ZingTruyen.Xyz

Champaca Bao Ve Nguoi Toi Yeu

"Mau đi thôi, đến nhà Kim Han xem xét." Park Woojin cầm theo tài liệu đứng dậy, các thành viên cũng nhanh nhẹn cùng cậu bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng làm việc. Nhiệm vụ lần này có vẻ nghiêm trọng, xem ra rất hào hứng.

Đội AB6 được đánh giá là có thực lực không tồi, tuy nhiên chưa có vụ nào hoàn toàn đánh bật hết khả năng của họ, lần này chắc chắn là lần đầu tiên.

Vẫn là chiếc xe của tổ tuần tra mang số 05 và vẫn là 5 người trên chiếc xe đó. Kim Donghyun - người được coi là tay lái lụa - lần theo địa chỉ đến căn biệt thư họ Kim.

Cánh cổng được thiết kế rộng rãi, thừa chỗ cho xe ô tô tuần tra đi vào.

"Các anh là..."

Một người nữ giúp việc nào đó ngạc nhiên nhìn họ, cả nhóm lịch sự cúi chào.

"Tổ tuần tra AB6, ông chủ của cô có nhờ chúng tôi tìm người mất tích."

Park Woojin lên tiếng, tuy rằng đang nói chuyện với cô gái kia, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh quan sát căn biệt thự có phần khoa trương này. Thứ duy nhất để ý có lẽ là chiếc xe ô tô Mercedes S500 4MATIC Couple nằm gọn ghẽ ở một góc sân, thậm chí còn được che một lớp lán chắn nắng, đặc biệt cẩn thận. Park Woojin thầm đánh giá, xem ra chủ căn biệt thự này cũng không phải dạng tầm thường, có được dòng xe kia hẳn cũng thuộc dạng sành.


"Mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi ông chủ xuống." Cô hầu gái lịch sự nói, các thành viên gật đầu cười, nhã nhặn bước vào. Riêng chỉ Park Woojin cứ vậy tiến về chiếc xe kia, đôi lồng mày hơi nhíu lại. Im Youngmin khó hiểu nhìn hành động của cậu, không biết người này lại có mưu mô gì trong đầu, liền đi theo cậu ta.

"Loại xe này được thiết kế hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm, hẳn là có cán phải ai đó, người bên trong chắc chắn không tinh ý đoán ra được."

Park Woojin biết rằng có người đi theo, không giấu diếm gì mà nói ra. Im Youngmin một bên ngạc nhiên nhìn cậu, hóa ra không chỉ về công việc, mà về phương diện khác người này cũng hiểu rõ như vậy.

Câu nói của Woojin hàm ý rất dễ hiểu, Youngmin nhíu mày, sau đó cúi xuống quan sát gầm xe, gầm xe này có chỗ kì lạ, phần nào dễ nhìn thấy sẽ đặc biệt sạch sẽ, ngược lại nơi góc khuất hoàn toàn còn một ý bụi đất, không hề bình thường chút nào.

"Đội trưởng Woojin, Youngmin hyung, Kim Seohee xuống rồi."

Lee Daehwi không thấy hai người kia đâu, lại thấy nữ hầu kia bước từ trên tầng xuống thông báo rằng ông chủ đang chuẩn bị xuống chào đón mọi người, liền nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Woojin và Youngmin.

Youngmin thôi quan sát xe, cùng Woojin đi vào.






"Người em trai này của tôi về lĩnh vực công việc rất chăm chỉ, thực sự thành đạt. Trước giờ hiền lành không hề gây thù với ai, lúc đi cũng là do tài xế của tôi chở đi cẩn thận đến sân bay, ấy vậy mà đến giờ một chút thông tin cũng không có. Quả thực tôi rất lo lắng, mấy ngày nay không thể chợp mắt."

Sau màn chào hỏi hai bên, người đàn ông tướng mạo có phần ưu tú này trầm mặc mà nói. Xem chừng không giống như đang tiếc thay em trai, dưới mắt lại càng không xuất hiện quầng thâm.

Gian khách được bố trí tất nhiên sẽ rất tinh xảo, phía tường bên trái có một tủ trưng bày rượu, nhìn qua cũng biết loại gỗ này không hề tầm thường, rượu được chưng cất càng cao quý hơn thế. Tuy nhiên có một chai rượu để khá lệch so vị trí, loại rượu cognac nổi tiếng này nhìn cũng biết là rượu quý, vậy mà lại bị xếp lệch so với những chai khác, xem ra quý ông đây vừa thương nhớ em trai vừa đem rượu quý ra giải sầu. Park Woojin cảm thấy có chút nực cười.

"Da của quý ông đây hẳn được chăm sóc rất kĩ càng đi, lại không thấy một quầng thâm nào?" Park Woojin nửa đùa nửa thật nói. Người kia khẽ giật mình một chút, con ngươi trừng rõ vẻ kinh ngạc.

"Ồ, hình như quý ông đây vừa đi dạo về chăng? Tôi có thấy giày của ngài vẫn còn lăn lóc nơi nào đó ở nền cửa."

Park Woojin làm vẻ như vô tình soi mói vào đời tư của người khác, dáng vẻ ngốc nghếch giả tạo này có chút khiến mấy người kia buồn cười.

"Cậu thật tinh ý, tôi vừa cùng đối tượng hợp tác thảo luận chút công việc đêm qua tại vũ trường, lúc về có chút mệt mỏi mà để giày không được cẩn thận."

Rõ ràng nhìn kĩ sẽ thấy khuôn mặt gã kia đổi sắc, Im Youngmin ghi nhớ hành động này của gã, liền cười cười hỏi thêm.

"Giúp việc không hộ ngài để gọn lại sao?"

Nhìn đôi giày kia cũng biết là người này vừa mới từ bên ngoài trở về, chính là nói dối, giúp việc cũng không giúp gã để gọn gàng lại, hẳn là lát nữa gã sẽ tiếp tục đi đâu đó. Trang phục có phần không giống như sẽ đi gặp đối tác, có lẽ ra ngoài không phải vì công việc. Lại nói rằng vì sự mất tích của em trai mà mấy ngày nay không ngủ yên, thế nhưng lại chọn gặp đối tác ở vũ trường, rõ ràng là đối lập rồi còn gì.

"Tôi sắp có việc phải đi, nên không cần phải để gọn lại."

Gã ngượng ngạo cười.

Loại giày này nhìn cũng biết là loại dành cho vũ trường, thường thường tư nhân luôn sắm cho mình hai loại giày, kiểu có thể đi làm và kiểu dành cho nhảy nhót chơi bời.

"Vậy làm phiền rồi."

Park Woojin cười cười nhìn gã đàn ông đang muốn giấu diếm ý đồ này, sau đó còn cũng gã bắt tay thay cho một lời chào. Bất quá cái bắt tay đó càng khiến điệu cười của Woojin trông ranh mãnh hơn.

"Cậu phát hiện ra gì sao?"

Xe của họ đã ra khỏi nhà họ Kim, lúc này Im Youngmin mới nhớ lại điệu cười của Woojin khi nãy.

"Không. Chả là hắn ta yếu hơn tôi, đánh tay đôi được."

Kim Seohee gia thế thuộc dạng khủng của Seoul là điều chắc chắn, loại xe gã đi ít nhiều cũng thuộc dòng mới và đắt đỏ. Nếu như gã đã có ý định giết người, thì chắc chắn đám cảnh sát nhỏ nhoi bọn họ cũng chẳng là gì. So với bề mặt nổi là vậy, còn mặt chìm thì hiển nhiên không thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz