ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Ft Sehun Kai Nha Co Nuoi Sung Vat

Sau 1 ngày chủ nhật chơi bời thả ga, tất cả lại trở về nguyên thủy của nó. Bá Hiền nằm dài trên giường, trước mặt là 1 laptop hiện bản word dài. Bá Hiền đang viết văn, đương nhiên nghề nghiệp của cậu là tiểu thuyết gia.

Xán Liệt đi làm rồi, nhà chỉ có mình cậu và Mông Rộng. Nhưng con chó kia bỏ mặc cậu mà đi ngủ. Bá Hiền sau khi hết cảm hứng thì đi xuống phòng bếp, lục lọi tìm cái ăn. 

"Ăn gì đây? Ăn gì giờ? Ăn cái gì? Nhom nhóm nhom nhòm nhom nhóm nhom."

Bá Hiền ca hát 1 lúc thì tìm được 1 hộp dâu trong tủ lạnh. Cậu hí hửng lấy ra, bỏ đi lớp bọc thức ăn bên ngoài, cầm 1 trái định bỏ vào miệng thì nhớ lời Xán Liệt "Khi ăn trái cây, nhất định phải rửa sạch." . 

Bá Hiền tung trái dâu trên tay, suy nghĩ:

"Rửa dâu??? Có giống rửa chén không nhỉ? Mặc kệ cứ rửa thử!"

Cậu cầm hộp dâu đi về phía bồn nước, vặn nước rồi suy nghĩ:

"Phải lấy cái gì đựng chúng vào đúng không ta? Dâu nhỏ thế này, lọt xuống khe thì sao?"

Thế là Bá Hiền cũng có chút thông minh tìm 1 cái rổ có lỗ nhỏ chảy nước xuống rồi mới rửa dâu. 

"Ha ha mình thật xuất sắc, không hổ là Biên Bá Hiền."

Bá Hiền định bỏ dâu vào miệng thì phát hiện.

"Sao nó còn lá thế này? Không phải rửa là mất lá sao?"

Bá Hiền tiếp tục phân vân.

"Lấy dao cắt hay lấy kéo cắt. Có nên dùng tay bứt lá ra không nhỉ?"

Rốt cục cậu lấy dao cắt trái cây mà Xán Liệt đặt trên kệ. Tại sao Bá Hiền biết nó là dao cắt trái cây:

"Cái này là dao cắt trái cây này, không uổng công ngày nào cũng xem phim gia đình Hàn Quốc."

Cậu đặt trái dâu nhỏ lên thớt, con dao đặt ngay phía trên và cắt xuống. 

"AAAAAAAAAA."

Đại yêu nghiệt cắt trúng tay rồi. 

"Oa...oa...oa...XÁN LIỆT."

"Tớ về rồi, Bá Hiền à~"

"Oa oa oa XÁN LIỆT, BÁ HIỀN ĐAUUUUUUUUUUUUU."

Nghe tiếng Xán Liệt, cậu liền chạy ra đưa Xán Liệt xem ngón tay đang rỉ máu của cậu. Anh đặt túi của mình xuống đất, hai tay nâng niu ngón tay của Bá Hiền, lo lắng hỏi:

"Sao lại bị như vậy chứ? Tớ cắt dâu ăn, không cẩn thận...OA OA OA ĐAUUUUUUUU"

Xán Liệt đưa tay Bá Hiền vào miệng, nhẹ nhàng mút ngón tay cậu. Anh vẫn giữ tay cậu trong miệng rồi đi tìm hộp y tế. Xán Liệt thả tay cậu ra, nhíu mày cằn nhằn:

"Thật là không cẩn thận mà. Đã bảo là cậu đừng đụng vào dao cơ mà."

Anh bôi thuốc đỏ vào, lấy bông gòn ấn vào rồi băng keo y tế cố định. Bá Hiền nhìn ngón tay đang bị dán bông gòn của mình mà bảo:

"Cậu làm nó thành cái gì mà xấu như vậy?"

"Tớ là chủ tịch công ty chứ không phải viện trưởng bệnh viện."

"Xì."

"Nhiệm vụ của tớ là chăm sóc tốt cho chính mình chứ không chăm sóc tốt cho cậu."

Cậu bĩu môi. Xán Liệt kéo cậu vào lòng, an ủi:

"Nhưng mà...từ khi gặp cậu, tớ đã quên đi cái nhiệm vụ của mình."

Cậu hai tay ôm chặt anh, dụi đầu vào bộ vest của anh. Xán Liệt hôn lên tóc cậu, bảo:

"Bá Hiền cậu phải biết điều này. Chăm sóc yêu thương cậu là nhiệm vụ của Xán Liệt này. Rõ chưa?"

"Cậu cũng nên chăm sóc tốt bản thân."

"Tớ bận chăm sóc cậu mất rồi, yêu nghiệt."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz