Cham Vao Vet Seo Em Giau Lieu Cac Anh Co Con Muon Giu Em Lai Khong Naruto
Chiều mùa thu ở Konoha luôn mang theo một cảm giác dịu dàng đến lạ. Ánh nắng vàng cam rải xuống từng mái ngói, len lỏi qua những kẽ lá đang chuyển màu, như muốn nhuộm mọi thứ thành một bức tranh yên bình. Sân nhà nhỏ của Kuro cũng không ngoại lệ.Tiếng cười giòn tan vang vọng, phá vỡ không khí tĩnh lặng ấy. Aiko đang rượt đuổi Ren quanh gốc anh đào trước sân, mái tóc dài buộc cao của cô tung bay, bộ áo Jounin xanh đậm gọn gàng theo từng cử động. Ren, cao lớn hơn, mặc bộ đồ đen đặc trưng của Anbu, nhưng lúc này lại không mang mặt nạ. Anh khẽ nghiêng người tránh cú chụp của em gái, khóe môi cong thành nụ cười hiếm hoi mà chỉ những lúc ở nhà mới xuất hiện.Kuro đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ, tay khẽ cầm tách trà còn bốc hơi. Mái tóc dài của cô rũ xuống bờ vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi. Nụ cười của hai đứa trẻ khiến lòng cô nhẹ bẫng. Dù cả Ren và Aiko đều đã trưởng thành, với chức vị và trọng trách nặng nề trong làng, nhưng trước mắt cô, chúng vẫn là hai đứa con mà cô từng dạy tập đi, từng lo lắng mỗi lần bị thương trở về.Bàn tay đặt hờ lên bậc gỗ, khẽ vuốt mấy sợi tóc ướt còn bám trên cổ sau khi vừa tắm xong. Cô vẫn mặc bộ yukata đơn giản màu nhạt, vạt áo nhẹ lay theo gió. Ánh mắt cô dõi theo hai đứa trẻ, khoé môi cong lên một nụ cười mà chính bản thân cũng không nhận ra. Thật lâu rồi, cô mới thấy một buổi chiều yên bình như thế này. Không có tiếng lệnh khẩn cấp, không có máu và khói thuốc súng, không có những ánh mắt truy sát hay những cơn ác mộng lúc nửa đêm.Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau. Kuro chưa quay lại nhưng đã nhận ra hơi thở ấy – trầm ổn, bình thản, mang mùi hương bạc hà phảng phất. Bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô."Kuro."Giọng Kakashi trầm thấp, nhưng không còn khoảng cách như những năm tháng trước. Anh đứng cạnh,không đeo mặt nạ, để lộ khuôn mặt đã từng khiến biết bao nữ ninja xao xuyến, giờ lại mang theo vẻ mỏi mệt của người đã trải qua quá nhiều mất mát. Anh không nhìn hai đứa trẻ mà nhìn cô, như thể toàn bộ thế giới trước mắt anh chỉ còn lại bóng dáng này."Anh yêu em."Câu nói ấy không vang lên như một lời tỏ tình vội vã, mà là sự kết tinh của bao nhiêu năm chờ đợi, day dứt và kìm nén. Mắt Kuro khẽ run lên, nhưng cô chưa kịp đáp thì một giọng nói khác vang lên ngay bên tai."Anh cũng vậy."Obito xuất hiện ở phía đối diện, vẫn dáng vẻ ung dung tự tin, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng hiếm thấy. Anh chống tay lên khung cửa bên kia, nghiêng đầu cười, nụ cười ấy không còn chút bóng tối nào của kẻ từng giam giữ cô, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được ở bên."Và anh sẽ không để em rời khỏi bọn anh nữa."Không gian như lắng lại. Chỉ còn tiếng gió và tiếng cười xa xa của Ren và Aiko. Kuro đứng giữa hai người đàn ông đã từng là cả bầu trời và cũng là vực sâu của mình.Cô nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua — những lần bị tổn thương, những lần được cứu rỗi, những đêm dài đơn độc và cả những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi. Trong trái tim cô, những vết sẹo cũ như đang nhói lên một lần cuối, trước khi được xoa dịu bởi hơi ấm đang bao quanh.Kuro cảm giác tim mình bị ai đó nhẹ nhàng siết lại. Những vết sẹo trong quá khứ – cả trên da thịt lẫn trong trái tim – như cùng lúc nhói lên, rồi dần tan ra dưới hơi ấm của hai giọng nói này. Cô quay sang nhìn họ. Một người từng là đồng đội, người đã nhiều lần ở cạnh cô trong chiến trận, che chở cô trước nguy hiểm. Một người từng là kẻ khiến cô đau, nhưng cũng là kẻ duy nhất dám liều mạng kéo cô khỏi vực thẳm."Em..." – Kuro khẽ cười, giọng như gió thổi qua hàng liễu – "...biết mà."Obito nhướng mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời quá ngắn gọn đó. "Biết là một chuyện, nói ra mới là chuyện khác." Anh tiến lại gần một bước, bóng anh đổ dài lên nền gỗ, trùm cả lấy bóng của cô.Kakashi cũng không nhường, bàn tay trên vai cô siết nhẹ. "Vậy nói đi, Kuro. Nói để bọn anh còn yên tâm mà giữ em ở đây."Cô khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút tinh nghịch. "Nếu em nói... thì hai người có đảm bảo sẽ không gây thêm rắc rối gì cho em không?"Cả hai nhìn nhau, rồi đồng thời đáp: "Không."Câu trả lời dứt khoát khiến Kuro bật cười thành tiếng – tiếng cười trong trẻo hiếm hoi mà chính cô cũng không nhớ mình đã để lộ ra lần cuối là khi nào. Ren và Aiko nghe thấy tiếng cười ấy liền ngừng chơi, quay lại nhìn, rồi cười theo, dù chẳng hiểu rõ chuyện gì.Kuro cuối cùng cũng gật đầu. "Được. Em sẽ ở lại. Và..." – cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt họ – "...em cũng yêu hai người."Khoảnh khắc đó, gió chiều như lặng lại. Kakashi hơi rướn người, đặt trán mình lên trán cô, ánh mắt bạc của anh như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt này. Obito thì khẽ nhếch môi, bước lên đứng sát bên kia, tay anh vô thức chạm vào eo cô như sợ cô biến mất."Lần này," Kakashi nói, "cho dù thế giới có quay lưng, anh cũng không để em phải bước đi một mình."
"Và nếu ai dám cướp em đi..." Obito tiếp lời, "...anh sẽ khiến hắn hối hận cả đời."Kuro bật cười, nhưng lại cảm nhận được sự chân thành không thể nghi ngờ trong từng lời nói. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay họ, kéo cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm trước hiên. Ba người ngồi đó, nhìn Ren và Aiko tiếp tục đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn.Tiếng cười của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng gió xào xạc, như một khúc nhạc không lời. Kuro tựa nhẹ vào vai Kakashi, còn Obito thì khẽ chạm tay lên mái tóc cô, những cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng biết bao điều chưa từng được nói ra.Bình yên – thứ mà cả ba tưởng chừng đã mất vĩnh viễn – giờ đây lại hiện diện, giản dị nhưng trọn vẹn.Khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, khoảng sân chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn lồng treo trước hiên. Ren kéo Aiko lại, cả hai ngồi xuống bên cạnh, kể cho Kuro nghe về chuyện học, về những lần trêu chọc nhau ở làng. Kakashi và Obito không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Kuro ngủ một giấc sâu không mộng mị. Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô biết rằng, dù tương lai có ra sao, nơi này – với tiếng cười của Ren và Aiko, với bàn tay ấm áp của Kakashi và Obito – chính là nhà của mình.
"Và nếu ai dám cướp em đi..." Obito tiếp lời, "...anh sẽ khiến hắn hối hận cả đời."Kuro bật cười, nhưng lại cảm nhận được sự chân thành không thể nghi ngờ trong từng lời nói. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay họ, kéo cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm trước hiên. Ba người ngồi đó, nhìn Ren và Aiko tiếp tục đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn.Tiếng cười của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng gió xào xạc, như một khúc nhạc không lời. Kuro tựa nhẹ vào vai Kakashi, còn Obito thì khẽ chạm tay lên mái tóc cô, những cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng biết bao điều chưa từng được nói ra.Bình yên – thứ mà cả ba tưởng chừng đã mất vĩnh viễn – giờ đây lại hiện diện, giản dị nhưng trọn vẹn.Khi mặt trời khuất hẳn sau rặng núi, khoảng sân chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn lồng treo trước hiên. Ren kéo Aiko lại, cả hai ngồi xuống bên cạnh, kể cho Kuro nghe về chuyện học, về những lần trêu chọc nhau ở làng. Kakashi và Obito không chen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Kuro ngủ một giấc sâu không mộng mị. Và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô biết rằng, dù tương lai có ra sao, nơi này – với tiếng cười của Ren và Aiko, với bàn tay ấm áp của Kakashi và Obito – chính là nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz