ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Longfic Bao Boi Anh Xin Loi

-ẳng...ẳng...ưm
Anh bị tiếng rên mà giật mình thức dậy. Nhìn khắp căn phòng để tìm ra chủ nhân tiếng rên đó?! Với lại nhà anh đâu có nuôi cún, lấy đâu ra nó kêu
Nhìn lâu không thấy nên anh nằm xuống ngủ tiếp(ôi trời, biết mấy giờ rồi không hả Liệt Đại Ca)
-ẳng...
-Điên mất?! Có cho tao ngủ không hả?! Anh lại nhìn khắp phòng nhưng cũng không thấy, quay qua thì thấy Bạch Hiền miệng còn hé mở
-Ẳng...ưm... (hic người gì đâu mà dễ thương quá à)
Rồi giờ anh mới biết tiếng rên như cún ở đâu ra rồi?! Em ấy kêu dễ thương thiệt (ôi đổi cách xưng hô rồi hả trời) hahaha có chuyện để trêu em ấy rồi. Anh lấy điện thoại ra ghi âm lại. Sau này có cái để chọc em ấy
-Nè!!! Thức dậy ngay! Sáng rồi?! Anh tính để cho cậu ngủ nhưng nhớ đến hôm nay hai người phải lên máy bay đi Nhật nên lay cậu dậy?!
-ưm...để con ngủ tí nữa?!
Ôi trời mình trở thành mẹ cậu ta từ khi nào thế. =_=|||
-Dậy ngay....Dậy ngay cho tôi, Cậu mà ngủ nữa là tôi hôn cậu ngợp thở đấy
-Ưm...cậu mơ mơ màng màng, giờ cậu muốn ngủ, những chuyện khác mặt kệ.
-Tôi nói là làm đấy...thức dây ngay?! Anh bắt đầu điên
Thấy cậu không có dấu hiệu thức, anh lấy tay bớp mũi không cho cậu thở?! Tưởng đâu cậu sẽ thức ai ngờ cậu mở miệng ra và thở =_=
Anh bó tay cậu luôn rồi người gì đâu mà...nhìn cậu mở miệng nhỏ ra thở y như cún con vậy môi đỏ mọng lưỡi cậu nhìn như kẹo dâu vậy. Anh từ từ cuối xuống và hôn cậu (thôi xong Liệt ca đã bị Hiền ca phá vỡ bọc rồi)
Đang ngủ ngon thì cậu có cảm giác ngợp thở. Mở mắt ra thì thấy mặt anh phóng đại. Muốn la lên nhưng có la được đâu...anh hôn cậu mất rồi.
Thấy cậu thức anh luyến tiếc rời môi cậu ra.
-Anh...anh cậu thật sự rất bất ngờ, anh hôn cậu
-Tôi đã nói rồi?! Cậu mà không thức thì tôi sẽ hôn cậu mà.
-Không phải anh ghét tôi lắm sau?!  Tại sao lại làm như vậy? Cậu thử hỏi anh
-cái đó...chuyện của quá khứ cứ cho qua đi...từ giờ cậu là vợ tôi...nếu tôi làm mặt lạnh thì người ngoài nhìn vào sẽ nói này nói nọ. Tôi không muốn dính vào miệng đời. Cậu nói đúng lúc trước anh rất ghét cậu. Nhưng ở cùng cậu một thời gian cảm gíac ghét cậu không còn. Cậu dần dần chiếm lấy suy nghĩ anh. Anh thường về nhà thường xuyên, lí do không phải công việc ít mà là về muốn đấu khẩu với cậu nhìn cậu cười(ôi lí do rất ư là cute)
-Tôi...tôi làm vệ sinh. Cậu biết anh sẽ không bao giờ yêu cậu. Cậu đi qua anh cố nén nước mắt lại. Nếu lúc đó cậu sáng suốt thì không có chuyện này sãy ra
Anh thấy cậu vào nhà vệ sinh thì cũng thu dọn hành lí để kịp chuyến bay
Cậu làm vệ sinh xong ra thấy anh đang dọn đồ của cậu vào vali thì tưởng anh cho cậu về phòng của mình nên lòng cậu lại buồn thêm(Ơ Hiền ca muốn ở với Liệt ca sao?! )
-Anh để tôi dọn cho. Cậu lấy áo từ tay anh qua bỏ vào vali
-Để cậu dọn chắc trễ chiến bay quá. Cậu qua kia lấy hộ chiếu đi.
-Hả?! Chiến bay?! Hộ chiếu gì?! Anh tính đi công tác hả?! Mà anh ghét tôi lắm hay sao mà đi công tác còn phải đem đồ tôi dọn ra hả?! Cậu hỏi một lèo
-Stop?! Cậu hỏi đủ chưa?! Không phải hai vợ chồng mới cưới thì đi hưởng tuần trăng mặt sao?! Với lại phòng này của tôi với cậu nên cậu để đồ đây cũng bình thường, cậu cũng chã thay đổi gì vẫn như lúc trước tự suy diễn?! Giờ cậu hiểu rồi thì lấy hộ chiếu qua đây đi?! Anh lần đầu kiên nhẫn giải thích cho 1 người
-Đâu nhất thiết là phải đi?! Anh cũng  nghĩ vậy phải không?! Cậu nói khi lấy hộ chiếu đưa cho anh
-Tôi thì không nhất thiết?! Nhưng tôi cũng chưa có muốn điếc tay?! Anh trả lời
-ump?! Tuy hơi thất vọng vì câu trả lời của anh nhưng đó là điều hiển nhiển?! Đây là hôn nhân làm ăn. Còn anh thì lại hận cậu sâu như vậy
-Cậu còn chưa thay đồ nữa?! Muốn ăn chão buổi sáng sao?!( hahah tổng đài băng lãnh đây sao!?)
-Hả?! Vậy là đi thật hả?! Cậu hỏi ngây thơ
-BYUN.BAEK.HYUN?! Lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên của cậu?!
-Ân~ anh bình tĩnh thôi thay đồ liền?! Cậu nói xong là chạy thay đồ liền anh hung dữ ghê?! =_=
-Xong rồi?! Anh không tính thay đồ à hay mặt đồ đó đi?! Hay là anh cho tôi đi 1 mình hả?! Cậu thắc mắc khi anh vẫn mặt nguyên đồ ngủ
Anh nghe cậu nói thì nhìn xuống mình?! Vậy là anh lợi giờ chưa thay đồ?! Sáng giờ lo thu xếp hành lí cho cậu và anh mà quên?! Lần đầu tiên anh muốn quánh người như thế nào
-Nè anh...
-Cậu.đi.xuống.trước.đi anh nghiến răng nói từng chữ
-Ân~ cậu cảm giác lạnh sóng lưng
2phút sau
Anh bước xuống lầu thì thấy cậu nói chuyện vui vẽ là mặt anh y như đít nồi?! Tôi đây chuẩn bị mọi thứ để cậu thoát nạn dễ lắm sao
-Bạch Bạch à?! Sao em ác thế đêm qua anh phục vụ em như vậy sáng nay em còn bắt anh dậy sớm dọn đồ cho em nữa?! Em không thương anh sao?!
-Ơ...tôi...cậu nghe anh nói mà mặt đầy hắc tuyến=_=||| phục vụ bắt anh dọn đồ khi nào anh chơi ác thế
Ba mẹ Phác- Biện nghe anh nói như vậy thì tưởng đêu đêm qua hai đứa nó kịch liệt lắm nên Mẹ Bạch nói
-Mày hư quá?! Sao không qua giúp chồng mày đem xuống hả?! Mẹ cậu mắng
-Ơ...cậu đơ luôn ròi
-Đâu thể trách thằng bé được. Bạch Hiến đáng lí ra phải mệt chứ?! Con ngồi đó đi để nó làm?! Chưa gì mẹ anh binh cậu rồi.
-=_=||| mặt anh đầy hắt tuyến đó là mẹ đẻ anh đó sao
-Dạ?! Con đâu có bị gì đâu ạ?! Trời ạ họ đang nghĩ cái quái gì vậy trời T.T
-con khỏi ngại?! Mẹ nhìn tướng đi là biết rồi. Trời ơi hủ nữ có cần biến thái vậy không cậu đây đi cà nhắc là do trược cầu thang lúc sáng mà
-Thôi thôi hai người đừng làm tụi nhỏ ngại nữa!? Hai đứa ra xe đi. Không khéo trễ chiến bay đấy. Ba Phác nói
-Dạ anh và cậu đồng thanh
Hai người vừa lên xe thì có 4 cái đầu tụm lại bàn tán
-Không biết Xán Liệt nó biết hết chuyện quá khứ hay không.
-Đáng lí ra tiểu Bạch không có lỗi?! Lỗi là do người chị mà nó yêu hơn cả chị ruộc
3 năm trước
-Tiểu Bạch a~ chị có chuyện này muốn nói cho em nè?! Bạch Nhiên gọi cậu
-Có chuyện gì vậy ạ?! Cậu đang vừa ăn táo vừa nói
-Chị đang yêu một người a~
-Hả?! Ai vậy ạ?! Ai mà lọt vào mắt xanh của chị a~( mắt rắn thì có) cậu tò mò
-Là Xán Liệt a~ hàng xóm nhà mình á?! Bạch Nhiên trả lời
Không thể nào?! Chị ấy nói đùa phải không?!
-Dạ?! Thật ạ?! Cậu gượng cười?!
-Nhưng em và cậu ấy có hôn ước với nhau?! Với lại em lại thích cậu ấy như vậy nữa?! Bạch Nhiên giã vờ buồn bã
-Không...không có đâu...hôn ước có thể hủy mà..em...em cũng đâu có thích anh ấy?! Bạch Hiền à?! Cậu làm tổn thương chính mình khưng thấy đau sao
-Thật...em nói thật sao?! Bạch Nhiên mừng (cáo già)
-Vâng?! Em thấy chị và anh ấy hợp lắm a~ cậu cười nhưng tym cậu đau lắm
-Chị biết mà( Quả: Đảm bảo bà này có boi kem chóng nhục?)
1 tháng kể từ khi Bạch Nhiên nói lời yêu với Xán Liệt. Bạch Hiền lúc nào cũng mang vỏ bọc vui tươi bên ngoài và lòng tổn thương bên trong. Cậu cũng không ngờ rằng người mà đáng lẽ ra là chồng cậu lại yêu người chị của mình. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã thừa thãy rồi?!

-Bạch Hiền à?! Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không vậy?! Không biết sau hôm nay em ấy lại hẹn mình ra chổ này nữa
-Ưmp?! Xán Liệt này?! Có thể em nói điều này ra anh cho em là điên rồ?! Nhưng em không thể giữ mãi trong lòng được?! Hôm nay cậu lấy can đảm nói hết cho anh
-Ừ?! Em cứ nói đi?!
-Em yêu anh Xán Liệt?!
-Anh...anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em trai thôi...anh cũng không phải đồng tín luyến ái anh thật sự xin lỗi?! Anh thật sự bất ngờ cậu nói yêu anh
-Ha?! Cậu cười chua xót?! Em biết mà?! Không sao đâu?! Anh có thể...ump...ôm em lần này được không?! Cậu hỏi anh
-Ump...được
Đúng lúc anh vừa ôm cậu thì Bạch Nhiên đi lại?! Xán Liệt thấy thế thì bỏ Bạch Hiền chạy theo Bạch Nhiên sợ cô hiểu lầm
-Bạch Nhiên nghe anh nói?! Anh nắm cổ tay cô bắt cô nhìn anh
-Có gì phải nói?! Tôi đã thấy hết rồi?!
-Không như em nghĩ đâu?!
-Tôi không quan tâm?! Kết thúc được rồi?! Nói rồi cô bỏ tay anh ra chạy qua đường
-Xán Liệt...em...em xin lỗi cậu cũng sợ hị hiểu lầm nên chạy theo
-Cậu tránh xa tôi ra! Cũng tại cậu hết?! Anh đẩy cậu ra rồi chạy theo cô?!
Cậu chạy theo anh nhưng chưa qua được thì cậu bị xe đụng...máu chạy rất nhiều nhưng cậu lại không có cảm giác đau. Có lẽ cậu đã giải thoát rồi?!
-Bạch Hiền...Bạch Hiền tĩnh cậu mở mắt ra cho tớ...BẠCH HIỀN..Lộc Hàm hét
Còn phía anh lo đuổi theo cô nên đã không để ý người mà cả đời này yêu thương anh sống chết sao
Cậu được người ở đó và Lộc Hàm đưa vào viện cấp cứu ngay?!
Ba mẹ cậu hay tin thì chạy vào liền?!
-ơ?! Lộc Hàm sao con biết mà ở đây?! Ba mẹ cậu thắc mắc
-Là do con đi theo cậu ấy?! Lúc Bạch Hiền hẹn Xán Liệt nói chuyện là cậu đã thấy có chuyện xấu sẽ sảy ra nên cậu đi theo nhưng không ngờ nó là sự thật( giờ m.n biết lí do lúc đó có Lộc Hàm rồi ha)
-Có chuyện gì mà thằng bé bị như vậy hả?! Bà Biện nức nở hỏi
Lộc Hàm kể hết mọi chuyện cho cho hai người nghe?! Không ngờ Bạch Nhiên lại như vậy?!
-Chuyện của nó ta sẽ tính sau?! Lộc Hàm này ta nhờ con 1 chuyện được không?!
-Vâng?! Bác cứ nói ạ!?
-Sau khi phẫu thuật cho Bạch Hiềm xong con hãy đem nó qua Nhật được không?!
-Dạ được?! Cậu cũng muốn Bạch hiền quên hết chuyện ở Hàn này
Ca phẫu thuật của cậu thành công và được bác sĩ đưa qua Nhật trong hôm đó. Không muốn bất kì ai biết Bạch Hiền đã sãy ra chuyện gì?! Và cũng không ai ngờ rằng cậu tĩnh lại không nhớ bất kì gì?!
Còn về phía Bạch Nhiên thì ông bà Biện không muốn làm to chuyện nên đã đưa cô sang Mỹ du học thời gian dài?! Cô cũng không thắc mắc tại sao không thấy Bạch Hiền và củng không nói có chuyện gì sãy ra.
Còn anh khi nghe tin cô sẽ đi du học thì càng u ám hơn...giá như không gặp cậu ta thì sẽ không có chuyện như vậy sãy ra...tôi Xán Liệt sẽ không bao giờ quên mối thù này ( hì đừng nói sớm a~ vi ca đã yêu Hiền ca rồi)

Trở về hiện tại
-Nhớ về quá khứ của tụi nó mà tui lại sợ?! Ba Biện nói
-Nếu ngay từ đầu chúng ta nói cho hai đứa nó biết thì tốt rồi?! Ba Phác cũng nói theo
-Tôi còn bất ngờ khi Bạch Hiền lại quên hết mọi chuyện nữa?! Mẹ phác nói
-Haizz giờ cầu mong cho hai đa nó hạnh phúc?! Mẹ Biện nói
-ump ba người còn lại đồng tình

Còn anh và cậu thì đã tới sân bay chỉ chờ soát vé thôi?!
-Nè sao cậu từ lúc lôn xe tới đây không nói gì hết vậy?! Chẵng lẽ cậu ta bị câm tạm thời (ôi Liệt ca của em ơi  =_=)
-Anh bão tôi nói giờ hả?! Cũng tại anh mà ba mẹ hiểu lầm?! Cậu trách anh
- Tôi có nói gì đâu?! Là họ suy diễn thôi?!  Anh giã bộ vô tội
-Anh...
Chuyến nay đến Tokyo Nhật Bản sắp bắt đầu xuất phát mong mọi người chuẩn bị
i thôi?! Ở đó đôi co là tôi bỏ cậu đấy?! Anh loi cậu đi
-Thù này tui sẽ trả?!
-Để xem

Anh và cậu cũng lên máy bay chuẩn bị cho tuần trăng mặt.





Hãnh diện về cá tỷ lắm
Lúc nào các tỷ cũng chơi nổi hết😙





XXin lỗi vì Quả cap ảnh rất có tâm













  Cuối cùng chúc m.n Giáng Sinh An Lành

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz