Cham Den Uoc Mo
"Em làm gì đơ ra luôn vậy?", thấy Lê Di Hiên nhìn mình không chớp mắt Kim Tae Hyung vẫy vẫy tay trước mặt cô nói."Ơ... à... hơ hơ... không không, không có gì, nhưng mà... tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Tại sao anh lại nghĩ là chỉ mỗi mình em có thể làm được điều đó?""Bởi vì em chính là mấu chốt của tất cả... là vậy đấy.", Kim Tae Hyung hoàn toàn bình thản trả lời."Em... em sao? Mấu chốt gì chứ? Ý anh bảo là em đã khiến anh ấy ra như vậy à?""Thằng nhóc ấy tự khiến mình như vậy ấy chứ, anh chỉ nhận định em là mấu chốt mà thôi, chứ đâu có nói em là nguyên nhân...""Mấu chốt với nguyên nhân có gì khác nhau chứ haizzz..."."Khác nhau sao không... con bé này chẳng biết gì cả, nghe này... nguyên nhân chính là lí do gây nên một vấn đề, hiện tượng gì đó, mấu chốt chính là bước đầu tiên để gỡ bỏ rắc rối, giải quyết vấn đề đó... Ok?.... ví dụ một cách đơn giản, một sợi dây đan xen rối ren vào nhau, em muốn tháo nó ra có phải sẽ bắt đầu tìm một trong hai đầu dây của nó không?""Đúng vậy...""Ok... chính xác, đấy là mấu chốt...nhưng lí do gì khiến sợi dây ấy ra nông nổi như vậy lại là một chuyện khác, đúng không?""Wao... đỉnh thật, sao đột nhiên anh lại thông minh quá vậy?", Lê Di Hiên hơi sốc với 'IQ bất ngờ' của ông anh này nha."Anh vốn dĩ rất thông minh mà... ha ha... chỉ là ít biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.", Kim Tae Hyung được nước cũng lên giọng tí tí."Vậy rồi rốt cuộc... tại sao em lại là mấu chốt vậy?", nói dòng do tam quốc cuối cùng cũng phải chốt lại kết quả chứ nhỉ.Đưa muỗng kem cuối cùng vào miệng, Kim Tae Hyung rút một miếng khăn giấy lau sạch miệng rồi dựa lưng ra sau ghế đút hai tay vào túi áo, anh nhìn cô... "Cảm nhận của anh mà thôi, em chính là người Jung Kook quan tâm nhất..."
..................
Sau khi việc ghi hình tại đài phát thanh kết thúc, cả nhóm cũng hoàn thành xong lịch trình một ngày."Cuối cùng cũng về đến ngôi nhà thân thương rồi...", vừa bước vào cửa Park Ji Min liền trưng ra bộ mặt hạnh phúc."Được rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi...", Kim Nam Joon cũng lên tiếng.
................
"Cái gì mà mấu với chả chốt... haizz người cần làm ra cái bộ mặt đó phải là mình mới đúng, rõ ràng mình mới là người 'bị ăn đá' mà, Jeon Jung Kook chết tiệt... 'vừa ăn cướp vừa la làng' là đây chứ đâu...", nằm trên giường tự oán trách cũng hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu ngưng nghỉ của cô gái nào đó. Lê Di Hiên đột nhiên ngồi bật dậy :"Không thể để mọi người biết bộ mặt thật của anh ta được... họ chắc chắn sẽ tổn thương cho coi, thôi vậy... Nhưng mà... rốt cuộc sao anh ta lại có thể diễn xuất giỏi thế? Suốt bao nhiêu năm qua mình luôn luôn tin vào cảm nhận của bản thân về con người anh ta, không một chút nghi ngờ, không một chút dò xét... Woa... thật không thể tin được mà, trên đời này không có gì là không thể xảy ra... trời ạ...", đôi mắt đợm buồn cô nói tiếp :"Tuy nhiên... nói đi cũng nói lại.. thật sự là nhờ có anh ta cho nên mình mới ngồi được đây... chớ trêu thay....haizz."
...............
Vừa bước chân đến nhà bếp Lê Di Hiên liền dừng lại nhìn về phía góc tủ lạnh, ai đó đang tìm thứ gì bên trong "chiếc hộp băng giá to lớn" kia. Quan sát kỹ một lúc... ôi không, xui tận mạng ... là anh ta, Jeon Jung Kook.Jeon Jung Kook lấy ra một hộp sữa chuối rồi đâm ống hút vào trong, chuẩn bị đưa lên miệng thì..."Tôi cũng muốn uống, anh sẽ không nhỏ nhen đến mức lấy lại đâu đúng không?", thoáng chớp hộp sữa đã nằm gọn trong tay Lê Di Hiên, đối mặt cùng anh cô bình thản lên tiếng rồi ngay lập tức cho luôn ống hút vào miệng.Anh nhìn cô chưa đầy ba giây đã xoay mặt tiếp tục mở tủ lạnh lấy ra một chai coca. Vừa đóng tủ lại định mang đi thì lần nữa tiếp tục bị ai kia cướp lấy."Uống sữa rồi nên tôi cũng cần coca để dễ tiêu hóa hơn...", Lê Di Hiên mở nắp chai rồi xử ngay tại chỗ.Lần này Jeon Jung Kook chẳng thèm nhìn cô giây nào, bàn tay lại lần ba mở cửa tủ lấy ra một chai nước suối."Tôi cũng cần... ", với tay ra... hụt mất tiêu rồi. Lê Di Hiên gương mặt nhăn nhó ngay sau khi thất bại."Muốn uống thì tự lấy mà uống...", dứt câu Jeon Jung Kook lướt qua cô rời đi.Khốn khiếp... lúc nảy phải chi anh lấy ra chai nước là tôi đã đi rồi, ai bảo lấy chai coca ra làm gì... uống coca xong phải uống nước chứ - Lê Di Hiên trề môi nghĩ thầm.Kết thúc suy nghĩ cô rót một cốc nước lạnh rồi "nóc" sạch nó. "Kế hoạch trả thù chỉ mới bắt đầu mà thôi..."
...............
"Cô ấy thật là... lại còn dám tiếp cận mình...", vừa vào phòng Jeon Jung Kook đóng cửa lại rồi đi đến cái bàn để chai nước xuống, anh ngã lưng phịch một cái xuống giường nói.Tít tít Điện thoại thông báo tin nhắn."Jung Kook à... ngày họp cậu sẽ đi với mình đúng không? Đợi mãi không thấy cậu báo nên mình liên lạc lại..." - nội dung tin nhắn đến từ Lee So Won.Nhìn màn hình một lúc cuối cùng anh nhấn phím."Ok..." - nội dung trả lời bởi Jeon Jung Kook.Trả lời xong anh cũng quăng điện thoại sang một gốc rồi nhắm tịt đôi mắt.
.............
"Nam Joon à... gọi mấy đứa nhóc đó ra ăn cơm, hỏi xem chúng còn định ngủ đến bao giờ nữa...", Kim Seok Jin vừa đảo đảo thịt trong chảo vừa nói."Em biết rồi, để em đi gọi...", trả lời xong Kim Nam Joon cũng ra khỏi bếp."Yoon Gi à... nồi canh kim chi của em xong chưa ấy?", xoay qua nhìn cậu em Kim Seok Jin hỏi."Ờ... xong rồi, anh làm của mình nữa là được....""Ok... anh cũng xong cả rồi đây...""Woa... nghe mùi hấp dẫn ghê, đói quá đi mất...", Jung Ho Seok vừa xuất hiện đã lớn tiếng khắp cả căn bếp."Jung Ho Seok... mau dọn chén đũa ra đi... ", thấy mặt thằng em Min Yoon Gi liền giao việc."Oh Yes...", nói là làm liền, chưa đầy ba phút Jung Ho Seok đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.Mười phút sau tất cả các gương mặt đã tụ họp đầy đủ trên bàn ăn."Khoan đã... trước khi ăn chúng ta đính chính lại vấn đề lần nữa nhé, Tae Hyung, Jung Kook, Ji Min và Di Hiên... phần kết thúc chương trình là của mấy đứa, ok?", Không phải sao, bốn đứa nhỏ này xuất hiện cuối cùng còn gì, Kim Seok Jin anh rất công bằng."Không vấn đề gì...", Lê Di Hiên bình thản trả lời.Ba người còn lại cũng không có ý kiến nào khác.Bữa cơm bắt đầu được diễn ra như mọi khi chỉ là có điều...Bụp"Miếng thịt này ngon ghê... wao...", Lê Di Hiên thỏa mản nhai ngon lành 'chiến công' vừa cướp được từ chàng trai ngồi phía đối diện.Đôi đũa vẫn còn ở yên trong dĩa thịt xào, Jeon Jung Kook cố kiềm nén cảm xúc rồi từ từ nâng đũa lên lần nữa hướng đến món thịt nướng bên cạnh.Bụp bụp bụp"Woa... đỉnh thật nha... thịt nướng hôm nay cũng ngon phết ấy... ", gắp một lượt ba bốn miếng bỏ vào miệng, Lê Di Hiên vừa ăn vừa nói.Đôi đũa dừng bất động trên không trung, Jeon Jung Kook bắt đầu chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào cô :"Lê Di Hiên... em cố tình có phải không?"Tất cả các thành viên dĩ nhiên đã nhìn ra được sự kỳ lạ từ lúc nảy rồi."Cố tình gì chứ? Chỉ là trùng hợp trùng hợp mà thôi... em đâu có biết món em muốn ăn anh cũng định ăn... ", Lê Di Hiên cũng nhìn lại anh dõng dạc trả lời."Này hai đứa... ăn đi ăn đi còn nhiều lắm... haizz aigu...", Min Yoon Gi mở miệng giải quyết vấn đề ngay lập tức, anh không muốn lại nuốt cơm không vô giống như lần trước đâu nhé."Ha ha ha....Di Hiên hôm nay ăn giỏi quá nhỉ, Jung Kook cũng muốn ăn thịt nữa có phải không? Anh gắp cho em nhé... đây đây đây... ăn nhiều vào nè...", Jung Ho Seok loay hoay để vào chén Jeon Jung Kook ba bốn miếng thịt giọng điệu cưng chiều nói. (Trong thâm tâm anh Seok: mấy cái đứa nhóc con khó chiều khó bảo này thiệt tình... làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa haizz)"Trời đất... thôi đi cậu à, sến súa quá mất, nổi hết cả da gà rồi này.", Kim Nam Joon nhìn Jung Ho Seok cười khặc khặc rồi gục mặt."Này cậu... sến súa cái gì chứ, im lặng coi để thằng bé còn ăn uống nữa... Jung Kook à mau ăn đi nguội hết bây giờ... nhanh nhanh.", Jung Ho Seok ánh mắt bất mãn nhìn Kim Nam Joon.Jeon Jung Kook hắng giọng một cái rồi ngoan ngoãn đưa thức ăn vào miệng.Giờ phút này, ai nấy cũng đều ... nhịn cười muốn banh chê lòng phổi.Cô em út lúc này máu lên tới não, không thèm gắp thức ăn nữa, cứ vậy mà cho liên tục từng muỗng cơm trắng vào miệng."Di Hiên à sao vậy? Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ... đột nhiên sao lại ăn cơm trắng không thế?Hở?... hay anh cũng gắp thức ăn cho em nhé?Hi", Park Ji Min để ý thấy tâm trạng của Lê Di Hiên thay đổi liền cố tình chọc ghẹo thêm."Thôi khỏi em tự ăn được...", muốn bốc hỏa thật, tưởng đâu được hả lòng hả dạ vậy mà... gậy ong đập lưng ong... ~.~Cả bọn được một tràn cười đau cả dạ dày.Đôi môi của Jeon Jung Kook bất giác cũng cong lên... dễ thương thật - anh nghĩ.
................
Phần cuối chương trình "ăn uống""Ok thế này nhé... Jung Kook, Di Hiên rửa chén, anh với Tae Hyung lau bàn, lau sàn, lau cả bếp nấu...", Park Ji Min phân công nhiệm vụ."Phản đối...", Lê Di Hiên và Jeon Jung Kook đồng thanh."Sao... sao vậy?", Park Ji Min thắc mắc."Để em lau bàn cho... không rửa chén đâu...", Jeon Jung Kook thẳng thắn."Rửa chén thôi mà... em làm một mình được rồi không cần đến tận hai người.", Jeon Jung Kook nói xong Lê Di Hiên cũng lên tiếng."Cái bãi chiến trường này em muốn làm một mình sao? Rồi đến khi nào mới xong đây?", nhìn Lê Di Hiên Park Ji Min hỏi ngược lại."Anh rửa không sạch đâu... thế nào cũng bị anh Seok Jin la, Jung Kook à... em rửa chén sạch nhất nhà ấy... làm đi.", Kim Tae Hyung cũng vội hướng về phía cậu em mở miệng."Này... mấy đứa còn chưa chịu làm sao? Đứng ngây ra đó làm gì thế hả?", Kim Seok Jin vừa bước vào phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bức xúc.Vừa nghe ông anh nói vậy cả bọn đều vào vị trí của mình hành động.Thấy ổn thỏa Kim Seok Jin gật đầu hài lòng đi ra ngoài."Jeon Jung Kook...còn chưa xong đâu.", lần trước Hyun Ji 'truyền đạo' cho cô rất nhiều, cô chỉ mới xài vài chiêu mà thôi. Lê Di Hiên vừa chà chà cái chén vừa nói nhỏ."Thôi mấy trò trẻ con đi... không thì tôi sẽ không ngồi yên chịu trận đâu, đến lúc đó đừng có hối hận.", Jeon Jung Kook nhận cái chén từ tay Lê Di Hiên tráng nước rồi đáp."Nhìn mặt tôi có giống sẽ hối hận không?", tiếp tục quăng cho anh cái dĩa cô nói tiếp."Xia... nhìn cứ tưởng cô đang cố gắng gây chú ý với tôi đấy, xin lỗi nhé... vậy thì tuyên bố luôn... tôi đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi... vô ích thôi."Bụp"Ahhh.... ""Chuyện gì? Chuyện gì thế?", Nghe tiếng la của Jeon Jung Kook , Park Ji Min giật mình xoay lại hỏi."Sao? Hai đứa đánh nhau à?", Kim Tae Hyung cũng căng thẳng."Không không... bọn em sao lại đánh nhau chứ? Hơ hơ... Jung Kook anh ấy đột nhiên bị chuột rút thôi à... không sao không sao...", Lê Di Hiên cười giải thích."Thật sự không sao đó chứ Jung Kook?", Park Ji Min vẫn lo lắng."Không... không sao... em không sao.", chết tiệt, từ khi nào Lê Di Hiên cô gái này lại khỏe vậy không biết? Bị giẫm lên chân một phát muốn gãy xương ngón luôn... "Có hai anh ấy ở đây nên tôi mới nhẹ chân một chút đấy... không là anh tiêu rồi, anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh.", Lê Di Hiên đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jung Kook."Không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi nên tức điên sao... ", Jeon Jung Kook cũng không nhường nhịn."Đồ điên...", anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, Lê Di Hiên cô tuyệt đối sẽ không bị lừa lần nào nữa... tuyệt đối không.
..................
Sau khi việc ghi hình tại đài phát thanh kết thúc, cả nhóm cũng hoàn thành xong lịch trình một ngày."Cuối cùng cũng về đến ngôi nhà thân thương rồi...", vừa bước vào cửa Park Ji Min liền trưng ra bộ mặt hạnh phúc."Được rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi...", Kim Nam Joon cũng lên tiếng.
................
"Cái gì mà mấu với chả chốt... haizz người cần làm ra cái bộ mặt đó phải là mình mới đúng, rõ ràng mình mới là người 'bị ăn đá' mà, Jeon Jung Kook chết tiệt... 'vừa ăn cướp vừa la làng' là đây chứ đâu...", nằm trên giường tự oán trách cũng hơn mười lăm phút rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu ngưng nghỉ của cô gái nào đó. Lê Di Hiên đột nhiên ngồi bật dậy :"Không thể để mọi người biết bộ mặt thật của anh ta được... họ chắc chắn sẽ tổn thương cho coi, thôi vậy... Nhưng mà... rốt cuộc sao anh ta lại có thể diễn xuất giỏi thế? Suốt bao nhiêu năm qua mình luôn luôn tin vào cảm nhận của bản thân về con người anh ta, không một chút nghi ngờ, không một chút dò xét... Woa... thật không thể tin được mà, trên đời này không có gì là không thể xảy ra... trời ạ...", đôi mắt đợm buồn cô nói tiếp :"Tuy nhiên... nói đi cũng nói lại.. thật sự là nhờ có anh ta cho nên mình mới ngồi được đây... chớ trêu thay....haizz."
...............
Vừa bước chân đến nhà bếp Lê Di Hiên liền dừng lại nhìn về phía góc tủ lạnh, ai đó đang tìm thứ gì bên trong "chiếc hộp băng giá to lớn" kia. Quan sát kỹ một lúc... ôi không, xui tận mạng ... là anh ta, Jeon Jung Kook.Jeon Jung Kook lấy ra một hộp sữa chuối rồi đâm ống hút vào trong, chuẩn bị đưa lên miệng thì..."Tôi cũng muốn uống, anh sẽ không nhỏ nhen đến mức lấy lại đâu đúng không?", thoáng chớp hộp sữa đã nằm gọn trong tay Lê Di Hiên, đối mặt cùng anh cô bình thản lên tiếng rồi ngay lập tức cho luôn ống hút vào miệng.Anh nhìn cô chưa đầy ba giây đã xoay mặt tiếp tục mở tủ lạnh lấy ra một chai coca. Vừa đóng tủ lại định mang đi thì lần nữa tiếp tục bị ai kia cướp lấy."Uống sữa rồi nên tôi cũng cần coca để dễ tiêu hóa hơn...", Lê Di Hiên mở nắp chai rồi xử ngay tại chỗ.Lần này Jeon Jung Kook chẳng thèm nhìn cô giây nào, bàn tay lại lần ba mở cửa tủ lấy ra một chai nước suối."Tôi cũng cần... ", với tay ra... hụt mất tiêu rồi. Lê Di Hiên gương mặt nhăn nhó ngay sau khi thất bại."Muốn uống thì tự lấy mà uống...", dứt câu Jeon Jung Kook lướt qua cô rời đi.Khốn khiếp... lúc nảy phải chi anh lấy ra chai nước là tôi đã đi rồi, ai bảo lấy chai coca ra làm gì... uống coca xong phải uống nước chứ - Lê Di Hiên trề môi nghĩ thầm.Kết thúc suy nghĩ cô rót một cốc nước lạnh rồi "nóc" sạch nó. "Kế hoạch trả thù chỉ mới bắt đầu mà thôi..."
...............
"Cô ấy thật là... lại còn dám tiếp cận mình...", vừa vào phòng Jeon Jung Kook đóng cửa lại rồi đi đến cái bàn để chai nước xuống, anh ngã lưng phịch một cái xuống giường nói.Tít tít Điện thoại thông báo tin nhắn."Jung Kook à... ngày họp cậu sẽ đi với mình đúng không? Đợi mãi không thấy cậu báo nên mình liên lạc lại..." - nội dung tin nhắn đến từ Lee So Won.Nhìn màn hình một lúc cuối cùng anh nhấn phím."Ok..." - nội dung trả lời bởi Jeon Jung Kook.Trả lời xong anh cũng quăng điện thoại sang một gốc rồi nhắm tịt đôi mắt.
.............
"Nam Joon à... gọi mấy đứa nhóc đó ra ăn cơm, hỏi xem chúng còn định ngủ đến bao giờ nữa...", Kim Seok Jin vừa đảo đảo thịt trong chảo vừa nói."Em biết rồi, để em đi gọi...", trả lời xong Kim Nam Joon cũng ra khỏi bếp."Yoon Gi à... nồi canh kim chi của em xong chưa ấy?", xoay qua nhìn cậu em Kim Seok Jin hỏi."Ờ... xong rồi, anh làm của mình nữa là được....""Ok... anh cũng xong cả rồi đây...""Woa... nghe mùi hấp dẫn ghê, đói quá đi mất...", Jung Ho Seok vừa xuất hiện đã lớn tiếng khắp cả căn bếp."Jung Ho Seok... mau dọn chén đũa ra đi... ", thấy mặt thằng em Min Yoon Gi liền giao việc."Oh Yes...", nói là làm liền, chưa đầy ba phút Jung Ho Seok đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó.Mười phút sau tất cả các gương mặt đã tụ họp đầy đủ trên bàn ăn."Khoan đã... trước khi ăn chúng ta đính chính lại vấn đề lần nữa nhé, Tae Hyung, Jung Kook, Ji Min và Di Hiên... phần kết thúc chương trình là của mấy đứa, ok?", Không phải sao, bốn đứa nhỏ này xuất hiện cuối cùng còn gì, Kim Seok Jin anh rất công bằng."Không vấn đề gì...", Lê Di Hiên bình thản trả lời.Ba người còn lại cũng không có ý kiến nào khác.Bữa cơm bắt đầu được diễn ra như mọi khi chỉ là có điều...Bụp"Miếng thịt này ngon ghê... wao...", Lê Di Hiên thỏa mản nhai ngon lành 'chiến công' vừa cướp được từ chàng trai ngồi phía đối diện.Đôi đũa vẫn còn ở yên trong dĩa thịt xào, Jeon Jung Kook cố kiềm nén cảm xúc rồi từ từ nâng đũa lên lần nữa hướng đến món thịt nướng bên cạnh.Bụp bụp bụp"Woa... đỉnh thật nha... thịt nướng hôm nay cũng ngon phết ấy... ", gắp một lượt ba bốn miếng bỏ vào miệng, Lê Di Hiên vừa ăn vừa nói.Đôi đũa dừng bất động trên không trung, Jeon Jung Kook bắt đầu chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào cô :"Lê Di Hiên... em cố tình có phải không?"Tất cả các thành viên dĩ nhiên đã nhìn ra được sự kỳ lạ từ lúc nảy rồi."Cố tình gì chứ? Chỉ là trùng hợp trùng hợp mà thôi... em đâu có biết món em muốn ăn anh cũng định ăn... ", Lê Di Hiên cũng nhìn lại anh dõng dạc trả lời."Này hai đứa... ăn đi ăn đi còn nhiều lắm... haizz aigu...", Min Yoon Gi mở miệng giải quyết vấn đề ngay lập tức, anh không muốn lại nuốt cơm không vô giống như lần trước đâu nhé."Ha ha ha....Di Hiên hôm nay ăn giỏi quá nhỉ, Jung Kook cũng muốn ăn thịt nữa có phải không? Anh gắp cho em nhé... đây đây đây... ăn nhiều vào nè...", Jung Ho Seok loay hoay để vào chén Jeon Jung Kook ba bốn miếng thịt giọng điệu cưng chiều nói. (Trong thâm tâm anh Seok: mấy cái đứa nhóc con khó chiều khó bảo này thiệt tình... làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa haizz)"Trời đất... thôi đi cậu à, sến súa quá mất, nổi hết cả da gà rồi này.", Kim Nam Joon nhìn Jung Ho Seok cười khặc khặc rồi gục mặt."Này cậu... sến súa cái gì chứ, im lặng coi để thằng bé còn ăn uống nữa... Jung Kook à mau ăn đi nguội hết bây giờ... nhanh nhanh.", Jung Ho Seok ánh mắt bất mãn nhìn Kim Nam Joon.Jeon Jung Kook hắng giọng một cái rồi ngoan ngoãn đưa thức ăn vào miệng.Giờ phút này, ai nấy cũng đều ... nhịn cười muốn banh chê lòng phổi.Cô em út lúc này máu lên tới não, không thèm gắp thức ăn nữa, cứ vậy mà cho liên tục từng muỗng cơm trắng vào miệng."Di Hiên à sao vậy? Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ... đột nhiên sao lại ăn cơm trắng không thế?Hở?... hay anh cũng gắp thức ăn cho em nhé?Hi", Park Ji Min để ý thấy tâm trạng của Lê Di Hiên thay đổi liền cố tình chọc ghẹo thêm."Thôi khỏi em tự ăn được...", muốn bốc hỏa thật, tưởng đâu được hả lòng hả dạ vậy mà... gậy ong đập lưng ong... ~.~Cả bọn được một tràn cười đau cả dạ dày.Đôi môi của Jeon Jung Kook bất giác cũng cong lên... dễ thương thật - anh nghĩ.
................
Phần cuối chương trình "ăn uống""Ok thế này nhé... Jung Kook, Di Hiên rửa chén, anh với Tae Hyung lau bàn, lau sàn, lau cả bếp nấu...", Park Ji Min phân công nhiệm vụ."Phản đối...", Lê Di Hiên và Jeon Jung Kook đồng thanh."Sao... sao vậy?", Park Ji Min thắc mắc."Để em lau bàn cho... không rửa chén đâu...", Jeon Jung Kook thẳng thắn."Rửa chén thôi mà... em làm một mình được rồi không cần đến tận hai người.", Jeon Jung Kook nói xong Lê Di Hiên cũng lên tiếng."Cái bãi chiến trường này em muốn làm một mình sao? Rồi đến khi nào mới xong đây?", nhìn Lê Di Hiên Park Ji Min hỏi ngược lại."Anh rửa không sạch đâu... thế nào cũng bị anh Seok Jin la, Jung Kook à... em rửa chén sạch nhất nhà ấy... làm đi.", Kim Tae Hyung cũng vội hướng về phía cậu em mở miệng."Này... mấy đứa còn chưa chịu làm sao? Đứng ngây ra đó làm gì thế hả?", Kim Seok Jin vừa bước vào phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bức xúc.Vừa nghe ông anh nói vậy cả bọn đều vào vị trí của mình hành động.Thấy ổn thỏa Kim Seok Jin gật đầu hài lòng đi ra ngoài."Jeon Jung Kook...còn chưa xong đâu.", lần trước Hyun Ji 'truyền đạo' cho cô rất nhiều, cô chỉ mới xài vài chiêu mà thôi. Lê Di Hiên vừa chà chà cái chén vừa nói nhỏ."Thôi mấy trò trẻ con đi... không thì tôi sẽ không ngồi yên chịu trận đâu, đến lúc đó đừng có hối hận.", Jeon Jung Kook nhận cái chén từ tay Lê Di Hiên tráng nước rồi đáp."Nhìn mặt tôi có giống sẽ hối hận không?", tiếp tục quăng cho anh cái dĩa cô nói tiếp."Xia... nhìn cứ tưởng cô đang cố gắng gây chú ý với tôi đấy, xin lỗi nhé... vậy thì tuyên bố luôn... tôi đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi... vô ích thôi."Bụp"Ahhh.... ""Chuyện gì? Chuyện gì thế?", Nghe tiếng la của Jeon Jung Kook , Park Ji Min giật mình xoay lại hỏi."Sao? Hai đứa đánh nhau à?", Kim Tae Hyung cũng căng thẳng."Không không... bọn em sao lại đánh nhau chứ? Hơ hơ... Jung Kook anh ấy đột nhiên bị chuột rút thôi à... không sao không sao...", Lê Di Hiên cười giải thích."Thật sự không sao đó chứ Jung Kook?", Park Ji Min vẫn lo lắng."Không... không sao... em không sao.", chết tiệt, từ khi nào Lê Di Hiên cô gái này lại khỏe vậy không biết? Bị giẫm lên chân một phát muốn gãy xương ngón luôn... "Có hai anh ấy ở đây nên tôi mới nhẹ chân một chút đấy... không là anh tiêu rồi, anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh.", Lê Di Hiên đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jung Kook."Không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi nên tức điên sao... ", Jeon Jung Kook cũng không nhường nhịn."Đồ điên...", anh ta nghĩ anh ta là ai chứ, Lê Di Hiên cô tuyệt đối sẽ không bị lừa lần nào nữa... tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz