ZingTruyen.Xyz

Champaca Bao Ve Nguoi Toi Yeu


"Này, cậu vì sao lại biết rằng bọn họ sẽ trao đổi ma túy tại quán bar đó?"

Im Youngmin đặt tập hồ sơ về tên tội phạm sang một bên, vừa hay đúng lúc đồng nghiệp Park Woojin bước vào, dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng. Vừa nghe thấy tiếng của người gọi là có tuổi nghề lâu nhất so với nhóm (trừ Woojin), ba vị đồng nghiệp còn lại ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía họ, chăm chú lắng nghe.

"Một người bạn của tôi làm tiếp tân ở đó, vô tình nghe thấy được."

Park Woojin không mảy may gì đến vẻ mặt của Youngmin, chẳng một lần liếc qua mà ngồi xuống bàn làm việc của mình. Hoặc là cậu ta cho rằng việc đó thực sự mất thời gian, hoặc là Im Youngmin không đáng để đưa vào tầm mắt. Nghe cái nào cũng quá đáng cả.

"Bạn? Có thật sự đáng tin? Lại nói, bạn cậu vì sao lại biết thông tin quan trọng như vậy?"

Youngmin không biết nhiều về Woojin, nhưng đủ biết rằng cậu ta rõ ràng không phải người tầm thường, nói đúng hơn là thuộc diện giỏi, nhưng dáng vẻ trầm lặng và bí ẩn khiến đội AB6 có chút cảm thấy hơi gò bó. Ít nhiều vị đội trưởng đáng kính đây chưa một lần cùng bốn người còn lại ăn một bữa cơm, huống chi là cùng nhau tâm sự về đủ vấn đề, đem lòng dạ đã sớm khô khốc kia xích lại gần bên nhau. Không, đừng hi vọng gì ở Park Woojin. 

Woojin không đáp lại lời của Youngmin, làm điệu bộ như hoàn toàn tin vào người bạn kia, ánh mắt tập trung nhiều hơn vào danh sách gì đó trong tay. Anh cũng thôi không tra hỏi nhiều, mặc dù có chút bức xúc vì thái độ bất lịch sự của Woojin, nhưng vẫn không nói gì, dù sao xét cho cùng ở đây cậu ta là đội trưởng, không nên có nhiều ý kiến, hoặc là sẽ bị chỉ trích những vấn đề không đáng có như tên đội trưởng cũ đã từng.

"Tập hợp lại đây, chúng ta bàn bạc một chút."

Chưa đầy một tiếng sau, Woojin đặt cuốn sổ ghi chép của mình xuống, sau đó nhanh chóng tập hợp các thành viên lại, nét mặt vẫn cứng lại, bao nhiêu nghiêm túc dồn hết lên ánh mắt. Chẳng cần chàng trai trẻ đó phải là nhíu lại hai bên lông mày, khí ngữ vừa phải cất giọng, lập tức thu hút được chú ý.

"Như đã biết trước đó là một quán bar gay. Sẽ rất khó khăn nếu như người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệp như các cậu lẻn vào trong, vì vậy..."

Park Woojin nhìn từng thành viên của tổ điều tra, ngay từ đầu đã có ý định loại trừ Lee Daehwi và Jeon Woong, bởi nhìn thế nào thì hai người này dáng vẻ nhỏ nhắn, cộng thêm khuôn mặt khả ái, nếu không may chắc chắn sẽ bị dụ dỗ hoặc bắt đi đâu đó, trường hợp đó không bao giờ để xảy ra được. Park Woojin tất nhiên không phải đánh giá thấp năng lực phản kháng của hai người nọ, nhưng hai người này ngoài khả năng phân tích và thành thạo súng ngắn thì thể lực đều yếu hơn hẳn so với những người còn lại. Về phía tội phạm tất nhiều đều được trang bị kĩ lưỡng, khả năng rơi vào tay chúng rất khó để có thể cứu ra được.

"Kim Donghyun, tuổi nghề của cậu?"

Đôi mắt Woojin dừng lại ở khuôn mặt nom có phần điển trai của Donghyun, anh chàng thư sinh này cậu chưa hề tiếp xúc nhiều. Người này cực kì ít nói, thậm chí ngôn từ thoát ra khỏi  cổ họng cũng không mấy mềm mại mặc dù không hề có ý xấu, lại là kiểu người không biết nói dối nịnh nọt, để đưa vào kế hoạch lần này, chắc chắn không có khả năng thành công.

"Tôi...mới vào được sáu tháng..."

Kim Donghyun là người có tuổi nghề thấp nhất, cho nên vẫn còn có chút lúng túng. Nhưng ngược lại năng lực vô cùng tốt, vì vậy mới may mắn có mặt ở đây.

Khóe miệng Woojin có vẻ đã nhếch lên một chút, sau đó lập tức quay hướng về phía Youngmin, người còn đang mải suy nghĩ một chút gì đó về công việc mà họ được giao tối nay.

"Này, Im Youngmin, có nhiệm vụ cho anh đây. Đó là một quán bar gay, anh biết chứ? Vẻ ngoài của anh cũng không tệ, cộng thêm chút kinh nghiệm hai năm làm việc của anh. Anh hiểu ý tôi chứ?"

Youngmin tuy rằng không phải người sôi nổi, nhưng dáng vẻ rất thu hút, bên cạnh đó cũng là người có kinh nghiệm, cho nên để bàn giao nhiệm vụ thì người này chắc chắn không tồi.

Youngmin ngạc nhiên ngẩng khuôn mặt đầy nghi hoặc lên nhìn cậu trai trẻ mà khí chất già dặn đối diện với mình. Không tránh được chút khó hiểu nhíu chặt hai lông mày.

"Ý cậu là..?"

Youngmin vừa có đọc lại thông tin bổ sung của tên trùm ma túy kia, nói rằng hắn thường ra vào một quán bar gay cuối phố X, lại nói tên này có sở thích với đàn ông, tướng mạo vô cùng ghê tợn, khiến Youngmin cảm thấy thoáng cái đã ớn lạnh hết cả xương sống. Xét cho cùng từ lúc trở thành một cảnh sát, nhiệm vụ khó khăn như thế nào cũng miễn cưỡng chấp nhận. Vì vậy vụ này để mà nói khó thì cũng không khó, chỉ là cảm giác trào ngược trong dạ dày lại đầy lên, sộc lên cuống họng nhưng kịp thời được ngăn chặn lại.

Woojin chỉ nhìn Youngmin gật đầu lấy một cái, làm như công việc đã được giao. Người kia thoáng cái đã cảm thấy có điều gì đó không hài lòng, bất quá đây là vụ án đầu tiên của họ, không thể vì ích kỉ cá nhân mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vì vậy chỉ có thể thở dài nghe theo.

"Im Youngmin, nhiệm vụ của anh là báo chính xác cho chúng tôi biết vị trí của tên trùm kia, sẽ có bộ đàm để anh chuyển thông tin, sau đó chúng tôi sẽ từ bên ngoài chạy vào hỗ trợ."

Park Woojin nói câu nào đều đặt cả sự tin tưởng vào câu đấy, khiến các thành viên cảm thấy có chút nặng nề. Im Youngmin chỉ gật đầu coi như sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nói cho cùng nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là theo dõi tên trùm kia trong một nơi hỗn lộn những tạp âm, rượu cồn và thân thể va chạm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz