ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Ten Em La Noi Nho

Rời khỏi tiệm bánh bao Phác Xán Liệt quay trở lại Trạch gia, mới đến cổng đã thấy quan binh đứng đợi sẵn ở cửa. Đưa mắt nhìn hai quan binh phía trước Xán Liệt chợt cảm thấy mơ hồ, cuộc sống sau này của hắn rồi sẽ ra sao? Cuộc sống của A Trân sẽ thế nào? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau bật lên trong đầu hắn nhưng không có lấy một câu trả lời.

Trạch lão gia mới nhìn thấy bóng của Phác Xán Liệt đã sốt sắng nói với quan binh.

" Kia...cậu ta kia rồi!"

Quan binh theo phản xạ lập tức đi tới trước mặt Xán Liệt cứng nhắc nói.

" Mời cậu đi theo chúng tôi"

Phác Xán Liệt chẳng buồn phản hồi lại cứ thế mà theo chân quan binh lên xe. Trước đây khi nhìn thấy giới thượng lưu lái xe ô tô đi lại trong trấn Phác Xán Liệt đã luôn ao ước có một ngày bản thân mình sẽ được ngồi lên đi thử, nhưng tại giờ khắc này mặc dù đã được ngồi trên xe lòng Xán Liệt lại chẳng chút để tâm.

Xe đi được một lúc cuối cùng cũng dừng trước một khu nhà được bao quanh bởi hàng rào chắc chắn. Chán nản bước xuống xe Xán Liệt được đưa tới một căn phòng bên trong toàn là các quan binh với những chồng giấy tờ xếp thành dãy. Vị quan binh nhìn thấy người mới được đưa đến liền lên tiếng.

" Ngồi đi!"

Xán Liệt cũng theo lời mà nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Vị quan binh kia lại tiếp tục.

" Tên cậu là gì?"

" Phác Xán Liệt"

" Bao nhiêu tuổi?"

" Không biết...chắc là hai hai"

Quan binh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn Xán Liệt, cây bút trên tay bắt đầu ngoáy ngoáy vài đường sau đó lại nói tiếp.

" Từ giờ cậu sẽ là binh sĩ của tiểu đội 614, đi theo tôi để lấy quân trang"

Lấy quân trang xong Xán Liệt được dẫn tới kí túc xá, quan binh nói những người như hắn sẽ huấn luyện ở đây vài tuần sau đó mới phải ra chiến trường. Phác Xán Liệt đem đồ đạc đặt lên giường, rồi đánh mắt nhìn quanh căn phòng.

Phòng ở này so với căn nhà hoang của hắn và A Trân đương nhiên phải hơn vài bậc, trong phòng bốn chiếc giường được xếp thành hàng ngăn nắp. Mỗi giường đều có ghi tên của mỗi người. Vì tới vào cuối buổi chiều, tất cả các binh sĩ trong phòng đều đã ra ngoài nên hiện giờ chỉ còn mỗi Xán Liệt ngồi bơ vơ. Không có gì để làm hắn đành đến bên giường chán nản ngồi xuống cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc của mình. Chờ đợi thêm một lúc lâu nữa cũng vẫn chưa thấy ai về Xán Liệt mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Phác Xán Liệt cứ như vậy nằm ngủ một giấc thật sâu cho đến khi bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Vừa nghe thấy tiếng động Xán Liệt theo phản xạ bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa. Chưa đầy ba giây sau có ba binh sĩ vừa đi vừa đùa giỡn đi vào phòng...nói đúng hơn thì chỉ có hai người đi phía trước cười đùa còn người kia cứ lẫm lũi đi phía sau.

Hai người đi trước vừa nhìn thấy Xán Liệt quần áo trên người có phần nhếch nhác liền ngưng cười đùa, thái độ lập tức thay đổi đi đến trước mặt Xán Liệt hất cằm.

" Mới tới sao?"

Xán Liệt nhìn hai người nọ không đáp, một trong hai nghiêng đầu nhìn bảng tên được gắn trên giường rồi đọc lớn.

" Phác Xán Liệt? Tên này nghe thật kỳ quái!? Là tên của cậu thật sao?"

Phác Xán Liệt không muốn nhiều lời nên chỉ gật nhẹ đầu, một trong hai người kia lại tiếp tục.

" Tôi là Mộc Kha! Mới tới đây hôm qua. Còn đây là Trần Nghị. Chúng ta đều là lính mới vậy nên có gì khó khăn cứ nói với nhau nha!"

Lời của Mộc Kha oang oang bên tai nhưng sự chú ý của Phác Xán Liệt lại chỉ tập trung vào người đang ngồi im đọc sách bên cửa sổ kia. Xán Liệt hiếm khi thấy có người con trai nào mà da dẻ lại đẹp đến như vậy, hơn nữa khuôn mặt lại còn thanh tú...không biết là vì tò mò hay vì lý do nào khác mà Xán Liệt không thể rời mắt khỏi con người kia được.

Thấy Xán Liệt cứ đờ đờ đẫn đẫn Mộc Kha đưa tay lên khua khua trước mắt mới thành công lấy lại được sự chú ý của Xán Liệt thì hắn lại nhìn Mộc Kha hỏi.

" Người kia...tên là gì?"

Mộc Kha nhìn theo hướng chỉ của Xán Liệt rồi đi tới vỗ nhẹ vào vai người nọ.

" Cậu ấy hỏi tên cậu kìa!"

Người kia đột nhiên bị vỗ vai liền thoáng giật mình quay sang nhìn Xán Liệt.

" Tôi là Biên Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền nói xong liền ngồi xuống giường mình tiếp tục đọc sách, sau khi nghe Mộc Kha nói qua vài quy tắc cơ bản Phác Xán Liệt cũng không nói gì thêm nằm xuống quay mặt vào tường im lặng. Bên này Trần Nghị vẫn tiếp tục ồn ào đùa giỡn cho đến khi bị Mộc Kha quát thì mới dừng lại.

Trong doanh trại quân đội có rất nhiều quy tắc, ban chỉ huy luôn yêu cầu các binh sĩ chấp hành nghiêm túc nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Ai bước chân vào doanh trại đều phải tự mình ý thức được điều đó vậy nên sau màn chào hỏi qua loa cả bốn người họ nhanh chóng lên giường đi ngủ.

______________

Sáng sớm hôm sau Biên Bá Hiền bị tiếng chuông báo thức của doanh trại đánh thức, cậu mệt mỏi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Hai giường bên cạnh Mộc Kha và Trần Nghị vẫn đang ngủ rất ngon lành còn chiếc giường ở trong cùng đã trống trơn, chăn màn đã được gấp lại gọn gàng. Một lúc sau Mộc Kha và Trần Nghị cũng vì tiếng chuông mà lười nhác ngồi dậy. Trần Nghị mắt nhắm mắt mở nhìn Biên Bá Hiền rồi đứng dậy.

" Mau đi rửa mặt đi, ra muộn là cậu tiêu đời đấy!"

Bá Hiền nghe xong vẫn không hiểu gì cau mày hỏi lại.

" Sao lại tiêu đời?"

" À! Hôm qua trung đội trưởng có thông báo nhưng tôi quên chưa nói với cậu, kể từ ngày hôm nay mỗi buổi sáng sẽ có tiếng chuông báo thức. Trong năm phút kể từ khi chuông reo cậu phải dọn dẹp xong giường chiếu sau đó ra ngoài sân tập luyện...nếu cậu không ra kịp thì sẽ bị phạt."

Nói đến đây Trần Nghị mới liếc sang nhìn giường của Phác Xán Liệt sau đó gãi đầu khó hiểu.

"Cậu Phác Xán Liệt đó đã dậy rồi sao?"

Sau đó liền vội vàng đi vào nhà tắm, lúc đi qua Bá Hiền còn không quên nói thêm một câu.

" Cậu còn đơ ra đó làm gì? Mau dọn giường đi!"

Bá Hiền nghe vậy cũng lật đật gấp chăn màn của mình lại. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian Biên Bá Hiền cuối cùng cũng xong, cậu thay bộ quân phục rồi bước ra ngoài sân.

Mới đến nơi đã thấy mọi người chia thấy từng nhóm vừa chạy vừa hô lớn.

" Rèn luyện sức khoẻ, bảo vệ quốc gia"

Thấy khung cảnh này khiến cho Bá Hiền không biết nên hành xử ra sao, vì đã tới muộn nên chỉ biết đứng im một chỗ đưa mắt nhìn từng tốp người chạy qua trước mặt. Đang không biết làm gì thì đột nhiên đằng sau cậu vang lên giọng quát của ai đó.

" Này cậu kia! Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn đứng đây?"

Biên Bá Hiền theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một vị quan binh trên tay cầm theo cây thước dài, ánh mắt có chút hung tợn đi tới trước mặt cậu.

" Tôi nói cậu đấy! Còn đứng ngây ra đó sao?"

Bá Hiền cảm thấy có chút sợ hãi ấp úng trả lời.

" Cái đó...tôi"

Không để cậu nói hết câu người kia lại tiếp tục lớn tiếng.

" Cậu ra muộn năm phút! Chạy mười lăm vòng sân cho tôi!"

Bá Hiền nghe xong liền đảo mắt nhìn quanh, vòng sân mà ông ta nói quả thực vô cùng rộng lớn. Thấy Biên Bá Hiền vẫn đang chần chờ người đối diện liền nổi nóng quát lớn hơn.

" Mau thực thi mệnh lệnh!"

Bá Hiền cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chấp nhận hình phạt. Mới chạy vài vòng đầu cậu cảm thấy hình phạt này cũng không có gì to tát vậy nên cứ bình thản mà chạy thế nhưng sức lực con người có hạn đến vòng sân thứ năm Bá Hiền bắt đầu cảm thấy mệt cậu giảm dần tốc độ thì vị quan binh kia lái xe đi đằng sau quát.

" Tăng tốc lên!"

Biên Bá Hiền trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Từ nhỏ tới lớn sống ở Biên gia cậu chưa từng làm một việc gì nặng nhọc, ra vào đều có người hầu giúp đỡ bây giờ phải chạy mười lăm vòng sân đối với Bá Hiền mà nói là ngoài tầm sức lực của cậu. Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe jeep phía sau rồi lại chật vật chạy tiếp.

Cố thêm một vòng sân nữa Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân mình thật sự không thể trụ nổi nữa liền chạy chậm lại rồi ngồi bệt xuống bên vệ cỏ. Thấy vậy quan binh kia lập tức gay gắt.

" Này! Mới được sáu vòng thôi còn chín vòng nữa hình phạt mới kết thúc. Cậu định chống đối mệnh lệnh hả?"

Bá Hiền thở còn không ra hơi không có sức đáp lại người đang nạt nộ mình. Quan binh kia thấy Bá Hiền không có ý định đứng dậy liền bước xuống xe hung hăng đi tới.

" Đứng dậy đi! Cậu đừng nghĩ cứ ngồi lì như vậy thì sẽ được tha..."

Bá Hiền ngồi dưới đất đột nhiên thấy trời đất tối sầm lại sau đó dạ dày bắt đầu cuộn từng cơn. Thấy cậu mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa ngực rồi nôn khan thì quan binh kia lại tiếp tục lên tiếng.

" Đừng cố giả vờ nữa! Mau đứng dậy cho tôi..."

Nói bao nhiêu lần cũng không nhận được phản hồi của Bá Hiền người kia tức giận lao đến định túm lấy cổ áo cậu thì đột nhiên bị ngăn lại.

" Cậu ấy không giả vờ đâu, anh không thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch sao?"

Đột nhiên bị chặn lại quan binh có chút khó chịu nhìn thẳng người kia khó chịu hỏi.

" Mày là ai?"

" Phác Xán Liệt tiểu đội 614"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz