên sau đó vui mừng ôm lấy Vương Sở Khâm: "Sở Khâm. Sao em về bờ được vậy?"

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa khẽ trả lời: "Em được 1 chiếc ca nô đưa vào bờ!"

"Tốt rồi tốt rồi. Chúng ta mau về khách sạn đi, ngày mai về Thanh Đảo! Không ở lại nơi xô bồ này nữa!"

Ngược lại với sự vui mừng của người quản lí, Tôn Dĩnh Sa lại thờ ơ, cô cúi mặt tránh né ánh mắt của Vương Sở Khâm, khi thấy ô tô vừa đến cô vội tiến lên ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái.

Vương Sở Khâm biết ý, anh lẳng lặng ngồi ở ghế sau cạnh người quản lí. Cả đoạn đường về khách sạn, ngoài trừ tiếng người quản lí thì Vương Sở khâm và Tôn Dĩnh Sa đều không nói 1 tiếng nào. Vương Sở Khâm buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh biết cô vẫn đang bị sốc trước thân phận của anh. Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cô hiểu.
Thật tâm anh không hề muốn lừa dối cô đến tận bây giờ.

Khi đã trở về khách sạn, Tôn Dĩnh Sa tự mở cửa xe rồi vội vã rời đi trước. Người quản lí khó hiểu: "Sở Khâm, hai đứa cãi nhau à?"

"Không ạ! Có vài chuyện khó nói nên.."
Người quản lí chậc lưỡi, cô vỗ nhẹ vai Vương Sở Khâm động viên: "Con gái nên hay giận dỗi 1 chút. Em nịnh nọt vài câu là con bé xuôi ngay thôi!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm đứng ở cửa phòng 1 lúc lâu mới dám mở cửa bước vào, anh thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi thu dọn đồ đạc, anh nhẹ nhàng tiến vào trong hỏi nhỏ: "Sa Sa! Em không thay đồ đi. Cảm lạnh thì sao!"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, bàn tay đang dọn đồ của cô khẽ dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Vương Sở Khâm mím môi, anh ngồi xuống giữ chặt lấy tay của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng nài nỉ: "Sa Sa! Em đi thay đồ đi, đừng để bị cảm!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi dằng tay ra, nhưng càng dùng sức Vương Sở Khâm càng giữ chặt lấy, hai mắt Vương Sở Khâm dần đỏ ửng, giọng anh run run vang lên: "Sa Sa! Em kinh tởm anh đến vậy à?"

Tôn Dĩnh Sa mặt cúi gằm xuống, cô không phải kinh tởm anh, mà bản thân cô chưa thể tiếp nhận sự thật này. Đang yên đang lành phát hiện ra người yêu mình không phải là con người, ai mà không sốc chứ. Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi để kìm nén cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nhưng giọt nước mắt nóng hổi lại không nghe lời. Nó lặng lẽ chảy dọc xuống gò má nhỏ rồi lạnh lẽo rơi vào bàn tay của Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz