ZingTruyen.Xyz

[ CHAENNIE ] Mợ Cả

Chương 11: Thương hại

mohking_

Khi Chị vắng nhà cũng là lúc Nàng phải nhẫn nhịn uất ức bị Ả hành hạ. Cả ngày hôm nay, Nàng đã mệt rã người tay bị bỏng Nàng không lành nỗi liền phồng rộp lên. Nàng vừa vào phòng liền định nằm.

"Trân Ni, tui có chuyện muốn nói." Cô từ cửa bước vào giữ cánh tay của Nàng.

"Buông ra, vợ chị làm sao?" Nàng mệt mõi gạt tay cô ra.

"Cô... hay lắm tôi là chồng cô! Có nghĩa cô đã là của một mình tôi, dù tôi có đánh đập hay hành hạ cũng không có nghĩa cô được lén lút với người khác." Thái Anh mắt đỏ đục ngầu tức giận níu cánh tay nàng.

"Làm sao? Chị nhận lầm tui với vợ chị à, tui lén lút khi nào?" Nàng thẫn thờ nhìn vào mắt Cô.

"Cô! Còn dám chối, Trí Tú với cô có quan hệ hơn chị em rồi đó!." Cô gặn giọng quát Nàng.

"Trí Tú là chị chồng cũng là chị của cô, tui với chị ấy có thể quan hệ khác sao?" Ngày hôm nay Nàng đủ mệt rồi, hờ hợt đáp.

"Không phải ai cũng giống chị." Nàng hất tay Cô ra.

Chát! Một tiếng do da thịt đụng chạm tạo ra tiếng động lớn.

"Chị..." Nàng đưa tay ôm mặt nhìn Cô.

"Tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi." Cô cầm mạnh cánh tay Nàng.

"Buông..ra đau." Nàng nỉ non lên tiếng.

Cô nhìn xuống cô đang cầm ngay chỗ vết bỏng nó đang rỉ nước ra còn có thể nhìn thấy rõ phần thịt màu hồng. Nàng khó khăn gạt tay cô ra, ôm cánh tay.

"Cái này.. Là ai làm, mau nói." Cơn bực tức nhanh chóng dịu xuống khi thấy Nàng đau đớn rơi nước mắt.

"Tôi hỏi cô, ai làm. " Cô giữ chặt Nàng nhìn thẳng vào mặt Nàng.

"Là ai!" Vẫn không thấy Nàng lên tiếng, cô liền nổi nóng ghì chặt.

"C..hị.." Nàng khó khăn lên tiếng.

Sau khi nghe câu trả lời Cô liền đứng đờ rồi xoay mặt bỏ đi, mặc kệ Nàng đã mệt đừ ngã gục xuống sàn. Nhanh chân bước khỏi đó. Đến khuya, cô quay về định bước vào phòng Ả liền khựng lại quay đầu nhìn về phía phòng Trân Ni. Đi tới trước cửa, mở nhẹ nhìn vào bên trong.

Nàng đang ngủ, rụt người vào trong chăn như đang sợ hãi điều gì đó, Thái Anh định quay đi bỗng nghẹn lòng áy náy nhớ lại vết thương ở tay Nàng. Quay người đi.

.

.

"Bỏng nặng đến thế sao." Cô thì thầm nhìn cánh tay Nàng được mình lấy ra.

"Mà cũng hay nhỉ, cứ để thế mà ngủ." Cô ngồi xuống bên cạnh lấy thuốc ra bôi lên vết thương.

Nàng đang say sưa ngủ bỗng bị đụng chạm liền khó chịu lay người.

"Gì, đau sao." Cô dừng tay, nhìn Nàng ngủ mê.

"Sao lại nóng ran thế này." Thấy Nàng nhíu mày liền đưa tay sờ trán.

"Trân Ni, mau dậy cô bị sốt rồi." Cô lay người Nàng nhưng mãi vẫn không thấy Nàng mở mắt liền hoảng hốt chạy đi lấy khăn nhúng nước.

"Trân Ni Trân Ni" Đem khăn đắp lên trán sau đó lau tay cho Nàng hạ nhiệt. Vì đã khuya nên gọi thầy cũng không thể.

Cô nắm chặt tay Nàng xem xét từng chỗ xem Nàng có đỡ sốt chưa. Cả đêm Thái Anh đã thay khăn liên tục vì Nàng sốt cao.

-------------------------Hết---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz