ZingTruyen.Xyz

Chan Hoan Truyen Dong Nhan Nhat Ky Xoay Nguoi Cua Hoa Phi Nuong Nuong

"Kẻ nào to gan như vậy? Nhìn thấy Kỳ quý nhân cũng không thèm hành lễ vấn an?"

"Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Hoa phi nương nương. Trí nhớ nương nương cũng thật kém quá, cứ nghĩ gia tộc mình vẫn còn hiển hách, quên mất cây đổ bầy khỉ tan."

"Cây đổ bầy khỉ tan? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nhờ công lao của gia đình mới có thể vào cung, khác gì ta năm xưa? Ngươi đừng tưởng đã đạt được ước nguyện, chỉ sợ có ngày cũng sẽ giống ta thôi."

"Ngươi chỉ là một cái đáp ứng nho nhỏ cũng dám mạo phạm ta. Ta sẽ đi hồi bẩm Hoàng hậu nương nương cùng Hoàn tần làm chủ."

Cổ họng ta nghẹn đắng lại. Kỳ quý nhân trước mắt như một thanh kiếm bén nhọn đâm rách cổ họng ta.

Ta quỳ xuống đốt chút bạc cho ca ca, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo cái ẩm ướt rét buốt của ngày đông. Than trong lò bay lên trời, tạo thành làn khói đen dày đặc mà không phải ngọn lửa đỏ tươi.

"Ca ca, huynh muốn nói cho muội biết là huynh chết rất oan uổng sao?"

Hoàng thượng, người cuối cùng lại tuyệt tình như thế, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc Niên gia ta, tới cả đứa cháu vô tội mới chào đời của ta ngài cũng không tha. Ngài quên mất năm đó ai vì ngài rong ruổi chiến trường giết địch, giữ vững giang sơn cho ngài sao?

Dực Khôn Cung đã từng rất đông vui nhộn nhịp, người nào cũng kéo tới đây chơi, tỳ nữ thành nhóm. Ngày xuân muôn hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, ngày hè những khối băng chất đầy trong vại sứ Thanh Hoa mát mẻ cực kỳ. Ngày thu dù lá cây rơi rụng cũng vẫn trông thấy chim bồ câu trắng bay lượn trong không trung. Vào mùa đông, tuyết trắng ngập trời, than hồng la vẫn chiếu rọi cung điện vàng son lộng lẫy. Hiện giờ chính là trời đông giá rét, chớp mắt thay đổi, Niên Thế Lan ta từ chỗ cao rơi xuống, trở thành nô bộc của Tử Cấm Thành, nhận hết mọi khinh thường phỉ nhổ, đến cả một cái quý nhân mới sắc phong cũng dám lên mặt với ta.

Hiện giờ ta sớm đã không còn là Niên Thế Lan năm đó phong quang vô hạn, chẳng qua là Hoàng thượng niệm tình cũ không đành lòng giết mới lưu ta lại trong cung kéo dài chút hơi tàn, làm một cái đáp ứng tham sống sợ chết. Niên Thế Lan ương ngạnh kiêu căng cùng với Hoàng hậu tranh giành bây giờ chỉ là một cái đáp ứng không quyền không thế, không thánh sủng, không chỗ dựa, bị hậu cung xem như cái gai trong mắt, chỉ thế mà thôi.

Niên Thế Lan, ngươi cứ như vậy chấp nhận thất bại, phục tùng vận mệnh sao? Ngươi cứ trơ mắt nhìn người thân lần lượt từng người một oan uổng chết đi, trở thành hòn đá kê chân trong Tử Cấm Thành hào quang vạn trượng này sao? Ngươi mười ba tuổi tiến vào Ung Thân Vương phủ làm trắc phúc tấn của Ái Tân Giác La Dận Chân, tận tậm tận lực, ân cần hầu hạ. Phụ thân và huynh trưởng bên ngoài trung thành tuyệt đối, vì giúp hắn giải bớt muộn phiền, đảm bảo an nguy xã tắc mà chinh chiến nơi sa trường, anh dũng giết địch. Chẳng lẽ sau tất cả, đây là hồi báo của Niên gia sao? Thiên lý ở đâu? Công bằng ở chỗ nào?

"Thật to gan, dám ở trong cung đốt tiền giấy." Lò than dưới chân bị một cước đá văng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là An Lăng Dung, người nhờ có giọng hát hay mà được Hoàng thượng sủng ái,  "Xem ra Niên đáp ứng rất hiểu lễ nghĩa, thấy bổn cung còn biết quỳ nghênh tiếp. Mau mau miễn lễ. Bảo Quyên, đỡ nàng ta dậy!"

"An quý nhân, hôm nay là thất cuối của huynh trưởng tiểu chủ chúng ta, tiểu chủ đau lòng không ngớt vì vậy mới cả gan ở trong cung đốt chút tiền. Ngài bỏ qua cho chúng ta lần này đi." Tụng Chi vội vàng tiến lên cầu xin. Tro tàn còn bên trong lò liền bị hất xuống dưới chân ta, mấy tờ tiền giấy đang cháy dở theo gió bay đầy vào mặt. Bảo Quyên nâng ta đứng dậy. Đánh rắn phải đánh vào đầu, nàng ta đã từng bị ta dẫm đạp dưới chân không thể phản kháng, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thỏa mãn.

"Hừ, Niên đáp ứng ở trong cung bao nhiêu năm không những không hiểu cấm kỵ trong cung, thậm chí ngay cả quy củ vấn an cũng không hiểu? Bảo Quyên, thay ta dạy dỗ Niên đáp ứng cho thật tốt, để lần sau nàng nhìn thấy bổn cung còn biết hành lễ." Giọng nói của An Lăng Dung rất dễ nghe, thật giống như tiếng chim hoàng oanh hót, có thể khiến trăm điểu xấu hổ.

"Dạ! Vị phân của Niên đáp ứng ở dưới An quý nhân, theo lý nên hành đại lễ vấn an, xin tiểu chủ xem thật kỹ." Bảo Quyên ở trước mặt ta diễn trò. "Tần thiếp Niên thị xin thỉnh an An quý nhân, quý nhân cát tường."

Bọn họ muốn ta cung kính quỳ gối dưới chân nữ nhân ta từng xem thường sao?

"Tiểu chủ, cái này nếu khó học quá thì nô tỳ làm lại một lần nữa?"

"Thôi, Niên đáp ứng đã từng là Hoa quý phi cao cao tại thượng, đều là người khác hành lễ với nàng ta, ngoại trừ Hoàng hậu, ai dám nhận lễ của nàng? Bổn cung phúc mỏng, không nhận nổi, nếu quá cưỡng cầu thì chỉ sợ người khác nói là bổn cung bỏ đá xuống giếng, thôi bỏ đi. Người đâu, đem mấy đồ dùng trong Dực Khôn Cung ra ngoài hết cho ta, miễn cho Niên đáp ứng nhìn thấy lại nhớ tới quá khứ vinh quang mà đau lòng."

An Lăng Dung lệnh cho vài tên thái giám cung nữ đẩy cửa cung ra, đem những vật mà ta yêu thích nhất dọn đi.

"An quý nhân không được làm vậy, chính Hoàng thượng đã hạ chỉ cho tiểu chủ chúng ta ở lại Dực Khôn Cung." Tụng Chi định tiến lên ngăn cản liền bị ta chặn lại. Nói không sai, mấy thứ này sẽ chỉ làm ta nhớ tới quá khứ huy hoàng ngày xưa, trong lòng chỉ lại càng thêm thương tiếc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz