Chanbaek Be Con Dang Yeu Cua Park Tong
Anh liền ôm bé con của mình lại. Bé con thấy anh ôm mình thì vùng vẫy, thấy vậy anh càng siết chặt bé con hơn nữa nói với bé còn bằng giọng ổn như hết sức có thể:
-Bé con ~~Em sao vậy nói anh nghe đi em như vậy làm anh lỡ lắng lắm.
Nghe anh nói vậy trong lòng càng đau dữ dội hơn, tại sao lại đối xử vs cậu như vậy, tại sao lại quán tầm chăm sóc cậu trong khi đã yêu người khác. Nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng ko nói ra vs anh cố gắn ko bật khóc nói vs anh :
-Em ko sao đâu anh mệt rồi vào phòng nghỉ đi.
Cậu nói xong liền quay đi vẫn ko để cho anh nói một lời nào. Anh về phòng tắm rửa thì thấy cậu nằm trên giường nghỉ là cậu mệt nên ko nói gì mà quay về thư phòng làm việc. Đến tối anh về phòng thi không thấy cậu đâu thì anh liền cuống lên đi tìm cậu thì thấy cậu đang ngủ ở một căn phòng dành cho người hầu ngủ. Anh nhìn cảnh đó vừa đau lòng vừa tức giận cậu tha ngủ ở phòng người hầu còn hơn ngủ vs anh sao anh đẫ làm gì để cho cậu phải buồn như vậy chứ. Nghĩ vậy anh loền đánh thức cậu dậy, anh hỏi:
-Em làm sao vậy em có fiận anh điều gì thì em phải nói cho anh biết chứ tại sao em lại đối xử vs anh như vậy?
Cậu nghe thấy giọng nói của anh thì bật khóc nức nở.
-Anh.... Anh có ngườu yêu mới rồi tại sao ko nói cho em biết, nếu anh hết yêu em thì cứ nói vs em em sẽ... sẽ ra đi để tác hợp cho anh mà.
Cậu nói một trang làm anh ngẩn người suy nghĩ 3 giây sau anh liền ôm cậu lại mà dỗ dành nói vs tổng giọng trầm ấm:
-Đồ ngốc nhà em sao em lại nghĩ vậy chứ, anh yêu em còn ko hết mà sao lại bỏ rơi em chứ.
Nghe anh nói cậu mới trong lòmg anh ngẩn đầu lên hở anh:
-Anh nói thật ko?
Anh nhìn cậu khóc đến đỏ hoe mắt mà đau lòng hôn lên giọt nước mắt của cậu nói:
-Anh nói thật mà em ko tin anh sao? Nhận nói cho anh biết ai nói vs em những lời đó?
Anh hỏi cậu với cặp mắt âu yếm trang ngậy sung ninh và yêu thương.
-Cô ấy hình tên Kang Nancy cô nói em ngốc anh ko yêu em mà chỉ thương hại em thôi.
Nghĩ đến đây còn mắt cậu lại đỏ hoe
dụi mặt lòng ngực ấm áp của anh mà khóc. Anh nhìm cậu vậy càng đau lòng liền kéo cậu từ trong lòng ngực của mình ra mà hôn ngấu nghiến.Ko chỉ dừng ở đó anh luồn lưỡi lùa vào trong khoang miệng của cậu cả hai dây dưa cho tới khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra nhìn khuông mặt đỏ ửng của cậu mi lên má cậu một cái mà yêu thương nhìn cậu nói :
-Bé con~~Anh rất yêu em nên em ko đc tin bất kì một ai mà giận dỗi anh như ban nay nữa nghe chưa.
Anh vừa nói vừa nâng bổng cậu lên mạng về phòng ngủ và cả hai ôm nhậu cùng vào giấc nồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước lúc ngủ anh còn nói vs cậu một câu nói làm trái tim cậu rung động :
-Bé con, sau này đừng tin ai mà bỏ rơi anh cũng đừng khóc,em khóc làm anh rất đau lòng. Ngủ ngon, anh yêu em.
Nói xong anh còn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.
-Bé con ~~Em sao vậy nói anh nghe đi em như vậy làm anh lỡ lắng lắm.
Nghe anh nói vậy trong lòng càng đau dữ dội hơn, tại sao lại đối xử vs cậu như vậy, tại sao lại quán tầm chăm sóc cậu trong khi đã yêu người khác. Nhưng cậu chỉ nghĩ trong lòng ko nói ra vs anh cố gắn ko bật khóc nói vs anh :
-Em ko sao đâu anh mệt rồi vào phòng nghỉ đi.
Cậu nói xong liền quay đi vẫn ko để cho anh nói một lời nào. Anh về phòng tắm rửa thì thấy cậu nằm trên giường nghỉ là cậu mệt nên ko nói gì mà quay về thư phòng làm việc. Đến tối anh về phòng thi không thấy cậu đâu thì anh liền cuống lên đi tìm cậu thì thấy cậu đang ngủ ở một căn phòng dành cho người hầu ngủ. Anh nhìn cảnh đó vừa đau lòng vừa tức giận cậu tha ngủ ở phòng người hầu còn hơn ngủ vs anh sao anh đẫ làm gì để cho cậu phải buồn như vậy chứ. Nghĩ vậy anh loền đánh thức cậu dậy, anh hỏi:
-Em làm sao vậy em có fiận anh điều gì thì em phải nói cho anh biết chứ tại sao em lại đối xử vs anh như vậy?
Cậu nghe thấy giọng nói của anh thì bật khóc nức nở.
-Anh.... Anh có ngườu yêu mới rồi tại sao ko nói cho em biết, nếu anh hết yêu em thì cứ nói vs em em sẽ... sẽ ra đi để tác hợp cho anh mà.
Cậu nói một trang làm anh ngẩn người suy nghĩ 3 giây sau anh liền ôm cậu lại mà dỗ dành nói vs tổng giọng trầm ấm:
-Đồ ngốc nhà em sao em lại nghĩ vậy chứ, anh yêu em còn ko hết mà sao lại bỏ rơi em chứ.
Nghe anh nói cậu mới trong lòmg anh ngẩn đầu lên hở anh:
-Anh nói thật ko?
Anh nhìn cậu khóc đến đỏ hoe mắt mà đau lòng hôn lên giọt nước mắt của cậu nói:
-Anh nói thật mà em ko tin anh sao? Nhận nói cho anh biết ai nói vs em những lời đó?
Anh hỏi cậu với cặp mắt âu yếm trang ngậy sung ninh và yêu thương.
-Cô ấy hình tên Kang Nancy cô nói em ngốc anh ko yêu em mà chỉ thương hại em thôi.
Nghĩ đến đây còn mắt cậu lại đỏ hoe
dụi mặt lòng ngực ấm áp của anh mà khóc. Anh nhìm cậu vậy càng đau lòng liền kéo cậu từ trong lòng ngực của mình ra mà hôn ngấu nghiến.Ko chỉ dừng ở đó anh luồn lưỡi lùa vào trong khoang miệng của cậu cả hai dây dưa cho tới khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra nhìn khuông mặt đỏ ửng của cậu mi lên má cậu một cái mà yêu thương nhìn cậu nói :
-Bé con~~Anh rất yêu em nên em ko đc tin bất kì một ai mà giận dỗi anh như ban nay nữa nghe chưa.
Anh vừa nói vừa nâng bổng cậu lên mạng về phòng ngủ và cả hai ôm nhậu cùng vào giấc nồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước lúc ngủ anh còn nói vs cậu một câu nói làm trái tim cậu rung động :
-Bé con, sau này đừng tin ai mà bỏ rơi anh cũng đừng khóc,em khóc làm anh rất đau lòng. Ngủ ngon, anh yêu em.
Nói xong anh còn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz