Chương 20
Sáng hôm sau, Jennie tỉnh giấc, ngẩn lên đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Chaeyoung. Nàng mỉm cười đặc nhẹ lên môi Chaeyoung một nụ hôn.
- Chaeyoung, dậy đi. Chúng ta phải đến công ty.
Chaeyoung nghe nàng gọi, mơ màng mở mắt. Nhìn thấy nàng lại mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng.
- Chị có mệt không, hay là nghỉ một hôm đi.
Chaeyoung cưng chiều nói. Hôm qua cả hai đến gần sáng mới ngủ, cô sợ nàng sẽ mệt mỏi không có tin thần. Nhưng Jennie lại lắc đầu từ chối. Vì nàng là một người chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc mà.
Buổi tối, sau khi tan làm Chaeyoung dẫn nàng đi mua sắm xong mới trở về nhà.
- Chaeyoung này, hai ngày nữa Hong gia tổ chức tiệc mừng con gái họ trở về. Con với Jennie thay mặt chúng ta đến đó đi.
- Dạ?
Chaeyoung không muốn đi, vì trước kia cô có cùng với đại tiểu thư Hong gia_Hong Hyo Joo qua lại, tuy cô đã chủ động chia tay nhưng mà Chaeyoung biết cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
- Hôm đó ba mẹ có việc, anh chị con cũng có tiệc ở Lee gia. Nên là...con đi Hong gia nhé, không thì bọn họ lại nói chúng ta không nể mặt.
- V...vâng, được rồi.
Dù không đành lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào. Với lại, Chaeyoung không thể trốn cả đời. Cho dù cô không tìm, thì cô tiểu thư kia cũng sẽ chủ động tìm đến cô.
- Chaeyoung, có chuyện gì sao?
Từ lúc ở bàn ăn, Jennie đã nhận ra được sự khác lạ của cô. Nhưng khi về phòng nàng mới lên tiếng hỏi.
- À...cũng... không có gì. Chỉ là...
- Là gì?
Chaeyoung muốn nói rõ, lại sợ nàng sẽ giận. Nhưng mà không phải trước sau gì Jennie cũng sẽ biết sao? Thế là Chaeyoung đem mọi việc nói với nàng.
Lúc trước, cô từng qua lại yêu đương với nhiều người, trong đó có Hyo Joo. Nhưng chỉ là vì cô muốn tìm niềm vui với lại để không phải nghĩ đến nàng nữa. Nhưng sau đó cô đã chia tay rồi.
Jennie nghe cô kể, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục. Khi Chaeyoung kể xong, nàng vẻ mặt trầm ngâm, hai tay khoanh trước ngực. Bỏ qua sofa ngồi.
- Em cũng đào hoa quá nhỉ?
Jennie híp mắt, vẻ mặt giận dỗi. Không nghĩ Chaeyoung từng qua lại với nhiều cô gái như vậy.
Chaeyoung thấy nàng giận liền hoảng. Cô đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
- Vợ à, chị đừng giận. Đó là quá khứ rồi...với lại...em cũng không cùng bọn họ đi quá giới hạn đâu.
Chaeyoung giải thích, nhưng Jennie có vẻ không quan tâm, nàng quay mặt sang hướng khác không nhìn cô. Chaeyoung cũng nhích sang để nàng nhìn thấy mình.
- Em yêu chị nhất mà. Chị đừng giận em được không?
Jennie nhìn vẻ mặt của cô, môi lại cong lên. Hai tay ôm má cô.
- Chị giỡn đấy. Chị cũng không phải không hiểu chuyện.
- Chị đùa em sao? Làm em sợ hết hồn.
Chaeyoung nói rồi lại chồm lên hôn lấy môi nàng. Hai tay nàng ôm lấy Chaeyoung cũng đáp lại nụ hôn của cô.
.
.
Tối hôm sau, Chaeyoung và Jennie đúng giờ có mặt tại Hong gia. Nhưng khi cô vừa xuất hiện, Hyo Joo đã không kiên nể gì mà lao vào lòng cô. Chaeyoung bị cái ôm bất ngờ làm cho ngơ ngác, còn Jennie bên cạnh thì mày đã sớm nhíu chặt lại, quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô. Chaeyoung nhìn thấy sự khó chịu của nàng liền gỡ vòng tay của người đang ôm mình ra.
- Chaeyoung em nhớ chị lắm.
- Hyo Joo, đừng tự tiện ôm tôi như vậy, chúng ta bây giờ không là gì hết.
Nụ cười trên môi em chợt biến mất. Ánh mắt lại liếc sang Jennie bên cạnh. Chaeyoung thấy vậy liền tươi cười giới thiệu.
- Đây là vợ tôi.
- Vợ chị? Đây không phải là đứa con mà Kim gia nhặt về à.
Hyo Joo tỏ rõ vẻ chán ghét với Jennie. Điều đó làm Chaeyoung không vui, cô nhíu mày ôm lấy eo nàng kéo lại gần mình.
- Hyo Joo, đây là vợ tôi. Nếu em không tôn trọng cô ấy, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Được rồi, chị Chaeyoung, chị vào trong đi. Ba em đang đợi chị.
Hyo Joo thấy Chaeyoung không vui liền không nhắc nàng nữa, đành nũng nịu chuyển sang chuyện khác.
Chaeyoung không quan tâm Hyo Joo, cô mỉm cười với Jennie để nàng không tủi thân rồi lại cùng nàng bước vào bên trong.
- Jennie này, ráng chịu một chút. Em nói với bác Hong vài lời thì chúng ta đi xem phim nhé.
Chaeyoung sợ nàng không thoải mái liền đề nghị. Dù sao cũng không thể vừa đến đã bỏ đi. Nhưng Jennie nắm chặt tay cô, môi vẫn nở nụ cười.
- Em không cần lo. Chị không để ý lời của Hyo Joo đâu. Ở đây có nhiều ông chủ lớn, thuận lợi cho việc làm của em sau này đấy. Tranh thủ làm quen với họ đi.
Jennie nhìn xung quanh rồi cất tiếng. Nếu Chaeyoung muốn thăng tiến hơn nữa thì cần tạo mối quan hệ với những người ở đây. Nàng đương nhiên là biết suy nghĩ cho cô rồi.
Chaeyoung nhìn nàng, đây cũng là mong muốn của ba cô. Trước khi ra khỏi nhà, ba cô cũng đã căn dặn cô phải tạo mối quan hệ thân thiết với họ.
- Vậy, chị chịu khó một chút. Em sẽ tranh thủ thời gian. Chị có cần gì thì cứ gọi em nhé.
Chaeyoung cưng chiều xoa má nàng, Jennie mỉm cười gật đầu, Chaeyoung ngay sau đó cũng được ông Hong vui vẻ chào đón. Sau khi nói mấy câu với Jennie thì cũng dẫn Chaeyoung đi tham quan xung quanh, cũng như giới thiệu cô với một số người ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz