ZingTruyen.Xyz

Chạm Đến Ước Mơ

Chương 42: Bỏ lỡ

YuHyeon0925

Ngồi suốt hơn hai tiếng trên sân thượng vậy mà chẳng có chút cảm giác lạnh lẽo gì, phải công nhận là Jeon Jung Kook anh cũng mình đồng da sắt lắm nha. Không biết nghĩ cái gì mà lại chui lên đây, đây đâu phải là căn cứ điểm thường xuyên của anh đâu chứ, đến phòng tập thì thế nào cũng bị phát hiện. Chiếc áo hoodie dày cộm trùm kín đầu, Jeon Jung Kook thở dài một hơi.

"Jeon Jung Kook... mày đúng chẳng được tích sự gì cả."

Reng Reng Reng

"Ờ.. anh à..", lấy điện thoại trong túi áo ra Jeon Jung Kook nghe máy.

"Này nhóc... ăn tối thôi...", đầu dây bên kia tiếng Kim Seok Jin vang lên.

"Em biết rồi... ", ngắt máy anh đứng dậy.
..........
"Nhanh tới đây đi... đồ ăn còn nóng đấy.", thấy Jeon Jung Kook từ ngoài đi vào Min Yoon Gi lên tiếng.

"Mọi người vẫn chưa về hết sao ạ?", chỉ có mỗi hai ông anh ngồi đấy, Jeon Jung Kook thắc mắc.

"Về gì mà về... dù sao cũng chỉ có ba chúng ta thôi.", Kim Seok Jin vừa để thức ăn vào chén dĩa vừa giải đáp thắc mắc cho thằng em.

"Di Hiên?", cô đi đâu rồi, không thấy á.

"Thằng nhỏ này sao vậy ta? Lúc nảy trên xe em ấy bảo là sẽ ra ngoài còn gì, người ta có hẹn đấy ông chú của tôi ơi....", Min Yoon Gi ánh mắt bất lực toàn tâm nhìn Jeon Jung Kook phía đối diện.

"Jung Kook à... em không sao đó chứ? Có bị đau ở đâu không vậy? ... không phải trí nhớ của em tốt lắm sao, lớn chuyện thật rồi... trời ạ.", Kim Seok Jin cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Không thể nào... không thể tin được...đúng là đỉnh thật đấy.... Jeon Jung Kook... hơ hơ aigu...", đưa tay lên trán Jeon Jung kook cũng tự hạn hán lời với bản thân, anh nở một nụ cười khó hiểu.

"Nam mô a di đà phật... Yoon Gi à, ăn nhanh đi, anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ sớm.", Kim Seok Jin vừa trông thấy biểu cảm kia của thằng em liền ba bảy hai mươi mốt dồn dập thức ăn vào miệng.

Min Yoon Gi không nói gì chỉ cắn móng tay quan sát trông chờ động thái tiếp theo của cậu út.

Thản nhiên bỏ thức ăn vào miệng, Jeon Jung Kook vẫn cười cười ngu ngơ. Thú vị nha, từ hôm qua đến giờ anh vì chuyện ấy mà buồn bực, khó chịu vậy mà đến thời khắc quan trọng anh lại bỏ lỡ, chắc giờ hai người bọn họ đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ nhỉ?
.......
"Ăn nhiều vào... ", gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lê Di Hiên, Joo Sung Hoon dịu dàng nói.

"Anh cũng ăn nhiều vào....", gắp trả lại anh miếng rau cải, Lê Di Hiên bỏ ngay miếng thịt vào miệng.

Nhìn dáng vẻ vẫn như ngày nào của cô anh mỉm cười, đến cả cách ăn uống một chút cũng không thay đổi.

"Sao vậy? sao anh không ăn đi chứ, nhìn em làm gì?"

"Cái đồ ngốc này... mau lau miệng đi, con gái con lứa ăn uống cũng phải cẩn thận một chút chứ...", rút một miếng khăn giấy anh đưa cho cô.

"À... cảm ơn anh nhé...", hơi xấu hổ cô nhận lấy khăn giấy từ tay anh sau đó xoẹt xoẹt vài cái đã lau xong cái miệng.
...........
"Có muốn đi dạo một chút không?", sau khi dùng bữa xong, Joo Sung Hoon đề nghị.

"Em phải về rồi.. lần sau nhé."

"Sao vậy? Vì thằng nhóc kia à?"

"Anh nói Jung Kook sao? Nhắc mới nhớ... thật ra em có chuyện muốn hỏi anh đấy."

"Cậu ta nói gì với em à?"

"Anh ấy không nói gì cả, chỉ là em có chút chuyện muốn biết mà thôi."

"Em muốn biết chuyện gì?"

Nhìn Joo Sung Hoon chằm chằm một lúc, cuối cùng cô quyết định không hỏi nữa.

"Thôi bỏ đi... cũng không quan trọng gì."

"Con bé này... đợi đã... đi chung đi chứ...", rõ ràng gương mặt của cô đã biểu hiện ra hết rồi còn gì, rõ ràng là cô rất để tâm.
.........
Joo Sung Hoon đậu xe ở một góc đường sau đó cùng cô đi bộ chầm chậm trên vỉa hè gần khu nhà cô.

"Em đã nói là có thể tự đi một mình được mà...", con đường này cô đi bao nhiêu lần rồi không biết vậy mà anh cứ nằn nặc muốn đưa cô đến tận cửa.

"Làm sao có thể như vậy được... em nghĩ anh có thể để em đi một mình giờ này sao, có biết nguy hiểm lắm không.", Joo Sung Hoon tức giận.

"Giờ này chỉ mới có chín giờ thôi mà... có gì mà nguy hiểm chứ, anh nghiêm trọng quá vấn đề rồi."

"Chín giờ tám giờ bảy giờ gì gì đó anh không quan tâm... miễn là trời tối thì không được."

"Haizz... từ khi nào anh lại trở nên khó khăn vậy chứ... trời ạ...", ảo não cô lắc đầu nói.

Đột nhiên Joo Sung Hoon bắt lấy cánh tay cô, anh dừng bước.

"Gì vậy? Anh đột nhiên làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?", khó hiểu trước hành động của anh, Lê Di Hiên lo lắng, có khi tại vì lúc nảy ăn nhiều quá không chừng, bụng cô cũng đang khó chịu ấy mà.

"Không phải với ai anh cũng như vậy đâu...", không chớp mắt anh nhìn cô nghiêm túc nói.

"Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu..."

"Anh...."

"Về rồi sao? Không vào nhà còn đứng đó làm gì vậy?"

Joo Sung Hoon chưa kịp nói hết ý của mình thì đột nhiên tiếng nói của người nào đó vang lên khiến anh ngừng giọng. Cả hai đều hướng mắt về phía cái cây gần đó - nơi phát ra tiếng nói, chàng trai mặc chiếc áo hoodie trùm kín đầu dần bước ra khỏi bóng tối tiến đến chỗ họ.

"Anh làm gì ở đây thế?", Lê Di Hiên há hốc mồm sửng sốt.

Jeon Jung Kook mắt nhìn thẳng tiến vào vào bàn tay đang dính chặt cổ tay của Lê Di Hiên: "Nhà sản xuất à... thói quen này của anh thật sự không tốt chút nào đấy, nói cho đúng hơn thì... anh nên chú ý hành động của mình một chút."

Nghe thấy vậy Lê Di Hiên vội rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay của ông anh hội trưởng ngày nào:"Trời lạnh thế này anh ra đây làm gì?"

Jeon Jung Kook chuyển mắt đến gương mặt nhỏ bé của cô:"Anh đi mua ít đồ thôi, trùng hợp nhìn thấy hai người."

"Anh Sung Hoon... anh về đi, em lên nhà với Jung Kook ... cảm ơn anh đã đưa em về nhé.", cô mỉm cười có chút không tự nhiên nhìn Joo Sung Hoon.

Joo Sung Hoon không trả lời cô mà quay sang Jeon Jung Kook: "Ý cậu là thế nào? Tôi thân thiết với cô ấy cũng phải hỏi ý kiến của cậu nữa sao? Jeon Jung Kook cậu còn không trả lời được câu hỏi của tôi nữa là ... cậu nghĩ mình có đủ tư cách bảo tôi làm thế này thế nọ à?"

"Joo Sung Hoon... anh thôi đi có được không? Em không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng dừng lại ở đây đi... em sẽ không hỏi, cũng sẽ không đứng về phía ai cả...", giọng cô có chút không bình tĩnh.

"Đây là chuyện của bọn anh... em không cần để ý đâu, lên nhà trước đi.", Jeon Jung Kook lên tiếng.

"Anh nói gì? Jeon Jung Kook anh....", vậy ra cô dư thừa ở đây à? Có nhằm không vậy?

"Tôi có tư cách hay không cũng không đến lượt anh phán xét. Với lại tôi cũng không hề bảo anh làm thế này thế kia, tôi chỉ đang nhắc nhở anh... đừng khiến cô ấy gặp nguy hiểm mà thôi, không phải hai người là bạn sao, bạn bè thì phải nghĩ cho nhau một chút chứ...", chết tiệt, anh ta rốt cuộc biết hay giả vờ không biết vậy? Chỉ một tấm ảnh thôi cũng có thể phá hủy cả sự nghiệp của cô gái ấy đấy, Jeon Jung Kook từng câu từng chữ nhấn mạnh.

"Lên nhà... lên nhà thôi, chúng ta lên nhà nào... đi... nhanh lên, anh Sung Hoon gặp anh sau nhé.", cảm giác dường như mọi thứ dần báo động đỏ, cứ tiếp tục thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cô lập tức nắm lấy bàn tay của Jeon Jung Kook kéo anh rời đi.

"Ơ... ", không kịp phản ứng trước hành động của cô, Jeon Jung Kook chỉ đành bỏ chân đi theo.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người họ nữa Joo Sung Hoon mới xoay đầu đi về hướng ngược lại. Hôm nay anh đã định nói tất cả với cô rồi, đã định thú nhận tình cảm của mình... ấy vậy mà... vẫn không thể nói được. Dù sao thì thời gian bên cạnh cô vẫn còn dài, anh vẫn còn nhiều cơ hội không phải sao?

Thế nhưng, có lẽ đến mãi sau này anh mới nhận ra... khoảnh khắc ấy anh chính thức không còn bất kì một cơ hội nào để bước vào thế giới của cô nữa. Một lần bỏ lỡ là bởi chính con người, hai lần bỏ lỡ chính là định mệnh.
.......
Bước vào thang máy Lê Di Hiên nhấn lên tầng nhà của bọn họ, cô im lặng không nói gì, bỏ hai tay vào túi áo, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh một cái.

Jeon Jung Kook nhìn gương mặt đỏ hồng của cô cũng đủ hiểu cô đang tức giận đến mức nào, nhưng mà không phải chỉ riêng một mình cô khó chịu đâu nhé. Ăn tối qua loa với các anh vừa xong anh liền chạy ra ngoài đợi cô suốt ba tiếng, mỗi phút mỗi giây đối với anh mà nói dài đăng đẳng như thể ngàn vạn năm vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi chậm chạp đến thế.

Thang máy vừa mở cửa Jeon Jung Kook nhấn nút đóng lại lần nữa, anh bấm lên tầng sân thượng.

"Anh làm gì thế?"

"Không phải em có chuyện muốn biết sao? Nếu không thể mở miệng hỏi Joo Sung Hoon thì để anh nói vậy..."
........
"Được rồi anh nói đi, tất cả... em muốn biết tất cả, rốt cuộc anh và anh Sung Hoon đang che giấu chuyện gì vậy chứ, rốt cuộc suốt mấy ngày nay tại sao anh lại cư xử một cách lạ lùng như vậy?", đứng đối diện với anh cô hỏi.

"Trả lời anh một câu hỏi trước đã... đối với em... Jung Sung Hoon là gì?"

"Jeon Jung Kook... anh là có ý gì? Joo Sung Hoon là gì đối với em quan trọng lắm sao? anh hỏi như thế là bắt em phải lựa chọn một trong hai người à?"

"Trả lời đi... anh ta đối với em là gì?"

"Tuy em thực sự không thoải mái với những trò đùa của anh ấy nhưng với em anh ấy không đơn giản chỉ là một người bạn... chính vì thế anh không nên như vậy với em, đừng khiến em khó xử..."

"Em.... thích anh ta?", hai bàn tay anh nắm chặt lại chờ đợi câu trả lời của cô.

" Joo Sung Hoon... đối với em là một người anh trai tốt... vô cùng tốt. Vậy nên dù anh có không thích anh ấy đi nữa cũng đừng bắt em phải lựa chọn giữa hai người.. em không thể đứng về phía ai cả.", người anh chưa bao giờ làm cô tổn thương, luôn giúp đỡ, chỉ bảo cô rất nhiều điều, cô có thể giao tiếp tiếng Hàn tốt như vậy, có thể cải thiện khả năng, kỹ thuật ca hát của mình tốt như vậy cũng là nhờ Joo Sung Hoon.

"Chỉ có vậy thôi sao? Thật sự em chỉ xem Joo Sung Hoon là một người anh trai thôi sao?"

"Đúng vậy... Anh còn muốn biết gì nữa?"

Nghe cô nói vậy Jeon Jung Kook liền vui mừng, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, cố gắng giữ bình tĩnh, anh hít thật sâu rồi nở nụ cười với cô.

"Jeon Jung Kook anh...? Anh điên rồi sao? Anh có biết bản thân bây giờ rất không bình thường không vậy? Nếu anh cứ tiếp tục khó hiểu như thế em thật sự không thể nói chuyện cùng anh được... không còn gì nữa thì em đi xuống đây.", đùa với cô sao, hai ông chú này xoay cô mồng mồng đến đau cả não luôn đấy, Lê Di Hiên cô cũng có giới hạn chịu đựng vậy.

Thấy cô xoay chân rời đi, không do dự anh tiến đến dang rộng hai tay ôm chặt cô từ phía sau.

"Ơ...", cảm nhận được vòm ngực ấm áp của ai kia cô đột nhiên bất động.

"Anh thích em... Lê Di Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz