ZingTruyen.Xyz

•Chanbinjjang•《Vortex》

kiss

Hae-Ran

HanBin thích hôn

Đúng vậy.

EunChan phải thừa nhận rằng HanBin rất thích hôn. Điều đó không có gì phải bàn cãi nữa.

Nhưng vấn đề là, một đứa nhóc ngày nào còn ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết khi hôn phải dùng lưỡi, mỗi lần EunChan cố gắng hướng dẫn, cậu lại đỏ mặt, thở phì phò đến mức quên cả nhịp điệu. Đến việc thở khi hôn cũng chẳng nên hồn, khiến EunChan chỉ biết cười bất lực mà ôm chặt lấy cái thân hình run rẩy ấy. Vậy mà giờ đây, HanBin lại trở thành kẻ nghiện hôn như thế.

EunChan không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất thích hôn HanBin. Những nụ hôn kéo dài và sâu, hơi thở hòa quyện đến mê loạn. Đôi môi mềm mại của cậu, cái lưỡi nghịch ngợm như mèo con kia khiến hắn phát điên. Đúng là chẳng thể trách được. Có lẽ một phần do hắn đã hôn quá giỏi, đã vô tình dạy HanBin quá nhiều cách để làm hắn ngây dại. HanBin thích hôn cũng là lẽ thường tình mà thôi.

HanBin thích những nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều thở dốc. Cậu thích cảm giác khi EunChan ôm chặt lấy mình, giữ lấy gáy rồi đẩy sâu hơn nữa, lưỡi cậu cuốn lấy gốc lưỡi hắn, đòi hỏi và mơn trớn đầy táo bạo. Còn có đôi bàn tay to lớn, thô ráp lướt quanh thân mình, khiến HanBin rã rời toàn thân mềm nhũn mà tựa vào người hắn. HanBin phát cuồng vì EunChan mất thôi.

Có đôi khi, EunChan tự hỏi, từ lúc nào HanBin trở nên giỏi hôn như vậy? Nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi câu hỏi ấy khi cậu nhóc nghịch ngợm đó lại quấn lấy môi lưỡi mình, như muốn chiếm trọn hơi thở.

Nụ hôn lần này cũng chẳng ngoại lệ. EunChan vừa bước vào phòng đã bị HanBin kéo lại, môi cậu lập tức áp lên môi hắn, chẳng để hắn kịp phản ứng. Đôi tay nhỏ nhưng mạnh mẽ của cậu bám chặt lấy cổ áo EunChan, kéo hắn sát vào mình.

HanBin không chờ đợi, cậu nghiêng đầu, lưỡi nhỏ len lỏi vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng khoang miệng hắn. Hơi thở nóng bỏng của cả hai quyện vào nhau, tay EunChan ôm lấy eo cậu, kéo sát đến mức chẳng còn khoảng cách nào.

Hắn cố gắng giữ nhịp thở, nhưng chẳng dễ dàng khi HanBin liên tục mơn trớn đầu lưỡi, lướt dọc theo vòm miệng rồi cuốn lấy gốc lưỡi hắn, như muốn chứng minh rằng mình đã không còn là đứa nhóc ngây ngô của ngày trước. EunChan khẽ rít lên khi HanBin khẽ cắn môi dưới, giọng cậu vang lên đầy kiêu ngạo: ''EunChan, anh đang ngẩn ngơ gì thế? Chưa đủ hả?''

Nhìn HanBin nheo mắt, khóe miệng cong lên đắc ý sau mỗi nụ hôn, EunChan bất giác bật cười. Đúng là cậu nghiện hôn thật rồi, mà kẻ gieo rắc thói quen ấy lại chẳng ai khác ngoài hắn.

EunChan đành chấp nhận thôi. Nếu HanBin thích hôn, hắn sẽ đáp ứng, sẽ hôn đến khi cậu chẳng còn sức mà nhõng nhẽo nữa. Vì dù có thế nào, hắn cũng chẳng thể cưỡng lại sức hút từ đôi môi kia, từ cái lưỡi nghịch ngợm và cả ánh mắt long lanh như đang khiêu khích của HanBin.

HanBin thích hôn, và EunChan thích việc cậu thích hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz