Chamwink Hoan Ky Nghi Cua Dien Ha
9h - Gijang
* Cạch*
/hình như có ai đó đang bước tới... Bóng dáng này... Woo..../ Jihoon động người, cậu lăn qua lăn lại mấy vòng. Cơ thể cậu mệt dã dời... Không biết là hôm qua cậu đã uống bao nhiêu bia nữa... Say đến dã người... Đến giờ vẫn cứ nâng nâng như trên mây. Biết là tuổi của cậu thì uống bia là bình thường, nhưng lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào, bác Hong đã khổ sở với cậu ra sao vì cái đống hỗn độn cậu bày ra ... Và cậu cũng chả nhớ nổi hôm qua đã có chuyện gì...
Trong lúc mơ màng cậu có nghe tiếng hình như cửa mở, theo phản xạ cậu lật người hướng sang, lúc đó thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen đang tiến lại. Cái bóng đi đến gần cậu, ngồi xụp xuống...
" Jihoon... Park Jihoon... " - Có một giọng trầm ấm đang gọi cậu.../ Ai vậy? ... Đau đầu quá... /
" Jihoon dậy đi... " - Giọng nói đó tiếp tục gọi cậu. Có cái gì đó chứ chạm vào lay người cậu...
/ Hình như là...'/
" Umm..."- Jihoon cựa người, đôi lông mày nhíu lại, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn người đó... / Là... Woo... Jin.../ Cái bóng đen dần hiện ra trước mặt cậu, thoáng mờ ảo, không dõ là thực hay hư...
" 9h rồi... Mau dậy đi..." - Woojin nhìn cậu chăm chăm
" Umm... Ahhh.... ~~ " - Jihoon cố gắng gượng dậy, cơ thể này của cậu... Sao nặng quá vậy, dậy không nổi... Đầu đau như búa bổ, cậu đưa tay tự gõ vào đầu mình, lắc mấy cái... /Hôm qua... Hôm qua đã có chuyện gì vậy.../
" Dậy được không? Cậu đã uống bao nhiêu vậy? " - Woojin liền đưa tay giúp Jihoon ngồi dậy, lông mày hơi nhíu lại lo lắng, có chút không thoải mái...
" Uhm... Không biết nữa... " - Jihoon ngồi được dậy, cậu cúi gằm mặt, mắt nhắm mắt mở. Mồ hôi ướt đẫm chán, bết cả tóc. Giờ đang là giữa mùa hè, thời tiết nóng không tả nổi, dù trong phòng bật quạt lớn vẫn không bớt được bao nhiêu. Áo cậu ướt dính chặt vào lưng... " Nước... " - Cậu hổn hển, đầu không ngẩng lên nổi...
"..." - Woojin đứng dậy với lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu. Tiện tay gạt mái tóc đang dính bết vào trán Jihoon cho cậu bớt nóng... Ánh mắt lộ sự lo lắng kèm chút khó chịu...
" ...h..h... "- Jihoon uống ừng ực vèo cái hết cốc nước. Cậu thực sự rất khát, cổ họng như muốn cháy khô luôn. Cậu ngửa mặt lên hướng gió quạt mà hong... / Nóng muốn chết.../ lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt Woojin đang nhìn cậu nãy giờ... Cậu ấy có vẻ khó chịu... / Cậu nhìn cái gì... Cái kiểu nhìn đó là sao chứ... Tôi còn chưa hỏi tội cậu... / Jihoon nhíu mày.
" Woo... Woojin... Hôm qua cậu đi đâu? "- Jihoon nhìn thẳng Woojin hỏi, ánh mắt pha chút bực...
" Có việc" - Vẫn cái giọng băng lãnh đó...
" Việc?... Việc mà điện thoại tôi gọi cậu không nghe, tin nhắn cũng không thềm trả lời... " - Có lẽ do thời tiết nóng nên cậu Park cũng chẳng kiềm được mà xổ một tràng vào mặt Woojin... Bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy cũng thành cơn thịnh nộ mà xả lên con người kia,.. Không chút thương tiếc....
"... Điện thoại hỏng... " - Woojin có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời như chẳng hề hấn gì...
" Cậu... " - Jihoon nghe vậy thì bực mình lắm, nhưng không làm gì tiếp được liền phụng phịu không phục nhìn đi chỗ khác... / Tôi gọi cho cậu nhiều cuộc như thế, nhắn nhiều tin nhắn như thế, một cái cũng không thèm trả lời lại... Đi biệt cả ngày trời... Giờ cậu bảo điện thoại hỏng,... Tôi còn biết nói gì nữa... /
" Hôm nay... " - Im lặng một lúc Woojin liền lên tiếng nhưng lại bị Jihoon chặn ngay lại.
" Không đi... " - Cậu cố chấp nhìn đi chỗ khác...
" Uhm... "
/ Uhm?... Chỉ uhm thôi ư? Cậu không tính năn nỉ tôi đi với cậu sao? Tôi đang bực đấy.../
" Vậy tôi về đây..." - Woojin điềm tĩnh nói tiếp
/ Cái gì? Đi về? Cậu... Dủ tôi đi thì phải dủ cho chót... Cái người này bị gì mà... Bỏ cuộc luôn vậy?/
" Đi đâu? "- Jihoon đành gằn giọng nói, mặt vẫn nhìn đi chỗ khác...
"... Cắm trại ngoài biển.... "- Woojin đưa ánh mắt vô cảm nhìn Jihoon / Cái tên này bị gì vậy?/
" Tôi với... Cậu?...Này , tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé, tôi không thích con trai đâu... " - Jihoon nghi hoặc liếc nhìn Woojin, sau đó lại tự mãn nhìn đi chỗ khác, mặt vênh muốn dẹo cổ...
" Bị điên à! "- Woojin muốn... / Muốn đạp cậu ta quá, tên này ăn phải cái gì vậy??/
" Cậu??"- Jihoon tức đỏ mặt quay sang nhìn Woojin, tức không nói thành lời... / Cậu ta... Cậu ta vừa chửi mình sao?? Tên thần kinh này... Này Woojinnnn... /
" Đi cùng với mọi người ở Burong... " - Woojin lạnh lùng trả lời...
"... " - Jihoon xám mặt, không nói lên câu... Mà cũng không biết phải nói gì nữa...
" Đi không? " - Woojin hỏi lại
" Có... Chờ tôi... " - Jihoon liền gật đầu cái rụp. Cậu bật khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh...
* 15' sau...
Jihoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vừa tắm rửa, gội đầu, thay quần áo xong xuôi. Bước ra liền nhìn thấy đống chăn màn lộn xộn vừa rồi đã được gấp gọn gàng. Và người ngồi trên giường cậu chính là Woojin.../ lẽ nào cậu ta...?? / Jihoon thoáng chút nghi hoặc cậu nghiêng đầu...
" Có cần mang theo gì không?... " - Jihoon nhìn balo trên vai Woojin liền thắc mắc...
" Cắm trại 3 ngày 2 đêm. Cậu mang gì thì mang..." - Woojin lạnh lùng
" À..." - Cậu hiểu ý liền đi lấy balo chuẩn bị đồ cần thiết. Tuy chỉ đi 3 hôm nhưng vì là ngoài biển nên cậu sẽ mang dư quần áo ra. Đồ mùa hè cũng mỏng nhẹ nên mang thêm vài bộ cũng chả hề gì. Sắp xếp xong xuôi cậu quay ra làm hiệu với Woojin / Đi thôi... /
Hai người đứng dậy đi xuống nhà. Dưới nhà anh Jaehwan đã ngồi chờ sẵn cùng balo và chiếc đàn quen thuộc.
" 5'nữa xe qua đây rồi... Mấy đứa ăn tạm bánh mì đi... " - Jaehwan cầm hai cái bánh mì quăng cho hai đứa. May mà hai đứa kịp thời phản xạ, lụm ngay được... " Jihoon... Tỉnh chưa cưng... " - Jaehwan cười chêu chọc...
" Hôm qua... Em về kiểu gì vậy?... "- Jihoon vừa bóc bánh cắn được một miếng, tí thì mắc nghẹn...
" Là Daniel đưa Jihoon về... Còn ở lại chăm cho cậu ngủ rồi mới về... Bay có biết bữa qua bay quậy lắm không hả?? "- Jaehwan vác chân lên ghế như ông tướng mà kể chuyện
" Phải cảm ơn anh Daniel mới được... " - Jihoon gãi đầu xấu hổ... / Mình cũng chẳng biết sao uống nhiều vậy... Uống đến nỗi trôi cả trí nhớ luôn rồi... /
Nhưng cậu không biết, ở đâu đó, có ánh mắt nhìn chằm chằm cậu nãy giờ...
*pip*
" Xe đến rồi... " - Jaehwan nghe tiếng còi liền đứng phắt dậy, vơ lấy cái balo kèm hai cái bánh trên bàn, đi thẳng ra ngoài... Jihoon với Woojin lần lượt đi theo sau...
Họ cùng lên xe, vừa ổn định chỗ ngồi thì xe cũng đi mất. Và tất nhiên là Jihoon với Woojin ngồi cạnh nhau. Chiếc xe đi vòng vòng trong khu, đón từng người một. Thật ra họ là những người đi lượt sau, còn lướt đầu là đội tổ chức đã đến từ 7h sáng, dựng trại và chuẩn bị mọi thứ ngoài bãi biển rồi...
Jihoon thích biển nên cậu khá háo hức... Quên luôn cái đau đầu ban nãy, hí hửng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe cứ dừng lại rồi lại tiếp tục đi, đón thêm những người bạn mới lạ mà Jihoon chưa gặp bao giờ, nhưng cũng lịch sự chào nhau một tiếng. Jihoon không quen ai không nói làm gì, còn cái bạn Woojin này, dõ là biết mọi người nhưng lại cứ lãnh đạm như thế, cũng chỉ cúi chào, hết, chả khác gì không quen biết... Ngồi cạnh cậu ta, cảm giác như thế giới này thật... Lạnh lẽo... Lạnh chết ta mất...
------------------
Cũng không biết phải nói sao... Mình mê muội cái sự ngầu lòi của Woojin quá chăng... Có nên cho cười và thêm một chút muối không... Dù sao thì Woojin cũng hơi mặn mà... 😅Xuất hiện từ đầu mà quên mất không review bé Daehwi rồi... Cái bạn lanh lợi cute cute đây nè!!
* Cạch*
/hình như có ai đó đang bước tới... Bóng dáng này... Woo..../ Jihoon động người, cậu lăn qua lăn lại mấy vòng. Cơ thể cậu mệt dã dời... Không biết là hôm qua cậu đã uống bao nhiêu bia nữa... Say đến dã người... Đến giờ vẫn cứ nâng nâng như trên mây. Biết là tuổi của cậu thì uống bia là bình thường, nhưng lần đầu tiên cậu uống nhiều như vậy, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào, bác Hong đã khổ sở với cậu ra sao vì cái đống hỗn độn cậu bày ra ... Và cậu cũng chả nhớ nổi hôm qua đã có chuyện gì...
Trong lúc mơ màng cậu có nghe tiếng hình như cửa mở, theo phản xạ cậu lật người hướng sang, lúc đó thoáng nhìn thấy một bóng người màu đen đang tiến lại. Cái bóng đi đến gần cậu, ngồi xụp xuống...
" Jihoon... Park Jihoon... " - Có một giọng trầm ấm đang gọi cậu.../ Ai vậy? ... Đau đầu quá... /
" Jihoon dậy đi... " - Giọng nói đó tiếp tục gọi cậu. Có cái gì đó chứ chạm vào lay người cậu...
/ Hình như là...'/
" Umm..."- Jihoon cựa người, đôi lông mày nhíu lại, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn người đó... / Là... Woo... Jin.../ Cái bóng đen dần hiện ra trước mặt cậu, thoáng mờ ảo, không dõ là thực hay hư...
" 9h rồi... Mau dậy đi..." - Woojin nhìn cậu chăm chăm
" Umm... Ahhh.... ~~ " - Jihoon cố gắng gượng dậy, cơ thể này của cậu... Sao nặng quá vậy, dậy không nổi... Đầu đau như búa bổ, cậu đưa tay tự gõ vào đầu mình, lắc mấy cái... /Hôm qua... Hôm qua đã có chuyện gì vậy.../
" Dậy được không? Cậu đã uống bao nhiêu vậy? " - Woojin liền đưa tay giúp Jihoon ngồi dậy, lông mày hơi nhíu lại lo lắng, có chút không thoải mái...
" Uhm... Không biết nữa... " - Jihoon ngồi được dậy, cậu cúi gằm mặt, mắt nhắm mắt mở. Mồ hôi ướt đẫm chán, bết cả tóc. Giờ đang là giữa mùa hè, thời tiết nóng không tả nổi, dù trong phòng bật quạt lớn vẫn không bớt được bao nhiêu. Áo cậu ướt dính chặt vào lưng... " Nước... " - Cậu hổn hển, đầu không ngẩng lên nổi...
"..." - Woojin đứng dậy với lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu. Tiện tay gạt mái tóc đang dính bết vào trán Jihoon cho cậu bớt nóng... Ánh mắt lộ sự lo lắng kèm chút khó chịu...
" ...h..h... "- Jihoon uống ừng ực vèo cái hết cốc nước. Cậu thực sự rất khát, cổ họng như muốn cháy khô luôn. Cậu ngửa mặt lên hướng gió quạt mà hong... / Nóng muốn chết.../ lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt Woojin đang nhìn cậu nãy giờ... Cậu ấy có vẻ khó chịu... / Cậu nhìn cái gì... Cái kiểu nhìn đó là sao chứ... Tôi còn chưa hỏi tội cậu... / Jihoon nhíu mày.
" Woo... Woojin... Hôm qua cậu đi đâu? "- Jihoon nhìn thẳng Woojin hỏi, ánh mắt pha chút bực...
" Có việc" - Vẫn cái giọng băng lãnh đó...
" Việc?... Việc mà điện thoại tôi gọi cậu không nghe, tin nhắn cũng không thềm trả lời... " - Có lẽ do thời tiết nóng nên cậu Park cũng chẳng kiềm được mà xổ một tràng vào mặt Woojin... Bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy cũng thành cơn thịnh nộ mà xả lên con người kia,.. Không chút thương tiếc....
"... Điện thoại hỏng... " - Woojin có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời như chẳng hề hấn gì...
" Cậu... " - Jihoon nghe vậy thì bực mình lắm, nhưng không làm gì tiếp được liền phụng phịu không phục nhìn đi chỗ khác... / Tôi gọi cho cậu nhiều cuộc như thế, nhắn nhiều tin nhắn như thế, một cái cũng không thèm trả lời lại... Đi biệt cả ngày trời... Giờ cậu bảo điện thoại hỏng,... Tôi còn biết nói gì nữa... /
" Hôm nay... " - Im lặng một lúc Woojin liền lên tiếng nhưng lại bị Jihoon chặn ngay lại.
" Không đi... " - Cậu cố chấp nhìn đi chỗ khác...
" Uhm... "
/ Uhm?... Chỉ uhm thôi ư? Cậu không tính năn nỉ tôi đi với cậu sao? Tôi đang bực đấy.../
" Vậy tôi về đây..." - Woojin điềm tĩnh nói tiếp
/ Cái gì? Đi về? Cậu... Dủ tôi đi thì phải dủ cho chót... Cái người này bị gì mà... Bỏ cuộc luôn vậy?/
" Đi đâu? "- Jihoon đành gằn giọng nói, mặt vẫn nhìn đi chỗ khác...
"... Cắm trại ngoài biển.... "- Woojin đưa ánh mắt vô cảm nhìn Jihoon / Cái tên này bị gì vậy?/
" Tôi với... Cậu?...Này , tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé, tôi không thích con trai đâu... " - Jihoon nghi hoặc liếc nhìn Woojin, sau đó lại tự mãn nhìn đi chỗ khác, mặt vênh muốn dẹo cổ...
" Bị điên à! "- Woojin muốn... / Muốn đạp cậu ta quá, tên này ăn phải cái gì vậy??/
" Cậu??"- Jihoon tức đỏ mặt quay sang nhìn Woojin, tức không nói thành lời... / Cậu ta... Cậu ta vừa chửi mình sao?? Tên thần kinh này... Này Woojinnnn... /
" Đi cùng với mọi người ở Burong... " - Woojin lạnh lùng trả lời...
"... " - Jihoon xám mặt, không nói lên câu... Mà cũng không biết phải nói gì nữa...
" Đi không? " - Woojin hỏi lại
" Có... Chờ tôi... " - Jihoon liền gật đầu cái rụp. Cậu bật khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh...
* 15' sau...
Jihoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vừa tắm rửa, gội đầu, thay quần áo xong xuôi. Bước ra liền nhìn thấy đống chăn màn lộn xộn vừa rồi đã được gấp gọn gàng. Và người ngồi trên giường cậu chính là Woojin.../ lẽ nào cậu ta...?? / Jihoon thoáng chút nghi hoặc cậu nghiêng đầu...
" Có cần mang theo gì không?... " - Jihoon nhìn balo trên vai Woojin liền thắc mắc...
" Cắm trại 3 ngày 2 đêm. Cậu mang gì thì mang..." - Woojin lạnh lùng
" À..." - Cậu hiểu ý liền đi lấy balo chuẩn bị đồ cần thiết. Tuy chỉ đi 3 hôm nhưng vì là ngoài biển nên cậu sẽ mang dư quần áo ra. Đồ mùa hè cũng mỏng nhẹ nên mang thêm vài bộ cũng chả hề gì. Sắp xếp xong xuôi cậu quay ra làm hiệu với Woojin / Đi thôi... /
Hai người đứng dậy đi xuống nhà. Dưới nhà anh Jaehwan đã ngồi chờ sẵn cùng balo và chiếc đàn quen thuộc.
" 5'nữa xe qua đây rồi... Mấy đứa ăn tạm bánh mì đi... " - Jaehwan cầm hai cái bánh mì quăng cho hai đứa. May mà hai đứa kịp thời phản xạ, lụm ngay được... " Jihoon... Tỉnh chưa cưng... " - Jaehwan cười chêu chọc...
" Hôm qua... Em về kiểu gì vậy?... "- Jihoon vừa bóc bánh cắn được một miếng, tí thì mắc nghẹn...
" Là Daniel đưa Jihoon về... Còn ở lại chăm cho cậu ngủ rồi mới về... Bay có biết bữa qua bay quậy lắm không hả?? "- Jaehwan vác chân lên ghế như ông tướng mà kể chuyện
" Phải cảm ơn anh Daniel mới được... " - Jihoon gãi đầu xấu hổ... / Mình cũng chẳng biết sao uống nhiều vậy... Uống đến nỗi trôi cả trí nhớ luôn rồi... /
Nhưng cậu không biết, ở đâu đó, có ánh mắt nhìn chằm chằm cậu nãy giờ...
*pip*
" Xe đến rồi... " - Jaehwan nghe tiếng còi liền đứng phắt dậy, vơ lấy cái balo kèm hai cái bánh trên bàn, đi thẳng ra ngoài... Jihoon với Woojin lần lượt đi theo sau...
Họ cùng lên xe, vừa ổn định chỗ ngồi thì xe cũng đi mất. Và tất nhiên là Jihoon với Woojin ngồi cạnh nhau. Chiếc xe đi vòng vòng trong khu, đón từng người một. Thật ra họ là những người đi lượt sau, còn lướt đầu là đội tổ chức đã đến từ 7h sáng, dựng trại và chuẩn bị mọi thứ ngoài bãi biển rồi...
Jihoon thích biển nên cậu khá háo hức... Quên luôn cái đau đầu ban nãy, hí hửng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe cứ dừng lại rồi lại tiếp tục đi, đón thêm những người bạn mới lạ mà Jihoon chưa gặp bao giờ, nhưng cũng lịch sự chào nhau một tiếng. Jihoon không quen ai không nói làm gì, còn cái bạn Woojin này, dõ là biết mọi người nhưng lại cứ lãnh đạm như thế, cũng chỉ cúi chào, hết, chả khác gì không quen biết... Ngồi cạnh cậu ta, cảm giác như thế giới này thật... Lạnh lẽo... Lạnh chết ta mất...
------------------
Cũng không biết phải nói sao... Mình mê muội cái sự ngầu lòi của Woojin quá chăng... Có nên cho cười và thêm một chút muối không... Dù sao thì Woojin cũng hơi mặn mà... 😅Xuất hiện từ đầu mà quên mất không review bé Daehwi rồi... Cái bạn lanh lợi cute cute đây nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz