Chanbig Giac Mong Tram Nam
Tóm tắt siêu ngắn gọn đoạn kết dựa trên brief.
Có thể sẽ xoá sau vài hôm vì viết vội đọc không hay gì hết 😇.——————————-Big cũng chẳng ngờ được quảng thời gian yêu đương nồng nhiệt của cả hai chỉ còn vẹn gói gọn trong vài tháng ngắn ngủi, so với 10 năm yêu đơn phương thật sự không bỏ công. Em lại càng không thể ngờ rằng sau đó chẳng ngày nào trong phần đời còn lại em không than khóc, tiếc thương cho mùa hè năm ấy. Ước gì Chan nói lời chia tay với em, ít nhất em còn có được sợi dây hi vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ lại vô tình lướt qua nhau một lần nữa chứ không phải vĩnh viễn mất đi một phần của mình như vậy.——————————Họ cứu được Big, Ken câu giờ vừa đủ để nhóm vệ sĩ tới cứu được em. Nhưng họ không cứu được Chan.Buồn cười rằng người tinh nhuệ nhất lại là người duy nhất phải bỏ mạng trong nhiệm vụ giải cứu này. Carlos phát điên khi phát hiện ra đứa em trai quý hóa của mình lại là một đứa phản bội. Căn nhà trên đảo hoang trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã bốc cháy nghi ngút, chẳng biết là bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hay cơn thịnh nộ của gã người Ý. Máu Chan hòa vào nước biển mặn chát, cố gắng đẩy chiếc thuyền hỏng bánh lái."Anh ơi lên đây đi anh.""Em xin anh đấy."Trước khi quay lưng đi ngược vào bờ, Chan kịp dặn dò bọn họ phải chăm sóc Big thật kỹ, phải báo cáo lại cho ngài Korn như thế nào để giảm hình phạt. Hắn còn kịp nói với Big rằng đã đến lúc hắn phải trả giá cho những tội lỗi hắn gây ra, nếu không tận mắt nhìn thấy Carlos chết thì chẳng ngày nào hắn có thể sống yên ổn. "Chúc em một đời sau an yên. Ăn ngoan. Ngủ ngoan. Hạnh phúc."Big gào khản cả giọng, lý do sau đó một tháng em cũng chẳng thể cất giọng lên được nữa. Bọn vệ sĩ phải giữ chặt em lại, những người còn lại thì chia nhau chèo ngược con sóng vì bọn họ biết điều gì sắp xảy ra. Trong ánh chiều tàn rực lửa, hai thân ảnh liêu đứng trên bờ cát nhuộm đầy máu. Kết thúc rồi, một vụ nổ diễn ra, Chan và Carlos cứ thế tan trong ánh nắng đỏ rực rồi biến mất. Quả bom này là một lời xin lỗi hắn dành cho người bạn của mình và cả July, cái chết của Chan là để Carlos không còn đau đáu mỗi khi nhớ về người mình yêu nữa, cái chết của Carlos là để thành toàn cho bọn họ được gặp lại nhau. Chỉ có trời mới biết chiều hôm ấy đã có hai người bạn từ biệt nhau bằng nụ cười.——————————Ken nộp đơn từ chức sau khi quay về chính gia được 1 năm, chẳng ai biết sự việc hôm đó một phần là do nó gây ra cả. Big lại càng không biết vì em đã quên sạch, nói đúng hơn là cái chết của Chan làm Big khủng hoảng đến mức cả ngày ngây ngây dại dại như một cái xác không hồn. Trong một năm đó Korn không hề ghét bỏ Big, mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng vì có những lúc em gào khóc khi chợt nhớ đến sự kiện hôm ấy nên Ken đã xin mọi người được đưa em đi. Họ đến ở trong 2 căn nhà nhỏ cạnh bãi biển, có hàng xóm thân thiện còn có cảnh đẹp, mọi người cũng không ghét bỏ sự ù lì của Big. Nhưng Big lại không chấp nhận ở cùng với Ken, có một sự kháng cự mà chính Big cũng không giải thích nổi, em chỉ biết trái tim em nhói khi người này ở cạnh em thôi. Big mua đồ đều vô thức mua theo cặp, chừa một chỗ ngồi bên cạnh dù là ngồi ở đâu, tối đi ngủ vẫn sáng đèn vì có cảm giác em phải chờ một hình bóng thân thương về nhà, nhà của chúng ta... ai cơ?Big vẫn tiếp tục sống với cái bóng ma tâm lý đến tận 5 năm sau. Cho đến một ngày khi Ken tìm thấy một quyển sổ trong ngăn bàn lúc dọn nhà giúp Big, đến giờ mọi chuyện lại vỡ lẽ. Đây là quyển nhật ký khi xưa của Chan, Big trong một lần lên cơn đã tìm thấy trong căn phòng phủ đầy bụi của Chan. Trong quyển nhật ký ghi lại toàn bộ cảm xúc của hắn dành cho em, từ sự ghen tị, ngại ngùng lúc mới theo đuổi em đến những ước nguyện thầm kín của một người đàn ông trưởng thành đối với người tình. Tên em được nhắc đến hàng trăm, hàng ngàn lần trong một nửa cuốn sổ, nửa còn lại chưa vương một vết mực nào, nơi vốn nên được viết tiếp tương lai của cả hai. Chẳng trách Big chẳng quên được người đó, cái cách tên em được viết đậm hơn hẳn cũng cho thấy rằng hắn yêu em điên dại trong khi tên hắn chẳng được viết dù chỉ một lần.Ken tham lam, Ken ích kỷ, hơn một thập kỷ chân tình chẳng đổi lại được một sợi duyên mỏng. Lúc Big kịp nhận ra thì quyển sổ đã bị vứt vào ngọn lửa cháy trong đêm. Kể từ cái chết của Chan, lửa luôn là một nỗi ám ảnh đối với em, 5 năm rồi em mới một lần nữa đối mặt với nó. Đáng ra Big phải bỏ chạy, phải run sợ nhưng em lao tới, trước sự ngỡ ngàng của Ken em vùi tay vào trong đám tro còn đỏ rực. Big không thể mất Chan một lần nữa, lần này em sẽ cứu được Chan.——————————Trời nổi cơn giông, có hai người giằng co trên sân lạnh, toàn thân ướt sủng."BIG! ĐƯA QUYỂN SỔ CHO TAO!""KHÔNG!"Lần đầu tiên Ken ra tay với Big, môi em bật máu bởi cái bạt tay của nó. Nó cũng bất ngờ, loạng choạng lùi về sau. Nước mưa hòa cùng nước mắt, nó hiểu ra rồi, nó mang em đến đây vì nó muốn em biết rằng nó có quan tâm. Nhưng sao nó lại thấy nơi này lạnh lẽo quá, thứ duy nhất ấm chính là nước mắt của Big chảy hằng đêm vì một tình yêu khác mà không phải nó. Ken muốn hôn em một vạn lần để con tim em có thể ngưng rên rỉ, Ken muốn mang hoa đến tặng em như trước đây nhưng loại hoa nào cũng nở sai cách khi em chẳng cười nổi. Ken sai rồi, yêu em là sai rồi, Ken bỏ chạy khỏi nơi mà nó cố gắng xây dựng một ngôi nhà ấm áp với người nó yêu.Big ngồi bần thần nhìn Ken mất hút vào màn đêm cho đến khi em nghe thấy tiếng gọi từ nơi những con sóng đang giận dữ thét gào. Có ai đó gọi tên em, Big ôm chặt quyển sổ cháy xém vào lòng rồi lững thững đi về phía biển. Mặt đối mặt với biển đen rộng lớn, từng bước nhấn chìm hình hài mỏng manh của chàng trai đang trong độ tuổi rực rỡ. Dòng nước lạnh cóng dần tràn vào phổi cũng như những kí ức xưa cũ dần trở lại với em. Có giọng cười trầm ấm, có mùi cà phê nhàn nhạt, có những cái hôn trên khắp nơi trên cơ thể. Một nụ cười nở rộ sau 5 năm rồi chợt tắt, em tan thành bọt biển trắng xoá và biển cũng trả lại cho em một cái tên - "Chan".——————————Sau cơn bão chẳng ai thấy bóng dáng hai chàng trai nhà cạnh biển đâu nữa, có người nói họ thấy hai bóng người lao băng băng trong màn đêm đen mịt, hai hướng khác nhau nhưng giống ở điểm không ai quay lại nơi đó cả.——————————"Ngày x tháng x năm xTôi sẽ cầu hôn Big vào ngày mai, tôi nóng lòng được yêu em trọn vẹn lắm rồi. Tôi mong em đồng ý, sau đó chúng tôi sẽ từ chức và tìm một nơi ở mới. Big luôn muốn có một gia đình nhỏ nên tôi cũng đã chuẩn bị giấy nhận nuôi, mong là em không thấy tôi vội quá. Tôi muốn đặt tên đứa bé là Sunray, vì bé con là tia nắng hy vọng của hai ba mà. Nhưng nếu Big muốn đặt tên khác thì tôi không cản đâu, tôi chắc rằng tên em nghĩ ra sẽ hay và ý nghĩa lắm. Ai ngờ một tên đàn ông trạc tuổi tôi lại mơ mộng về một đám cưới và gia đình nhỏ như bé gái mới lớn cơ chứ. Nhưng tôi muốn có một tương lai với em, tôi phải già đi cùng em như cách em đã dần trưởng thành trong vòng tay tôi. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật ý nghĩa sau khi cưới nhau, tôi sẽ ôm em thật chặt và hôn em mỗi ngày, tôi sẽ không còn ngại khi nói lời yêu nữa,nóng lòng quá đi mất. Mong ngày mai tôi không mắc lỗi ngớ ngẩn, mong rằng em sẽ đồng ý và mong chúng tôi sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người. Wish me luck!"
Có thể sẽ xoá sau vài hôm vì viết vội đọc không hay gì hết 😇.——————————-Big cũng chẳng ngờ được quảng thời gian yêu đương nồng nhiệt của cả hai chỉ còn vẹn gói gọn trong vài tháng ngắn ngủi, so với 10 năm yêu đơn phương thật sự không bỏ công. Em lại càng không thể ngờ rằng sau đó chẳng ngày nào trong phần đời còn lại em không than khóc, tiếc thương cho mùa hè năm ấy. Ước gì Chan nói lời chia tay với em, ít nhất em còn có được sợi dây hi vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ lại vô tình lướt qua nhau một lần nữa chứ không phải vĩnh viễn mất đi một phần của mình như vậy.——————————Họ cứu được Big, Ken câu giờ vừa đủ để nhóm vệ sĩ tới cứu được em. Nhưng họ không cứu được Chan.Buồn cười rằng người tinh nhuệ nhất lại là người duy nhất phải bỏ mạng trong nhiệm vụ giải cứu này. Carlos phát điên khi phát hiện ra đứa em trai quý hóa của mình lại là một đứa phản bội. Căn nhà trên đảo hoang trong vòng chưa đầy nửa tiếng đã bốc cháy nghi ngút, chẳng biết là bị nuốt chửng bởi ngọn lửa hay cơn thịnh nộ của gã người Ý. Máu Chan hòa vào nước biển mặn chát, cố gắng đẩy chiếc thuyền hỏng bánh lái."Anh ơi lên đây đi anh.""Em xin anh đấy."Trước khi quay lưng đi ngược vào bờ, Chan kịp dặn dò bọn họ phải chăm sóc Big thật kỹ, phải báo cáo lại cho ngài Korn như thế nào để giảm hình phạt. Hắn còn kịp nói với Big rằng đã đến lúc hắn phải trả giá cho những tội lỗi hắn gây ra, nếu không tận mắt nhìn thấy Carlos chết thì chẳng ngày nào hắn có thể sống yên ổn. "Chúc em một đời sau an yên. Ăn ngoan. Ngủ ngoan. Hạnh phúc."Big gào khản cả giọng, lý do sau đó một tháng em cũng chẳng thể cất giọng lên được nữa. Bọn vệ sĩ phải giữ chặt em lại, những người còn lại thì chia nhau chèo ngược con sóng vì bọn họ biết điều gì sắp xảy ra. Trong ánh chiều tàn rực lửa, hai thân ảnh liêu đứng trên bờ cát nhuộm đầy máu. Kết thúc rồi, một vụ nổ diễn ra, Chan và Carlos cứ thế tan trong ánh nắng đỏ rực rồi biến mất. Quả bom này là một lời xin lỗi hắn dành cho người bạn của mình và cả July, cái chết của Chan là để Carlos không còn đau đáu mỗi khi nhớ về người mình yêu nữa, cái chết của Carlos là để thành toàn cho bọn họ được gặp lại nhau. Chỉ có trời mới biết chiều hôm ấy đã có hai người bạn từ biệt nhau bằng nụ cười.——————————Ken nộp đơn từ chức sau khi quay về chính gia được 1 năm, chẳng ai biết sự việc hôm đó một phần là do nó gây ra cả. Big lại càng không biết vì em đã quên sạch, nói đúng hơn là cái chết của Chan làm Big khủng hoảng đến mức cả ngày ngây ngây dại dại như một cái xác không hồn. Trong một năm đó Korn không hề ghét bỏ Big, mọi người cũng giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng vì có những lúc em gào khóc khi chợt nhớ đến sự kiện hôm ấy nên Ken đã xin mọi người được đưa em đi. Họ đến ở trong 2 căn nhà nhỏ cạnh bãi biển, có hàng xóm thân thiện còn có cảnh đẹp, mọi người cũng không ghét bỏ sự ù lì của Big. Nhưng Big lại không chấp nhận ở cùng với Ken, có một sự kháng cự mà chính Big cũng không giải thích nổi, em chỉ biết trái tim em nhói khi người này ở cạnh em thôi. Big mua đồ đều vô thức mua theo cặp, chừa một chỗ ngồi bên cạnh dù là ngồi ở đâu, tối đi ngủ vẫn sáng đèn vì có cảm giác em phải chờ một hình bóng thân thương về nhà, nhà của chúng ta... ai cơ?Big vẫn tiếp tục sống với cái bóng ma tâm lý đến tận 5 năm sau. Cho đến một ngày khi Ken tìm thấy một quyển sổ trong ngăn bàn lúc dọn nhà giúp Big, đến giờ mọi chuyện lại vỡ lẽ. Đây là quyển nhật ký khi xưa của Chan, Big trong một lần lên cơn đã tìm thấy trong căn phòng phủ đầy bụi của Chan. Trong quyển nhật ký ghi lại toàn bộ cảm xúc của hắn dành cho em, từ sự ghen tị, ngại ngùng lúc mới theo đuổi em đến những ước nguyện thầm kín của một người đàn ông trưởng thành đối với người tình. Tên em được nhắc đến hàng trăm, hàng ngàn lần trong một nửa cuốn sổ, nửa còn lại chưa vương một vết mực nào, nơi vốn nên được viết tiếp tương lai của cả hai. Chẳng trách Big chẳng quên được người đó, cái cách tên em được viết đậm hơn hẳn cũng cho thấy rằng hắn yêu em điên dại trong khi tên hắn chẳng được viết dù chỉ một lần.Ken tham lam, Ken ích kỷ, hơn một thập kỷ chân tình chẳng đổi lại được một sợi duyên mỏng. Lúc Big kịp nhận ra thì quyển sổ đã bị vứt vào ngọn lửa cháy trong đêm. Kể từ cái chết của Chan, lửa luôn là một nỗi ám ảnh đối với em, 5 năm rồi em mới một lần nữa đối mặt với nó. Đáng ra Big phải bỏ chạy, phải run sợ nhưng em lao tới, trước sự ngỡ ngàng của Ken em vùi tay vào trong đám tro còn đỏ rực. Big không thể mất Chan một lần nữa, lần này em sẽ cứu được Chan.——————————Trời nổi cơn giông, có hai người giằng co trên sân lạnh, toàn thân ướt sủng."BIG! ĐƯA QUYỂN SỔ CHO TAO!""KHÔNG!"Lần đầu tiên Ken ra tay với Big, môi em bật máu bởi cái bạt tay của nó. Nó cũng bất ngờ, loạng choạng lùi về sau. Nước mưa hòa cùng nước mắt, nó hiểu ra rồi, nó mang em đến đây vì nó muốn em biết rằng nó có quan tâm. Nhưng sao nó lại thấy nơi này lạnh lẽo quá, thứ duy nhất ấm chính là nước mắt của Big chảy hằng đêm vì một tình yêu khác mà không phải nó. Ken muốn hôn em một vạn lần để con tim em có thể ngưng rên rỉ, Ken muốn mang hoa đến tặng em như trước đây nhưng loại hoa nào cũng nở sai cách khi em chẳng cười nổi. Ken sai rồi, yêu em là sai rồi, Ken bỏ chạy khỏi nơi mà nó cố gắng xây dựng một ngôi nhà ấm áp với người nó yêu.Big ngồi bần thần nhìn Ken mất hút vào màn đêm cho đến khi em nghe thấy tiếng gọi từ nơi những con sóng đang giận dữ thét gào. Có ai đó gọi tên em, Big ôm chặt quyển sổ cháy xém vào lòng rồi lững thững đi về phía biển. Mặt đối mặt với biển đen rộng lớn, từng bước nhấn chìm hình hài mỏng manh của chàng trai đang trong độ tuổi rực rỡ. Dòng nước lạnh cóng dần tràn vào phổi cũng như những kí ức xưa cũ dần trở lại với em. Có giọng cười trầm ấm, có mùi cà phê nhàn nhạt, có những cái hôn trên khắp nơi trên cơ thể. Một nụ cười nở rộ sau 5 năm rồi chợt tắt, em tan thành bọt biển trắng xoá và biển cũng trả lại cho em một cái tên - "Chan".——————————Sau cơn bão chẳng ai thấy bóng dáng hai chàng trai nhà cạnh biển đâu nữa, có người nói họ thấy hai bóng người lao băng băng trong màn đêm đen mịt, hai hướng khác nhau nhưng giống ở điểm không ai quay lại nơi đó cả.——————————"Ngày x tháng x năm xTôi sẽ cầu hôn Big vào ngày mai, tôi nóng lòng được yêu em trọn vẹn lắm rồi. Tôi mong em đồng ý, sau đó chúng tôi sẽ từ chức và tìm một nơi ở mới. Big luôn muốn có một gia đình nhỏ nên tôi cũng đã chuẩn bị giấy nhận nuôi, mong là em không thấy tôi vội quá. Tôi muốn đặt tên đứa bé là Sunray, vì bé con là tia nắng hy vọng của hai ba mà. Nhưng nếu Big muốn đặt tên khác thì tôi không cản đâu, tôi chắc rằng tên em nghĩ ra sẽ hay và ý nghĩa lắm. Ai ngờ một tên đàn ông trạc tuổi tôi lại mơ mộng về một đám cưới và gia đình nhỏ như bé gái mới lớn cơ chứ. Nhưng tôi muốn có một tương lai với em, tôi phải già đi cùng em như cách em đã dần trưởng thành trong vòng tay tôi. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống thật ý nghĩa sau khi cưới nhau, tôi sẽ ôm em thật chặt và hôn em mỗi ngày, tôi sẽ không còn ngại khi nói lời yêu nữa,nóng lòng quá đi mất. Mong ngày mai tôi không mắc lỗi ngớ ngẩn, mong rằng em sẽ đồng ý và mong chúng tôi sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người. Wish me luck!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz