ZingTruyen.Xyz

{CHAELISA} SHORTFICS 1

기회: #2

jiutdir0412

"Ai bắt anh phải đưa 5 triệu won vậy?"

"Sao em?"

"Anh đọc cái này đi"

Yoonjin cầm điện thoại của Chaeyoung rồi đọc dòng tin nhắn tống tiền anh nhưng lại gửi vào số điện thoại của Chaeyoung, Chaeyoung thấy sắc mặt không ổn của Yoonjin nhưng Yoonjin nhất quyết nói đó chỉ là tin nhắn rác, nhắn nhầm. Không thể nào như thế được...

Vậy là Chaeyoung đã lén điều tra. Kết quả tệ hơn cô tưởng tượng: Yoonjin bị đám bạn dụ dỗ chơi bài. Trong lúc chơi hăng quá, họ còn uống và kết quả là Yoonjin không những thua lỗ mà còn lên giường với một cô gái khác. Cái khoảnh khắc hình ảnh một người đàn ông đáng lẽ cô có thể dựa dẫm suốt đời sụp đổ ngay trước mắt khi Yoonjin quỳ xuống cầu xin Chaeyoung giúp anh trả nợ.

Hai tên côn đồ đánh Yoonjin và dắt Yoonjin đến nhà của hai người. Nhìn Yoonjin thảm hại hết sức còn Chaeyoung chỉ có thể đau đớn, run rẩy nhìn. Chỉ 1 lần...Đúng 1 tối...Cái tối Chaeyoung gọi và đợi Yoonjin mãi anh không về. Hôm đó anh đã làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này.

Đáng lẽ họ sẽ dùng số tiền đó để làm đám cưới, dư dư thì đi tuần trăng mật.

Tại sao Chaeyoung vẫn giúp anh ta và vẫn ở bên anh ta tới giờ?

Vì cô thương anh...

Chẳng hiểu tại sao cô vẫn cảm thấy như mang nợ anh...

Khi ba cô bất ngờ lên cơn đột quỵ rồi phải vào viện, anh đã hết lòng giúp đỡ, nhờ vả bạn bè làm trong bệnh viện, cũng nhờ vậy ba cô mới tiến triển sức khỏe.

Ừ là do cô vẫn ngu ngốc, cô vẫn nghĩ mình sẽ mãi dính lấy anh...

Cho tới khi...

"Cậu ổn chứ?"

"À...Ừm...Tớ không sao"

Lisa đưa khăn giấy cho Chaeyoung khi bất chợt Chaeyoung lặng lại rồi rưng rưng

"Nếu tớ có thể giúp gì thì--"

"Cám ơn cậu. Tớ có thể tự xoay sở được"

Không, có lẽ cô sẽ chẳng dám mang nợ Lisa nữa, chẳng thể nào dễ dàng đến, dễ dàng đi và giờ không còn hạnh phúc thì lại muốn quay về với Lisa như vậy.

Cầm tấm thẻ đen đáng lẽ phải thuộc về khách hàng VVIP, Chaeyoung ngẩn ngơ với nhiều câu hỏi và mớ kí ức trong đầu. Cô cứ nhìn chiếc thẻ rồi lâu lâu lại lật qua lật lại.

"Chaeyoung à...Ngủ sớm đi em"

"Em làm anh thức hả?"

Yoonjin nhẹ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn tấm thẻ đang trên tay Chaeyoung.

"Gì vậy?"

"Thẻ mua hàng bạn em tặng. Lâu rồi không gặp"

"Là Lisa đúng không?"

"Anh...Anh biết hả?"

"Anh đoán thôi...Cô ấy có đến tiệm uống cà phê vài lần, anh nhìn cũng quen quen. Lần trước, cô ấy có lên tiệm hoa. Chắc cả hai có nhiều thứ để nói lắm hả?"

"Cũng không hẳn. Thôi ngủ đi anh"

Chaeyoung gối đầu lên tay Yoonjin. Từ lúc gặp lại Lisa, bản thân cô càng cảm thấy chán người nằm chung giường với mình. Cái khoảng thời gian tồi tệ đó đã luôn khiến Chaeyoung đứng trước vách núi của sự từ bỏ. Yoonjin tốt, chỉ là do xui nhưng điều đó đã trở thành một vết sẹo đau đớn với Chaeyoung. Ai cũng có những lúc sai lầm thôi nhưng sao cô chẳng thể bỏ qua được với cái Yoonjin gọi là "tai nạn thôi em".

Tờ tạp chí tháng này có bài báo mập mờ bật mí về hai thiết kế mới của Lisa. Một là bộ váy "Moon" và một tên là "Rosie". Cả hai mẫu thiết kế này Lisa đều lấy cảm hứng từ khoảng thời gian rất đẹp khi cô còn đi học và mấy nay cô lại nhớ về nó.

Chaeyoung cũng không mua tạp chí làm gì, có Yoonjin đi mua để đặt tại tiệm cà phê của anh. Cô chỉ vô tình đi ngang qua nhóm sinh viên đang bàn luận về thời trang và họ đang bàn về 2 bộ thiết kế mới của Lisa. Chaeyoung có cảm giác Lisa đang nhắc lại cái lúc cô và Lisa gặp nhau rồi yêu nhau trước kia.

"Hãng thời trang Lil'Li muốn em làm người mẫu cho thiết kế mới của họ này"

"Sao anh biết?"

"Lúc chiều họ có đến tiệm cà phê, lúc đó em đang đi giao hoa. Họ đưa thư mời cho anh và mong anh đưa lại cho em

Hãng thời trang này...Là của Lisa mà phải không?"

"Ừm"

Yoonjin muốn nói gì đó nữa, Chaeyoung thấy điều đó. Ánh mắt của Yoonjin có sự lưỡng lự tới mức Chaeyoung khó chịu

"Anh muốn nói gì hả?"

"Chaeyoung à...

Em có thể từ chối lời mời được không?"

"Tại sao vậy?"

"Chỉ là..." - Yoonjin lắp bắp, anh không thể nói toẹt ra là anh không muốn Chaeyoung gần gũi với Lisa nhiều nhưng anh cũng không thể nào kiếm được cái lý do gì hợp lý hơn. Anh cũng từng là nhiếp ảnh và anh thấy Chaeyoung rất hợp với công việc làm mẫu. Chỉ là anh không muốn Lisa mời Chaeyoung của anh làm mẫu thôi.

"Chúng ta cần tiền đúng không anh?"

"..."

"Công việc này sẽ khiến cho mình kiếm được một nguồn tiền kha khá

Em nghĩ em sẽ nhận lời làm người mẫu"

Kể từ lúc gặp lại Lisa đến nay là gần 4 tháng không gặp lại. Bản thân Chaeyoung không muốn phiền đến Lisa nhưng chỉ cần nhắc tới Lisa, cô lại muốn gặp cô ấy. Chaeyoung tự nghĩ để bao che cho việc muốn gặp Lisa nhiều hơn bằng cách làm công việc này vì lợi ích của cô và Yoonjin.

Sự xấu xa của cô thật sự chính là mong muốn nằm sâu trong đáy trái tim: Được quay về với Lisa.

Chaeyoung lại gặp cô nhân viên đó và Chaeyoung lại phải đợi Lisa. Lần này cô vẫn run nhưng không bằng lần trước nữa. Cô biết cô không nên suy nghĩ sẽ "cua" lại người yêu cũ nhưng có lẽ chính điều đó lại chiếm % nhiều nhất trong việc quyết định chỉ để gặp Lisa trong Chaeyoung.

"Lại bắt cậu phải đợi rồi. Tớ xin lỗi"

"Không sao"

"Tớ không ngờ cậu sẽ trả lời nhanh tới vậy đấy

Nào, chúng ta bắt đầu làm việc, cậu về phòng của tớ nhé"

Phòng làm việc của Lisa thật đẹp và sang trọng. Một Lisa quý phái tìm một số tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn làm việc của mình. Phong thái ấy thật khác với Lisa hơi rụt rè, chỉ vui vẻ và chơi đùa khi thân với Chaeyoung hồi xưa. Ừ thì cô ấy đã là người thành đạt, cách hành xử phải khác thì mới đúng.

"Đây là hợp đồng, còn đây là bản in màu chi tiết hai mẫu thiết kế mới nhất mà tớ muốn cậu là người mẫu. Cậu xem qua đi"

Chaeyoung nhìn tài liệu, Lisa nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung vẫn thật đẹp, dù cô ấy đã chẳng còn cười nhiều nữa. Sự chững chạc đã xuất hiện ở con người này. Hồi ấy họ thật vô lo, chỉ hay lông bông bay nhảy với nhau. Giờ mọi thứ đã khác rồi. Khác...nhưng không có nghĩa là sẽ không thể làm nó giống lại dù một chút như hồi xưa.

"Sẽ ổn nếu người đo số liệu may là nhân viên của tớ không? Tớ có thể làm việc đó nếu cậu bị ngại trước nhân viên tớ"

"Hmm..."

"Vậy để tớ làm nhé?"

Lưỡng lự rồi cũng đồng ý, Lisa nhờ trợ lý đem thước dây để chính Lisa sẽ đo đạc số đo cơ thể của Chaeyoung.

"Tớ sẽ đo rộng một xíu, để cậu mặc cảm thấy thoải mái hơn nhe"

Vậy là sự hồi hộp ở Chaeyoung tăng cao khi Lisa bắt đầu đo rồi ghi chép lại. Lisa rất chuyên nghiệp. Ánh mắt lâu lâu nheo lại nhìn thật quyến rũ.

"Cậu có vẻ đã quen với việc đo đạc này hả?"

"Hửm? Ò...Tớ đo cho nhiều người rồi"

Tự dưng khó chịu? Ủa kì...Người ta là nhà thiết kế thì người ta phải đo cho người mẫu chứ

"Thế nhân viên của cậu không đo sao?"

"À...Tớ đo cho những người mẫu quan trọng như kiểu đại sứ thương hiệu. Tự tớ nắm phần trăm thực hiện công việc cao sẽ nâng cao được tình yêu và sự trân trọng của mình đối với sản phẩm. Còn cả sự đề cao người mình mời làm mẫu nữa"

Nói câu cuối, Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung. Chaeyoung ngại nên quay đi vội. Không tỉnh táo quay đi chắc sẽ không kìm được mà hôn Lisa mất.

"Xong rồi, giờ thì sẽ may, rồi thử, và chụp. Chúng ta sẽ làm việc với nhau trong vòng 2 tuần. Mọi chi tiết thời gian đã được ghi rõ trong hợp đồng. Cậu có thể xem qua. Rất cám ơn cậu đã nhận lời"

"Vậy là giờ tớ về được rồi sao?"

"Ừm...Cậu có thể về rồi. Hay là cậu đi ăn trưa với tớ?"

"Hừm...Cậu rảnh hả?"

Lisa nhìn đồng hồ rồi nhún vai

"Thì giờ cũng là trưa rồi, cũng nên ăn trưa chứ"

Cả hai đến một nhà hàng tầm trung. Lúc trước khi còn học Đại học thì suốt ngày ăn kimbap hay ăn đồ nhà làm. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng đi ăn ngoài. Một nơi khá mắc tiền với những tầng lớp khá giả ăn uống ở đây.

"Nếu cậu không quen thì chúng ta đi nơi khác"

"Không...Không sao"

"Rất vui lại được đón tiếp nhà thiết kế Lisa"

Người đó ôm Lisa, rồi cứ nắm tay Lisa

"Chị bận thì đâu cần phải tiếp em làm gì"

"Ơ cái con bé này! Yêu quý em mình là sai sao?

Em gọi món đi"

"Cho em 1 gà đút lò phô mai cỡ nhỏ, 2 phần bít tết tái, một salad Nga vừa và loại rượu em thích. Chắc chị nhớ đúng không?"

"Loại rượu của quý cô Lisa đây thì sao chị quên được, em và chị thích chung một loại mà. Ok, đợi nhé, đồ ăn sẽ ra nhanh thôi"

Người đó nhìn Lisa rồi nhìn qua Chaeyoung sau đó mới đi mất.

"Nhà hàng này hồi đầu tớ đóng góp 30% vốn để xây dựng nó. Chị ấy là một trong những khách hàng VVIP của hãng nên cũng khá thân thiết với tớ"

Chaeyoung gật gù. Sau đó, cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện về vấn đề công việc. Lisa ga lăng cắt bít tết và tách miếng gà rồi trộn salad cho Chaeyoung dễ ăn. Hồi trước, Chaeyoung toàn làm nũng để Lisa làm giùm, lâu lâu Lisa cũng ga lăng nhưng cũng chẳng gọi là thường xuyên.

Lisa của hôm nay thật sự lịch thiệp ra dáng của một con người mang phong cách thượng lưu giàu có, nhưng không hề chảnh chọe mà lại rất thân thiện với những người xung quanh.

Tính tiền xong, Lisa chở Chaeyoung về lại tiệm cà phê. Mở cửa cho Chaeyoung xuống, Lisa cũng mặc kệ có sự chứng kiến của Yoonjin gần đó mà vẫn vui vẻ chào Chaeyoung và nói hẹn gặp lại khá to.

Không phải Yoonjin chưa từng trực tiếp bưng cà phê ra cho Lisa nhưng anh chỉ coi Lisa là khách hàng cho tới khi Lisa thật sự tiếp cận Chaeyoung. Bản thân anh bắt đầu có sự khó chịu với Lisa.

"Cám ơn cô đã đưa cô ấy về. Mong mọi thứ suôn sẻ khi cả hai làm việc với nhau"

"Tất nhiên rồi, Chaeyoung rất thoải mái với tôi. Anh đừng lo, tôi sẽ lo cho Chaeyoung thật tốt"

Lisa dứt câu thì đi vào xe và rời đi trong khi Yoonjin tức tối nhìn theo.

Cô hơi quá đáng rồi đấy Lalisa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz