ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Meo Bu Dang Yeu

Phác Xán Liệt nâng mắt nhìn người vẫn đang trầm ngâm uống trà phía đối diện, thấy ông không có ý định nói thêm gì nữa anh mới mở miệng.

"Con sẽ không đi"

"Phác Xán Liệt! Con đã 28 rồi, chẳng bao lâu nữa là chạm ngưỡng 30. Ta đã không ép con theo nghiệp gia đình rồi, thì ít nhất con cũng phải tìm một cô vợ hiền về đây cho chúng ta yên lòng chứ." Đã nói nhiều lần rồi nhưng Phác Xán Liệt vẫn không chịu nghe lời, ông Phác tức giận, lớn tiếng nói.

Phác Xán Liệt thở dài, giờ đã là thời đại nào rồi, cái gì mà môn đăng hộ đối, cái gì mà hôn ước từ thời ông nội, bộ tưởng đây là tiểu thuyết tuổi teen hả.

"Con có người trong lòng rồi, sẽ dắt về gặp bố sớm thôi" Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói, người còn chưa đuổi tới tay thì sao dắt về được chứ, có dắt về thì ổng cũng không yên lòng nổi đâu.

"Đừng có hòng lừa ta, tháng sau là tiệc mừng thọ của ông con, liệu mà dắt về" Ông Phác đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng trà, thằng con cứng đầu này chỉ làm ông phiền lòng thôi.

---

"À lố! Xán Liệt, chiều cậu tự mà đi đón mèo nhỏ nhà cậu đi, cậu ta nhìn tôi như ác mẫu vậy. Tôi có việc bận rồi." Kim Chung Nhân không đợi Phác Xán Liệt trả lời đã lập tức tắt điện thoại.

Y đảo mắt nhìn người đang phồng mang trợn mắt ngấu nghiến cái hamburger gà, y cảm thấy mình sắp xong đời rồi, kiểu gì cũng thấy người ta đáng yêu.

"Cậu học trường gì?" Thấy người kia chỉ mải ăn mà không quan tâm đến mình, y lên tiếng trước.

"Đại học A."

Thì ra là cùng trường với mèo nhỏ nhà Phác Xán Liệt.

"Vậy... tôi là Kim Chung Nhân"

"Đô Khánh Tú" Lấy giấy lau miệng, Đô Khánh Tú đang vô cùng thoả mãn, hôm nay được ăn một bữa thiệt đã. (°♡°)

Tên dễ nghe thật.

"Hôm nay cảm ơn anh nha. Buổi chiều tôi có lớp. Đi trước" Nói đi là đi thật, cũng không nói thêm tiếng nào, thiệt là vô tâm (-_-)

Kim Chung Nhân cũng không đuổi theo cậu, y mở điện thoại lên sửa lại dòng chữ "cậu bé quên ví" trong danh bạ thành "Tú Tú đáng yêu".

Kim Chung Nhân gặp Đô Khánh Tú lúc đang xếp hàng mua gà rán. Cậu quên ví nên đứng loay hoay một hồi, các khách hàng phía sau đã sớm hết kiên nhẫn, một vài người giả bộ vô tình than vãn thật to khiến ngay cả y nghe xong cũng cảm thấy khó chịu.

Kim Chung Nhân đành tiến lên trước tỏ ý muốn trả tiền hộ Đô Khánh Tú, dù sao thì cậu cũng chỉ ăn một cái hamburger và một phần gà. Đô Khánh Tú cũng không phải là người tuỳ tiện, thẳng đến khi đứa bé phía sau vì đứng xếp hàng mỏi chân mà bắt đầu thút thít cậu mới chịu để Kim Chung Nhân trả tiền hộ.

"Tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh" Đô Khánh Tú, nhìn chằm chằm mặt đất nói.

"Được rồi cũng không to tát gì" Kim Chung Nhân phất tay, y cũng đâu phải người nhỏ mọn so đo làm gì mấy cái đó.

"Không được, vậy... vậy tôi không ăn đâu" Đô Khánh Tú đứng lên muốn trả lại đồ, là một người sống có quy tắc, Đô Khánh Tú không thích nợ nần ai cái gì, đặc biệt là người xa lạ.

"Không bằng... khi nào rảnh cậu mời tôi một bữa" Kim Chung Nhân bị dáng vẻ lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự của Đô Khánh Tú chọc cho vui vẻ, thật muốn nhìn người này nhiều hơn nữa.

Đô Khánh Tú suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hai người trao đổi số điện thoại và hẹn thời gian rảnh sẽ đi ăn. Lúc này, cậu mới yên tâm ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng Kim Chung Nhân lại đẩy một ít phần của mình sang cho cậu, nhóc con không những không ý kiến mà còn rất tự nhiên ăn đến nó căng bụng, thiệt là dễ nuôi.

---

Bên này, công tác tư tưởng cho Biên Bá Hiền của cặp đôi Huân Hàm vẫn chưa kết thúc.

Biên Bá Hiền sau khi nghe Ngô Thế Huân kết luận vô cùng rõ ràng thì giật mình hốt hoảng, từ cổ đến tai đã đỏ ửng từ bao giờ. Hai mắt long lanh nhìn Huân Hàm giải thích.

"Cái đó... cái đó không thể nào"

"Cậu đã từng nghĩ qua rồi phải không? Biên Bá Hiền, cậu còn phân vân điều gì chứ?" Lộc Hàm nhíu mày hỏi, người như Biên Bá Hiền không thể không biết cảm giác yêu thích một người được, đặc biệt là khi cậu ấy đã từng yêu một lần rồi...

"Thì... thì các cậu biết đó, tớ... tớ và Chu Lâm..." Biên Bá Hiền không dám nhìn thẳng vào hai người, nhỏ giọng giải thích.

"Chỉ là quá khứ thôi Biên Bá Hiền" Rõ ràng tên đó đã làm cậu tổn thương như vậy, cậu còn vì tên đó mà do dự với tình yêu mới. Biên Bá Hiền là đồ ngốc nhất trên đời.

"Thực ra... các cậu không biết, Chu Lâm đã gặp tớ, để... để giải thích, thực sự chỉ là hiểu lầm, Chu Lâm không có lỗi"

"Không có lỗi? Vậy cậu thì có lỗi sao Biên Bá Hiền? Nếu thực sự còn tình cảm với hắn tại sao mọi chuyện đã rõ từ rất lâu rồi nhưng hai cậu lại không ở bên nhau?" Ngô Thế Huân không hổ là mọt phim tình cảm sến súa của mấy bà nội trợ, hỏi câu nào câu lấy như đâm trúng tim đen của Biên Bá Hiền.

"Thì...thì..." Biên Bá Hiền rối đến phát khóc.

Nhìn vành mắt đỏ đỏ của cậu, hai anh lớn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không nỡ nói gì thêm. Đành xoa đầu cậu cả ba cùng qua nhà vệ sinh cho Biên Bá Hiền rửa mặt rồi về lớp.

---
Tại sao trong khi B xoắn xuýt với tình cảm của mình thì C chỉ để lại cho B cái hôn rồi không nói gì? Vì tui tính viết C lạnh lùng vụng về trong tình yêu á =)) hôn xong cứ nghĩ B cũng đơn giản là thích mình nên không vội.

Chap này mình vt nhanh lắm í nhưng chap sau kể về quá khứ cứ bị ngâm mãi nên mới không đăng chap này sớm =((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz