ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Short Fic Cuc Pham Nam Nhan

Ngày đi chơi cuối cùng cũng đến, dù có hơi gấp gáp nhưng phòng kế hoạch vẫn chuẩn bị mọi thứ khá suôn sẻ. Tám giờ sáng mọi người đã có mặt ở sân bay, vì khu du lịch Tam Tử nằm ở thành phố D, mà thành phố D lại nằm cách khá xa so với thành phố S nên đi máy bay là tiện lợi nhất.

Mọi người tụ lại trò chuyện một chút đợi đủ người mới vào làm thủ tục cùng một thể, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đang nghe Tô Hạ Du và Lê Tư huyên thuyên về quần áo họ mang theo.

Mấy người trong phòng đã đến gần đủ mặt thì lúc này ba thân ảnh xuất hiện ở cửa lớn khiến họ chú ý. Mọi người nhìn ba người vừa xuất hiện mà tròn cả mắt, hai con người một thấp một cao không ai khác chính là Phác Xán Liệt và Trang Bách Nguyên. Người còn lại là một nam nhân có vóc dáng cũng cao to không kém gì Phác Xán Liệt, nhưng người này trong rất lạ mặt.

Chuyện lạ a, tại sao hai người họ lại xuất hiện ở đây cơ chứ, lại còn có một nam nhân lạ hoắc. Mọi người nhìn nhau, trong lòng vô cùng thắc mắc vì sự hiện diện của họ.

Phác Xán Liệt vẫn giữ gương mặt lạnh lùng tiến đến gần họ, trong khi đó Trang Bách Nguyên tay kéo hai vali theo nhưng gương mặt lại cười tươi như nông dân được mùa. Người kia gương mặt có gương mặt điển trai, toát ra khí chất cao quý, trông nam nhân này thật sự không thua gì tổng tài đại nhân của họ.

Trong không khí ngập tràn mùi tò mò của mọi người, Lộc Hàm từ đám đông bước ra, gương mặt cau có, thẳng tay chỉ vào mặt của tên nam nhân đó.

- Ngô Thế Huân! Anh làm gì ở đây hả? Đồ đáng ghét!

Hắn ta chỉ cười nhàn nhạt, nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Lộc Hàm, dùng chút sức lực kéo cậu ta đến gần, nhìn cậu ta bằng ánh mắt triều mến, giọng nói ấm áp vang lên.

- Con tiểu miêu này! Đừng xù lông lên nữa! Tôi cũng không phải đi theo em, tôi là đến theo lời mời của tổng tài công ti em.

Lộc Hàm nghe đến đây, mặt mày đỏ lên vì tức giận, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người hừng hực khí thế đi đến trừng mắt với Phác Xán Liệt. Hắn chỉ nhìn cậu ta một cái, đôi môi mỏng nhếch lên.

Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện, thì lại thấy Lộc Hàm bộ dạng đáng thương quay về đứng cạnh Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm, rồi lại nhìn nam nhân tên Ngô Thế Huân kia, rồi chuyển mắt qua nhìn Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của hắn, chả hiểu sao trong lòng dân lên một dự cảm không lành.

Bầu không khí trở nên vô cùng kì quái, lúc này giọng Trang Bách Nguyên lại vang lên.

- Nào nào mọi người, chúng ta tranh thủ đi làm thủ tục, sắp đến giờ bay  rồi. Come on.

Nghe thấy lời của Trang Bách Nguyên có lí, mọi người lập tức quên mất chuyện khó hiểu lúc nãy, kéo hành lí đi vào bên trong.

Biện Bạch Hiền nhìn biểu hiện khó ở như mấy cô gái đến mùa dâu của Lộc Hàm, trong lòng càng thêm thắc mắc về Ngô Thế Huân. Nhưng cậu thấy ở đây đông người không tiện cho lắm, cộng thêm Lộc Hàm đang có tâm tình không tốt nên đành nhịn lòng hiếu kì xuống.

Đến khi máy bay cất cánh, nhìn gương mặt của Lộc Hàm đã giãn ra phần nào, Biện Bạch Hiền ghé vào tai cậu ta hỏi nhỏ:

- Thái Tử Gia, chuyện lúc nãy là sao a?

Lộc Hàm nhìn biểu hiện hiếu kì của Biện Bạch Hiền, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chứa phần tức giận nhưng âm lượng chỉ vừa đủ hai người nghe

- Tên đáng ghét đó là kẻ đã cướp nụ hôn đầu của ta a.

Vừa nghe đến đây, Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn Lộc Hàm một cách khó tin. Phớt lờ ánh mắt ấy, Lộc Hàm tiếp tục.

- Nhìn hắn ta đứng đắn đàng hoàng vậy thôi, thực ra thì là một tên già dê, dâm ô, thối tha, đáng ghét.

Biểu hiện của Biện Bạch Hiền hiện tại chỉ có trợn mắt ra nhìn Lộc Hàm, người đàn ông phong nhã đó qua mắt Lộc Hàm tệ vậy sao. Cậu ta lần nữa mặc kệ cậu, lại tiếp tục luyên thuyên, giọng đau khổ.

- Hắn ta thường xuyên lợi dụng lúc ta không cảnh giác ăn đậu hủ của ta. Bạch Hiền a! Ta cũng không phải gay, ta nói với hắn hoài rồi mà hắn vẫn không nghe.

- Sao ngươi không kiện hắn.

- Kiện gì mà kiện, ngươi nghĩ tòa án hay chánh án tin ta à. Đến luật sư cũng không tin thì ta kiện cái rắm.

- Thái Tử Gia của ta a, người bớt giận, bớt giận. Hay để ta kêu gọi hội chị em, giúp ngươi trùm bao bố hắn.

Biện Bạch Hiền tay vuốt vuốt bả vai Lộc Hàm, hiến kế giúp cậu ta trả thù. Lộc Hàm nghe xong còn rầu rĩ hơn.

- Ngươi lo cho thân mình trước đi, sắp rơi vào miệng cọp rồi. Để dành bao bố trùm con cọp của ngươi đi.

- Tiểu Hàm, ngươi nói gì ta không hiểu? Rơi vào miệng cọp gì?

- Không có.... không có gì đâu. Ta.... ta.... đi ngủ một chút.... ngươi ngủ ngon.

Lộc Hàm xua tay trả lời qua loa rồi kéo cái áo khoác lên che mặt, bỏ lại Biện Bạch Hiền ngơ ngác không tiêu hóa nổi những lời của cậu ta. Nhìn người bên cạnh hít thở đều đều, Biện Bạch Hiền chán nản, quyết định đi ngủ cho qua giờ.

Cảm giác chưa chợp mắt được bao nhiêu thì nghe loáng thoáng giọng của Tô Hạ Du vang lên.

- Bạch Hiền, Lộc Hàm dậy mau, máy bay sắp hạ cánh rồi. Dậy thắt dây an toàn đê.

Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đồng loạt tỉnh dậy, hai mắt ngơ ngác, Tô Hạ Du phải nói lại lần nữa thì hai người mới ngây ngây ngốc ngốc thắt dây an toàn lại.

Thành phố D vốn nằm ở vùng cao nguyên, nên vừa ra khỏi máy bay thì mọi người dễ dàng cảm nhận được không khí mát mẻ của vùng đồi núi. Khu du lịch Tam Tử là nơi nổi tiếng nhất ở đây, ở đó có suối nước nóng ba tầng nổi tiếng nhất đất nước. Dưới đáy hồ là một lớp đá tự nhiên có ánh tím, nước hồ thì trong veo nên màu nước có màu tím nhàn nhạt, thế nên nơi này mới có tên Tam Tử.

Khung cảnh ở Tam Tử được miêu tả như chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới, dịch vụ nghĩ dưỡng ở đây cũng thuộc loại thượng đẳng. Phong cảnh đẹp, dịch vụ tốt nên giá phòng ở đây một đêm ít nhất là là năm ngàn tệ, mà phòng tốt nhất thì hơn một vạn, chưa kể các dịch vụ khác.

Nơi này chỉ dành cho những người giàu thật giàu, thế nên với phòng kế hoạch mà nói, chuyến đi này thật sự rất là tuyệt vời.

Tam Tử nằm cách sân bay ba mươi cây số về phía Tây Nam, thế nên mọi người phải lên xe đi thêm một đoạn. Tam Tử nằm trên đỉnh núi Tố Tầm, mọi người đến chân núi thì đi thêm một lượt cáp treo, xuyên qua cánh rừng xanh mát.

Cuối cùng sau một chặn đường dài, bọn họ cũng đến được khu du lịch Tam Tử. Phong cảnh ở nơi đây phải nói là vô cùng tuyệt vời, mây nhẹ trôi lửng lờ gần đến mức cảm giác có thể chạm vào được. Phía xa xa là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, được phủ xanh bởi những cánh rừng bạt ngàn, trên đỉnh núi bị mây che lấp. Vô cùng nên thơ.

Đặc biệt hơn cả khiến mọi người vô cùng thích thú đó chính là các sinh vật ở nơi đây. Chúng tự do đi lại, không hề sợ con người mà còn rất mạnh dạng đến xin đồ ăn. Nhân viên ở đây nói rằng chúng rất thông minh, không quấy phá khách mà chủ yếu tập trung trước cổng khu du lịch để xin ăn.

Biện Bạch Hiền đang đứng ngơ ngác nghe kể chuyện thì một chú dê núi con đáng yêu từ đâu đến, cọ mình vào chân cậu. Biện Bạch Hiền không nhịn được oa một tiếng, ngồi xổm xuống xoa lấy xoa để bộ lông mượt mà của nó.

Chị nhân viên giới thiệu với mọi người con dê con ấy, nó tên A Am, là một bé gái vừa sinh vào tháng rồi, rất nghịch ngợm và mến người. Mọi người ở đây rất quý nó, nên đặt cho một chữ Am mong rằng nó sẽ dịu dàng, nhu mì. Nhưng đặt xong rồi mới hối hận vì nó quậy vô cùng, thật sự chỉ như một hài tử mới sinh ngây ngô vô cùng.

Biện Bạch Hiền nhìn nó cười tít cả mắt, kéo nó ôm vào lòng, khen lấy khen để A Am. Cậu mê nó đến nổi Lộc Hàm làm thủ tục nhận phòng xong vẫn còn thấy cậu ôm nó, mặt thì thỏa mãn vô cùng.

Chia tay A Am trong nuối tiếc, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền kéo vali đi về phòng. Chả hiểu thế nào mà phòng của hai người lại nằm khuất hẳn so với phòng của mấy người kia, Biện Bạch Hiền lôi hành lí đi đến mỏi chân.

Mở cửa phòng ra, Biện Bạch Hiền nhìn nội thất bên trong mà trầm trồ. Mọi thứ trong phòng rất đẹp và sang trọng, đến phòng tắm cũng đẹp. Biện Bạch Hiền quẳng hành lí sang một bên, tháo giày chạy ra ban công ngắm cảnh.

Khung cảnh từ phòng này nhìn ra phải nói là đẹp khó tả, phòng của họ nằm ngay trên đỉnh ba tầng hồ nước nóng, hơi nước bóc lên ấm áp xoa dịu nhiệt độ mát lạnh của khí trời. Lộc Hàm còn có thể nhìn thấy thác nước đổ xuống, xa xa là toàn bộ khung cảnh của Tam Tử.

Biện Bạch Hiền trong lòng phấn khích, sao họ lại may mắn lấy được phòng đẹp như vậy, thật không uổng công đi bộ mệt mỏi.

Lúc này Lộc Hàm trong phòng đi ra, tâm tình không mấy vui vẻ, mặt thì như cái bánh bao chiều.

- Tiểu Hiền Tử! Ngươi có biết phòng này là hạng nào không?

- Làm sao ta biết được, là lần đầu ta đến đây, ngươi nghĩ ta giàu như ngươi à.

- Là hạng A đó, chỉ còn thua phòng S nữa thôi. Lần này đúng là không thể giữ mình được nữa thật rồi.

- Ý của ngươi là gì, ta không hiểu a.

- Rồi ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Ráng mà giữ lấy cái mông của ngươi, đến lúc đó đừng có mà tìm ta khóc hu hu.

Lộc Hàm vỗ vỗ cái mông tròn xinh của cậu rồi bỏ đi ra ngoài, để lại một mình cậu bơ vơ ngây ngốc.

Nghe mấy lời của cậu ta, trong lòng Biện Bạch Hiền dân lên dự cảm bất an, bất giác rờ rờ cái mông mình, tự nhiên sao thấy sợ quá. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu rồi đi dọn quần áo ra, thu xếp gần xong thì điện thoại vang lên, là Lộc Hàm.

- Thái Tử Gia a! Có chuyện gì vậy?

- Một tiếng nữa tập trung ở sảnh.

- Ya... tên.... biến thái kia.... thả ta ra... á....um...um..... tút tút tút

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm đầy từ tính, nhưng tuyệt đối không phải giọng của Lộc Hàm. Mà ngoài cái giọng đó còn có một giọng nói nhỏ, còn có cả tiếng thở ái mụi. Tiếng nói nhỏ ấy chắc chắn là Lộc tổ tông, cậu ta bị cái gì vậy.

Biện Bạch Hiền ráng cố gắng nhớ lại chất giọng đàn ông kia, ngẫm nghĩ một hồi cậu sực nhớ ra đó là giọng của tên nam nhân tên Ngô Thế Huân. Nhớ đến những lời lúc nãy Lộc Hàm nói trên máy bay, Biện Bạch Hiền túm vội bộ đồ mới, tắm rửa qua loa rồi chạy đi tìm người.

Nhưng mà chỗ này to như vậy, biết phải tìm người ở đâu. Biện Bạch Hiền đi lòng vòng, quyết định gọi cho cậu ta. Cậu vừa đi vừa bấm, không để ý có một người đang tiến về phía mình. Vừa bấm được số của Lộc Hàm thì cũng là lúc cậu đâm sầm vào người đó, người này rõ là đàn ông, cao to hơn cậu rất nhiều.

Biện Bạch Hiền nhíu mi tâm, định mắng người ta một trận, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mọi lời mắng chửi được chuẩn bị sẵn trôi tuột hết vào bụng.

Thế quái nào lại là Phác Xán Liệt, hắn ta tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì. Cậu trừng mắt nhìn hắn, quên cả chào hỏi , mặt thì cứ như gặp phải quỷ ma. Hắn nhìn biểu hiện ngu ngốc của cậu, nhàn nhạt nói.

- Là cậu đi đường không chú ý, đâm phải người khác. Không xin lỗi mà còn trừng mắt ra như thế, định mắng người khác à.

Những dự định xấu xa trong lòng cậu bị hắn lôi ra dễ dàng, không phải chứ, hắn đi giày trong bụng cậu à. Biện Bạch Hiền lúc này mới cười hì hì, vội vội vàng vàng giải thích.

- Không phải không phải, tổng tài à, chỉ là tôi chỉ thấy anh nên giật mình, đúng đúng là giật mình.

- Cậu gọi tôi là tổng tài, vậy mà gặp cấp trên lại không chào là thế nào.

Biện Bạch Hiền thầm chửi trong lòng, đã đang vội vàng đi cứu người mà còn đụng phải hắn, đúng là xui xẻo.

- Tổng tài, tôi xin lỗi, nha nha. Bây giờ tôi gấp lắm, xin phép.

Biện Bạch Hiền trả lời rồi lách người qua hắn đi qua bên kia, vừa bước được vài bước thì cổ tay của cậu bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Xoay đầu ra sao nhìn, cậu lần nữa tiếp tục chửi bậy trong lòng.

Bàn tay to lớn ấy là của Phác tổng đại nhân, hắn ta kéo cậu lại gần, giọng nói đầy từ tính vang lên.

- Tôi khuyên cậu lúc này tốt nhất không nên đi tìm Lộc Hàm, cậu ta không có thời gian tiếp cậu đâu.

Quái lạ, sao hắn biết cậu đi tìm Lộc Hàm, tên Ngô Thế Huân kia là bạn của hắn, chuyện này chắc chắn hắn phải biết gì đó.

- Tổng tài, anh biết Lộc Hàm ở đâu phải không? Tôi xin anh, làm ơn đưa tôi đến đó, tôi phải cứu Lộc Hàm khỏi tay tên biến thái đó.

- Cậu gọi ai là tên biến thái.

- Là tên Ngô Thế Huân, hắn ta làm chuyện đồi bại với Lộc Hàm. Tổng tài, Lộc Hàm là nhân viên của anh đó. Tôi xin anh.

Biện Bạch Hiền cất giọng ngọt ngào, đôi mắt ngấn lệ, không tự chủ được cắn lên đôi môi hồng đáng yêu. Cả người cậu run lên, khiến ai đó nhịn không được nuốt nước bọt.

- Tổng tài, tôi xin anh, dù cho tên đó là bạn thân của anh, nhưng.... nhưng hắn đang quấy rối Lộc Hàm. Tổng tài, tôi xin anh, làm ơn đưa tôi đi cứu Lộc Hàm. Làm ơn đi mà.

Giọng nói nỉ non rót vào tai ai đó, lần nữa khiến hắn phải nuốt nước bọt, nhìn người trước mắt run rẩy, cảm giác mà hắn chôn giấu bao lâu nay nhịn không được nữa trào lên. Giọng nói trầm đục vang lên chen giữa những tiếng nức nở.

- Cậu tốt nhất tự lo cho mình đi.

Vừa dứt lời, hắn dùng lực kéo cậu vào lòng, một tay ôm một tay nâng cầm cậu lên. Nhân lúc Biện Bạch Hiền vẫn còn ngây ngốc, Phác Xán Liệt cuối xuống áp môi mình vào môi cậu.

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn người đối diện, định thần lại được việc làm của hắn, cậu ra sức giãy giụa. Biện Bạch Hiền ngốc nghếch nào hay biết, cậu càng phản kháng, ngọn lửa chinh phục trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội.

Hắn buông bàn cầm cậu ra, dùng hai tay ôm chặt lấy cậu, Biện Bạch Hiền vốn nhỏ bé yếu ớt nên đành bất lực. Cậu cố gắng phát ra âm thanh, cầu xin hắn buông tha cho mình. Nhưng những lời thoát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ rơi vào tai ai đó.

Ban đầu chỉ là một cái chạm môi thông thường, nhưng giờ đây hắn thực sự không nhịn được nữa. Hắn buông môi cậu ra, nhân lúc cậu đang há miệng lần nữa xâm chiếm đôi môi ấy.

Hắn đẩy lưỡi vào, Biện Bạch Hiền không chút phòng bị để cho Phác Xán Liệt dễ dàng tiến đánh vào bên trong. Hắn ngang nhiên càng quét bên trong khoang miệng cậu, hắn ngậm lấy lưỡi hồng của cậu, ra sức mút mát như một người bị khát lâu ngày tìm thấy được nguồn nước quý giá.

Một cảm giác thoải mái xâm chiếm lấy trí óc của cậu, khiến Biện Bạch Hiền mất tự chủ mà từ từ khép mi. Cậu bị hôn đến thất thần, để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, đến độ quên cả việc thở.

Mở mắt thấy người đối diện mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Phác Xán Liệt tiếc nuối buông tha cho cậu. Hắn vừa dứt ra Biện Bạch Hiền tựa vào ngực hắn hít lấy hít để. Hắn ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc của cậu. Người trong lòng giờ đây sao thật gần quá.

Biện Bạch Hiền giữa cơn mê man do nụ hôn lúc nãy chợt tỉnh táo lại, cậu dùng hết sức đẩy hắn ra. Cậu bàng hoàng nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ. Cậu vung tay tát hắn một cái, xoay lưng cấm đầu bỏ chạy, để lại hắn một mình ở đó, Biện Bạch Hiền không biết rằng Phác Xán Liệt hắn đã phải lòng cậu từ rất lâu rồi.

Cách đây hơn ba năm về trước, hắn từng đến trường đại học của cậu để kiểm tra một công trình trong khuôn viên trường do St.Loey thầu, hôm ấy là một ngày nắng đẹp.

Trường đại học của Biện Bạch Hiền có thể xem như là danh tiếng nhất ở đó, công ti hắn nhận thầu công trình thư viện cho trường. Hắn cùng đoàn kiểm tra đi ngang sân trường thì trùng hợp lớp của cậu đang học thể dục, không biết bằng một niềm tin nào, hắn đã vô tình nhìn thấy Biện Bạch Hiền đứng cười tỏa nắng với bạn của mình.

Trái tim của hắn bị hẫng đi một nhịp, người con trai đáng yêu đó chỉ bằng một nụ cười mà đã cướp đi trái tim hắn. Cái này có thể gọi là tình yêu sét đánh không?

Hắn vốn biết rõ hướng tính của mình nên không mấy ngạc nhiên khi mình bị đổ trước một thằng con trai khác. Đúng vậy, hắn Phác Xán Liệt chính là thích nam nhân, đó là lí do vì sao hắn không bao giờ gần gũi với nữ nhân.

Ba mẹ hắn cũng biết rõ điều này, lúc bị phát hiện, hắn đã bỏ nhà đi cả tuần lễ, khiến ông bà Phác tá hỏa cả lên. Cuối cùng hắn thuyết phục hai người họ là sẽ gánh vác tốt công ti, ba mẹ hắn mới đồng ý chuyện thích nam nhân của hắn. Dù sao nhà cũng còn có cô em gái, ba mẹ không lo không có cháu để mà bồng.

Quay lại chuyện tình yêu sét đánh với Biện Bạch Hiền. Hắn dựa vào quan hệ mới hỏi được chút thông tin về cậu, lúc nghe được cái tên Biện Bạch Hiền lòng hắn vui lạ thường. Trong sáng dịu dàng, cái tên này thật sự rất hợp với cậu.

Cứ nghĩ chỉ gặp một lần rồi thôi, nào ngờ hắn lại tương tư cậu suốt ba năm qua. Phác Xán Liệt thuê thám tử tư theo dõi cậu, chụp ảnh cậu cho hắn. Cứ như thế hắn yêu cậu trong lặng lẻ. Hắn đã tự nhủ với lòng, khi cậu hẹn hò hắn sẽ buông tay.

Nhưng rồi ông trời có mắt, thấu hiểu cho nỗi lòng của hắn, an bài cho cậu xin việc ở St.Loey. Lúc cầm hồ sơ của cậu trong tay, hắn vui đến mức chỉ muốn phóng thẳng đến nhà cậu, ôm vào lòng, hung hăng yêu thương.

Mọi chuyện càng trở nên suôn sẻ hơn khi cậu chơi thân với Lộc Hàm, mà cậu ta lại là em họ của hắn. Thế là Phác Xán Liệt bộc bạch nỗi lòng cho thằng em cáo già, cùng nó lên kế hoạch bẫy anh dâu.

Chuyện đi uống cũng là Lộc Hàm bày ra, chuyện cá cược, mấy chuyện trùng hợp, tất tần tật đều là kế hoạch của hai người. Cuối cùng hắn chốt chuyện đi Tam Tử này để tỏ tình với cậu, mà chuyện chưa đâu vào đâu thì hắn đã phá hư mất rồi.

Hắn nhìn biểu hiện của cậu lúc nãy mà tan nát cõi lòng, hắn biết rõ cậu không phải gay. Nhưng hắn lại không thể buông tay, hắn đã lỡ lún sâu vào nụ cười ngây ngô ngày nào của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz