ZingTruyen.Xyz

Chanbaek Doan Xam Xi

"Có người muốn tự tử!!"

Tiếng hét vọng lên từ phía dưới không hề làm Baekhyun mảy may chú ý, cậu thản nhiên ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, ngắm nhìn thành phố trong tầm mắt.

Lan can đã cũ lắm rồi, cậu có thể cảm thấy nhịp rung cùng những tiếng kẽo kẹt không nên có, nhưng cậu vẫn chẳng để tâm. Phía dưới ngày càng đông người tụ tập xem người tự tử, cảnh sát cũng bắt đầu xuất hiện. Một số giải tán đám đông nhốn nháo, một số chuẩn bị tiếp cận sân thượng, hình ảnh ồn ào như thế lại giống như làm cậu thú vị lắm, cứ như vậy mà cười khanh khách như một đứa trẻ thực hiện được trò vui.

"Chơi đủ chưa?"

Baekhyun quay đầu nhìn chàng trai cao lớn từ khi nào đã xuất hiện giữa sân thượng, khóe môi vẫn duy trì độ cong như cũ:

"Chưa đủ."

"Em đó, không gây phiền phức một ngày thì sẽ không chịu được à?"

"Ai bảo anh vô tình như vậy, chỉ những lúc thế này mới chịu gặp em."

"Byun Baekhyun."

Giọng này chắc chắn là đang tức giận, nhưng Baekhyun chẳng cảm thấy gì cả. Chẳng phải cũng giống như khi anh nhất nhất muốn kéo mình khỏi băng đảng sao, đều là vô ích.

Cậu đã trở thành cao tầng trong băng đảng rồi.

Còn anh...

"Baekhyun, lại đây."

Cậu chỉ nhạt nhẽo cười, người này luôn như thế, chỉ xuất hiện khi mình đi tới bước cực đoan, chỉ cần mình mất cảnh giác mà buông lỏng liền sẽ biến mất.

"Em sẽ không nghe theo anh đâu."

"Baekhyun, lại đây."

"Em không nghe."

Lan can lung lay sắp gãy, kẽo kẹt như tiếng réo gọi của tử thần, mà Baekhyun không cử động chỉ khẽ lắc đầu.

"Lại đây với anh, đừng như vậy."

Anh vươn tay về phía cậu, ánh mắt không còn chút tức giận mà chỉ còn một thứ cảm xúc gần như là nài xin.

Cảnh sát đã tiếp cận đến sân thượng, nhưng trong mắt cả hai chỉ còn có đối phương.

"Chanyeol.

Em thật sự rất mệt mỏi."

Cậu nhìn anh thật chuyên chú, mặc cho bản thân lung lay sắp rơi xuống mặt đất xa xôi kia.

"Lại đây, anh muốn ôm lấy em..."

Đôi mắt trở nên mờ nhòa, liệu có phải anh ấy đang cười với mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz