마음: #1
"Chưa buồn ngủ hả?"Bệnh nhân Park Chaeyoung. Gia đình cô đã chết hết trong vụ tai nạn xe. Cô là người duy nhất may mắn sống sót. Tai nạn làm cô bị trấn thương đầu và bị gãy chân. Hôm nay là ngày thứ 2 cô tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê. Vì lý do sức khoẻ, cô đã không thể tham dự lễ tang của gia đình. Từ lúc tỉnh dậy, Chaeyoung luôn trong tình trạng mất ngủ trầm trọng. Cô hay thẫn thờ và không nói nhiều. Chứng bệnh này là do sự mất mát quá lớn gây ảnh hưởng tới tâm lý của cô."Cô là bệnh nhân ở khoa nào thế?"Một cô gái tự ý ngồi cạnh Chaeyoung, cô ấy cũng mặc bộ đồ bệnh nhân, tay bị bó bột nhưng trông vẫn còn khoẻ khoắn hơn Chaeyoung."Xem mấy này chán chết mà cô cũng xem. Cô có muốn đi cùng tôi không?"Chaeyoung hơi khó chịu khi người ngồi cạnh cứ nói chuyện trong khi cô đã không muốn trả lời."Cô ở khoa câm điếc hả? Hmm bà ngoại tôi cũng bị câm điếc. Tôi biết 1 chút kí hiệu...Hmm để xem nào""Ồn ào quá""Hỏ?! Cô biết nói? Chào! Tôi là Lisa, bệnh nhân phòng V273. Rất vui được gặp cô""Phiền phức thật đấy. Biến đi""Aishh thật là...Người gì đâu mà lạnh lùng quá. Trong này kiếm 1 người bạn cũng khó nữa"Cô ta không có ai ở cùng hay sao mà tự do chạy xung quanh làm phiền người khác thế này?! Mà thôi...Cũng chẳng cần quan tâm làm gì. *PSssst*Tiếng mở lon lại làm Chaeyoung khó chịu. Lisa lần này không ngồi cạnh Chaeyoung mà ngồi ngay hàng ghế đằng sau. // Tân giám đốc nhà đài KBC gửi lời chia buồn cùng gia đình nhà báo ... //"Gửi lời chia buồn trong khi chính mình làm hại người ta. Thứ giả tạo!"Chaeyoung cau mày. Nhà đài KBC là nơi em trai cô làm việc, cô cũng chẳng tin vụ tai nạn xe của mình là sự vô tình. Cả năm nay cô thấy em trai mình có gì đó bất thường nhưng thằng bé chẳng hé một lời kể cho cô nghe. Rồi bất chợt vụ tai nạn xảy ra lại càng làm cô cảm thấy có điều gì đó bất thường."Cô nói vậy là sao?""Chào! Chịu nói chuyện với tôi rồi hả?""Tôi hỏi cô đã nói gì về tên tân giám đốc kia""Bình tĩnh, làm gì mà cau có vậy? Tôi nói anh ta làm tay sai cho người khác để có chức giám đốc khác""Tại sao cô lại nói thế?""Chị gái tôi làm trong KBC"Chaeyoung cười hắt, là cái duyên để cô tìm ra sự thật về vụ tai nạn sao? "Chị cô còn làm trong KBC không?"Lisa đứng dậy vươn vai"Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt. Ngủ ngon nhé!"Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên, cô chật vật đứng dậy cố gắng gọi với Lisa nhưng vì là ở bệnh viện và cô bị bó bột chân nên rất khó để cô gọi to hay đuổi kịp Lisa. Chaeyoung tức tối nhưng chẳng làm sao được. Bất chợt cô nhớ ra phòng cô ở V211 còn phòng của Lisa V273. Cùng tầng mà?"Chị y tá ơi?""Sao thế ạ?""Cho em hỏi phòng V273 nằm ở đâu mà em không tìm thấy""Làm gì có phòng V273? Em có nhầm không?""Lạ nhỉ?? Hôm qua có bệnh nhân nói rằng cô ấy ở phòng V273""Hmm có phòng V327 đó. Em muốn đi xem thử không?"Chaeyoung gật đầu và chị y tá đẩy xe lăn cho Chaeyoung đến phòng V327. Tiếc là người trong phòng lại là một người đàn ông trung niên chứ không phải Lisa. Chaeyoung khá thắc mắc là tại sao Lisa phải nói dối cô làm gì. Cô muốn biết thêm về tên giám đốc kia và muốn tìm hiểu về sự thật của vụ tai nạn. Vậy là Chaeyoung quyết định tối nào cũng ngồi ở sảnh đợi.2 ngày rồi 3 ngày sau Chaeyoung đợi nhưng Lisa không hề xuất hiện. Bệnh viện thì lại không cho tiết lộ thông tin bệnh nhân khác nên cô cũng không thể biết được thêm thông tin gì về Lisa.Chaeyoung được xuất viện và về nhà của mình sau đúng 2 tuần nhập viện. Mẹ đỡ đầu của Chaeyoung đã thuê người dọn dẹp sạch sẽ phòng ba mẹ và em trai của cô. Từ nay cô không thể cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ, không được chọc ghẹo, phá phách với thằng em. Chaeyoung đã mua rượu gạo rồi uống tới khi say tí bì, cô bị thức dậy bởi tiếng bấm chuông. Mặc kệ bản thân không hề gọn gàng chút nào cô vẫn ra mở cửa. "Cô là Park Chaeyoung đúng không ạ?""Ừm. Thì sao?""Có đơn hoa gửi đến cô""Từ ai?""Tôi không biết, có cả thiệp trong hoa đấy ạ"Chaeyoung gật gù rồi cầm bó hoa vào xong đóng mạnh cửa. Cô tròn mắt vì người gửi là Lisa, bó hoa được gửi tặng mừng cô đã xuất viện. "Chết tiệt!!"Chaeyoung tức giận khi cô chẳng biết cái chỗ gửi hoa là gì để cô hỏi Lisa ở đâu. Cô càng tức hơn là Lisa biết về cô mà cô chỉ biết vỏn vẹn cái tên và một dấu chấm hỏi to đùng về con người này. Tại sao Lisa lại biết địa chỉ nhà cô? Lisa tiếp cận cô là có mục đích gì?Chaeyoung sau 1 thời gian nhập viện rồi xuất viện ở nhà thì cô nghĩ khoảng thời gian qua đã quá dài, cô cần phải tiếp tục công việc của mình. Chaeyoung là giáo viên dạy vẽ ở một trung tâm. Nơi đó đã cho phép Chaeyoung nghỉ hẳn 1 tháng. Chân của Chaeyoung sau 2 tuần đeo bột đã ổn hơn và có thể tháo bột. Lisa??Chaeyoung dụi mắt để nhìn kĩ hơn người đứng ở đằng xa kia Người đó mặc áo blu bác sĩ và phong thái cũng rất điềm đạm chứ không "nhoi" như lần đầu cả hai gặp nhau. Lisa bất chợt khựng lại khi thấy Chaeyoung rồi chỉ 1s sau. Lisa bị một bác sĩ khác gọi đi. Vậy ra Lisa là bác sĩ. Thế thì tại sao một bác sĩ lại giả vờ làm bệnh nhân rồi đi loanh quanh kiếm bạn trong khi gần như tất cả những bác sĩ và y tá ở đây đều là bạn của cô ấy rồi?!Chaeyoung đang ngồi trong phòng gỡ bột. Bác sĩ có chút việc nên đã ra ngoài. Bất chợt bác sĩ thay thế lại là Lisa, Lisa còn mời cả mẹ đỡ đầu của Chaeyoung ra ngoài để chỉ còn cô và Lisa ở trong. Chaeyoung bắt đầu cảm thấy sợ hãi và nghĩ Lisa có khi đang muốn có ý đồ gì với mình."Chắc cô không nhớ tôi đâu nhỉ?""Tại sao cô lại biết nhà của tôi? Cô có ý đồ gì với tôi à?""Tốt thật, cô nhớ ra tôi. Tôi là Lalisa, bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, tôi biết nhà cô vì hồ sơ của cô có ghi địa chỉ. Cũng chính tôi là người đã phẫu thuật chân cho cô. Hết thắc mắc?"Chaeyoung hơi áy náy rồi nói xin lỗi với Lisa vì đã nghi ngờ Lisa. Lisa cũng chỉ cười rồi bắt đầu quá trình cưa bột để tháo ra cho Chaeyoung. Lisa thật sự khác với vẻ phiền phức lúc đầu mới gặp."Bữa tôi và cô lần đầu gặp nhau, tôi nhớ là cô mặc đồ bệnh nhân và bị bó bột tay mà""À...Bữa đó...Hmm tôi giả vờ đấy""Bệnh nhân kia chẳng phải đã đến giờ đi ngủ rồi sao?""Dạ cô ấy chưa buồn ngủ nên muốn ngồi ở đây ạ""Sau khi y tá nói vậy thì tôi đã xem xét hồ sơ bệnh án của cô và phát hiện cô còn mắc chứng rối loạn tâm lý tạm thời. Hôm sau tôi đã thử giả vờ đến nói chuyện và thấy cô rất tập trung vào chương trình thời sự. Tôi còn chú ý cô có biểu hiện tức giận khi bản tin nhắc đến nhà đài KBC thế nên tôi cố tình nói vậy""Vậy là cô bịa ra để tôi quay xuống nói chuyện cùng cô?""Không. Việc chị tôi có làm việc tại KBC là thật""Ahhhh!!!!""Vẫn đau à?""ĐAU! MUỐN CHẾT HẢ?""Cô dám nói vậy với bác sĩ sao?""À...Không...Tôi lỡ...Tôi xin lỗiVậy chuyện tại sao cô lại nói tên giám đốc đó làm tay sai để được chức giám đốc?""Vì đó cũng là sự thật. Có thể gia đình cô ai đó làm trong nhà đài giữ điểm yếu gì của hắn hay của nhà đài nên hắn hay cấp trên đã dàn xếp vụ tai nạn. Chắc hắn cũng chẳng ngờ vẫn còn người còn sống nhưng nghĩ cô sẽ không gây hại gì nên mới để cô an toàn sống""Em trai tôi làm trong KBC, em ấy từng là thực tập sinh rồi trở thành nhân viên chính thức ở đó. Thằng bé cũng ngoan ngoãn và lanh lợi lắm. Chẳng lẽ nó lại là lý do...""Việc này tôi không biết được. Cô đã kiểm tra phòng của em trai mình chưa? Biết đâu lại kiếm ra được manh mối gì""Nhưng dù có tìm được manh mối gì thì tôi phải làm sao để lật tẩy sự xấu xa của KBC? Một mình tôi sẽ chẳng thể làm gì cả""Tôi sẽ giúp cô. Chẳng phải tôi nói chị tôi cũng làm trong KBC sao?""Thật không? Ý tôi là cô sẽ giúp tôi""Tôi lấy danh dự của bác sĩ ra để hứaOk...Cô đứng dậy đi thử đi"Chaeyoung từ từ đứng dậy, Lisa luôn đỡ Chaeyoung để Chaeyoung không ngã. Cảm giác thật ngại khi cứ như em bé tập đi. Bác sĩ cứ từng chút một nhắc nhở từ từ cẩn thận. Chaeyoung vừa tập đi vừa nghĩ có thật Lisa sẽ giúp cô hay không, mà cũng chẳng biết được là mọi thứ sẽ suôn sẻ hay không vì cô và cả Lisa chỉ là đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, còn KBC thì cả một chiến hạm lớn. Chưa kể cô và Lisa mới quen biết nhau, làm sao để cô tin Lisa?Đúng là cô đã mất cả gia đình vì vụ tai nạn 90% cô nghĩ do ai đó hại gia đình cô nhưng cô rất sợ cô sẽ chẳng chiến đấu nổi rồi chưa kịp lôi KBC ra ánh sáng thì cô và những người lân cận cũng sẽ bị dàn xếp để thủ tiêu."Đừng bỏ cuộc""Hỏ?""Tôi nói cô đừng suy nghĩ đến việc bỏ cuộcNgồi xuống đây đi"Lisa lấy khăn giấy lau mồ hôi tay cho Chaeyoung sau đó nhìn vào mắt Chaeyoung."Chưa thử thì chưa biết có thành công hay khôngTôi cũng chẳng mong cô hay bất kì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của KBC Cái sự giả tạo và mua chuộc nhau, không được thì sẽ bị chúng giết để loại bỏ...Xã hội này thật sự tàn bạoNếu trong lòng cô thật sự muốn trả thù cho gia đình thì phải rất cố gắngTôi sẽ giúp cô, cô đừng quá lo lắng""Cám ơn cô"Lisa cười rồi đứng dậy lấy một ly nước cho Chaeyoung kèm theo một tấm card để Chaeyoung có thể liên hệ với Lisa. Chaeyoung nhìn Lisa đang soạn đơn thuốc cho cô mà Chaeyoung cảm thấy nhẹ lòng. Một người cô nghĩ là phiền phức giờ đây sẽ là người chữa lành con tim cô."Giờ cô có thể về được rồi, chân của cô còn cần phải đi chậm. Nhớ là 3 ngày sau đến bệnh viện tái khám, trong thời gian này cô đừng để chân hoạt động mạnh, nếu không sẽ lại gây chấn thương""Tôi sẽ cẩn thận, cám ơn bác sĩ lần nữa""Tôi cũng nói chị tôi để cả 2 sắp xếp có buổi gặp mặt cuối tuần này""Cô không đi sao?""Tôi nghĩ là không thể, tôi có ca trực nên không thể tham gia""Tiếc quá...Mà thôi, tôi cũng rất cám ơn cô""Tôi phải cám ơn cô mới đúng. Tôi cũng ghét nhà đài KBC lắm. Cám ơn cô nếu cô nhận làm nhân chứng để cùng tôi vạch trần KBC"Chaeyoung cười. Lisa thật là một bác sĩ tốt bụng và cô cũng cám ơn chúa vì đã để cô có duyên gặp Lisa."À khoan...Tôi tên là Lisa, rất vui được gặp cô"Chaeyoung sực nhớ tối hôm đó cô đã vì sự tức giận nên đã cọc cằn và nói chuyện thô lỗ với Lisa. Lisa là đang cố tình gợi lại để Chaeyoung cảm thấy áy náy sao?!"Tôi là Chaeyoung, Park Chaeyoung, rất vui khi gặp cô. Xin lỗi hôm đó tôi đã nói những điều khó nghe""Không sao...Mà Chaeyoung nàyNhững chuyện chúng ta bàn bạc hôm nay, chuyện vạch trần KBC cô không . được . nói cho bất kì ai cả. Cô cần phải cẩn thận tuyệt đối. Cô hiểu không?"Chaeyoung gật đầu. Cũng phải thôi, em trai cô làm trong KBC, KBC lại còn vừa xém giết được hết cả gia đình cô. Tốt nhất là im lặng và giả vờ như mọi thứ không có gì vẫn an toàn hơn.
📝📝📝
ĐÓN XEM CHAP 2. 비미
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz