ZingTruyen.Xyz

Chanchang Cuoc Goi Luc Nua Dem

"mười"

"...hả, cái gì mười cơ?" - bangchan tạm rời mắt ra khỏi chiếc điện thoại trên tay để chuyển sự chú ý sang thằng em trời đánh của anh, han jisung, người vừa thốt lên một lời đầy khó hiểu.

khoan nói đến cái câu ban nãy của nó, anh phần nhiều thắc mắc tại sao diễn xong concert đến mệt lả người rồi mà thằng này vẫn có thể nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ái của anh, sống chết cắm cọc trong phòng anh nhỉ? chẳng lẽ nó nghĩ anh nó không cần ngủ à?

"tại sao mày lại ở đây?"

"tại em nhớ anh đó" - jisung nhí nhảnh trả lời, không quên nháy nháy cặp mắt mà nó hay vỗ ngực tự hào rằng "ai nhìn vào cũng sẽ đổ đứ đừ" kèm theo nụ cười mà bangchan cho rằng là vô cùng thiếu đánh - "lâu lắm rồi anh em mình chưa tâm sự anh chan ha."

ở cùng một nhóm với nhau, sống cùng nhau từ lâu; anh đã nghe giọng han jisung ngọt như mật rót vào tai đến hàng trăm lần, và trong con số trăm lần đó chưa một lần nào có chuyện tốt đẹp xảy ra. điển hình như là ngay bây giờ đây, anh biết tỏng nó giả vờ như vậy để được cầm trên tay con ps5 mới cóong anh vừa mua (nhưng chưa kịp chơi). đáng ra bangchan có thể từ chối nó, nhưng xui thay, jisung biết điểm yếu của người anh thân thiết, rằng chỉ cần dùng chất giọng cún con là anh nó lại mềm xèo ngay tắp lự và chẳng thể khước từ bất cứ điều gì nó yêu cầu. đúng là cái thằng khôn lỏi, bangchan thầm cảm thán.

"thế, mày vừa bảo mười cái gì cơ?"

"anh không để ý à? đã lần thứ mười anh gọi cho anh bin rồi, có chuyện gì sao ạ?" - jisung vừa nói, tay vừa bấm khởi động chiếc ps5 lấy được từ người kia.

"ờ" - bangchan lẩm bẩm - "chuyện người yêu"

"sao đấy, lại ghen tuông giận dỗi cãi nhau? hay lại đòi chia tay?"

bangchan ném cho thằng em thiếu đánh của mình một cái nguýt, không quên gằn giọng gầm gừ với nó, rằng"mày phủi phui cái mồm mày. anh em với nhau mà cứ mong anh chia tay bồ là sao?"

vừa chỉ mới nói dứt câu, jisung nó thở hắt ra và cười hô hố một vố.

"thì em thấy lạ quá mà, bao nhiêu năm anh ế mà đùng một cái thông báo có người yêu, lại còn là anh changbin nữa. em tự hỏi không biết mắt ảnh có cận không mà lại thích được anh" 

"mày đừng có tầm bậy, mắt người yêu tao hơi bị đẹp"

"rồi rồi tôi xin lỗi, người yêu ông là nhất ông oke chưa?"

"mày tin anh đánh mày không?"

"anh hỏng có dám đâu đúng hong?"

không quan tâm đến han jisung đang lảm nhảm một mình, anh thở dài một tiếng rồi bày ra dáng vẻ dòm như là đang suy tư đến một việc cực kỳ trầm trọng; bỗng nhiên cất tiếng.

"không hiểu sao binnie giận anh, anh còn không biết mình đã làm gì sai" 

"em đang nghe đây"

"thì, cả ngày nay anh không biết mình đã phạm lỗi gì nữa. ý là, mới sáng sớm ẻm còn vui vẻ làm bữa sáng cho anh, rồi bọn mình rồi đi tổng duyệt cho concert, rồi...ờ...rồi diễn cho concert thôi; thế mà lúc về khách sạn để nghỉ ngơi là ẻm còn không thèm nhìn mặt anh mày nữa."

"ông thử nghĩ lại xem ông có làm gì khiến anh ấy giận không, kiểu như anh có lỡ chọc giận anh ấy chẳng hạn?" - jisung vừa dán chặt mắt vào chiếc ps5 của bangchan, vừa biếng lười trả lời người anh cùng nhóm.

"làm gì, anh mày hơi bị chiều người yêu." - bangchan khẽ liếc thằng em đang nằm vắt vẻo trên giường mình, thầm chửi trong lòng rằng mày nằm thế rồi tối nay anh ngủ đâu rồi nói tiếp - "ờ khoan, hình như ban nãy trong concert ẻm có ý định hôn tao. nhưng mà tao ngại quá nên cũng lỡ tránh ẻm."

"đó, giờ ông biết lý do rồi đó." - jisung cao giọng - "má cay vãi, lại thua trận."

như được đả thông tư tưởng, bangchan cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao changbin lại hậm hực với anh như vậy, thậm chí còn không thèm cười với anh một cái đã quay ngoắt về phòng. anh thấy áy náy một hồi, nhưng nghĩ rằng ưu tiên trước mắt là dỗ dành người yêu cái đã; mấy chuyện râu ria gì đó để mai rồi tính.

"thế, giờ anh mày phải làm gì bây giờ?"

"anh nhắn tin cho ảnh đi, không phải nãy giờ anh bin không nghe điện thoại hả? nhắn tin xong rồi thì làm gì anh tự hiểu đi nhé." - jisung nói, miệng không quên cười một cái kéo dài đến tận mang tai. 

chẳng biết chuyện sau đó thế nào, thằng nhóc chỉ thấy anh leader của nó nhìn vào điện thoại một lúc rồi xách mông vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài phòng. xấu số cho anh rồi changbinie. 

₍ᐢ._.ᐢ₎♡ ༘

lee min ho không hiểu rằng tại sao mình phải ở đây, trong phòng của seo changbin, chỉ là để nghe nó kể về anh bạn trai tên-gì-thì-ai-cũng-biết của nó và lý do tại sao nó lại xù lông ghê gớm với người yêu. 

"ủa rồi chuyện chúng mày thì liên quan gì đến anh?" - hắn nói vừa nói, vừa thầm mong bangchan sẽ sang dỗ dành người yêu nhanh nhanh lên một tí; vì lee min ho cũng sắp héo mòn vì nhớ han jisung rồi đây. 

"nhưng mà em giận anh chan lắm ý, anh phải ngồi đây nghe em kể chuyện chứ?"

"ờ, giận thì mày đi mà nói với anh chan ấy; mắc gì nói với tao?" -  hắn rít lên một tiếng, thầm cảm thán vì sự kiên nhẫn của mình khi đã ngồi đây gần hai tiếng để nghe thằng em mình kể lể thay vì chạy tót sang với em bồ xinh ngoan yêu của mình. 

"thôi được rồi, anh có ý này. một là mày nói thẳng với anh chan lý do tại sao mày giận ảnh, hai là mày để anh sang ôm người yêu anh một cái rồi anh lại sang nghe mày kể tiếp được không?"

"thôi ông đi đi, tôi biết thừa ông chỉ có người yêu ông thôiii" - changbin bĩu môi một cái, cố tình kéo dài chữ cuối để cho đối phương biết rằng anh mà đi thì không còn tình nghĩa anh em gì nữa hết. nhưng lee min ho mặc kệ, đằng nào hắn biết thừa ngày mai thôi là changbin nó sẽ quên hết ba cái vụ giận dỗi vu vơ này và cười hềnh hệch như chưa có chuyện gì xảy ra thôi. bằng chứng là những lần nó với anh chan xảy ra mâu thuẫn là ngay hôm sau cả hai quay lại nhịp sống bình thường ngay, hắn cảm thán, không biết anh chan làm cách nào mà hay thế nhỉ. mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. 

"ờ, người yêu tao không biết thì biết ai? biết mày để ông chan đấm bầm mắt tao à?" - hắn nói, rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa phòng - "thế nhá, anh mày đi gặp người yêu đây, ở lại mạnh giỏi."

chả hiểu thần giao cách cảm hay tình cờ, chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa thôi là lee min ho đã thấy bangchan đứng canh sẵn ở đấy tự bao giờ, miệng líu ríu hỏi hắn rằng changbin có còn giận anh nữa không hay changbin đang thế nào rồi.

"cứ vào đi, nó đang ở trong phòng ấy. lần sau có dỗi thì anh bảo nó đừng có kéo em vô nữa nha." 

bangchan chỉ ừ ừ cho qua, rồi mở cửa bước vào trong phòng. người yêu anh dòm còn giận ghê gớm lắm, bằng chứng là nó còn không thèm nhìn anh mà cuộn mình kín mít lại trong chăn như cái tổ kén kia kìa.

"binnie, làm vậy là ngộp thở đấy em." - anh dỗ dành nó, đôi tay thoăn thoắt gỡ chiếc chăn ra. 

"ơ, ai cho anh vào mà anh dám vào hả?" - khi thấy giọng nói quen thuộc từ người kia, changbin bất ngờ bật dậy một cái; với mái tóc rối bù và gò má hây hây đỏ. nó định sẽ gầm lên như một con sư tử, ra cái dáng kiểu như tôi đang giận mời anh tránh xa ra. thế mà chả hiểu sao trong mắt bangchan, nó chỉ giống con mèo giận chủ thôi. 

anh bật cười khanh khách, ngón tay thon dài theo thói quen véo nhẹ vào bên má mềm của người yêu; thầm cảm ơn rằng mẹ changbin sao mà lại đẻ khéo như thế, đẻ ra được cả thiên thần như thế này.

"thôi, anh xin lỗi mà. đừng có dỗi anh nữa, anh hôn bù cho một cái nhé?"

trông cự tuyệt vậy thôi, chứ thực tình trong lòng người kia đang khoái muốn chết. changbin biết mình giận dỗi có hơi vô lý, nhưng nó thích cảm giác được anh người yêu lớn tuổi yêu thương và ngon ngọt dỗ dành; lúc ấy, nó cảm giác bangchan giống kẹo bông gòn vậy. trông anh mềm mại và đáng yêu đến lạ kỳ, cộng thêm lúm đồng tiền trên đôi má kia nữa; làm nó cứ hoài mềm lòng không thôi. 

"hai cái."

"hả?" 

"anh phải hôn em hai cái cơ." - tự dưng càng nói về cuối, changbin càng thấy hơi ngại. nó thấy mình đang đòi hỏi một cách vô lý, nhưng kệ đi, nó biết là bangchan sẽ luôn chiều theo mọi điều nó yêu cầu, bất chấp việc ấy có dở hơi bơi ngửa đến đâu.

bangchan cười lớn, anh khẽ cúi xuống ngậm lấy đôi môi của đối phương. bốn phiến môi chạm lấy nhau, mang đến cho anh một cảm xúc đê mê đến kì lạ; dẫu cho đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên họ hôn nhau. và chỉ vừa mới dứt khỏi nụ hôn này thôi, bangchan đã vội ép changbin xuống chiếc giường mềm mại, vội vã ngấu nghiến bờ môi đối phương một lần nữa. chuỗi triền miên môi hôn quấn quít giữa hai đứa kéo dài, đến nỗi chẳng ai trong họ để ý rằng đồng hồ đã điểm đến số mười hai. 

chỉ biết rằng ngay sau đó, giọng bangchan khàn khàn vang lên toàn tiếng "changbin" hay "changbin của anh". anh chỉ nói vậy, nhưng changbin hiểu hết tất cả. 

nó biết đêm nay chỉ mới bắt đầu. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz