ZingTruyen.Xyz

Chan Hoan Truyen Dong Nhan Nhat Ky Xoay Nguoi Cua Hoa Phi Nuong Nuong

"Ai nha, muội muội sao lại làm như thế? Thế nhưng trong cung quy củ tôn ti chính là như vậy, ta cũng không thể làm trái. Muội với ta tuy ràng ân oán sâu đậm, nhưng chung quy cũng vẫn là tỷ muội, thuốc năm đó muội muội tặng ta, hôm nay ta trả cho muội." Cái gì? Canh hồng hoa? Không! Không! Ta không muốn uống.

"Muội muội cũng biết sợ sao? Không có gì phải sợ, tỷ tỷ cảm thấy hương vị cũng không tệ mà!"

Không đợi ta phản kháng, thân thể sớm đã bị người ta khống chế. Đoan phi bắt chước ta năm đó rót nàng uống canh hồng hoa thế nào, lần này giống y như thế mà ép ta uống. Uống xong, ta vội vàng moi họng, muốn nôn ra. Ta không thể uống cái này, uống vào rồi vĩnh viễn không thể có con.

"Ha ha! Muội muội, ngươi tưởng là canh ngưu tất hồng hoa thật ư? Thật là quá buồn cười. Đem canh đến cho ngươi uống chẳng phải quá lãng phí sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đợi đến ngày được Hoàng thượng ân sủng sao? Chỉ có nằm mơ! Dực Khôn Cung từ nay về sau chính là lãnh cung của ngươi đó."

"Đoan phi nương nương, chủ tử chúng ta đã như vậy rồi, người hà tất phải bức bách như thế? Người đừng quên, năm đó là người có lỗi với chủ tử chúng ta trước."

Tụng Chi, ngươi không nên vì ta nói chuyện. Ngươi phải biết, bất luận kẻ nào bênh vực ta đều sẽ chết rất khổ sở.

"Tiện tỳ, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện? Năm đó ai đúng ai sai chứ? Người đang làm, trời đang nhìn. Hôm nay ngươi gặp báo ứng còn bổn cung như cũ vẫn là phi vị mà ngươi còn nghĩ rằng chuyện năm đó là bổn cung làm sao?"

Không phải ngươi vậy thì là ai? Ta chỉ biết, ta uống xong thuốc dưỡng thai của ngươi, hài tử liền mất.

"Phải không? Ta gặp báo ứng sao? Nếu không phải là tại ngươi thì vì sao ta nhiều lần hành hạ ngươi Hoàng thượng đều không trách cứ? Vì sao hôm nay đến tận nước này Hoàng thượng vẫn không giết ta? Chẳng qua là do ta thiếu chứng cứ xác thực mới để ngươi sống đến bây giờ."

"Đó là do ngươi ương ngạnh, ỷ có chỗ dựa là Niên Canh Nghiêu mới không sợ trời không sợ đất. Hoàng thượng tân quân đăng cơ còn phải dựa vào Niên Canh Nghiêu nên mới sợ ném chuột vỡ đồ. Bây giờ Hoàng thượng không giết ngươi là vì niệm tình ngươi phụng dưỡng nhiều năm có chút không đành lòng mà thôi. Dù vậy, bổn cung cũng sẽ không để ngươi sống lâu đâu. Ngươi chờ xem bổn cung làm thế nào khai quật mộ ngươi, tiêu đi mối hận trong lòng bổn cung."

"Niên đáp ứng đối với bổn cung vô lễ, ăn nói lỗ mãng, phạt quỳ ba canh giờ. Cát Tường, ngươi ở đây giám sát, quỳ đủ mới cho nàng ta đứng dậy."

Ha! Đoan phi, ta đã từng trong ngày hè nắng nóng quỳ đến nửa ngày trời, ngươi nghĩ rằng quỳ ba canh giờ trong trời đông giá rét có thể giết ta sao?

"Tụng Chi, đứng lên đi, nương nương không bắt ngươi quỳ." Cát Tường hướng Tụng Chi nói.

"Chủ tử quỳ, thân là nô tỳ sao có thể đứng? Lúc Hoa phi nương nương được sủng ái ta cũng chưa từng đối xử tốt với ngươi, ngươi hà tất phải giả mù sa mưa?"

"Ta? Ta thấy chúng ta đều là phận nô tài mới có thể nói như thế. Thù hận của chủ tử thì liên quan gì đến chúng ta? Huống chi ngươi cũng từng là tiểu chủ, nàng đối đãi ngươi cũng không phải quá tốt, cần gì trung thành như thế? Không bằng tìm cái lý do nào đó rời đi, còn không lúc chủ tử các cung tới báo thù, ngươi cũng bị liên lụy."

Tụng Chi nghe Cát Tường nói xong liền nghẹn họng. Đúng vậy, ta chưa từng đối nàng quá tốt, vì cứu ca ca, ta không tiếc đem nàng dâng cho Hoàng thượng. Vốn dĩ nàng 25 tuổi có thể rời cung, bây giờ cả đời đều không thể nữa rồi.

"Tụng Chi, nghe Cát Tường nói, đứng lên đi."

"Không. Chủ tử, nô tỳ đi theo chủ tử mấy năm nay, có vinh cùng vinh, có khổ cùng khổ. Nô tỳ đi theo chủ tử cũng từng uy phong, bây giờ nên quay về báo ơn chủ tử. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chủ tử." Tụng Chi, giờ khắc này ta mới biết cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Chỉ tiếc, hiện tại cái gì ta cũng không thể cho ngươi.

"Tâm ý của ngươi ta đã hiểu. Nhưng trước mắt chỉ có một mình ngươi hầu hạ ta, nếu chính ngươi cũng bị thương thì lấy ai chăm sóc ta?"

"Tụng Chi, ngươi nghe rõ chưa? Nàng cũng chỉ nghĩ đến chính mình mà thôi, ngươi cần gì phải thế?" Cát Tường nghe xong vội nói.

"Giao tình của chủ tớ chúng ta không phiền Cát Tường cô cô nhọc lòng." Tụng Chi, ngươi hiểu được tấm lòng của ta sao? Máu trên trán hẳn đã đông lại, đầu gối đã không còn cảm giác, có lẽ ta còn không thể làm ấm chỗ này nữa.

"Cát Tường, nếu đổi lại hôm nay Đoan phi nương nương phải chịu tình cảnh này, ngươi sẽ làm gì? Chủ tử tốt cũng được, không tốt cũng đều là chủ tử, phận làm nô tài như chúng ta chỉ cần nghe theo, những việc khác không cần quan tâm." Tụng Chi đứng dậy nói, lau máu trên trán ta, "Chủ tử, nô tỳ nghe người, sẽ giữ sức khỏe thật tốt để chăm sóc cho người."

Dực Khôn Cung không có than để tránh rét, không có nước nóng ấm bụng, không có chăn bông quấn người, thứ duy nhất có thể đối chọi với lạnh giá chỉ có cái ôm ấm áp của Tụng Chi. Chúng ta rúc vào nhau thật chặt, dựa vào nhau để chống lạnh. Ta âm thầm cảm tạ trời xanh đã ban cho ta một nô tỳ trung thành như vậy. Nếu Niên Thế Lan ta tương lai có ngày tốt sẽ không bạc đãi nàng.

"Tụng Chi, lúc trước ta đối với ngươi không tốt. Nếu bây giờ ngươi rời đi ta tuyệt sẽ không trách ngươi, ngươi không cần theo ta ở chỗ này chịu khổ." Đêm tối, ánh trắng hắt vào cung. Bóng của cây cột xà ngang treo ở phía trên vách tường giống như xiếng xích, ép ta tới đường cùng. Nhưng ta không thể chết như vậy được. Ta muốn tồn tại, một khi đã chết thì không còn làm gì được nữa. Chỉ có tiếp tục sống mới có thể có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz