ZingTruyen.Xyz

Chân Khắc

Chap 6

WoohyunieFL

Dù cho có chuyện gì xảy ra hay anh phát hiện ra cái gì? Có thể là gì đây?

Thánh Khuê mỉm cười, anh không hề cảm thấy lo lắng. Dù hắn có làm gì đi nữa anh cũng tin tưởng tuyệt đối, không phải không sợ hắn phản bội, mà là không sợ hiện tại hắn không thật lòng.

Đừng nói anh ngu ngốc hay khờ dại, chỉ là anh hiểu rõ con người mình. Nếu không thuộc về mình thì không bao giờ cưỡng cầu, ngay cả việc anh trong vòng tay hắn hiện tại cũng là do hắn tự làm chủ.

Anh từng nghĩ tới, giả như khi đó hắn không mở lời thì có lẻ bây giờ cả hai chỉ là hai đường thẳng song song không hơn không kém. Anh vẫn luôn nhìn hắn, bên cạnh hắn, chăm sóc hắn và dành tình yêu cho hắn mà không một lời nói ra.

Anh cứ thế cho đi mà không ham muốn nhận lại, có phải anh không đủ khát cầu không? Có phải tình yêu dành cho hắn quá quen thuộc, quá gần gũi mà anh trở nên ỉ lại không? Anh không biết nữa.

Nhưng anh biết mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Thánh Khuê: "Anh biết rồi."

Ưu Huyễn chưa bao giờ thấy lòng mình xao động như vậy, đúng hơn là cảm giác sợ hãi, sợ hãi mất đi anh, sợ mất đi con người luôn một mực quay về phía hắn.

Tâm như vậy nhưng ánh mắt vẫn nghiềm nhiên lạnh lùng, thần thái tỏ ra hơi thở nóng hổi như vậy, lại ngẫu nhiên tản mát khí lạnh trong mắt người nhìn. Đúng là chỉ có hắn mới làm được.

Thánh Khuê từng vu vơ cười nhạo hắn: "Nếu anh không chạm vào em anh sẽ nghĩ em là cục băng nha". Hắn thì dửng dưng mặc kệ câu nói của anh, lâu lâu thấy phiền tai quá thì quay qua cắn môi anh một cái. Sự thật chứng minh hiệu quả tốt! Tiểu Khuê im bặt ngay sau đó...

Không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi vì điều này, chừng nào thì cái khí thế này đối anh có thể khác biệt với ít nhất một người khác?

Không mệt mỏi vì chờ đợi nhưng lại phật lòng vì điều đó, anh cảm thấy mình có chút thất bại, chẳng qua chỉ là một ánh nhìn không phải sao?

Nhưng anh quan tâm có được hay không?! Anh đây có quyền nhé.

Bao lần tự cắn tâm mình cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Nhìn Nam Ưu Huyễn lúc này anh tin chắc mình không đến nỗi thảm hại, anh vẫn còn niềm tin. Vuốt mái tóc hắn, luôn luôn tồn tại nét dịu dàng, thanh giọng cũng trầm ấm hẳn. Hắn bao giờ mới hiểu được, anh đặt tâm cùng tin vào hắn nhiều như thế nào?: "Em về đi, anh đi một lát sẽ về. Không được đi lung tung nữa, được không?"

Bàn tay áp bên gò má hắn vỗ về, ánh mắt anh kiên định: "Được không?"

Ưu Huyễn không nói gật đầu, vững vàng quay lưng bước đi. Suốt một buổi chiều về nhà không hề làm gì, chỉ im lặng ngồi trên sofa đợi anh trở về.

Thời gian cũng vội vàng như cơn gió, thối cái liền tối sầm, cả một vùng trời tối đen như mực. Dưới chân là mực đen, trên đầu là trăng sáng. Chỉ tiếc lại không thể phản chiếu như trên mặt nước, anh từng ước mình chạm được vào mặt trăng ấy. Thứ tỏa sáng bất chấp màn đêm u tối, nếu nó xuất hiện mà không sáng nhất thì không còn thứ gì sáng hơn nó trong màn đêm nữa cả.

Ưu Huyễn cũng gần giống như vậy, phong thái lãnh đạm có khí chất, khiến người ta người ta ngưỡng mộ yêu quý nhưng không thể chạm vào. Nếu hắn không chấp nhận không một ai có thể ép hắn, chỉ có thể một lòng trân trọng cái nhìn của hắn.

Cô gái năm đó chắc chắn là một phá lệ, phá lệ chạm vào giới hạn tột cùng. Khiến hắn tức giận và mất đi lòng tin tưởng tuyệt đối. Thứ anh dày công tạo ra cho đứa trẻ này, khó khăn biết nhường nào chứ? Lại bị phá hủy trong tay một cô gái nhỏ chưa dày tâm.

Trời vào thu miên man gió thổi, không khỏi khiến người ta nghĩ một chút liền muốn chui vào chăn làm tổ ấm. Thánh Khuê cầm bao đồ mang về nhà, một bên là thức ăn nóng hổi Ưu Huyễn thích, một bên là mấy cuộn len cùng vật dụng đan.

Cánh cửa bật mở khiến cơn gió lạnh lẽo len lỏi tràn vào căn nhà ấm áp, thân nhiệt mát lạnh cũng bước vào theo đó. Theo thói quen gọi nhẹ: "Anh về rồi."

Không có thanh âm trả lời nhưng vài giây sau Ưu Huyễn xuất hiện, thân thể để trần quấn khăn bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy anh liền mỉm cười bước đến ôm lấy, giúp anh cầm đồ mang vô bếp. Suốt một đoạn như vậy không có gì bất thường xảy ra, tâm Thánh Khuê nhẹ nhỏm hẳn.

Loay hoay cất đi bao đồ kia xong giục hắn: "Mau đi bận đồ không lại cảm đấy, anh đi hâm đồ ăn cho chúng ta."

Ưu Huyễn ngoan ngoãn tuân lệnh, thay xong đồ thì chạy ra ngồi trên bàn đợi anh. Mái tóc ướt còn chưa lau nhỏ từng giọt lên chiếc khăn vắt trên cổ, im lặng chống cằm nhìn bóng lưng anh.

Thánh Khuê không hay biết hắn ở phía sau, chuyên tâm hâm nóng xong đặt ra đĩa. Vừa quay lưng liền chỉ biết thở dài, không nhịn được bật cười: "Anh thua em luôn rồi."

Cầm khăn lau đầu cho hắn lại tinh nghịch vò rối thành một đóng bù xù, nhìn ngắm tác phẩm của mình thì tắc lưỡi hài lòng.

Lên giường ngủ anh tranh thủ nhắn tin cho bạn học một lát, ngồi trên đầu giường nhìn "con cún nhỏ" cụp đuổi ở cuối giường không nhịn được ngoắc ngoắc tay. Hắn ngoan ngoãn lăn lăn đến bên anh, thỏa mãn cho anh vuốt tóc mình.

Thánh Khuê: "Bây giờ có thể nói cho anh được chưa?"

Ưu Huyễn: "Anh biết rồi sao?"

Thánh Khuê khó hiểu: "Biết gì?"

Hắn nhìn anh, anh thật sự chưa biết, do dự một hồi im lặng: "Em theo dõi anh."

Thánh Khuê bật cười: "Làm sao anh biết được chứ? Em lại làm loại chuyện như vậy, thật khiến anh có một cái nhìn khác. Thấy thế nào? Người anh xem mắt ấy."

Ưu Huyễn lười biếng nhắm mắt, ôm chặt eo anh mạnh mẽ đem người chôn chặt vào lòng: "Không dễ thương như anh."

Thánh Khuê không chịu thua ngóc đầu dậy: "Sao em có thể miêu tả anh với từ dễ thương được chứ?"

Ưu Huyễn không quan tâm lại ôm đầu anh lại không cho nhúc nhích, anh giãy giụa hắn liền gác chân khóa chặt anh từ đầu tới chân. Thánh Khuê thở hồng hộc, mọi nỗ lực đều lực bất tòng tâm. Anh bỗng nhiên có ý nghĩ không thiện cảm với thầy dạy võ, dạy chi cho hắn mạnh vậy chứ? Anh không tin mình không có cách chơi lại.

Anh cắn, cắn, cắn ti hắn.

Cắn, cắn, cắn, cắn!!!

*Flashback

Hắn còn nhớ đầu mùa hè năm trước, Yên Nhi thất thần bước đến trước mặt hắn. Ánh sáng vàng nhạt của quán nước ánh lên làn da xinh đẹp, vẻ mặt cô u sầu hơn thường lệ. Không còn là một cô gái hồn nhiên tươi tắn nữa, cứ như người hắn thấy hôm trước và hôm nay hoàn toàn khác nhau. Lo lắng nhìn gò má tiều tụy của cô, hắn chỉ biết hỏi han quan tâm: "Em sao vậy?"

Yên Nhi im lặng nhìn hắn, yêu thương đong đầy mắt nhưng tràn ra, lại là ưu buồn bất tận. Cô không biết nói sao, cũng không biết giải thích như thế nào.

Hắn thấy rõ cô do dự sợ hãi, dịu dàng nắm lấy tay cô. Dù cho khi hắn tin mình yêu cô, tim hắn vẫn không lỗi nhịp một lần nào, hắn vẫn muốn mãi mãi bảo vệ người con gái này. Điểm nhẹ nhàng thuần khiết hắn chưa từng nhìn thấy, cô là người con gái đầu tiên hắn phát hiện ở bên cạnh, sao lại có thể buông tay vuột mất?

Khóe mi người con gái ửng hồng, giọt lệ nóng hổi tràn ra trong vô thức, cô nắm tay hắn thật chặt: "Ưu Huyễn, anh là một người tốt, một người tốt nhất trên cuộc đời này...."

Ưu Huyễn: "Em sao vậy?"

Yên Nhi lấy hết bình tĩnh nói với hắn: "Chúng ta chia tay đi, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều, Ưu Huyễn."

Hắn không biết tại sao cũng không biết nói gì, chỉ là một trận chua xót tràn ngập trong tim và đáy mắt, không cách nào ngăn. Người con gái này rõ ràng trước đó nói yêu hắn, thật lòng yêu hắn mà chấp nhận chống đối cả gia đình mình. Nhưng tại sao?...

Ưu Huyễn ánh mắt thâm trầm, không biểu lộ dù là một chút bối rối. Lúc đầu chính hắn là một phần chấp thuận cho mối quan hệ hai bên níu kéo này, nếu hắn dễ dàng từ bỏ thì đã không đi đến được ngày hôm nay. Đơn giản hắn không giống những người bạn đồng tuổi. Chính chắn, kiên cường là lớp vỏ bọc hắn tự tạo cho mình từ thuở nhỏ: "Tại sao ba mẹ em lại không thích anh như vậy?"

Yên Nhi rút tay về, tiếp theo lại chỉ có đỉnh đầu đối diện cùng hắn: "Anh không nghề nghiệp, không gia cảnh, lại mồ côi. Ba mẹ em không chấp nhận một người thiếu thốn sự dạy bảo của ba mẹ."

Ưu Huyễn; "Anh có ba mẹ nuôi."

Yên Nhi: "Nhưng vẫn là không phải ba mẹ ruột gì..."

Ưu Huyễn: "Chỉ vậy thôi sao? Lý do của ba mẹ em?"

Yên Nhi gật nhẹ đầu.

Ưu Huyễn chậm rãi nói từng từ: "Vậy còn em?"

Yên Nhi: "..."

Ưu Huyễn: "Em từ bỏ rồi". Không phải câu hỏi mà chính là câu trần thuật, hắn trả lời giúp cô. Đỉnh đầu kia, lời nói gượng gạo kia chứng minh tất cả, tất cả chỉ có thế.

Hắn không hiểu thâm tâm mình hiện tại thế nào nữa. Không gấp gáp níu kéo nhưng lại không muốn buông tay. Cô không phải nên yêu hắn sao? Cô ngay từ đầu đã vì hắn mà bắt chuyện, vì hắn mà làm trái ý gia đình. Dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn không tin!

Ưu Huyễn: "Đi chơi với anh bữa cuối."

Yên Nhi: "Em...."

Ưu Huyễn: "Đây không phải lời đề nghị. Chỉ cần đi anh sẽ không níu kéo nữa...đó không phải điều em muốn sao?"

Cả hai bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhứt óc, quanh quanh là những thiếu niên buông thả nhảy nhót, hòa cùng âm nhạc. Người thì ngã nghiêng, người thì cười nói liên tục uống say, vài góc khuất lại có những cặp tình nhân lợi dụng nơi đông người xa lạ thoải mái thân mật. Khung cảnh loạn lạc mà những người như Yên Nhi khó có thể chấp nhận được, cô níu tay áo hắn nhưng hắn lại không quan tâm, mạnh mẽ nắm tay cô tiến sâu vào bên trong.

Cuối góc là quầy nước, nơi đó có một chàng trai luôn nở nụ cười tươi vui, vừa pha nước lại trò chuyện cùng khách. Nhìn thoáng qua liền biết là một người thân thiện, người gặp người mến. Nhìn thấy Ưu Huyễn anh ta mỉm cười tươi rối: "Huyễn Huyễn, đi đâu thế? Khuê Nhi có đi cùng không?"

Người chưa đặt mông ngồi xuống anh ta đã hớn hở bưng nước ra, đặc biệt cáo lỗi với những vị khách đang trò chuyện kia rồi nhảy hẳn sang bên này. Những người khách biết là người quen thân với anh ta nên chỉ cười chọc ghẹo: "Tiểu Vũ có bạn kiếm à? Đẹp trai quá, chả trách lại bỏ rơi chúng tôi rồi."

Anh ta cười giả lả đáp lại vài câu, xong lại haha thuận thế chuyển hẳn sang bên Ưu Huyễn.

Tuy ngồi chưa nóng mông nhưng hắn thấy hơi khó chịu, mông lung nhìn về phía cô đang dáo dác nhìn khắp phía. Không chú ý hắn cũng biết cô đang sợ.

Không nhanh không chậm buông lời an ủi cô: "Không sao đâu, có anh ở đây. Tên bán nước cũng là bạn anh, em nếu sợ có thể trò chuyện với anh ta, chắc chắn không buồn chán."

Yên Nhi cười lắc đầu, song cũng không nói gì.

'Tên bán nước'  khó ở liếc hắn: "Tôi pha chế chứ không phải 'tên bán nước' tầm thường nhé!"

Khóe môi hắn vươn lên nụ cười giễu cợt: "Lại không phải pha xong rồi bán? Cuối cùng vẫn là bán nước?"

Anh ta tức tối lại hận không thể cắn nuốt cái tên vô tâm vô phế rảnh rỗi trước mặt, hận không thể buông lời nhẫn tâm càng phá tâm can hắn. Chỉ tiếc, tâm hồn anh ta quá mỏng manh và mềm yếu, như nhành hoa cỏ dại thân thể yếu ớt mà kiên cường.

Không muốn bận tâm hắn nữa, anh ta quay sang cô bé vẻ ngoài dễ thương bên cạnh: "Chào em, anh tên là Trương Đông Vũ, rất vui được làm quen". Nụ cười thiên thần khiến cô cảm thấy vô vàng yên tâm, cứ như ánh trăng giữa màn đêm u tối, không do dự vươn tay bắt lấy.

Yên Nhi: "Chào anh, em là Yên Nhi, hân hạnh được gặp ạ."

Đông Vũ xuýt xoa: "Ôi trời ôi trời, con cái nhà ai mà dễ thương lễ phép thế này chứ. Anh rất có thiện cảm với em, anh cũng có một người bạn dễ thương hơn em nữa, bữa nào chúng ta cùng làm quen nha."

Yên Nhi: "Vâng."

Đông Vũ: "Mà...làm sao em lại vào đây? Đây không phải nơi đứa bé ngoan như em đến đâu."

Yên Nhi ngập ngừng nhìn sang hắn.

Ưu Huyễn: "Tôi dẫn đến, anh có gì ý kiến sao?"

Đông Vũ đen mặt: "Cậu nghĩ mình đang làm đúng hả?"

Hắn muốn phản bác rằng mình có khả năng bảo vệ cô nhưng nghĩ lại cũng không thể cãi gì. Nắm tay cô đứng dậy: "Cho tôi một phòng riêng, yên tĩnh nói chuyện sẽ đủ an toàn ở đây rồi chứ?"

Đông Vũ chỉ biết đỡ trán, đúng là an toàn với bên ngoài, nhưng cậu chắc mình là quân tử trời ban có một chứ? Thôi thì cũng không dám nói ra làm bạn mình cáu, anh ta thu xếp nhẹ với nhân viên phía sau rồi đưa cho hắn chìa khóa phòng.

Khu phòng riêng dành cho khách được bố trí theo lối hình mê cung, mỗi một cua ngoặc là một dãy phòng thay phiên xen kẻ. Do tính chất riêng biệt có phần u tối và khó tìm nên mỗi vị khách đều sẽ được nhân viên dẫn vào tận chỗ.

Trong mỗi ca làm nhân viên thay nhau trực dạo một vòng quanh khu.

Lối đi tĩnh lặng vang lên tiếng của hai người nhân viên đang bước ngang. Người nhân viên đầu tiên nhìn một vòng lên các cánh cửa thì phát hiện sai biệt, rõ ràng theo thứ tự đây là phòng số chín nhưng nó đã bị lật ngược lại.

Nhân viên đầu tiên: "Anh xem, số phòng bị ngược rồi mau tìm người sửa lại, nếu không lại có khách đi nhằm phòng."

Nhân viên đi cùng: "Được, nhưng anh cũng không cần lo lắng vậy, cấu trúc phòng ở đây đều giống nhau, có vô nhầm cũng không có gì khác biệt. Bất quá ta đổi lại cho người vô sau."

Nhân viên đầu tiên nhăn mày nhìn người kia: "Anh thật không biết mỗi phòng mỗi khách đều có nhu cầu riêng nếu như đặt trước à? Phòng này của ông chủ Triệu đặt, trong đó tất cả ly nước đều bám một lớp tình dược, không khéo dạ lây người khác thì sao? Còn chẳng may ông ta không đạt được ý nguyện tức giận đổ lên đầu chúng ta, anh xem mình còn sống yên ổn không?"

Nhân viên còn lại vẻ mặt liền sợ hãi: "Chúng ta vờ như không biết, sửa lại số căn phòng kia luôn rồi làm giống y như yêu cầu của ông ta, sáng mai người đi thì đổi lại. Lúc nãy tôi dẫn hai người một nam một nữ trẻ tuổi vào căn phòng này rồi, chỉ hận tôi ngu dốt không xem kĩ, họ cũng là bạn của cậu Đông Vũ. Cậu xem, chúng ta cùng tìm đường sống cho mình đi."

Nhân viên đầu tiên do dự một hồi, nghĩ đến kế sinh nhai một sớm một chiều bị đánh mất vì lương tâm, anh ta thấy không đáng. Liền theo kế hoạch của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz