Chanbaek Doan Van Tong Hop Nhung Oneshort Doan Van Cua Chanbaek
Thế giới của tôi tồn tại bởi đau thương và mất mát từ những cuộc chiến bạo tàn khát máu của những vị thần thú trong cuộc hành trình truy đuổi đứa con của hồ ly chín đuôi. Và đứa con đó chính là tôi Biện Bạch Hiền. Truyền thuyết kể lại rằng, hồ ly chín đuôi luôn là dã thú giết hại muôn dân, con người trong thế giới của tôi luôn cho rằng những vụ mất tích bí ẩn của dân làng đều là do hồ ly bắt lấy tim để tu luyện thành người. Họ luôn xem gia tộc hồ ly như một con quái vật đáng sợ, tìm mọi cách diệt trừ nhưng họ không biết rằng tộc hồ ly chúng tôi chỉ tu luyện nhờ thứ năng lượng diệu kì từ ánh trăng mới có thể thành người và cái quá trình ấy khắc nghiệt đến đáng sợ. Vào một ngày trăng tròn của 25 năm trước, ngày tôi chào đời cũng là ngày chấm dứt sự tồn tại của bộ tộc chúng tôi. Một cuộc chiến đẫm máu giữa thần thú và hồ ly chín đuôi diễn ra ác liệt. Mùi máu tanh cùng với màu đỏ của của sự chết chóc bao trùm cả một vùng trời rộng lớn. Thần thú được sinh ra nhờ tình yêu của thần tiên là người soái, nhưng điều đó không được thiên giới công nhận nên họ phải ở trái đất thực hiện nhiệm vụ cai quản và bảo vệ con người. Thần thú cũng như hồ ly chín đuôi, họ cũng phải trải qua quá trình tu luyện để thành tiên hay thành người đều là nhờ vào bài học và kinh nghiệm của bản thân, cũng như năng lực và sức mạnh của họ. Và nếu như móng vuốt của thần thú có thể lấy được trái tim hồ ly thì họ sẽ trở thành bất cứ thứ gì họ ao ước. Không chỉ vậy bộ tộc thần thú và hồ ly chín đuôi vốn là kẽ thù của nhau, nên việc trừ khử hồ ly chín đuôi không chỉ là để thỏa mãn cơn thèm khát, mà còn là để trả thù. Bởi hồ ly chín đuôi hấp thụ năng lượng tự nhiên của trời đất cùng với thứ sức mạnh kì lạ mà ánh trăng mang lại. Hòa cùng ánh trăng, những tiếng gào rú thảm thiết cùng tiếng gầm gừ đáng sợ đến lạ thường. Trận chiến này khốc liệt đến đau thương. ------------------------------------------------------ Xán Liệt a~~. Nữa đêm anh hẹn người ta ra đây làm gì, không phải là có ý gì mờ ám với em đó chứ. Bạch Hiền chống tay lên gối thở hồng hộc, do chạy nãy giờ nên sức lực có lẽ cũng đã cạn rồi. - Nè, em là bị thiếu muối hả? Ai mà thèm có gì mờ ám với em. Vả lại nếu như bản thân em sợ anh làm gì mờ ám, vậy lết cái thân đến đây làm gì?? Xán Liệt dùng tay chọc chọc vào trán ai đó dùng giọng điệu chế giễu mà nói với cậu. - Đau quá, đồ đáng ghét người ta chỉ là đùa thôi mà. Anh dừng lại đi.... đau quá.... bỏ tay ra.Cảm thấy đùa cũng đã đủ, Xán Liệt kéo Bạch Hiền nằm xuống nền cỏ mềm mượt. Nhìn ánh sao trời khung cảnh đêm nay đẹp đến say đắm lòng người. Chợt Bạch Hiền cảm thấy má có chút ẩm ướt, thì ra Xán Liệt đang hôn cậu. Cảm nhận sự hạnh phúc ngập tràn cậu lại nghe thanh âm trầm ấm của anh vang lên. - Bạch Hiền, anh yêu em dù là hiện tại hay mãi mãi về sau anh cũng chỉ yêu em. Bạch Hiền, đừng bao giờ rời xa anh có biết không??? Hai trái tim cùng chung nhịp đập, mỗi ngày bên nhau đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp đến lạ thường. Loại cảm thụ đặc biệt suất phát từ hai phía rồi lại cùng nhau hướng về con đường tình yêu phía chân trời kia. Ấy vậy mà...- Xán Liệt, dừng lại đi cậu nên biết đây là cơ hội duy nhất của cậu đó. Đừng để tình cảm lấn áp nữa, hay là cậu đã quên mất mục đích ban đầu rồi hả???- Anh Diệc Phàm, anh hãy cho em thêm thời gian chỉ một chút nữa thôi. Em hiện tại vẫn chưa sẵng sàng, anh yên tâm em sẽ không làm anh thất vọng đâu.- Xán Liệt, đã là thần thú thì đừng mềm lòng anh biết một khi tình cảm phát sinh thì sẽ rất khó cho cậu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu, dù rằng không nỡ ra tay hay không muốn ra tay đi chăng nữa thì cậu vẫn phải làm.------------------------------------------------------
- Bạch Hiền nghàn vạn lần xin lỗi em. Mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên mũi Xán Liệt, bàn tay thô cứng kia đã chạm vào đến phía ngực trái của cậu hòa cùng với đó nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn được. Cũng như thứ chất lỏng đỏ tươi kia vậy vẫn chảy mãi. Bỗng Xán Liệt cảm thấy hơi ấm truyền đến bên mặt mình, hòa cùng thanh âm yếu ớt của cậu. - Xán... Xán Liệt, đừng cảm thấy có lỗi.... cũng đừng cảm thấy hối hận... Xán Liệt.... anh làm rất đúng.... vì vậy em xin anh đừng bao giờ dằng vặt bản thân mình.... hãy sống cho thật tốt.... còn nữa.... em rất yêu anh... dù cho bất cứ chuyện gì em vẫn không xa anh.... nhưng.... nhưng mà....- Bạch Hiền, đừng.... xin em đừng nói nữa..... anh van xin em..... đừng nói thêm gì nữa.... anh...- Xán Liệt, đừng yếu lòng nữa ra tay đi.
Khụy chân gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim anh giờ đây giống như đã chết. " Bạch Hiền, điều anh hối hận duy nhất đó là anh đã sinh ra trong tộc thần thú"
Điều tôi ước mong duy nhất trên trần đời này đó là: chúng tôi không phải sinh ra ở thân phận này, không phải căm thù nhau, không phải giết hại lẫn nhau. Tôi chỉ mong cùng em ấy có một tình yêu bình thường không có rào cản, không có sự căm thù. Chỉ đơn giản như vậy thôi cho dù tôi có là gì đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận.
- Bạch Hiền nghàn vạn lần xin lỗi em. Mùi tanh nồng của máu tươi xộc lên mũi Xán Liệt, bàn tay thô cứng kia đã chạm vào đến phía ngực trái của cậu hòa cùng với đó nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn được. Cũng như thứ chất lỏng đỏ tươi kia vậy vẫn chảy mãi. Bỗng Xán Liệt cảm thấy hơi ấm truyền đến bên mặt mình, hòa cùng thanh âm yếu ớt của cậu. - Xán... Xán Liệt, đừng cảm thấy có lỗi.... cũng đừng cảm thấy hối hận... Xán Liệt.... anh làm rất đúng.... vì vậy em xin anh đừng bao giờ dằng vặt bản thân mình.... hãy sống cho thật tốt.... còn nữa.... em rất yêu anh... dù cho bất cứ chuyện gì em vẫn không xa anh.... nhưng.... nhưng mà....- Bạch Hiền, đừng.... xin em đừng nói nữa..... anh van xin em..... đừng nói thêm gì nữa.... anh...- Xán Liệt, đừng yếu lòng nữa ra tay đi.
Khụy chân gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, trái tim anh giờ đây giống như đã chết. " Bạch Hiền, điều anh hối hận duy nhất đó là anh đã sinh ra trong tộc thần thú"
Điều tôi ước mong duy nhất trên trần đời này đó là: chúng tôi không phải sinh ra ở thân phận này, không phải căm thù nhau, không phải giết hại lẫn nhau. Tôi chỉ mong cùng em ấy có một tình yêu bình thường không có rào cản, không có sự căm thù. Chỉ đơn giản như vậy thôi cho dù tôi có là gì đi chăng nữa tôi cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz