[ CHAENNIE ] : khởi đầu hay kết thúc?
Chương 4: Màn mưa
Mặc kệ những vết thương đau rát trên cơ thể Thái Anh cứ như thế vô thức bước đi giữa cơn mưa cứ như thế ngày càng lớn dần. Tâm trạng Thái Anh lúc này thật sự rất tệ, em bước đi loạng choạng giữa màn mưa cùng với những tiếng nấc ngày một lớn.
Bên này thằng Gạo tay vừa cầm cây dù, vừa chạy đi tìm Thái Anh ở khắp nơi. Lúc nãy Thái Anh chạy ra khỏi nhà nó liền lập tức chạy đi lấy cây dù rồi chạy theo em. Nhưng Thái Anh chạy nhanh quá nó đuổi theo không kịp, kết quả khi nó chạy đến nhà Trân Ni thì đã không còn thấy Thái Anh đâu nữa. Nó sợ hãi liền chạy đi khắp nơi tìm em. Bình thường cô ba đối xử với nó tốt lắm, cứ cách vài bữa nửa tháng cô ba lại cho nó tiền xài, hôm nay trời mưa lớn cô ba nó lại không mang theo dù nó lo cho Thái Anh sợ Thái Anh có chuyện gì nó sẽ ân hận cả đời.
Nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy Thái Anh ở đâu, định bụng sẽ chạy về nhà kêu mọi người tìm phụ, Gạo chạy ngang bờ sông liền thấy Thái Anh vừa đi vừa khóc nấc lên. Cả người Thái Anh ướt nhèm bộ bà ba trên người chỗ thì rách chỗ thì lấm len bùn đất, trông Thái Anh hiện tại còn thảm hơn cả nó nữa. Nó vội vàng chạy đến một tay đỡ Thái Anh, tay còn lại che dù cho em rồi nói:
“Trời đất cô ba sao cô ba ra nông nổi này vậy?.” Nó biết người có thể khiến cho em thành ra như vậy còi ai ngoài Trân Ni nữa chứ. Đây đâu phải lần đầu nó thấy Thái Anh khóc đâu, nó cũng muốn khuyên cô ba nhà nó bỏ đi nhưng nó thân phận người ăn kẻ ở làm sao dám nói chuyện của chủ.
“Không có gì đâu. Gạo mày về nhà không được bép xép chuyện này với cha má tao nghe chưa?.”
Thái Anh đang nhắc nhở nó không được nói cho ông bà Phác nghe, Thái Anh sợ rằng họ sẽ nảy sinh ấn tượng xấu với nàng rồi làm khó gia đình nàng. Thái Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ tới nàng đầu tiên vậy mà nàng có biết đâu bởi trong mắt nàng Thái Anh thật sự rất phiền.
Thằng Gạo không phải đứa nhiều chuyện chỉ cần việc em muốn giấu nó tuyệt đối sẽ không hé nửa lời:
“Cô ba cứ yên tâm con sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng mà cô ba....” Nó ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không.
Dường như Thái Anh biết nó đang muốn nói gì liền trả lời:
“Mày muốn nói bộ đồ trên người tao chứ gì, về nhà có ai hỏi thì cứ nói tao đi ra ruộng trời mưa trơn quá tao bị té, còn không ai hỏi thì im luôn nghe chưa.”
“Dạ cô ba.” Nó gật đầu ngoan ngoãn.
Nói xong nó liền dìu Thái Anh từng bước trở về nhà, cũng may từ bờ sông cách nhà Thái Anh cũng không còn xa, đi thêm đoạn liền tới. Trên đường đi Thái Anh dặn thằng Gạo:
“Chút nữa về tao với mày đi cổng sau.”
“Ủa sao mình không đi cổng chính vậy cô?.” Nó nghiên đầu khó hiểu hỏi lại, ai đời con gái cưng của ông hội đồng Phác lại đòi đi cổng sau.
“Mày muốn đi cổng chính để mấy đứa gia nhân nó thấy tao tàn tạ vậy hả lúc đó tụi nó la làng làm rùm beng lên cho nguyên nhà biết hả gì, rồi lỡ tới tai cha má tao rồi sao.”
Thái Anh bất lực đành giải thích với thằng Gạo này, bình thường đầu óc nó cũng nhanh nhạy mà sao mấy chuyện này nó lại ngu ngang vậy không biết.
“Ờ he vậy mà con nghĩ hỏng ra. Cô đúng là thông minh quá trời quá đất.” Sau khi được Thái Anh thông não thì nó gãi đầu liền khen em một tiếng, có vậy mà nó nghĩ cũng không ra.
"Cái thằng thiệt hết nói với mày.” Thái Anh lắc đầu rồi bật cười, tính ra nói chuyện với thằng Gạo cũng vui ít nhất có nó làm em cũng đỡ buồn đi phần nào.
Hai người chủ tớ bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc cũng đã tới nhà. Thằng Gạo dìu Thái Anh đi vào cổng sau, còn cẩn thận liếc ngang liếc dọc một vòng để đảm bảo không có đứa nào thấy Thái Anh và nó, để an toàn hơn nó còn cầm viên đá ném dò đường xem có ai rình không, khi chắc chắn đã an toàn nó mới dám rón rén dìu Thái Anh đi từ từ về hướng phòng em. Nhìn bọn họ lúc nãy cứ như ăn trộm thứ thiệt vậy nào là đi cổng sau, liếc mắt xác định không có ai, ném đá dò đường, đi rón rén, người không biết có khi còn tưởng là ăn trộm lâu năm trong nghề.
Sau khi đã tới cửa phòng của Thái Anh nó liền nhè nhẹ mở cửa phòng để em bước vào. Rồi nó nói:
“Cô ba nhớ nghỉ ngơi nha cô ba, con thấy cô cũng mệt lắm đó có cần gì cô cứ gọi con."
Thằng Gạo nó quý em lắm nó mới quan tâm em vậy đó, chứ gặp người khác đặc biệt là cậu hai thì hên xui à.
Lúc này Thái Anh mới lên tiếng:
“Ờ mày cũng coi đi thay đồ rồi xuống bếp nhờ con Bưởi nó nấu cho mày chén trà uống đi.”
“Dạ con cám ơn cô, vậy giờ con đi có gì cô cứ gọi con.” Thằng Gạo nó quý em vì cái tánh quan tâm người ăn kẻ ở này của em nè, chứ ai như cậu hai suốt ngày toàn làm mình làm mẩy với tụi nó lâu lâu còn bỏ đói tụi nó nữa, nên tụi nó ghét cậu ghê lắm.
“Tao biết rồi.” Nói xong em phẩy tay cho nó đi ra.
Thằng Gạo cũng hiểu ý em, nó liền đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả không gian riêng cho em.
Sau khi thằng Gạo ra ngoài em cũng tiến tới tủ đồ lấy ra một bộ bà ba màu vàng nhạt, rồi đi vào phòng tắm. Thái Anh trút bỏ bộ bà ba tàn tạ trên người xuống, những vết trầy xước đến tứa máu lần lượt xuất hiện trên da thịt trắng ngần của em. Thái Anh lắc đầu nén lại cảm giác đau rát từ vết thương em cố gắng tẩy rửa cả người thật sạch, rồi mệt mỏi bước ra ngoài.
Sau khi bước ra ngoài, em liền tiến đến giường ngủ mà thả người xuống, mặc kệ những vết thương đang khiến em đau rát em nhắm mắt lại từ từ tiến vào giấc ngủ. Ngày hôm nay quá mệt rồi.
Trong lúc đó ở nhà Trân Ni.
Thanh Tuấn lúc này mới ấp úng lên tiếng:
“Trân Ni, anh thấy cô ta....”
“Ý anh là cô ba?.” Trân Ni hỏi lại.
“Ừ anh thấy mấy năm nay cô ta cứ bám theo em hoài, em coi làm sao làm.” Anh ta không hài lòng nói, anh ta không thích Thái Anh là sự thật nhưng anh ta làm gì dám nói như thế, gia đình anh ta còn phải sống nhờ vào ruộng của gia đình em.
“Em cũng nói với cô ba nhiều lần rồi nhưng cổ vẫn cứ vậy em biết làm sao được.” Quả thật nàng cũng đã nói bóng gió nhiều lần việc em cứ mãi lẽo đẽo theo nàng, nhưng nàng biết làm sao được khi em vẫn giả ngơ không hiểu lời nàng nói chứ.
“Nếu cô ta không phải con ông cả anh đã đánh cho cô ta một trận ra hồn rồi.” Anh ta hừ lạnh nói.
“Suỵt, anh nói nhỏ nhỏ thôi lỡ người ta nghe được không nên.” Trân Ni giật mình Thanh Tuấn ăn gan hùm hay gì rồi mà dám nói muốn đánh cô ba nhà họ Phác. Nếu như hôm nay có ai nghe thấy chẳng phải lúc đó anh ta thê thảm rồi sao.
“Ở đây có ai đâu mà em sợ người ta nghe được.” Anh ta vênh vang hất mặt lên nói, anh ta ghét Thái Anh nên nói cho sang miệng vậy thôi chứ anh ta nào dám ra tay đánh em.
“Nhưng mà anh nói vậy em thấy cũng không hay đó đa.” Trân Ni thấy quả thật Thanh Tuấn càng ngày anh ta càng ghét Thái Anh, nhưng sẽ không ngờ anh ta luôn tìm mọi cách để gieo vào đầu Trân Ni những suy nghĩ không tốt về Thái Anh.
Nghe Trân Ni nói vậy Thanh Tuấn cứ nghĩ Trân Ni là đang bênh vực cho Thái Anh, anh ta nhíu mày nói:
“Trân Ni em bênh cô ta?.”
Thấy Thanh Tuấn dường như hiểu sai ý mình Trân Ni liền nhẹ nhàng đáp:
“Em không bênh chỉ là em đang lo cho anh lỡ ai nghe được đến lúc đó em không biết mọi chuyện sẽ ra sao, Tuấn sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa được không anh.”
“Hahahaha Trân Ni là lo cho anh hả được rồi được rồi sau này anh không nói nữa được chưa.” Nhận được câu trả lời như ý muốn của mình từ Trân Ni, anh ta liền mỉm cười đồng ý.
Bên ngoài cơn mưa lất phất ngày càng nhỏ lại và cuối cùng là tạnh hẳn, những cơn gió đang thổi mạnh cũng dần dần biến mất, thay vào đó là những con gió thổi thoáng qua mang theo cái se lạnh sau cơn mưa tầm tã, những tán mây đen cũng dần trả lại cho bầu trời một màu xanh trong trẻo. Những tìm tiếng chim hót lại bắt đầu vang lên khắp nơi.
Bên ngoài trời đẹp như thế rất hợp để đưa người thương đi chơi, nghĩ như vậy Thanh Tuấn liền lên tiếng:
“Trân Ni đi chơi hông giờ anh đưa em ra chợ chơi.”
“Đi chứ đi chứ.” Quả nhiên đối với một cô gái 18 tuổi như Trân Ni nghe tới đi chơi liền vui đến tít mắt, không chần chờ liền đồng ý đi.
“Vậy đi thôi.” Anh ta nói xong liền nắm tay Trân Ni dẫn nàng đi hướng ra chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz