Chanbaek Longfic 1 1 Love
Tác giả: BrosB
Note: chặng đau thương đầu tiên sắp qua hết rồi, có điều hai đứa nhỏ sẽ mất mát rất nhiều.
*FLASH BACK*
"Bà nó à. Tôi về rồi đây. Hôm nay ở vườn hoa nhiều việc quá nên tôi về hơi muộn."(Ông nội sở hữu một vườn hoa rộng lớn. Ông rất yêu thích việc chăm sóc cho khu vườn của mình. Đây có thể xem như là công việc hàng ngày, thú vui tao nhã của ông. Mỗi ngày lại đem vài bông hoa về nhà tặng vợ, đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với ông.) Không có tiếng đáp lại.Bó hoa vô thức rơi xuống đất.Những chiếc cốc rơi vỡ trên sàn nhà. Và vợ ông đang nằm đó, bất tỉnh."Bà nó ơi, bà sao thế này? Mau tỉnh dậy đi chứ."Ông nội vô cùng hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại, liền nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu tới. Ông theo vợ tới bệnh viện mà lòng lo lắng không nguôi.
"Bác có biết vợ mình gặp vấn đề ở mắt không?""Tôi...tôi" - suy nghĩ một hồi, như nhớ ra điều gì, ông mới nói tiếp."À không, hình như có vài lần bà ấy nói rằng thỉnh thoảng mắt bà ấy rất mỏi và nhức, hơn nữa lại không thể nhìn rõ đường đi. Tôi chỉ nghĩ là bà ấy đọc báo nhiều quá nên quá mỏi mắt thôi. Nhưng.. Nhưng bà ấy cũng nói không cần tới bệnh viện.. Thế cho nên.. tôi.. Tôi""Xin bác hãy bình tĩnh. Theo như kết quả chúng cháu xét nghiệm được thì ở mắt của bác gái có khối u và nó vẫn đang lớn dần từng ngày. Bác gái bị ung thư mắt giai đoạn cuối rồi. Nếu không làm phẫu thuật sớm thì sớm muộn cũng sẽ không qua khỏi, nhưng mà.. tỉ lệ thành công rất thấp, bác gái có thể mất ngay trên bàn mổ. Vậy cho nên bác hãy suy nghĩ thật kĩ và mau chóng đưa ra quyết định cho cháu nhé. Cháu rất tiếc khi phải nói ra điều này !..."Ông nội đứng đó chết lặng. Ung.. ung thư.. là ung thư mắt giai đoạn cuối sao?..Là thật sao?Chuyện quái gì đang xảy ra thế này..Tại sao chuyện này lại xảy ra với bà ấy?.."Tôi xin lỗi.. thật sự xin lỗi bà.. tất cả đều do tôi không tốt.. không quan tâm nhiều tới bà hơn.. không ở bên cạnh lúc bà đau đớn.."Nỗi đau không thể cất nên thành lời. Cổ họng nghẹn ứ lại. Nước mắt lưng tròng.Ông trời thật biết cách đùa người. Cuộc sống thật biết cách đày đọa con người ta..Suy nghĩ thật kĩ, ông tới gặp bác sĩ."Bác sĩ.. tôi quyết định sẽ phẫu thuật cho bà ấy. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng sẽ nắm lấy. Chỉ cần lần này bà ấy qua khỏi, tôi sẽ không bao giờ buông bà ấy ra nữa. Xin bác sĩ, hãy cứu lấy bà ấy."".Vậy được. Chúng cháu sẽ sắp xếp ngày phẫu thuật. Bác tới phòng lễ tân làm thủ tục bác nhé."
*END FLASH BACK*Nắm chặt tay vợ mình. Ông khẽ nói :"Bà tuyệt đối không được từ bỏ. Hãy ở lại bên tôi nhé. Cố gắng lên.." ~ Phòng cấp cứu ~ Ba Park vẫn mang tâm trạng lo lắng không thôi. Chanyeol vẫn còn hôn mê bất tỉnh mãi vẫn chưa tỉnh lại. Còn ca phẫu thuật của vợ mình thì đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ.Cánh cửa mở ra, đèn cấp cứu cũng vừa tắt rồi. Không khí ảm đạm lạ thường, các cô y tá cũng không còn vội vã chạy qua chạy lại nữa.Bác sĩ tháo mũ xuống, cúi đầu bước về phía người đàn ông đang đau khổ ngồi ở dãy ghế chờ.Ba Park vội vã đứng dậy."Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ. Cô ấy ổn rồi phải không?..""Chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng.. rất tiếc. Bệnh nhân đã qua đời rồi. Xin chia buồn cùng anh và gia đình..."Chiếc giường mẹ của Chanyeol nằm được đẩy ra từ phòng cấp cứu."Em ah, mở mắt ra nhìn anh này. Vợ ah, em mau tỉnh lại đi chứ. Sao em cứ ngủ mãi vậy? Nói gì đi.. Đừng bỏ anh mà.. Cầu em.."..."Không phải là sự thật phải không? Tỉnh dậy và nói cho anh biết đây không phải là sự thật đi..."..."Em đi rồi anh biết phải làm sao đây? Chanyeol và Jongdae của chúng ta phải làm sao đây? Còn bố mẹ của mình phải làm sao đây?..."...Ba Park lúc này hoàn toàn gục ngã.Gào thét. Đau đớn.Nhìn khuôn mặt vợ mình, trắng bệch, nhưng môi vẫn còn vương một nụ cười làm ba Park cảm thấy đau lắm, xót xa lắm."Anh phải làm sao đây? Những đứa con mất mẹ phải làm sao đây?Anh đã hứa là sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em cơ mà? Anh không giữ đúng lời hứa với em rồi. Em trách anh đi, đánh anh đi. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh có thể đánh đổi mọi thứ kể cả sự sống của mình... Chỉ cần em tỉnh lại và nhìn anh...Anh xin lỗi.. xin lỗi em...Giá như anh được thay em đối mặt với tử thần.Giá như anh có thể nằm đó thay em..Người con gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm nay, người con gái dễ thương, người vợ, người mẹ hiền lành đảm đang..Em.. ra đi thật rồi sao?.."Trong phút chốc, cả thế giới của ba Chanyeol như chìm trong bóng tối. Quá nhiều đau thương đến cùng một lúc, con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến mấy cũng làm sao có thể gánh hết được.Cuộc đời nghiệt ngã là như thế, đối với con người mà nói, sớm muộn cũng sẽ phải ra đi, chỉ là thần chết sẽ tới tìm mình sớm hay muộn mà thôi. Nhưng phải ra đi khi tuổi xuân, cả một cuộc đời dài còn ngay trước mắt, chẳng phải là quá đáng thương hay sao?Lỗi do anh, là anh đã mang nợ em cả cuộc đời.. P/s: dành chút đất diễn cho hai người đàn ông đang đau khổ :3
Note: chặng đau thương đầu tiên sắp qua hết rồi, có điều hai đứa nhỏ sẽ mất mát rất nhiều.
*FLASH BACK*
"Bà nó à. Tôi về rồi đây. Hôm nay ở vườn hoa nhiều việc quá nên tôi về hơi muộn."(Ông nội sở hữu một vườn hoa rộng lớn. Ông rất yêu thích việc chăm sóc cho khu vườn của mình. Đây có thể xem như là công việc hàng ngày, thú vui tao nhã của ông. Mỗi ngày lại đem vài bông hoa về nhà tặng vợ, đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với ông.) Không có tiếng đáp lại.Bó hoa vô thức rơi xuống đất.Những chiếc cốc rơi vỡ trên sàn nhà. Và vợ ông đang nằm đó, bất tỉnh."Bà nó ơi, bà sao thế này? Mau tỉnh dậy đi chứ."Ông nội vô cùng hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại, liền nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu tới. Ông theo vợ tới bệnh viện mà lòng lo lắng không nguôi.
"Bác có biết vợ mình gặp vấn đề ở mắt không?""Tôi...tôi" - suy nghĩ một hồi, như nhớ ra điều gì, ông mới nói tiếp."À không, hình như có vài lần bà ấy nói rằng thỉnh thoảng mắt bà ấy rất mỏi và nhức, hơn nữa lại không thể nhìn rõ đường đi. Tôi chỉ nghĩ là bà ấy đọc báo nhiều quá nên quá mỏi mắt thôi. Nhưng.. Nhưng bà ấy cũng nói không cần tới bệnh viện.. Thế cho nên.. tôi.. Tôi""Xin bác hãy bình tĩnh. Theo như kết quả chúng cháu xét nghiệm được thì ở mắt của bác gái có khối u và nó vẫn đang lớn dần từng ngày. Bác gái bị ung thư mắt giai đoạn cuối rồi. Nếu không làm phẫu thuật sớm thì sớm muộn cũng sẽ không qua khỏi, nhưng mà.. tỉ lệ thành công rất thấp, bác gái có thể mất ngay trên bàn mổ. Vậy cho nên bác hãy suy nghĩ thật kĩ và mau chóng đưa ra quyết định cho cháu nhé. Cháu rất tiếc khi phải nói ra điều này !..."Ông nội đứng đó chết lặng. Ung.. ung thư.. là ung thư mắt giai đoạn cuối sao?..Là thật sao?Chuyện quái gì đang xảy ra thế này..Tại sao chuyện này lại xảy ra với bà ấy?.."Tôi xin lỗi.. thật sự xin lỗi bà.. tất cả đều do tôi không tốt.. không quan tâm nhiều tới bà hơn.. không ở bên cạnh lúc bà đau đớn.."Nỗi đau không thể cất nên thành lời. Cổ họng nghẹn ứ lại. Nước mắt lưng tròng.Ông trời thật biết cách đùa người. Cuộc sống thật biết cách đày đọa con người ta..Suy nghĩ thật kĩ, ông tới gặp bác sĩ."Bác sĩ.. tôi quyết định sẽ phẫu thuật cho bà ấy. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi tôi cũng sẽ nắm lấy. Chỉ cần lần này bà ấy qua khỏi, tôi sẽ không bao giờ buông bà ấy ra nữa. Xin bác sĩ, hãy cứu lấy bà ấy."".Vậy được. Chúng cháu sẽ sắp xếp ngày phẫu thuật. Bác tới phòng lễ tân làm thủ tục bác nhé."
*END FLASH BACK*Nắm chặt tay vợ mình. Ông khẽ nói :"Bà tuyệt đối không được từ bỏ. Hãy ở lại bên tôi nhé. Cố gắng lên.." ~ Phòng cấp cứu ~ Ba Park vẫn mang tâm trạng lo lắng không thôi. Chanyeol vẫn còn hôn mê bất tỉnh mãi vẫn chưa tỉnh lại. Còn ca phẫu thuật của vợ mình thì đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ.Cánh cửa mở ra, đèn cấp cứu cũng vừa tắt rồi. Không khí ảm đạm lạ thường, các cô y tá cũng không còn vội vã chạy qua chạy lại nữa.Bác sĩ tháo mũ xuống, cúi đầu bước về phía người đàn ông đang đau khổ ngồi ở dãy ghế chờ.Ba Park vội vã đứng dậy."Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ. Cô ấy ổn rồi phải không?..""Chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng.. rất tiếc. Bệnh nhân đã qua đời rồi. Xin chia buồn cùng anh và gia đình..."Chiếc giường mẹ của Chanyeol nằm được đẩy ra từ phòng cấp cứu."Em ah, mở mắt ra nhìn anh này. Vợ ah, em mau tỉnh lại đi chứ. Sao em cứ ngủ mãi vậy? Nói gì đi.. Đừng bỏ anh mà.. Cầu em.."..."Không phải là sự thật phải không? Tỉnh dậy và nói cho anh biết đây không phải là sự thật đi..."..."Em đi rồi anh biết phải làm sao đây? Chanyeol và Jongdae của chúng ta phải làm sao đây? Còn bố mẹ của mình phải làm sao đây?..."...Ba Park lúc này hoàn toàn gục ngã.Gào thét. Đau đớn.Nhìn khuôn mặt vợ mình, trắng bệch, nhưng môi vẫn còn vương một nụ cười làm ba Park cảm thấy đau lắm, xót xa lắm."Anh phải làm sao đây? Những đứa con mất mẹ phải làm sao đây?Anh đã hứa là sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em cơ mà? Anh không giữ đúng lời hứa với em rồi. Em trách anh đi, đánh anh đi. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, anh có thể đánh đổi mọi thứ kể cả sự sống của mình... Chỉ cần em tỉnh lại và nhìn anh...Anh xin lỗi.. xin lỗi em...Giá như anh được thay em đối mặt với tử thần.Giá như anh có thể nằm đó thay em..Người con gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm nay, người con gái dễ thương, người vợ, người mẹ hiền lành đảm đang..Em.. ra đi thật rồi sao?.."Trong phút chốc, cả thế giới của ba Chanyeol như chìm trong bóng tối. Quá nhiều đau thương đến cùng một lúc, con người ta dù có mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến mấy cũng làm sao có thể gánh hết được.Cuộc đời nghiệt ngã là như thế, đối với con người mà nói, sớm muộn cũng sẽ phải ra đi, chỉ là thần chết sẽ tới tìm mình sớm hay muộn mà thôi. Nhưng phải ra đi khi tuổi xuân, cả một cuộc đời dài còn ngay trước mắt, chẳng phải là quá đáng thương hay sao?Lỗi do anh, là anh đã mang nợ em cả cuộc đời.. P/s: dành chút đất diễn cho hai người đàn ông đang đau khổ :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz