ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Mua Huong Duong Nam Ay Binh Dam Nguoc

1.

Ngày mưa đầu tiên năm 2012.

Tôi gặp cậu tại một nông trại hướng dương. Tôi đến để khảo sát hạt giống, cậu đến để xem hoa.

Hôm đó bầu trời kéo mây tầng tầng lớp lớp, một tia nắng cũng không thèm ló dạng, mưa trút xuống, mọi người kéo đến nhà chờ, tôi đứng tựa bên cửa sổ ủ dột nhìn dãy hoa buồn hiu hắt. Cảnh giống người, chẳng ai vui khi đón chào một cơn mưa cả.

Hướng dương luôn tìm ánh nắng, nắng nhuộm vàng kéo sắc hướng dương, như trời sinh một cặp, tuyệt đối không muốn rời.

Bây giờ mưa hạt nặng hạt nhẹ, xa ánh mặt trời lâu như vậy, vài đóa hoa cúi đầu, chết tâm không ít.

"Khung cảnh này xem ra buồn quá nhỉ?"

Cậu hớp một ngụm trà, không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh tôi, lúc tôi bị âm thanh của cậu đánh thức thần trí, cậu đưa sang cho tôi tách trà nóng nghi ngút khói, nét mặt dịu dàng.

"Mưa lạnh, uống trà nóng sẽ tuyệt lắm."

Tôi cong môi, vươn tay nhận.

"Vậy sao?"

"Trà này bán ở đằng kia."

Tôi nhìn theo hướng tay cậu, xuyên qua dòng người thấy một quầy trà nhỏ. Nông trại này khá rộng, cũng cho phép khách du lịch tham quan, phòng chờ trống trải quá nên được đem ra tận dụng.

"Hôm nay đông người thật, ai lại chọn đến đây vào một ngày mưa thế này nhỉ."

"Tôi."

Tôi không hỏi, nhưng cậu vẫn đáp. Tôi hớp một ngụm trà, hương thơm lan tỏa xung quanh, cái ấm nóng và mùi vị đăng đắng cuốn lấy cổ họng. Tôi không thích trà, tôi thích cà phê hơn.

"Không tệ."

"Lúc nãy tôi đứng ở đằng kia nhìn thấy cậu, đột nhiên cảm thấy tò mò... Cậu rất thích hoa hướng dương sao?"

"Công việc của tôi có liên quan, chắc là thích."

Tôi hớp thêm một ngụm trà nữa.

"Vậy cậu không phải khách tham quan?"

Cậu tặc lưỡi, như là đang tiếc nuối suy đoán của mình.

"Tôi rất thích chúng. Hôm nay biết là sẽ mưa, nhưng tôi vẫn đến đây, cảm giác mưa xuống bọn chúng rất cô đơn, cần có người bầu bạn."

Tôi vì mấy lời này mà sững sờ, hóa ra không chỉ mỗi mình tôi có suy nghĩ kì lạ đó. Đối với những người luôn hướng về ánh nắng, kiêng kị nhất chính là gặp mưa. Tôi ghét mưa, vô cùng ghét.

"Cậu đoán xem khách tham quan hôm nay có phải cũng muốn bầu bạn với hướng dương không."

Tôi liếc mắt nhìn qua đám người trong phòng chờ, khóe miệng nhếch lên, thẳng thừng đáp lại.

"Họ xui thôi."

Sau đó chúng tôi không ai nói gì, tôi vẫn tựa người bên cửa sổ và cậu cũng vậy, có lẽ cảm giác đồng điệu đã kết thúc rồi. Đối với cậu, tất cả những người xung quanh đều có cảm xúc tích cực, dung hòa, thương cảm. Trong mắt tôi, con người chính là ngang tàn, máu lạnh, vô tâm.

Có thể cậu chưa từng trải qua mùi vị của cuộc đời này.

Tăm tối, nguy hiểm và đầy nỗi sợ.

Trong bóng tối hoa hướng dương cúi đầu.

Tôi... cũng cúi đầu.

Mưa dần vơi, tách trà của tôi cạn sạch, tách trà của cậu chỉ được hớp đúng một lần. Cậu xoay người về phía tôi, nụ cười sáng rực lộ ra lúm đồng tiền sâu hút, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, phiêu lãng trong không khí.

"Tên của tôi là Phác Xán Liệt."

2.

Tên của cậu là Phác Xán Liệt.

Mỗi lần có việc ghé qua nông trại hướng dương tôi đều đi đến phòng chờ để uống một tách trà. Thỉnh thoảng, tôi nhớ về cậu. Ngày đó cậu mặc áo len mỏng màu nâu sáng, mái tóc đen thuần, cậu rất cao, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. Tôi còn nhớ giọng nói của cậu, trầm tĩnh nhưng ấm áp. Tôi không chắc bản thân đang nghĩ gì, chỉ là trái tim như hẫng đi một nhịp.

Cậu nói tôi biết tên của cậu, cậu cho rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sao?

"Gặp lại cậu rồi!"

Tôi ngẩng mặt, người đối diện tặng tôi một nụ cười trong lành như sương sớm.

"Hôm nay trời không mưa."

"Sao cậu có vẻ chắc chắn vậy?"

"Vì cậu không hỏi tôi là ai."

Tôi bật cười thành tiếng, trí nhớ của tôi đâu có tệ, chỉ mới hai tuần sau lần đầu tiên gặp mặt nhau thôi mà.

Chúng tôi tán gẫu đôi ba câu chuyện, đa số xoay quanh đề tài hướng dương, kể ra thì đây chính là điểm chung duy nhất. Tôi không biết cậu từ đâu xuất hiện, cậu không biết tên tôi, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau giữa nông trại hướng dương phù phiếm vài điều. Tôi chưa từng xem đây là định mệnh.

Nhưng là duyên.

Mãi sau này bản thân mới biết, còn có ý trời.

Tôi đứng dậy, vẫn như cũ, tách trà của tôi cạn, tách trà của cậu còn đầy. Tôi gật đầu chào cậu, trước khi rời đi để lại một câu.

"Tên của tôi là Biên Bá Hiền."

3.

Ngày 27 tháng 11 năm 2013.

Tôi hôn cậu.

Tôi Biên Bá Hiền hôn cậu Phác Xán Liệt.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, bất quá vẫn còn trẻ con, thích cái gì liền muốn có cho bằng được. Ban đầu tôi chưa dám xác định đây có gọi là động tâm hay không, nhưng khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, tim tôi gần như ngừng đập.

Cậu không tỏ ra kinh ngạc, nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của tôi. Dây dưa một lúc tôi từ từ mở mắt ra nhìn, cabin vòng quay mặt trời của chúng tôi đang ở nơi cao nhất. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, phải đến khi vòng quay lặp lại một lần nữa, tôi mới mở miệng.

"Người ta nói hôn nhau ở đây, cả đời phải chịu trách nhiệm đấy."

"Không đâu."

Môi cậu cong lên, mắt vẽ ra ý cười.

"Hôn em ở đây, cả đời bị em trói buộc."

Chúng tôi lao vào một nụ hôn khác, vòng quay cứ thế tiếp tục quay bao nhiêu vòng, chúng tôi lên đến nơi cao nhất bao nhiêu lần cũng không rõ. Lúc sau về đến nhà, hai cánh môi vẫn còn sưng tấy.

Tôi yêu Phác Xán Liệt,

cũng tin Phác Xán Liệt yêu tôi.

4.

Ngày 6 tháng 5 năm 2014.

Anh hôn tôi.

Giữa cánh đồng hoa hướng dương chưa nở.

Anh đặt máy ảnh ở phía xa, sau đó chạy đến hôn tôi, tôi phụng phịu, rõ ràng có thể đợi hoa bung nở sắc vàng, như vậy sẽ có được bức ảnh đẹp hơn. Nhưng anh rất nhanh đã giải thích.

"Mỗi tuần chúng ta chụp một bức ảnh, về sau ghép lại, còn không đủ minh chứng đã yêu nhau sâu đậm qua nhiều mùa hoa hay sao?"

"Lắm trò."

"Em không thích?"

Tôi thích.

Thích anh đến nỗi mỗi sớm thức dậy đều muốn lập tức chạy đi gặp anh, thích anh đến nỗi nhìn thấy tên anh hiện trên điện thoại thì vui như trúng số, thích anh đến nỗi mỗi ngày gặp anh, nắm tay anh, hôn anh đều cảm thấy chưa đủ.

Không rõ anh có thích tôi như tôi thích anh không, tôi muốn hỏi, tôi muốn mình chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim anh, còn muốn cả đời này quấn lấy anh không rời.

Nhưng anh chưa từng trả lời câu hỏi ấy, chỉ xoa đầu và ôn nhu nhìn tôi, sau đó chúng tôi sẽ hôn nhau. Tôi bị ngọt ngào quấn lấy tâm trí, quên mất mình chờ đợi anh điều gì. Mê luyến này anh cho tôi như một viên thuốc tẩy não. Lâu dài cũng khiến tôi hoảng sợ. Tôi sợ mình không thể dứt khỏi anh.

5.

Ngày mưa cuối cùng năm 2017.

Anh nói anh không cần tôi nữa.

Tình yêu chính là như vậy, lúc bạn cảm thấy mình đã tìm được đúng người thì người ta liền thẳng tay tát vào mặt bạn. Cần bạn người ta dang tay ôm, không cần bạn người ta sẽ thẳng thừng đạp một cái.

Không có thứ gọi là mãi mãi.

Tuyệt đối không.

Phác Xán Liệt nói với tôi, trong mắt hắn, tôi chính là đóa hoa hướng dương nở nghịch mùa, bơ vơ, cô độc.

Xem ra không phải ý trời, cũng không phải duyên phận.

Phác Xán Liệt mang cảm giác tò mò đối với tôi, thêm một chút thương hại dáng vẻ của tôi vào cái hôm mưa chết tiệt đó, hắn cố tình tiếp cận, cố tình quấn lấy, cố tình tạo ra cảm xúc.

Tôi là hướng dương nghịch mùa, cơ bản chỉ là vật thay thế trong lúc chờ cả vườn hoa kia bung nở.

Tất cả đều giả dối.

Ngoài trời đang mưa, cơn mưa này tốt hơn hết đừng chấm dứt, hãy một lần tàn phá hết đám hướng dương ngoài kia, một lần cuốn trôi sạch tất cả hạt giống, cũng làm ơn cuốn sạch toàn bộ tâm tư thắt nghẹn này.

Tôi thực sự rất yêu Phác Xán Liệt...

Nhưng Phác Xán Liệt gọi tôi là hướng dương nghịch mùa.

6.

Ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Tôi chưa quên Phác Xán Liệt.

Tôi thay đổi công việc, không còn phải đến nông trại hướng dương nữa, cuộc sống mới cuốn tôi vào guồng quay mới, tôi cô độc chống chọi với nỗi nhớ nhung, hằng đêm tự mình khâu vá vết thương cũ. Nhưng càng cố vá, vết thương càng loét ra, máu chảy không ngừng, đau đến khóc không thành tiếng.

Ở chỗ làm mới tôi gặp Ngô Thế Huân, có một hôm cậu ấy say rượu, tôi nghe cậu ấy vô thức gọi rất nhiều lần cái tên "Lộc Hàm". Vậy là tôi lờ mờ đoán được, cậu ấy cố chấp đặt người đó vào tim, người đó hung hăng đâm nát để tìm lối thoát.

"Tiểu Hiền."

Tôi nhớ Phác Xán Liệt, hắn cũng hay gọi tôi là Tiểu Hiền, sau đó hắn sẽ xoa đầu tôi, rồi hôn tôi. Tất cả những cử chỉ đó, nhìn trong mắt hắn không hề có lấy một tia dối trá. Phác Xán Liệt từng yêu tôi như vậy, tại sao lại không cần tôi nữa?

Ngày tôi rời khỏi nhà hắn, không đoán được có thể nhớ hắn lâu thế này.

Sau đó liền không liên lạc nữa. Không phải tôi. Là hắn. Hắn nói xong một câu chia tay là như thật sự tan vào không khí, tôi không thể gặp được, một lần vô tình chạm mặt cũng không.

Hắn chuyển nhà, tôi đoán vậy.

"Tiểu Hiền?"

Ngô Thế Huân gọi tôi, nét mặt thoáng chút lo lắng.

"Làm sao vậy? Trong người không khỏe?

"Không."

Tôi đối diện ánh mắt Ngô Thế Huân, đánh một hơi thở dài.

"Chúng ta đừng uống nữa, tôi muốn đi... công viên giải trí."

"Để làm gì?"

"Tìm người."

7.

Tôi đứng lặng trước vòng quay mặt trời, tâm can chua xót. Ký ức ngày 27 tháng 11 năm 2017 như một thước phim ùa về. Ở đây, tôi cùng Xán Liệt vô cùng vui vẻ, tôi kéo hắn chơi mấy trò cảm giác mạnh, cuối cùng thu về trận cười vì gương mặt tái xanh của hắn, đằng kia có một xe kem, hắn chạy đến mua hai cây kem, hắn cho tôi nếm thử, rõ ràng mùi vị hai cây đều không khác gì, bây giờ ngẫm lại, của hắn đúng là ngọt hơn. Cuối cùng, chúng tôi ngồi vào vòng quay này.

Và tôi hôn hắn.

Đáng ra tôi... không nên hôn hắn.

Ngô Thế Huân mua vé xong, chắc vừa kịp thấy tôi thô bạo lấy tay quệt ngang dòng nước mắt. Cậu không nói gì, chỉ hất mặt về phía vòng quay, ý chỉ vào được rồi.

Tôi xoay mặt đi nơi khác, thất thần nhìn ngắm thành phố về đêm. Càng lên cao, ánh đèn càng nhỏ lại, li ti, mờ nhòe. Lần đầu tiên quay lại đây sau khi chia tay, hóa ra cảm giác chính là như vậy.

"Tìm được chưa?"

"Rồi."

"Ở đâu?"

"Đây."

Tôi đặt tay lên ngực trái, cố ý cử động ngón tay để vỗ về, nó đang đau lắm, khóc lóc thảm thiết như đứa trẻ bị giành mất kẹo ngọt. Ngô Thế Huân ở bên cạnh cười một tiếng, kèm theo cả thở dài.

"Đều lớn già đầu thế này, còn bị ái tình chọc cho lạc lối."

Ừ.

Đã không tìm được lối về nữa rồi.

8.

Tôi vô tình gặp lại Thụy Hy ở một cửa hàng hoa, hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp trong công ty, tôi đến để mua hoa hồng, còn Thụy Hy đang chờ lấy hoa hướng dương.

Khi chúng tôi chạm mắt nhau, cả hai đều sửng sốt.

Thụy Hy là em họ của Phác Xán Liệt, lúc còn ở cùng hắn, chúng tôi gặp qua vài lần. Em ấy đang du học ở Việt Nam, nhắc mới nhớ, tôi vẫn giữ tấm bưu thiếp em ấy chụp trong chuyến công tác sinh viên ở Nghệ An, giữa một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn.

Phác Xán Liệt từng nói, hắn muốn dẫn tôi đến đó...

Tên vô lại, tên ngốc không biết giữ lời.

"Về chơi lâu không?"

Thụy Hy vẫn chưa hết lúng túng khi nhận lấy câu chào hỏi từ tôi.

"Em học xong rồi..."

Tôi gật đầu, quay mặt sang hướng khác, chẳng biết nên nói thêm gì nữa, hỏi Xán Liệt đang ở đâu, sống tốt hay không sao...

Hoa của Thụy Hy đã bó xong, em ấy nhận hoa, trả tiền rồi bước ra cửa, nhưng không rõ suy nghĩ cái gì, em ấy quay lại, gọi tên tôi.

"Bá Hiền..."

Tôi nghiêng đầu, trong lòng khơi lên một chút mong đợi.

"Anh... có muốn gặp anh Xán Liệt không?"

Muốn. Tôi muốn.

Chỉ là mộng đẹp chóng tàn, càng hi vọng người ta càng dễ rơi vào thất vọng. Trêu ngươi thật mà! Chỉ mới hơn nửa giờ sau cái gật đầu, tôi đã cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, vô cùng hối hận.

9.

Khung cảnh xung quanh quá đổi u ám, một bãi đất cỏ xanh um tùm, mấy chú chim trên đầu quạt cánh bay lượn, thỉnh thoảng cùng nhau tấu lên một bản nhạc thảm sầu.

Cách vài bước, lại đụng một "người".

Tôi và Thụy Hy dừng lại ở đây.

Trước một tấm bia đá khắc tên Phác Xán Liệt.

Thụy Hy đặt lên mộ phần bó hoa hướng dương vừa mua, tôi vẫn nhìn chằm chằm cái tên đó. Không phải. Tuyệt đối không phải.

Tên lưu manh bịp bợm này đang làm gì vậy?

Tôi nghe sâu thẩm trái tim mình vừa vang lên một tiếng gì đó, như là đường chỉ tôi khâu vá bấy lâu nay đã đứt rồi, vết thương hở miệng to, máu tuôn không ngừng.

Không cảm nhận được tim mình còn đập hay không nữa.

Toàn thân tôi cứng đờ, đau đớn tê dại, muốn nói cũng không nói được, trước mắt đều là sương khói.

Dừng lại. Phác Xán Liệt anh còn không mau dừng lại đi. Rốt cuộc đây là cái gì, đùa giỡn tôi chưa đủ?

Thụy Hy vỗ vai tôi, tôi loạn choạng hụt chân, sau đó run rẩy từng bước tiến lại "trước mặt" Xán Liệt.

Đưa tay chạm vào dòng chữ khắc trên bia đá, tôi sợ hãi rụt lại, nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi xuống.

Cổ họng khàn đặc, tôi khó khăn nói được một câu.

"Xán Liệt... em nhớ anh..."

10.

Tôi gọi anh là mưa đầu mùa.

Yêu anh đến tận bây giờ không thay đổi.

Phác Xán Liệt trước đây cho tôi ngọt ngào, tặng tôi kinh hỉ, bây giờ cho tôi nhung nhớ, tặng tôi uất ức đau lòng.

"Xán Liệt ngốc..."

Liệt toàn bộ trái tim này, còn không phải vì anh sao?

Tôi chưa từng vì ai mà yêu đến như vậy, cũng chưa từng vì ai mà điên cuồng mong mỏi những cơn mưa đầu mùa. Mưa trút xuống như anh tìm đến bên tôi, ôm chặt tôi, dày vò thân xác tôi.

Nhưng mưa đầu mùa chỉ tính bằng một ngày duy nhất. Đến rồi đi. Còn tàn nhẫn kéo vương vấn theo những ngày sau đó.

Anh có nhìn thấy không?

Mưa đang hòa nước mắt tôi này.

Anh có nghe được không?

Tiếng mưa đang nuốt dần tiếng khóc, lời than thở bị gió cuốn đi.

Màn mưa trắng xóa, bao lâu nữa mới gột rửa hết vết thương này.

Tâm tôi mỏi nhừ rồi, tôi nhớ anh lắm.

Anh đi thật ư?

Sao không nói với tôi?

Sao anh gạt tôi?

Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chính là vì anh mà mắc nợ cơn mưa này. Tôi yêu anh như vậy, tôi muốn được ở bên cạnh anh, anh có đồng ý không?

Hoa hướng dương và mưa, trái nghịch.

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt gặp gỡ dựa ý trời, nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz