ChanBaek | Vũ trụ nhỏ (My little universe)
Chương 1: Gặp lại
"Cho đến khi tôi tìm thấy em một lần nữa...""Vũ trụ nhỏ bé nắm giữ cả thế giới của tôi"...Đêm giáng sinh, đường phố dường như trở nên đông đúc hơn so với ngày thường.Byun BaekHyun quàng khăn len che đi nửa gương mặt, một tay cầm túi đồ ăn mới mua ở cửa hàng tạp hoá, một tay cầm điện thoại áp vào tai, hòa cùng dòng người đi chơi giáng sinh rảo bước trên vỉa hè.-Tối nay con có việc rồi, không về nhà bố mẹ ăn cơm đâu!-Hầy, giáng sinh thôi mà, quan trọng gì đâu, đợi mùng một con qua dọn nhà với bố mẹ rồi ăn cơm là được mà!-Vâng vâng con biết rồi, con sẽ ăn uống đầy đủ!-Chào mẹ, giáng sinh vui vẻ!Cúp điện thoại, cậu nhét cả máy cả tay vào túi áo, cái cổ rụt sâu hơn nữa vào trong khăn quàng.-Lạnh muốn rụng hết lông, má cái thời tiết quái quỷ!Trời lạnh muốn cắt da cắt thịt, từ đây về nhà bố mẹ còn phải đi một quãng xa, BaekHyun là ngại lạnh nên lười đi mới bịa chuyện với mẹ, chứ bây giờ cậu chỉ muốn lao nhanh về căn hộ của mình rồi ủ trong đống chăn ấm thôi.Lúc đi qua quảng trường lớn, BaekHyun chợt dừng lại. Cây thông lớn giữa trung tâm quảng trường được người ta dựng lên từ hôm trước, đêm nay đã rực rỡ ánh đèn. Những chùm đèn led nhấp nháy theo điệu nhạc, những cặp tình nhân cùng đứng dưới cây thông chụp ảnh, cùng trao nhau câu chúc 'Giáng sinh an lành', BaekHyun nhìn mà ngẩn người đi.Cậu nhớ đã lâu lắm rồi, mùa giáng sinh nào đó, có một người đã dùng sức lôi cái tên trạch nam suốt ngày chỉ ủ mông trong nhà là cậu ra ngoài chơi. Anh đã cùng cậu treo lời chúc lên cành cây thông Nô en nơi quảng trường, đưa cậu đi trượt tuyết, cùng nhau ngâm suối nước nóng, cùng ăn lẩu, cùng ngắm pháo hoa lúc nửa đêm.Đút hai tay vào túi áo anh, cảm nhận ngón tay thô ráp ấm áp của anh mơn trớn mu bàn tay cậu, BaekHyun cười hehe, nhón chân cắn lên cằm anh một cái.Anh đưa một tay ra khỏi túi, vuốt ve một bên má BaekHyun. -Giáng sinh năm sau muốn đi đâu?-Tính làm gì sớm vậy?-Tính trước đỡ lo, đến lúc đó em có chạy theo ai, thì tôi cũng có lí do đặt mua ngày hôm nay của em mà lôi em về.BaekHyun đảo loạn tròng mắt.-Ai biết được, nhỡ anh chạy theo ai thì làm sao?Người kia cười ra tiếng, cúi đầu hôn cậu một cái.-Em dễ thương thế này, ai nỡ bỏ chứ!Giáng sinh năm sau, khi cậu đã đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình, để ba mẹ chấp nhận anh, anh lại đột nhiên biến mất, không một tin nhắn, không một câu nói, không một lời tạm biệt.Vậy mà cũng đã năm mùa giáng sinh trôi qua rồi.BaekHyun chớp mắt nhìn cây thông trước mặt, nhìn hình bóng hai người mỉm cười vui vẻ trong quá khứ dần tan biến đi trước tiếng chuông đinh đong đang vang lên không ngừng, như kẻ mơ đột ngột bị đánh thức, bần thần hồi lâu vẫn chưa phân rõ đâu là mơ đâu là thực.Nhìn người đến người đi xung quanh, BaekHyun chợt cảm thấy lạc lõng trong một thoáng chốc.-Giáng sinh cô đơn vui vẻ, Byun BaekHyun.Cậu cười khan một tiếng.Đồ dối trá.Tâm tình đi dạo phố chợt mất hết, cậu dự định về nhà, ủ mình trong chăn mà chơi game, để cho ngày hôm nay cứ trôi qua vô nghĩa như thế.Nhưng chân vừa dợm bước đi, ánh mắt lại như bị đóng đinh một chỗ, sững sờ nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh cây thông Nô en giữa quảng trường.Sau năm năm, người kia hình như lại cao thêm, giữa đám người, anh vẫn trông nổi bật như vậy. Cậu đứng như trời trồng một lúc, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa mừng vừa tức, vừa yêu vừa giận.Có khi nào bản thân lại nhìn lầm nữa không? Nhưng rõ ràng là anh kia mà, dáng người, khuôn mặt, khí chất đó, đứng cách một đám người, cậu vẫn có thể nhận ra được.BaekHyun nhắm mắt lại, cực lực ẩn nhẫn cảm xúc đang sôi trào trong lồng ngực.Lại? Hay không lại đây?Không lại, cậu can tâm sao? Can tâm bỏ qua những nhớ nhung, những hận thù, những đau khổ tuyệt vọng mấy năm qua sao?Nếu lại, thì phải nói gì? Tại sao năm đó anh bỏ đi? Anh còn tình cảm với em nữa sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Mẹ nó anh coi ông đây là cái gì?Đương lúc đang xoắn xuýt giữa đi và không, cậu ngước mắt tìm anh một lần nữa, lại chợt bắt gặp cảnh anh đang cúi đầu, mỉm cười nói gì với người bên cạnh.BaekHyun nheo mắt nhìn sang, vừa lúc thấy ngay bên cạnh anh, một cô gái vừa khoác tay anh bước đi vừa úp mặt lên vai anh, như nghe thấy điều gì thú vị lắm mà cứ cười mãi không ngừng.WTF?!WHAT?!THE??!!FUCK???!!!Mẹ nó bỏ đi biền biệt năm năm trời, giờ trở về lại tay trong tay với một người khác? Mẹ nó anh nghĩ Byun BaekHyun tôi là ai?BaekHyun chợt thấy mắt cay xè.Trước khi đại não kịp suy nghĩ, bàn chân lại như được bôi mỡ mà vội lướt qua đám người, một đường lao đến nơi người đàn ông kia đang đứng.-Mẹ nó anh ăn xong chùi mép phủi mông bỏ đi không lời từ biệt hết năm năm trời giờ quay lại muốn diễn trò em rất tốt nhưng anh rất tiếc anh đã có người khác rồi sao hả đồ tra nam???!!!BaekHyun nắm cổ áo người kia kéo xuống, nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ:-Nói! Người phụ nữ đứng cạnh anh là ai?Trái với dự đoán của BaekHyun, người kia chỉ ngạc nhiên trong một thoáng, không có chút hoảng hốt bối rối nào khi bị 'bắt gian' tại trận, anh nhìn gương mặt không biết vì tức giận hay vì lạnh mà đỏ lên của người đối diện, ánh mắt chợt đong đầy ý cười. Không một lời báo trước, anh đột nhiên cúi người ôm lấy cậu, ngay giữa quảng trường người người qua lại, ngay dưới cây thông Nô en đang lấp lánh ánh đèn, không chút do dự tặng cho BaekHyun một nụ hôn kiểu Pháp đầy tiêu chuẩn.Lúc đầu lưỡi ấm nóng của người kia rời khỏi khoang miệng cậu, BaekHyun chợt từ trong mơ màng bừng tỉnh, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, lại bị anh ôm ghì lấy, mùi hương cơ thể quen thuộc bao bọc toàn thân cậu.Cậu chỉ nghe thấy anh cười một tiếng trầm thấp, lồng ngực anh khẽ rung lên, rung đến tận trái tim cậu.-Byun BaekHyun, giáng sinh vui vẻ!Ý ý ý??? Ai đến nói cho tui biết đi, vì sao tình tiết vở kịch lại trật đường ray 720 độ thế này?
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz