ZingTruyen.Xyz

Chan Tinh Thuc Cam

Những năm 2000 ​​Hồng Kông đã trở thành đất nước toàn cầu đầu tiên của Châu Á . Hồng Kông đã gần như "chín muồi" trong văn hóa, thời trang, phim ảnh, trang điểm và cả màu sắc đa lĩnh vực. Hồng Kông của thế kỉ ấy đã là đất đáng sống bậc nhất, nơi mà người ta bon chen, giành xé, đấu đá lẫn nhau để giành miếng cơm manh áo một chút đất để có thể sống và làm việc nơi này. Nơi mà mỗi phút, mỗi giây lại có một toà nhà trọc trời mọc lên, những toà nhà mọc lên ở gần như không đếm xuể. Nơi người giàu đến để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, nơi mà giới thượng lưu đưa con cái mình đến để học cách tiêu tiền khẳng định địa vị của chính mình. Hồng Kông xinh đẹp, nhộn nhịp, hối hả cuộc sống ở đây được coi là thiên đường, là mơ ước của người nghèo, những người khó khăn hay kể cả những người đang lập nghiệp cũng luôn mơ ước một ngày nào đó có thể một lần được ghé chân tới Hồng Kông xa hoa phồn thịnh. Đối với những người bình thường Hồng Kông thật tuyệt vời và chỉ được nhìn thấy qua phim ảnh. Nghĩ đến hiện đại, giàu có, xa hoa, cuộc sống phồn vinh người ta sẽ nghĩ ngay tới Hồng Kong( dòng sông đỏ của Châu Á)

Muốn sống ở Hồng Kông có tiền thôi là chưa đủ, để sống được Hồng Kông không ai là không phải học qua những quy tác ngầm xem như cách đối đã và giao tiếp của giới thượng lưu. Nhưng chủ có người sống ở trên đỉnh vinh quang mới thật sự hiểu sự phức tạp, những cảm giác khó chịu mà những quy tác kì quặc đến điên rồ ấy mang lại, chỉ ai trải qua mới hiểu họ thật sự muốn thoát li khỏi những quy tắc ấy được sống là chính mình và sống như người bình thường có lẽ đó cũng là thứ giới thượng lưu Hồng Kông là không có được.

.................................................................................

" Ba con không muốn trở về công ty. Con muốn tham gia nhóm nhảy"

Đó là lời của con trai thứ của ông Vương Sở Cảnh. Vương Điềm Bắc từ bé đến lớn đã không giống như người anh trai cả cậu Vương Tinh Việt ngoan ngoan luôn nghe theo lời học hành chăm chỉ và trở về nối nghiệp thay cha. Cậu tính tình khá ương bướng từ lớn đến bé không bao giờ nghe theo những quy tắc mà ông chỉ bảo cũng không chịu đi theo những sự chỉ dẫn của ông trước đó. Hai cha con luôn bất đồng quan điểm với nhau đến nỗi ông phải cho cậu đi du học bên Anh lúc đó hai ba con mới dừng việc cãi vã. Dù ông xin cho cậu vào một trường đại học danh giá thế nhưng ông quá hiểu cậu mà, cậu đâu có chăm chỉ chịu học cậu suốt ngày chỉ tham gia các nhóm năng khiếu ở trường còn buổi tối thì lại biểu diễn cho các quán bar gần trường. Vẫn là ông lại mất một khoản để xin cho cậu tấm bằng loại giỏi tốt nghiệp ra trường.

"Con còn muốn ăn chơi lêu lỏng phá phách đến bao giờ mới chịu? Con đừng tưởng ba không biết ba năm qua con ở bên ấy con làm gì? Giờ về nước rồi bớt ăn chơi lêu lỏng làm muối mặt cha mẹ, cùng anh trai con quản lí công ty cho cái gì chưa biết bảo anh con dạy."

"Con không đồng ý! Con đã có những quyết định của con rồi ba phản đối cũng vô ích"

"Tại sao mày ngang bướng vậy? Được! Nếu chống đối thì từ giờ ba không nương tay tịch thu và niêm toàn bộ tiền và xe cộ của con. Con dọn ra ngoài ở đi, làm gì tuỳ nhung đừng có xưng danh ba ra mọi việc làm thì tự phải chịu trách. Để ba xem nếu không có gia đình này ba xem có sống ở cái đất này như thế nào? Coi như ba không có con"

"Được! Con đi1"

Cậu nhanh chóng lên tầng thu dọn quần áo xếp trở lại vali xuống tầng không quên giao nộp lại cho ba toàn bộ tiền mặt trong ví, chi phiếu và cả chìa khoá xe. Cậu chỉ giữ lại cho mình chiếc xe moto màu xanh lá là quà sinh nhật của mẹ nhắn gửi tới ba cậu mua tặng cậu khi cậu tròn 18 tuổi. Cậu nhanh chóng đeo balo lên buộc luôn chiếc vali sau xe và lên đường.

...................................................................

"Ba mẹ à à! Con không muốn theo ngành thiết kế"

Ông Thịnh Đình đang cùng bà Lâm đang uống trà nghe vậy không khỏi bất ngờ. Đứa con trai của ông bà từ lớn đến bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện đến nỗi nhiều lần khiến ông bà không khỏi xúc động vì chưa lo cho con cuộc sống giống bạn bè. Gia đình ông Tiêu không phải gia đình khá giả càng không phải một gia đình thuộc lớp thượng lưu gì cả, chỉ một gia đình bình thường hai ông bà đều đi làm thuê nhưng vẫn cố gắng bươn chải để chống trọi ở lại thành phố Hồng Kông này để cho Thịnh Dương cuộc sống tốt nhất. Cậu cũng vậy cậu hiểu được những suy tư vất vả của ba mẹ, ba mẹ luôn cố gắng lo cho cậu cuộc sống đầy đủ nhất có thể, cho cậu được theo học ngành mà cậu vô cùng yêu thích nên từ bé đến lớn luôn nghe lời và cố gắng học thật giỏi sau này ra trường kiếm việc làm ổn định ở một công ty nào đó trong thành phố thì chắc cũng đủ nuôi gia đình.

Bà Lâm Ý Chi hốt hoảng hỏi con trai

"Sao lại thay đổi đột ngột như vậy ngành thiết kế không phải là ước mơ của con sao? "

Ngành thiết kế vẫn luôn là ước mơ của con nhưng con cũng thích diễn xuất mẹ à, con muốn lấn sân sang diễn xuất

Mẹ thấy thiết kế vẫn là ổn nhất, con là sinh viên xuất sắc thì sẽ dễ dàng kiếm được việc làm ở các công ty lớn được thiết kế các công trình sẽ kiếm được rất nhiều tiền không phải sao? Còn... nghề diễn viên thì bạc lắm trăm người chọn ra được một người xuất chúng như vậy rất cực.

Nhưng mà mẹ ơi, ngành phim ảnh của Hồng Kông bây giờ rất phát triển, không còn giống như những gì mẹ nghĩ đâu. Con biết ba mẹ lo lắng cho con nhưng mà đây là sở thích của con ba mẹ có thể ủng hộ con được không? Ba mẹ cho con một năm thôi, nếu con cảm thấy không làm được con sẽ quay lại làm thiết kế cũng chưa muộn mà được không mẹ?

"Thôi con nó đã nài nỉ như thế rồi bà".Ông Thịnh Đình quay sang nói với bà Lâm

"Thôi được rồi anh nài nỉ thế ba mẹ cũng không lỡ cấm đoán không sau này anh lại đổ lỗi cho hai cái thân già này trói buộc anh không cho anh thực hiện ước mơ".

Được sự ủng hổ từ phía hậu bối Thịnh Dương vô cùng phấn khởi hôn lên má mẹ một cái

Con yêu mẹ nhất. Mẫu hậu đại nhân. Để con bóp vai cho mẹ nhá. Con rót thêm trà cho ba nữa.

Ông coi nó nịnh kìa.

Nói xong ông bà phá lên cười.

.......................................................................

" Chúng mày rảnh không ra quá tao bao hôm nay tao có việc cần thông báo"

"Ê chúng mày lâu lâu mới thấy Dương đại ca mời một bữa. Hôm nay không say không về nhé."

Miệng cười nói tay Dịch Dương cũng vẫn không quên rót rượu cho ba người còn lại

"Rượu tao đâu?"

"Riêng mày được miễn!."

Thịnh Dương tửu lượng kém, chỉ cần uống một hai chén mặt đã đỏ ửng hết lên rồi khi đó sẽ ngồi im bất động rất ngoan như một em bé nhưng để cậu uống một hai chén thì chắc sẽ có chén thứ ba mà khi uống nhiều thì cậu sẽ thành một con người khác khiến mọi người xung quanh bất ngờ và không ai vác được cậu về được hai lần đầu bọn bạn còn dám cho Thịnh Dương uống còn vài lần đi nhậu sau đó Dương đại ca chỉ được uống nước ngọt mà thôi.

"Rồi mày có chuyện gì cần nói?"

"Tao muốn trở thành diễn viên"

"Hả????"

Cả bốn người còn lại sửng sốt khi nghe Dương nói

"Không phải mày học thiết kế hả Dương?"

"Thì đúng nhưng mà sau mấy vai diễn nhỏ ở trường đại học, tao thấy mình cũng hợp diễn xuất muốn thử sức xem sao."

Lưu Ly bỗng nhiên đập bàn khiến cả nhóm sửng sốt

"Giờ bọn tao sắp phải xa mày à? Đây là lần cuối nhậu sao?"

"Im coi cho nó nói". Diệp Hàn quát lên

"Cũng chưa biết được nữa, lúc đầu ba mẹ tao không ủng hô quyết định của tao đâu. Nhưng tao năn nỉ thề non hẹn biển đủ đường thì ba mẹ cũng chấp nhận và bảo nếu một năm mà không có triển vọng thì tao quay lại với ngành thiết kế"

Giai Kì nãy giờ ngồi yên nghe Thịnh Dương nói kĩ giờ mới lên tiếng.

"Chẹp, Thực ra tao đi xem mấy tiết mục mày diễn rồi thấy cũng ổn mày cũng có tài năng thiên phú đấy nhưng mà thật sự rất khó. Mày không học qua trường lớp nào cả thì ai tin tài năng của mày mà một năm khá ngắn. Thôi nếu là ước mơ của mày thì bọn tao tôn trọng mày cứ cố lên nhé. Bọn tao tin mày."

"Đúng là chuyên văn nói chuyện khác hẳn". Lưu Ly nói

"Cảm ơn tri kỉ nha". Thịnh Dương nói rồi đưa cốc của mình ra giữa mọi người chụm rồi gửi những lời chúc tốt đẹp tới Dương Dương .

Sau khi mọi ăn uống no nê thì Lưu Ly rủ dê mọi người tiện thù chụp một bức ảnh ở sông Thâm Quyến do nhà hàng cũng đối diện nên mọi người đều rất ủng hộ quyết định của cô nàng.

Cả năm người lại chụm lại trước máy ảnh của Giai Kì và tạo mấy chục kiểu dáng ngộ nghĩnh khác nhau để lưu giữ kỉ niệm.

Trong lúc mọi người đang chụp ảnh thì có chiếc moto màu xanh lá phóng vụt qua.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz