ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Longfic Em La Duy Nhat

Ngày tháng trôi qua cũng thật nhanh,bây giờ đang là thời điểm giao mùa cuối thu chuyển sang đông.

Bạch Hiền ngồi trên ghế salon đọc sách. Cậu khoác trên người chiếc áo lông cừu đắt tiền,thiết kế cho mùa thu đông,chân đi đôi dép cục mầm dễ thương.

*reng reng*

Nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, cậu liền nhấc máy nghe. Đầu day bên kia truyền tới giọng nói của Ân Nhi.

-"Hiền Hiền! Cậu đang làm gì? "

-"Đang ngồi đọc sách! Cậu gọi tớ có chuyện gì không ?"

-"Tất nhiên là có rồi! À nhưng mà dạo này bảo bảo nhà cậu ngoan không? Có còn hay đạp mẹ không? "

-"Đứa nhỏ này vẫn nghịch ngợm như cũ a~!"
Cậu tuy bề ngoài cười khổ nhưng trong lòng rất ấm áp. Bảo bảo nghịch ngợm như vậy thì hẳn sau này sinh ra sẽ rất khoẻ mạnh.

-"A! Đứa nhỏ này quả là không giống mẹ nó nha!"

-"Mình nghĩ chắc giống Xán Liệt đó! Mẹ Phác nói hồi mang thai Xán Liệt cực kì cực khổ, tại anh ấy cũng đạp nhiều lắm a! "
Cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn như trái bóng khổng lồ, mỉm cười hạnh phúc.

-"Vậy thì đúng rồi! Mẹ Phác và mẹ Biện dạo này khoẻ chứ? "

Ân Nhi nhận tiện hỏi thăm hai người mẹ của Bạch Hiền. Chẳng là cô đang ở Úc, theo đuổi người con trai cô yêu nên không có ở Trung Quốc.

-"Mẹ Biện vẫn khoẻ! Còn mẹ Phác một tuần trước có chút việc gấp nên cùng ba Phác về Mỹ rồi! "

-"Vậy hả?!"

-"Ừ! Mà cậu gọi có chuyện gì muốn nói cơ mà? "

-"À~~~"

Nhắc đến đây, cô chỉ cười trừ làm cậu thấy vừa tò mò, vừa sốt ruột.

-"Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì còn không mau nói? Muốn ép tôi tò mò chết sao? Tớ còn đang mang thai đó nha! "

-"Ừ được rồi! Tớ nói! Bạch Hiền đừng nóng không bảo bảo lại xấu xí đó nha! "

-"Mau lên! "____Cậu giục.

-"Tớ....tớ với Hạo Nhiên chính thức hẹn hò rồi! Tối nay chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ và anh ấy! "

Nói đến đây, Ân Nhi không giấu nổi hạnh phúc.

-"Thật sao? Chúc mừng cậu nha! Ân Nhi của tôi! Cố lên! Không uổng công bạn tôi theo đuổi kiên trì suốt hai năm 3 tháng trời nha!"

-"Anh ấy, đẹp thì có đẹp! Những mà kiệm lời quá đi! Người đâu mà khó cưa vậy chứ!?"
Ân Nhi lại bắt đầu giở trò kêu ca.

-"Mau nói cho tớ biết! Cậu làm thế nào mà anh ấy đồng ý hẹn hò vậy? "

-"Hai hôm trước, vẫn như mọi ngày, tớ thường xuyên lảng vãng ở mọi nơi anh ta thường xuất hiện. Mà hôm đó đột nhiên mưa to, lúc đó trời cũng khuya nữa, tớ không biết làm gì ngoài đứng ở trước đại sảnh công ty nhỏ anh ấy mới lập. Lúc về anh ấy có nhìn thấy tớ, nhưng lại coi như không thấy! Bỏ mặc tớ mà lái xe rời đi. Lúc đó chính tớ đã oà khóc. Lâu lắm rồi tớ mới lại khóc vì một người. Tớ cảm thấy tủi thân lắm, nên tớ chẳng nghĩ được gì ngoài việc tự động đi trong mưa...."

Ân Nhi thành thật tâm sự hết với cậu.

*Flashback*

Ân Nhi lặng lẽ đi dưới mưa,cứ đi và cứ khóc, lức cô thấy phía trước đen kịt, cảm thấy mình sắp ngã xuống thì có một vòng tay ôm lấy cô :

-"Ân Nhi! Cô tỉnh lại đi! Ân Nhi! Cô có nhất thiết phải vì tôi mà làm như vậy không?Tôi không xứng với cô! "

Nghe được giọng nói mà cô hằng nhớ nhung và nâm trong vòng tay cô thấy rất xa vời, cô lờ mờ mở mắt. Cô thấy phía trước là đèn ô tô rọi sáng cả hai người. Hạo Nhiên đang ôm cô, cả người ướt nhẹp. Mái tóc anh rủ xuống mặt khiến anh nhìn hiền dịu hơn rất nhiều.

-"Hạo Nhiên! Em không quan tâm! Em chỉ xin anh hãy cho em một cơ hội thôi mà! Đừng khiến em đau lòng được không? Anh không cần tiến về phía em, chỉ cần anh đứng yên chờ em tiến về phía anh là được rồi mà! Xin anh! "

Cô nói rồi ngất đi. Cuối cùng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong căn hộ của anh. Cô ngửi mùi thức ăn thơm lừng, vào bếp thì thấy anh đang nấu ăn. Cô đứng sững sờ nhìn. Anh nhìn thấy thì chỉ nói :

-"Từ khi cha mẹ mất tôi đã học cách sống độc lập. Dù là sau này ở cùng dì nhưng vì đi học ngoại trú nên tôi vẫn thường xuyên làm như vậy! "

Cô không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc cô định rời đi thì anh từ phía sau nói lớn :

-"Anh sẽ chấp nhận hẹn hò với em! Ân Nhi!"

*End flashback *

-"Cậu...thật sự đã khổ tâm rất nhiều rồi! "
Không hiểu sao nghe cô kể thì cậu thấy trong lòng nghẹn lại. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi và cảm thấy chính mình là nguyên nhân khiến Hạo Nhiên cư xử như vậy.

-"Cậu nghĩ tối nay tớ nên mặc gì? "
Ân Nhi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-"Không cần lo lắng quá đâu! Cậu vốn đẹp rồi mặc gì chẳng được! "

-"Thật không?"

-"Thật mà! Tin tớ đi! Ân Nhi mà không đẹp thì còn có kẻ nào xinh đẹp hơn chứ! "

-"Có Biện Bạch Hiền đó! "

-"Tớ có nhận tớ như vậy đâu! Là cậu nói nhé! Vậy thì tớ số 1,cậu số 2!"

-"Xí! Cậu lại chọc tớ rồi! "

-"Thôi được rồi! Sắp tối rồi đó, sao cậu không chuẩn bị mau đi! "

-"Ừ! Tạm biệt Hiền Hiền! "

-"Tạm biệt! "

Cậu cảm thấy thật vui, vui vì cuối cùng thì Hạo Nhiên đã chịu mở lòng với Ân Nhi và chính mình.

Đặt cuốn sách lên bàn, cậu muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Còn ba tuần nữa là đến thời kì sinh nở, bác sĩ nói cậu thường xuyên đi dạo sẽ tốt cho việc sinh nở sau này.

Vậy nên, vào mỗi buổi trưa cậu sẽ thường ra vườn dạo mát, tại bây giờ đang chuyển sang mùa đông nên buổi trưa là thích hợp nhất, không lo bị lạnh.

Anh đi công tác từ ba hôm trước nên trong căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ còn có cậu, dì Phương và mấy người làm thôi. Thực nhàm chán a! Anh ngày ngày vẫn gọi điện hỏi thăm cậu các kiểu, buổi tối thì lại gọi điện cho cậu nhưng thực ra là kể chuyện với tiểu bảo bảo các kiểu như :"Con có nhớ ba không?" ,"Nay có làm mẹ mệt không?"
"Hôm nay mẹ cho con ăn gì? ",bla bla.

Và sau cùng là nhắc cậu đi ngủ sớm. Cậu không dám nói cho anh biết là vắng anh, cậu ngủ không ngon, sợ anh lo lắng. Thực sự cậu đã phụ thuộc anh quá nhiều rồi.

Một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn dòng chữ trên màn hình, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ.

-"Alo! Xán Liệt! "

-"Hiền Nhi của anh đang làm gì vậy? "

-"Em chỉ đang đi dạo thôi! "

-"Nhớ anh không? "

-"Ngày nào anh cũng hỏi rồi mà!"

-"Nhưng anh muốn nghe nữa! "

-"Ừm.Liệt, anh bao giờ về vậy? Em nhớ anh!"

-"Bảo bối ngoan, anh sẽ nhanh chóng về với hai mẹ con!"

-"Ừm."

Cảm giác đau bụng đột ngột truyền đến. Cậu đưa tay lên, bất giác ôm bụng, mặt dần tái nhợt.

-"Anh sẽ hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất rồi ở nhà chờ em sinh con, sẽ không đi đâu cả! Chờ anh nhé! "

-"....."

-"Bạch Hiền! Em còn ở đó không? "

Không thấy cậu trả lời,anh liên tục gọi.

-"Ừ...Em.. Còn.. "

-"Hiền Nhi! Em sao vậy? Con lại đạp em rồi sao? "

Nghe giọng nói cậu có chút bất thường, lông mày anh bắt đầu cau lại.

-"Liệt! Em....đau bụng...quá! "

-"Đau lắm sao? Không lẽ sắp sinh? Không đúng, còn chưa tới ngày sinh mà! "

Anh bắt đầu lo lắng, mi tâm giật giật.

-"Em....không biết...đau... "

Cơn đâu dữ dội, cậu không gượng được nữa, điện thoại trên tay rơi xuống, cậu vịn tay vào thành ghế, gọi lớn :

-"Dì....Phư.. Phương! "

Bạch Hiền nhìn xuống dưới váy, chất lỏng màu vàng thấm ướt cả váy bầu của cậu.

_____Bệnh viện tư nhân quốc tế-Phác Ngôn

Bạch Hiền được đưa tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là cậu sinh non, sớm hơn dự kiến 3 tuần.
Phác Xán Liệt sau khi bị gián đoạn hội thoại với cậu thì đã mau chóng bắt chuyến bay tư nhân khẩn cấp trở về.

-"Dì Phương! Bạch Hiền đâu? "

-"Thiếu gia! Thiếu phu nhân đang trong phòng sinh! "

-"Sao đã sinh rồi? Còn chưa đến ngày sinh mà! "

-"Tôi không biết bác sĩ bảo thiếu phu nhân có thể sẽ sinh non, ban nãy đưa tới bệnh viện nước ối cũng ra rất nhiều rồi! "

-"Cậu ấy vào đó lâu chưa? "

-"Khoảng gần hai tiếng rồi thưa cậu! "

Anh sốt ruột đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Không nhịn được, thừa lúc y tá đi ra, anh hung hăng chạy vào trong.

-"Thiếu phu nhân! Cậu hãy hít thở sâu vào! Nào! Hãy hít thở theo tôi! Hít vào...thở ra..! "

-"A!!!!! "
Cậu đau đớn hét lớn, mặt và tóc đã đẫm mồ hôi.

Bác sĩ cùng các y tá đang làm việc, thấy anh xông vào, đằng sau một ý tá hớt hải chạy theo.

-"Phác Tổng! "

-"Nếu cậu ấy đau quá thì sinh mổ đi! "

-"Không... Tôi sẽ sinh thường! "

Cậu cố nhịn đau mà lên tiếng.

-"Hiền Nhi! Nghe lời anh, em đau như vâg, hãy sinh mổ đi! "
Anh lo lắng khuyên nhủ cậu. Nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối :

-"Không! Em muốn sẽ sinh thường!Sinh mổ không có lợi cho em bé! Bác sĩ! Mau giúp tôi! Tôi sẽ sinh thường! "

-"Nhưng Phác Tổng... "

-"Làm theo lời cậu ấy đi! "

Bác sĩ còn ngần ngừ thì anh liền lên tiếng.

-"Phác thiếu phu nhân! Vậy cậu cố lên nhé! Sẽ đau lắm đấy! "

-"Tôi sẽ.... làm... được mà! "

Quả nhiên, hơn một tiếng sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng trẻ con khóc lớn.
Đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ mặc Áo blouse trắng đi ra, theo sau là một y ta đang bế tiểu bảo bảo bọc trong một cái tã bông lớn.

-"Phác Tổng! Chúc mừng ngài! Thiếu phu nhân đã sinh cho ngài một hoàng tử nhỏ! "

-"Bạch Hiền đâu? "

Thế nhưng anh dường như không quan tâm đến bảo bảo nhỏ và nét mặt rạng ngời của bác sĩ và y tá, chỉ một mực nhìn vào bên trong.

-"Thiếu phu nhân đã dược đưa tới phòng hồi sức rồi! Ngài yên tâm! Mẹ tròn con vuông rồi! Tất cả đều bình an! "

-"Mau đưa tôi đi gặp cậu ấy! "

Y tá và bác sĩ bất lực nhìn nhau. Rốt cục thì bảo bảo đáng thương mới sinh ra đã bị ba nó bơ đẹp. Biết làm sao đây? Dì Phương cũng đi theo họ vào phòng hồi sức thăm cậu .

Vậy là từ giờ biệt thự rộng lớn kia lại có thêm tiếng khóc của trẻ con rồi. Sẽ bớt nhàm chán, yên ắng nhiều đi.

_____End

Vậy là au đã hoàn bộ truyện "EM LÀ DUY NHẤT" rồi mọi người.

Bộ này au chăm chỉ viết hơn nên chỉ sau hơn 6 tháng đã hoàn rồi nè.
Sau truyện này au muốn xin chút suy nghĩ, cảm nhận của mọi người về au cũng như lời văn, tác phẩm ^^

Mong mọi người chia sẻ cho au nhé. Để au rút kinh nghiệm cho các tác phẩm sau. Và hôm nay au cũng đã ra chap đầu tiên của tác phẩm mới mang tên "Yêu Anh Trọn Đời",mời mọi người đón đọc nhé.

*NOTE* Truyện "Em là duy nhất " sẽ còn một chap ngoại truyện nữa nha mọi người ^^ vì au thấy kết thúc nhau vậy chưa đầy đủ và hơi cụt ngủn, không thoả mãn cho lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz