Chap 17
Junghyun bước vào phòng, nơi Jennie đang ngồi chờ. khẽ đánh giá người con gái trước mặt..anh ta dĩ nhiên nhận ra người này là ai.
" Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân Park Chaeyoung thế nào rồi.."
Jennie đứng dậy, kích động hỏi.
" xin hỏi cô là gì của bệnh nhân ? "
" tôi..tôi là bạn của em ấy "
" vậy e là không thể "
" tại sao, tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi, một chút thôi cũng được "
Jennie khẩn cầu nói.
" bởi vì thủ tục nhận xác chỉ có người thân thích mới có thể tiến hành nhận "
" cái gì..nhận xác, bác sĩ..anh đùa sao "
Jennie run sợ đến nói lắp, không phải chắc chắn đây không phải sự thật..Chaeyoung của nàng sao có thể như thế mà chết đi chứ. Vẫn là không nhịn được jennie ngã khuỵu xuống bật khóc nức nở.
" bệnh nhân Park Chaeyoung bị đa chấn thương, chấn thượng sọ não cùng mất nhiều máu khi đến bệnh viện đã chết não, chúng tôi cũng là cố gắng hết sức.."
" sao có thể..sao có thể chứ, không được, tôi muốn gặp Chaeyoung, làm ơn..cho tôi gặp em ấy "
" bởi vì cô ấy chết vì tai nạn, thủ tục gặp mặt rất khó để chấp nhận..pháp y đang vào cuộc để giám định, xác của cô ấy đã không còn ở đây. Đợi sau khi hoàn thành thụ án nếu như xác của cô ấy không có người nhận, phía bệnh viện sẽ nhận trọng trách hỏa tảng.."
Junghyun hơi khó khăn nói, dù sao thì cho dù diễn kịch việc này cũng là trái với đạo lý rồi.
" vậy..vậy tôi đến cơ hội nhìn thấy em ấy lần cuối cũng không thể sao ? "
" đúng vậy, chỉ có ba mẹ và người giám hộ mới có thể tiến hành quá trình nhận xác.."
Junghyun thành thật nói, bởi vì biết rõ cái xác vô danh đó vĩnh viễn sẽ không có người đến nhận.
Jennie lấy tay quệt nước mắt khẩn trương ngồi dậy, bộ dạng là vô cùng chật vật. Đau đớn trong lòng bức nàng phát điên, sau chỉ trong một ngày mọi chuyện lại thành ra thế này rồi.
Chỉ cần nghĩ đến mấy giờ trước bạn nhỏ còn xinh đẹp đứng trước mặt mình, hiện tại chỉ còn là cái xác nằm lạnh lẽo không ai nhận đó. Jennie đã tự trách mình vô cùng, chính nàng đã hại chết người mình yêu nhất.
Jennie suy sụp khóc nức nở trên xe, phía gần đó Soojoo cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt ai oán.
" trên đời này nếu tôi không có được Chaeyoung, cô cũng đừng hòng "
11h tối.
Jennie vẫn là đang hì hục tìm cách liên lạc với ba mẹ Chaeyoung. Rõ ràng là có chút kì lạ, profile của các thực tập sinh khác từ xuất thân đến ba mẹ đều rõ mồn một chỉ riêng Chaeyoung thì đều là như điền cho có. Jennie sớm nên nhận ra cái địa chỉ trên profile của Chaeyoung ngay cả cái địa chỉ cụ thể cũng chẳng có, cả một vùng rộng lớn như thế nếu cảnh sát tìm được Jennie cũng không cần nhọc công như thế.
" Sao lại là thông tin khống được, tìm người thôi các người cũng không làm được sao "
" việc này rõ ràng rất kì lạ, thông tin của người tên Park Chaeyoung này vô cùng mơ hồ. Chúng tôi nhận định bởi vì ba mẹ Park Chaeyoung sinh ra ở thế hệ trước tại vùng quê hẻo lảnh, giấy tờ cá nhân không xem trọng nên việc Chaeyoung ghi vào chỉ là hình thức nên không tra ra được. Về phần Park Chaeyoung, chúng tôi đã đều người đến tận địa chỉ trường học xem xét cũng như tìm hiểu địa chỉ nhưng mấy vị cảnh sát hay hiệu trưởng nơi đó thấy cái tên này đều né tránh không muốn trả lời. Chúng tôi quả thật hết cách.."
Jennie cúp máy không buồn nghe thêm, Park Chaeyoung rốt cuộc tại sao em lại khó hiểu như thế chứ. Nàng ôm lấy cái áo khoác Chaeyoung vẫn thường mặc, trên áo vẫn còn nhàn nhạt mùi hương của người kia. Từng ngụm rượu đắng ngắt chạm vào đầu lưỡi, nóng rát đi đến dạ dày..uống đến khi nàng ngất đi, Jennie quả thật là đối với sự ra đi của người kia đả kích đến sắp điên.
Sáng hôm sau, Jennie lại tiếp tục lao đầu vào việc tìm kiếm gia đình Chaeyoung, dù nó có chút vô vọng. Còn ba ngày nữa là hồ sơ được thụ lý, có nghĩa là nếu không ai đến nhận Chaeyoung sẽ bị đem hỏa táng mà cơ hội gặp mặt lần cuối bạn nhỏ nàng cũng không thể. Nghĩ đến diễn cảnh hạnh phúc trước đây, Jennie không ngừng rơi nước mắt..rõ ràng chỉ là chút hiểu lầm vì cái gì bọn họ thành ra như vậy. Những dự định cùng lịch trình bị Jennie deplay vô thời hạn, tâm trí của nàng thực sự không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì nữa. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Chaeyoung, thấy bạn nhỏ của nàng mà thôi.
Điện thoại vang lên tiếng chuông, Jennie lấy tay lau nước mắt vội bắt máy.
" alo, Jennie..mấy ngày hôm nay con đi đâu sao Jaemin không liên lạc được ? Mẹ gọi con cũng không nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi "
" Mẹ làm ơn buông tha cho con đi, cái tên đàn ông đó kêu hắn ta tránh xa con ra một chút. Mẹ coa biết mình đã tàn nhẫn đẩy con gái mình vào bi kịch thế nào đâu.."
" Jennie, xảy ra chuyện gì rồi "
" Người con yêu bị chính con hại chết, em ấy chết trước mặt con..bây giờ đến cơ hội nhìn thấy em ấy lần cuối con cũng không thể, mẹ vừa lòng chưa ? Đã vừa lòng hay chưa.."
Nói rồi nàng cúp máy, mệt nhọc thở từng cơn. Hình bóng Chaeyoung ngày đó lại tràn trong trong tâm trí, có vẻ nỗi đau còn mới nên chỉ cầm chạm đến ngực Jennie lại âm ỉ một trận đau. Nhìn điện thoại tràn ngập mọi khoảnh khắc của người kia, Jennie đáng ra nên nhận ra sớm hơn nàng yêu người kia nhiều thế nào.
Phía Park Gia.
Chaeyoung nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau mấy ngày dài hôn mê. Điều này làm cho Junghyun cũng lấy làm lạ..
" Junghyun, không phải bảo con bé chỉ bị mất máu nhiều thôi sao ? Sao lại hôn mê lâu như vậy chưa tỉnh.."
Mẹ Park lấy tay sờ lên mặt con gái, ánh mắt đau lòng không chút che giấu.
" có vẻ em ấy là không muốn tỉnh dậy.."
" sao đột nhiên lại như thế, rõ ràng hôm đó ta thấy nó vẫn bình thường mà.."
Ba Park vội xen vào, nhìn con gái mình đang khỏe mạnh đột nhiên như thế ai mà không đau lòng.
Hayul, đứa con gái nhỏ của Junghyun tập tễnh đi tới nhìn dì út cứ nằm ì trên giường liền nói.
" đồ sóc chuột lười.."
Câu nói làm cả nhà đang căng thẳng cũng bật cười vui vẻ, bởi vì bộ dạng của đứa nhỏ y khuôn Chaeyoung mà có vẻ xem Chaeyoung cũng thật sự là lười biếng không muốn tỉnh dậy.
" Hayul, con nói thế dì út tỉnh dậy sẽ không chơi với con nữa đó "
Mẹ Park xoa đầu đứa nhỏ, yêu thương nói.
" Chaeng, tỉnh lại đi mà.."
Hayul đi đến lay cánh tay Chaeyoung khẽ gọi. Ấy vậy mà điện tâm đồ khẽ rợn lên những đường sóng, Chaeyoung nhíu mày từ từ mở đôi mắt nhìn bọn họ.
" Junghyun, con bé tỉnh rồi..tỉnh rồi.."
Bọn họ vui vẻ nhìn nhau, Junghyun cũng vội tiến lại xem xét tình hình.
" Hayul, dì không phải đồ sóc chuột lười.."
Chaeyoung mấp máy hướng Hayul đang vui vẻ nói.
" đúng vậy, đúng vậy..tiểu Chaeng là sóc chuột siêng năng "
Chaeyoung bật cười nhưng ánh mắt vẫn là không thể vui vẻ như trước.
Đợi đến khi mọi người rời đi không lâu, Soojoo cũng nhanh chóng tiến vào.
" Chaeyoung, cậu cảm thấy thế nào rồi.."
" Mình không sao mà, đừng lo lắng.."
" không lo cái gì chứ, cậu có biết lúc cậu nằm đó máu nhuộm đỏ một mảng..mình ôm cậu trong lòng có bao nhiêu sợ hãi không ? "
" Soojoo, tại sao hôm ấy cậu có mặt ở đó vậy "
Chaeyoung yếu ớt hỏi.
" mình..mình chỉ tình cờ đi ngang.."
" mình hy vọng cậu kể đúng tất cả mọi thứ và tất cả những gì xảy ra hôm đó cho mình nghe. Soojoo, cậu là người mình tin tưởng nhất "
Soojoo vì lời nói kia của Chaeyoung mà sinh ra cảm động. Nàng cũng là không làm gì sai nếu để một ngày nào đó Chaeyoung biết được chắc chắn là mối quan hệ của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, Soojoo suy nghĩ cuối cùng đem mọi chuyện rốt cuộc kể ra.
" Bác sĩ, tình hình của bệnh nhân Park Chaeyoung thế nào rồi.."
Jennie đứng dậy, kích động hỏi.
" xin hỏi cô là gì của bệnh nhân ? "
" tôi..tôi là bạn của em ấy "
" vậy e là không thể "
" tại sao, tôi chỉ muốn gặp em ấy thôi, một chút thôi cũng được "
Jennie khẩn cầu nói.
" bởi vì thủ tục nhận xác chỉ có người thân thích mới có thể tiến hành nhận "
" cái gì..nhận xác, bác sĩ..anh đùa sao "
Jennie run sợ đến nói lắp, không phải chắc chắn đây không phải sự thật..Chaeyoung của nàng sao có thể như thế mà chết đi chứ. Vẫn là không nhịn được jennie ngã khuỵu xuống bật khóc nức nở.
" bệnh nhân Park Chaeyoung bị đa chấn thương, chấn thượng sọ não cùng mất nhiều máu khi đến bệnh viện đã chết não, chúng tôi cũng là cố gắng hết sức.."
" sao có thể..sao có thể chứ, không được, tôi muốn gặp Chaeyoung, làm ơn..cho tôi gặp em ấy "
" bởi vì cô ấy chết vì tai nạn, thủ tục gặp mặt rất khó để chấp nhận..pháp y đang vào cuộc để giám định, xác của cô ấy đã không còn ở đây. Đợi sau khi hoàn thành thụ án nếu như xác của cô ấy không có người nhận, phía bệnh viện sẽ nhận trọng trách hỏa tảng.."
Junghyun hơi khó khăn nói, dù sao thì cho dù diễn kịch việc này cũng là trái với đạo lý rồi.
" vậy..vậy tôi đến cơ hội nhìn thấy em ấy lần cuối cũng không thể sao ? "
" đúng vậy, chỉ có ba mẹ và người giám hộ mới có thể tiến hành quá trình nhận xác.."
Junghyun thành thật nói, bởi vì biết rõ cái xác vô danh đó vĩnh viễn sẽ không có người đến nhận.
Jennie lấy tay quệt nước mắt khẩn trương ngồi dậy, bộ dạng là vô cùng chật vật. Đau đớn trong lòng bức nàng phát điên, sau chỉ trong một ngày mọi chuyện lại thành ra thế này rồi.
Chỉ cần nghĩ đến mấy giờ trước bạn nhỏ còn xinh đẹp đứng trước mặt mình, hiện tại chỉ còn là cái xác nằm lạnh lẽo không ai nhận đó. Jennie đã tự trách mình vô cùng, chính nàng đã hại chết người mình yêu nhất.
Jennie suy sụp khóc nức nở trên xe, phía gần đó Soojoo cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt ai oán.
" trên đời này nếu tôi không có được Chaeyoung, cô cũng đừng hòng "
11h tối.
Jennie vẫn là đang hì hục tìm cách liên lạc với ba mẹ Chaeyoung. Rõ ràng là có chút kì lạ, profile của các thực tập sinh khác từ xuất thân đến ba mẹ đều rõ mồn một chỉ riêng Chaeyoung thì đều là như điền cho có. Jennie sớm nên nhận ra cái địa chỉ trên profile của Chaeyoung ngay cả cái địa chỉ cụ thể cũng chẳng có, cả một vùng rộng lớn như thế nếu cảnh sát tìm được Jennie cũng không cần nhọc công như thế.
" Sao lại là thông tin khống được, tìm người thôi các người cũng không làm được sao "
" việc này rõ ràng rất kì lạ, thông tin của người tên Park Chaeyoung này vô cùng mơ hồ. Chúng tôi nhận định bởi vì ba mẹ Park Chaeyoung sinh ra ở thế hệ trước tại vùng quê hẻo lảnh, giấy tờ cá nhân không xem trọng nên việc Chaeyoung ghi vào chỉ là hình thức nên không tra ra được. Về phần Park Chaeyoung, chúng tôi đã đều người đến tận địa chỉ trường học xem xét cũng như tìm hiểu địa chỉ nhưng mấy vị cảnh sát hay hiệu trưởng nơi đó thấy cái tên này đều né tránh không muốn trả lời. Chúng tôi quả thật hết cách.."
Jennie cúp máy không buồn nghe thêm, Park Chaeyoung rốt cuộc tại sao em lại khó hiểu như thế chứ. Nàng ôm lấy cái áo khoác Chaeyoung vẫn thường mặc, trên áo vẫn còn nhàn nhạt mùi hương của người kia. Từng ngụm rượu đắng ngắt chạm vào đầu lưỡi, nóng rát đi đến dạ dày..uống đến khi nàng ngất đi, Jennie quả thật là đối với sự ra đi của người kia đả kích đến sắp điên.
Sáng hôm sau, Jennie lại tiếp tục lao đầu vào việc tìm kiếm gia đình Chaeyoung, dù nó có chút vô vọng. Còn ba ngày nữa là hồ sơ được thụ lý, có nghĩa là nếu không ai đến nhận Chaeyoung sẽ bị đem hỏa táng mà cơ hội gặp mặt lần cuối bạn nhỏ nàng cũng không thể. Nghĩ đến diễn cảnh hạnh phúc trước đây, Jennie không ngừng rơi nước mắt..rõ ràng chỉ là chút hiểu lầm vì cái gì bọn họ thành ra như vậy. Những dự định cùng lịch trình bị Jennie deplay vô thời hạn, tâm trí của nàng thực sự không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì nữa. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Chaeyoung, thấy bạn nhỏ của nàng mà thôi.
Điện thoại vang lên tiếng chuông, Jennie lấy tay lau nước mắt vội bắt máy.
" alo, Jennie..mấy ngày hôm nay con đi đâu sao Jaemin không liên lạc được ? Mẹ gọi con cũng không nghe, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi "
" Mẹ làm ơn buông tha cho con đi, cái tên đàn ông đó kêu hắn ta tránh xa con ra một chút. Mẹ coa biết mình đã tàn nhẫn đẩy con gái mình vào bi kịch thế nào đâu.."
" Jennie, xảy ra chuyện gì rồi "
" Người con yêu bị chính con hại chết, em ấy chết trước mặt con..bây giờ đến cơ hội nhìn thấy em ấy lần cuối con cũng không thể, mẹ vừa lòng chưa ? Đã vừa lòng hay chưa.."
Nói rồi nàng cúp máy, mệt nhọc thở từng cơn. Hình bóng Chaeyoung ngày đó lại tràn trong trong tâm trí, có vẻ nỗi đau còn mới nên chỉ cầm chạm đến ngực Jennie lại âm ỉ một trận đau. Nhìn điện thoại tràn ngập mọi khoảnh khắc của người kia, Jennie đáng ra nên nhận ra sớm hơn nàng yêu người kia nhiều thế nào.
Phía Park Gia.
Chaeyoung nằm trên giường bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau mấy ngày dài hôn mê. Điều này làm cho Junghyun cũng lấy làm lạ..
" Junghyun, không phải bảo con bé chỉ bị mất máu nhiều thôi sao ? Sao lại hôn mê lâu như vậy chưa tỉnh.."
Mẹ Park lấy tay sờ lên mặt con gái, ánh mắt đau lòng không chút che giấu.
" có vẻ em ấy là không muốn tỉnh dậy.."
" sao đột nhiên lại như thế, rõ ràng hôm đó ta thấy nó vẫn bình thường mà.."
Ba Park vội xen vào, nhìn con gái mình đang khỏe mạnh đột nhiên như thế ai mà không đau lòng.
Hayul, đứa con gái nhỏ của Junghyun tập tễnh đi tới nhìn dì út cứ nằm ì trên giường liền nói.
" đồ sóc chuột lười.."
Câu nói làm cả nhà đang căng thẳng cũng bật cười vui vẻ, bởi vì bộ dạng của đứa nhỏ y khuôn Chaeyoung mà có vẻ xem Chaeyoung cũng thật sự là lười biếng không muốn tỉnh dậy.
" Hayul, con nói thế dì út tỉnh dậy sẽ không chơi với con nữa đó "
Mẹ Park xoa đầu đứa nhỏ, yêu thương nói.
" Chaeng, tỉnh lại đi mà.."
Hayul đi đến lay cánh tay Chaeyoung khẽ gọi. Ấy vậy mà điện tâm đồ khẽ rợn lên những đường sóng, Chaeyoung nhíu mày từ từ mở đôi mắt nhìn bọn họ.
" Junghyun, con bé tỉnh rồi..tỉnh rồi.."
Bọn họ vui vẻ nhìn nhau, Junghyun cũng vội tiến lại xem xét tình hình.
" Hayul, dì không phải đồ sóc chuột lười.."
Chaeyoung mấp máy hướng Hayul đang vui vẻ nói.
" đúng vậy, đúng vậy..tiểu Chaeng là sóc chuột siêng năng "
Chaeyoung bật cười nhưng ánh mắt vẫn là không thể vui vẻ như trước.
Đợi đến khi mọi người rời đi không lâu, Soojoo cũng nhanh chóng tiến vào.
" Chaeyoung, cậu cảm thấy thế nào rồi.."
" Mình không sao mà, đừng lo lắng.."
" không lo cái gì chứ, cậu có biết lúc cậu nằm đó máu nhuộm đỏ một mảng..mình ôm cậu trong lòng có bao nhiêu sợ hãi không ? "
" Soojoo, tại sao hôm ấy cậu có mặt ở đó vậy "
Chaeyoung yếu ớt hỏi.
" mình..mình chỉ tình cờ đi ngang.."
" mình hy vọng cậu kể đúng tất cả mọi thứ và tất cả những gì xảy ra hôm đó cho mình nghe. Soojoo, cậu là người mình tin tưởng nhất "
Soojoo vì lời nói kia của Chaeyoung mà sinh ra cảm động. Nàng cũng là không làm gì sai nếu để một ngày nào đó Chaeyoung biết được chắc chắn là mối quan hệ của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, Soojoo suy nghĩ cuối cùng đem mọi chuyện rốt cuộc kể ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz