lạc là đậu phộng
❛ chỉ là lạc ❜
♪
park chaeyoung x kim jisoo
he | lowercase | ooc
® woraisbym
jays
✧ nhiếp ảnh gia
roseanne
✧ ca sĩ
♪
wrn:
✿ viết thứ mình thích, tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ người khác? well, không quan tâm đến chuyện người khác có thích chaesoo hay không, mỗi tớ thích là được, ok?
✿ mỗi phần là một câu chuyện, ngắn, chắc thế.
✿ viết cho ngày cuối thu, viết trời xuân năm mới, và viết cho cả chaesoo.
✿ có thể không phải couple của cậu, nhưng vẫn mong cậu tôn trọng chaesoo của tớ.
✿ đổi tên cho hợp với hoàn cảnh (hay nghệ danh), đại loại vậy.
✿ cảm ơn vì đã đọc.
♪
i,
mình đã lạc mất nhau rồi em nhỉ?
jays ngồi ở quán cà phê cổ, mãi miết ngắm nhìn từng giọt nước trút từ khoảng trời u ám kia xuống. màu trời như đang hoạ lại tâm trạng của nàng vậy.
xám xịt,
lắng nghe âm điệu của bản nhạc du dương trong chiếc máy phát nhạc cổ điển, vẫn bài nhạc ấy, vẫn khung cảnh cũ, nhưng cảm xúc lần này của nàng chẳng còn như phút ban đầu nữa. nàng chẳng còn thấy bản nhạc này hợp với câu chuyện tình của mình nữa rồi.
ừ thì, em và nàng đã chia tay rồi cơ mà...
nàng bồi hồi nhớ về những kỷ niệm cũ, đáy lòng cuộn lên từng cơn sóng nhỏ. mà nghĩ cũng nực cười thật, người muốn rời xa cuộc đời em là nàng, và bây giờ, chính nàng cũng là người luôn day dứt với mối tình của cả hai.
chuyện nàng yêu em là thật, nhưng em có yêu nàng hay không thì nàng chẳng tỏ.
ii,
roseanne ngồi trên xe đối diện quán cà phê, chiếc ferrari đen của em như muốn hòa vào làn mưa kia vậy.
nhẹ nhàng hạ kính xe, em lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, chầm chậm châm lên. đóm lửa đỏ giữa không gian tối mịt, cũng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của em được nữa.
đưa điếu thuốc kề với môi, em rít một hơi thật sâu, phả làn khói trắng mờ đục vào khoảng không, em thở dài chán nản.
ngước ánh nhìn về phía bên đường, tầm mắt em dừng trên người cô gái ngồi sau tấm cửa kính, môi em nở nụ cười nhạt.
ừ cũng đúng thôi, thói quen của em là mỉm cười khi gặp người cũ cơ mà, à không, nói đúng hơn là mỉm cười khi gặp nàng.
hoặc, em xem điều ấy là sự tôn trọng cuối cùng mà em có thể làm, chắc thế.
khi jays rời khỏi chỗ ngồi, tầm mắt chaeyoung vẫn dán chặt vào người chị, đến lúc bóng dáng ấy thấp thoáng sau bước tường đã phai màu kia, em mới buông bỏ.
ngã đầu ra sau ghế, em nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài cong vút khẽ rung lên.
sống mũi em cay xè, nơi đáy mắt tuôn trào ra dòng nước trong veo, nóng hổi.
em lại bật khóc vì nhớ nàng rồi...
iii,
ngồi lục lại những món đồ cũ, jays khẽ khựng lại tại bức ảnh phía góc trái tủ kính.
đã chia tay lâu, vậy mà nàng vẫn còn giữ ảnh người cũ.
nàng cầm lên, đưa tay miết qua khuôn mặt em, chẳng biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? có nhớ về nàng như cái cách nàng nghĩ về em hay không?
trong ảnh, em và nàng đứng cạnh nhau, bàn tay thon dài của em vòng qua eo nàng. có lẽ vì lần đầu em thể hiện tình cảm, nên nàng bẽn lẽn ngại ngùng. còn em, nở nụ cười tươi rói.
nàng là vậy, nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ khó gần, nhưng chẳng ai biết được, nàng cũng là một cô gái thôi. bản thân nàng cũng muốn một người bảo vệ, che chở cho mình. chỉ khi quen em, nàng mới được sống như chính con người mình mong muốn. nàng thoả thích làm nũng với em, tâm trạng nàng luôn thoải mái khi ở cạnh bên em.
về phần roseanne, bản thân mọi người đều biết em là người của công chúng, là một nữ ca sĩ đi theo phong cách nhẹ nhàng. nhưng nào vậy, chỉ có nàng mới biết, em là sói già đội lốt cừu non cơ chứ.
lần đầu nàng gặp em là khi nàng bước vào quán bar.
ừ, thế.
lúc ấy nét mặt nàng cũng thoáng lên tia bất ngờ. cũng phải thôi, một cô ca sĩ yêu kiều như em, ai mà lại ngờ có mặt tối này cơ chứ.
vì sao nàng lại nói thế? chắc có lẽ vì những câu nói bâng đùa của em và đám bạn.
"roseanne, mày thấy cô gái nhảy phía trên thế nào?"
"thế nào là sao?"
"xinh không?"
"ừ?"
"nhạt vậy"
"ý mày là thân hình bốc lửa, hay gương mặt yêu nghiệt kia?"
"cả hai"
"ừ, đẹp. nhưng là đồ chơi cho đàn ông thì không đáng"
nàng chẳng biết được em đang bình phẩm hay khinh bỉ cô gái phía trên sân khẩu. chỉ biết lúc ấy, đôi mắt sắc lẻm của em không mang bất kì tia cảm xúc nào.
lạ thật nhỉ? người đời thường tung hô em bằng những câu từ hoa mỹ nhất, họ bảo rằng em như một chú chim nhỏ trong chiếc lồng son vậy. thế mà giờ đối với nàng, em chẳng khác gì một con đại bàng ranh mãnh, một loài vật được coi là chúa tể của bầu trời.
nàng dần đắm chìm trong sự mê hoặc của em.
nhưng đấy chỉ là chuyện của vài ba năm về trước thôi. suy cho cùng, từ khi bắt đầu nàng và em vốn chẳng thuộc về nhau rồi, em có thế giới của riêng em, còn nàng có khoảng trời của riêng mình. cả hai vốn chẳng có sự đồng điệu nào từ tâm hồn nên ngoài việc bước ra khỏi đời nhau thì em và nàng chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
iv,
tiết trời cuối thu se lạnh, ngoài đường lá cây cũng dần rơi rụng bớt, chỉ còn những cành cây trơ trọi, cô độc tự mình sống sót qua ngày đông sắp đến.
em lang thang trên phố, đưa mắt nhìn quanh hàng người tấp nập, bước từ cửa hàng này sang hàng khác.
cũng phải thôi, dù gì cũng sắp đến giáng sinh rồi.
giáng sinh sao? giáng sinh năm nay em chẳng còn được đón cùng với nàng nữa. dẫu là vậy, nhưng em vẫn sẽ cầu mong chúa ban phước lành cho nàng, mong chúa sẽ bảo vệ người em yêu.
bảo em không trông chờ vào việc nối lại đoạn tơ hồng đã đứt với nàng là nói dối, nhưng mỗi khi nghĩ về nàng, em lại chẳng nở. em chẳng nở đẩy nàng vào vòng khổ bi ai cùng em.
suy cho cùng, tình yêu là sự cho đi. vậy em chỉ cần đời này người em thương hạnh phúc, chẳng mang theo ưu phiền của quá khứ, an yên sống một cuộc đời vui vẻ về sau.
giáng sinh này em chỉ mong thế thôi.
v,
nàng ngồi mân mê những phím đàn dương cầm đã sờn phai theo năm tháng.
bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lả lướt qua những hợp âm, nàng chậm rãi ngân nga theo giai điệu.
bên ngoài, tuyết phủ trắng xoá mọi nẻo đường, dưới cái trời se lạnh này mà được ủ ấm trong vòng tay em thì tuyệt lắm nhỉ?
nàng lại nhớ em rồi, roseanne ạ.
nốt nhạc cuối vang lên, jays như nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng biết nàng đã khóc tự bao giờ.
lẳng lặng đưa tay quẹt đi những giọt nước nơi khoé mắt, nàng theo quán tính mà hướng về ô cửa kính lớn chiếm trọn một bức tường. nàng cứ tưởng mình hoa mắt nên đã nhìn nhầm, nhưng một lúc sau chuông nhà lại giúp nàng sực tỉnh.
nàng chậm rãi mở cửa, ngẩn mặt nhìn lên.
ồ, hoá ra là em, em đến tìm nàng làm gì nhỉ?
toan định khép chặt cánh cửa gỗ kia lại, nhưng lần này em lại nhanh hơn nàng mất rồi.
"có chuyện gì không chae-, à không, quý cô roseanne?"
"gọi chaeyoung"
ý em là gì đây? em lại muốn gieo vào lòng nàng hạt giống hy vọng gì sao? nàng biết nàng là người chủ động rời xa em, nhưng cũng chính nàng là người luỵ em đến thấu tận tâm can mà.
"ý cô là sao? tôi chưa hiểu"
"em bảo chị gọi em là chaeyoung"
em đã nổi giận rồi sao, chỉ vì nàng gọi em là roseanne thay vì chaeyoung thôi phải không em? hoá ra, qua bao năm em vẫn thế, sự kiên nhẫn của em dành cho nàng vốn không đủ. vậy hà cớ gì em phải tìm đến tận nhà nàng chứ.
"cô đến đây có việc gì không?"
nàng nào còn tâm trạng để tâm đến những lời em nói chứ. nàng chỉ muốn biết em đến tìm nàng là có việc gì quan trọng hay sao?
"em nhớ chị"
sao cơ? em bảo em nhớ nàng ư? em hôm nay sao thế, điều gì đã khiến roseanne thường ngày kiêu ngạo lại chịu hạ cái tôi để nói nhớ nàng thế này.
"chúng ta quay lại nhé? em chẳng biết tương lai ra sao, nhưng em mong hiện tại chị sẽ cùng em đi trên chặn đường phía trước. yêu cầu mùa giáng sinh này của em có được thực hiện không, jisoo?"
em bảo không muốn nàng vì yêu em mà khổ, nhưng cuối cùng em lại mở lời. phải chăng, em muốn khiến nàng mở lòng với em một lần nữa? dù cho lí do gì thì em cũng đã sống với cảm xúc của mình rồi.
"ừm, chúng ta quay lại"
nàng vẫn không tài nào cứng rắn trước em được.
vì nàng cũng nhớ em, rất nhiều.
vi,
tuyết lại rơi rồi, nhưng lần này không ai còn run người vì cái lạnh nữa, cả em và nàng đều thế.
trên sofa, nàng nằm trong vòng tay nâng niu, yêu chiều của em. nàng chấp nhận đón nhận tình cảm này một lần nữa, nhưng đâu đó, sự sợ hãi vẫn len lỏi vào nơi đáy tim nàng.
nàng sợ phải nói ra câu xa em lần nữa.
em đọc được suy nghĩ của nàng, đúng không? nếu không, làm sao em lại biết nàng nghĩ gì mà an ủi. em gạt phăng đi cái suy nghĩ điên rồ kia của nàng.
em bảo với nàng, em sẽ không buông tay nàng một lần nào nữa.
ừ, nàng tin em mà.
vii,
giáng sinh này, em vẫn được đón cùng nàng.
tết này, nàng vẫn còn bên cạnh em.
sau này, mong em và nàng vẫn sẽ thế.
tất cả mọi thứ của em, vẫn sẽ luôn hướng về nàng.
em yêu nàng nhiều lắm, jisoo...
✧
_hoàn_
✧
31.10.23
✧
không hẳn là trở lại, chỉ đơn giản là lấp hố cho xong thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz