ZingTruyen.Xyz

Chan Hoan Truyen Dong Nhan Nhat Ky Xoay Nguoi Cua Hoa Phi Nuong Nuong

Cận Tịch không yên tâm nhìn ta nói: "Nương nương, nô tỳ vẫn nên ở bên cạnh người."

"Nàng ta hiện giờ trói gà còn không chặt, ta sao phải sợ nàng?"

Cận Tịch lui ra ngoài, Tụng Chi cũng bị người khác cưỡng ép đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Nàng hận ta tận xương tuỷ, ta cũng hận nàng thấu xương. Năm đó ta còn có ý định mượn sức nàng, đáng tiếc nàng ta không phải là ngọn đèn đã cạn dầu, nếu ta không khống chế nổi có khác nào là dưỡng hổ di hoạ* vì thế nên trừ bỏ nàng là nhiệm vụ hàng đầu. Có điều ta tính sai một nước cờ lại khiến nàng ta có được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng hậu hỗ trợ, còn có trí tuệ của nàng khiến ta không với tới được, khó trách Dận Chân từng bảo nàng là "Hậu cung đệ nhất mưu sĩ."

(*): Dưỡng hổ di hoạ là nuôi hổ lớn sẽ để lại tai hoạ về sau, ý chỉ việc giúp đỡ, nuôi dưỡng kẻ có tiềm lực nhưng bản tính hung ác, tàn độc thì sẽ là mối hoạ trong tương lai.

Danh hiệu đó thái tổ Hoàng đế cũng đã từng khen tặng Trang phi nương nương, sau đó đích xác nàng đã trở thành Thái Hoàng Thái Hậu tam triều, được con dân muôn đời kính yêu, được hưởng tiếng thơm muôn vàn, con cháu đời sau không ai không ngưỡng mộ sùng bái, lưu danh trong sử sách.

"Ta vẫn luôn cho rằng Hoa phi nương nương là con hổ già mất hết móng vuốt, thế nhưng vụ cháy ở Túy Ngọc Hiên lần trước đã khiến ta nhìn rõ bản lĩnh chân chính của người, bổn cung đã xem nhẹ ngươi quá rồi." Chân Hoàn nhìn ta cười khinh miệt, giống như đang nói, ngươi lợi hại như thế thì cũng có thể thế nào, không phải vẫn thất bại trong tay ta, ngày đó ngươi có được tất cả, hiện giờ đều thuộc về ta.

"Tiện nhân nhà ngươi vu oan hãm hại ta mà còn dám càn rỡ?" Ta hung hăng mắng, nếu không phải là còn muốn giả bệnh thì ta sẽ không thể khống chế được lửa giận mà tiến lên vặn xoắn cơ thể nàng ta, cùng xem ai là kẻ chết trước.

"Vu oan, hãm hại ngươi? Mạng của Dư thị là do ai lấy? Là ai ép Ôn Nghi công chúa ăn cây sắn phấn giá họa cho ta? Là ai đẩy My tỷ tỷ rơi xuống nước, hại nàng giả mang thai thừa sủng? Là ai giết hại Thuần Nhi? Ta chỉ dùng một Túc Hỉ để hại ngươi còn có thể coi là oan uổng sao? Chuyện xấu gì ngươi cũng từng làm qua, Tử Cấm Thành này linh hồn chết oan bởi vì ngươi nhiều không đếm nổi, từng đó tội danh còn không đủ để ngươi chết hàng nghìn hàng vạn lần ư?"

Một bầu trời không thể có tới hai mặt trời, một đất nước không thể có hai vua, ta chuyên sủng nhiều năm, không thể để cho các nàng phân sủng. Nếu không thể để cho ta lợi dụng thì ta chỉ có thể nhẫn tâm hạ sát ý. Niên Thế Lan ta tâm cao ngất ngưởng, không thể chịu nổi chuyện người khác đoạt đi tình cảm vốn chỉ thuộc về ta.

"Vậy tại sao ngươi không tự hỏi là ai hại ngươi sinh non?"

Ánh mắt phẫn nộ mà bén nhọn của nàng ta làm ta sợ hãi. Ta vốn biết nàng ta so với Hoàng hậu càng lợi hại hơn, hiểu được từ lúc nàng ta được ban cho Tiêu Phòng thì sẽ uy hiếp đến địa vị của ta, nhưng lúc đó ta còn có ca ca là chỗ dựa nên không sợ hãi, để rồi đến hôm nay bị nàng ta nhổ cỏ tận gốc, huynh chết tộc diệt.

"Ngươi cho rằng ta sẽ quên ngươi là hung thủ hại chết thai nhi trong bụng ta sao? Ngươi cũng là người mất đi hài tử, dĩ nhiên sẽ hiểu nỗi đau này của ta. Vô luận là ta có con hay không ngươi đều sẽ hận ta giống như hận Đoan phi, rốt cục ngươi có suy nghĩ muốn hại hài tử của ta hay không thì ta vẫn hận ngươi."

Hận đi, hận tiếp đi! Tinh Vệ cũng hận thấu biển rộng, nhưng nàng ta có thể làm gì được biển? Có quyết tâm tát cạn nước biển, chưa chắc có năng lực này. Cho dù nàng ta có vứt bỏ hai cánh tay, miệng mồm thối rữa cũng không thể tát được một góc nước của biển khơi.

"Hoàng thượng hạ lệnh không được giết ngươi, chúng ta không thể không nghe theo, nhưng nếu như ngươi tự sát thì mọi chuyện đều có thể thuận lý thành chương, hậu cung sẽ không còn người nào phải chướng mắt, tiền triều cũng sẽ không vì Niên thị mà bất bình."

Nàng đưa lưng về phía ta, nhìn chằm chằm lư hương đặt trong cung rồi nói: "Hài tử của ngươi không phải do Đoan phi hại chết..."

Thanh âm của nàng ta trở nên lạnh lẽo. Dực Khôn Cung thiếu đi Hoàng thượng đã lạnh vô cùng, lúc này giống như nước cũng đóng thành băng, không khí trở thành sương mù. Toàn bộ thân mình ta đều lạnh, ôm chăn gấm mỏng kia mà hận không thể xé nát nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz