Chaelisa Phan Con Chong
Vài hôm sau bích vân nghe tin trong thư bà Nguyệt gửi cô cũng mau chóng từ Tây trở về , cô cùng bạn trai mình trở về , thấy bà Nguyệt đang lui cui tìm gì đó cô vội tiến đến mà ôm bà " Má, con nhớ má quá " " ủa về rồi hả , sao bây không báo cho má hây , để má kêu con Thái Anh nó làm cơm nước gì cho bây ăn " bà bất ngờ quay qua nhìn cô trách rồi lại nhìn qua người kế bên ."Dạ con Chào bác " Đăng Minh thấy bà nhìn thì gật đầu thưa ." ủa rồi ai đây con ? " bà Nguyệt chỉ tay vào Đăng Minh rồi nhìn sang bích vân hỏi " Dạ giới thiệu với má đây là anh Minh bạn trai của con " cô nhí nhảnh cười nói nhìn bà Nguyệt mà khoe ." ừm hai đứa vào trong nghỉ gì đi , để chút má ra sau kêu con sa mần gì cho hai bây ăn " " Dạ vậy má đi đi , con vào thấp nhang cho ba cái " "Ừ " nói rồi bà đi vào trong------------" Nè hai nấu xong chưa á , lại đây với em lẹ lên " Lệ sa háo hức vỗ vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh mình." sao đó , làm gì mà lúc về đến giờ hai thấy em cười miết à nghen " Thái Anh đi đến ngồi cạnh Lệ sa chóng càm chầm chầm nhìn Lệ Sa " hai nhắm mắt lại đi , em cho hai cái này nè" " Nè em không có bày trò nữa nghen , giận thiệt đó "" ụa người ta có làm gì đâu ,nói thiệt mà ,nè nhắm mắt lại đi " cô vừa nói vừa hối Thái Anh " hì rồi , tạm tin đó " cô liếc xéo Lệ sa " Thật ra là hôm nay là tháng đầu tiên em nhận lương á , tặng hai nè " cô vừa nói vừa vòng ra sau cầm sợi dây chuyền của mình cất công chọn cả ngày mà đeo lên chiếc cổ xinh xinh của Thái Anh " Em đó mua cho hai mần chi , không giữ mà xài " " sời em còn nhìu tiền lắm nha ,mà hai thấy sao ,nó đẹp hông " cô bất đầu lãng sang truyện khác " Đẹp lung lắm" Thái Anh hạnh phúc nhìn Lệ Sa cười híp cả mắt , bà Nguyệt lúc này cũng đi xuống ."Sa à ổn lên trên gặp bích vân đi , em nói về rồi ở đằng trước đó đa."" dậy hả má , để con đi lên gặp em" cô nhìn ngắm Thái Anh một cái rồi mới chịu đi lên " còn Thái Anh nữa con coi nấu gì đó ngon ngon chút em nó ăn " bà quay sang nhìn Thái Anh mà dặn Từ ngày ông phác mất bà cũng không còn cay đắng hay hành hạ gì Thái Anh nữa , bà không lạnh cũng không nóng mà đối đãi với Thái Anh " Dạ " Thái Anh gật đầu đi ra sau chuẩn bị mần gà nấu cháo với sắc thêm ít thân chuối làm gỏi .--------'" Bích vân cấp này mới mấy năm mà nhìn khác dữ hén " hai chị em Lệ sa lúc này ngồi đó mà tâm sự cũng lâu rồi cô với bích vân mới gặp" chị ba cũng vậy nè , xinh quá trời " Bích vân cũng ghẹo lại Lệ sa" Mà cái thằng ngồi đó là ai dị út " cô liếc qua nhìn Đăng Minh đang ngồi nịnh bà Nguyệt , người gì mà nhìn là cô thấy hổng có miến cảm tình nào hết trơn" chị ba coi kìa , bồ em mà chị kêu thằng này thằng kia dậy đó ,kì cục " Bích vân vẻ mặt khó chịu nói" ủa chứ chứ hông lẽ út muốn chị ba kêu nó bằng anh , bằng chú hay bằng ba chị hả gì ,mà út cũng nên coi người ta là yêu út thật lòng hay lợi dụng út đừng có ở đó mà đâm đầu yêu một thằng đào mỏ nghen chưa "" yaaaa đủ rồi , em không nói với chị ba nữa đâu phải ai cũng như suy nghĩ của chị ba, tánh đa nghi như chị ba ở giá tới già cũng không ai thèm hứ " cô tức giận đứng lên bỏ đi" ulatr nó dám nạt mình một hơi luôn "
Cô uất ức đứng lên đi ra sau tìm Thái Anh -------" Nè hai coi đó tức hông " thấy Thái Anh cô liền xả hết uất ức của mình cho Thái Anh nghe" Nó không phải em của em là em đè em quýnh nó nâu mắt rồi á , người ta là lo cho nó mà nó dậy đó "Thái Anh mỉn cười lắc đầu nhìn cô ." Lệ sa hung dữ quá đi "" Vậy mới bảo vệ được Thái Anh chớ " bít Thái Anh ghẹo mình cô cũng không kiên nệ mà kêu tên Thái Anh, cô thích được kêu tên chị lắm ." Nhưng mà chị thấy bích vân giận em là đúng rồi , chưa gì mà em nói bồ người ta vậy đó ai mà không giận " Thái Anh ngồi phân tích cho Lệ sa nghe " Rồi thì em sai " Lệ sa là vây dù có ngang ngược cỡ nào nhưng đối với ai kia chỉ cần là Thái Anh nói cô nhất định sẽ nghe ." Lệ sa ngoan " Thái Anh nhìn Lệ Sa dịu dàng nói " hông nha, em lớn rồi đó hai cứ làm như người ta làm em bé hông bằng dậy đó " cô nhìn Thái Anh nghiêm túc nói " Thì người lớn với người ta nhưng là em bé của chị ""Hơizzzz" lệ sa thở dài , cô chịu thua Thái Anh rồi .
Cô uất ức đứng lên đi ra sau tìm Thái Anh -------" Nè hai coi đó tức hông " thấy Thái Anh cô liền xả hết uất ức của mình cho Thái Anh nghe" Nó không phải em của em là em đè em quýnh nó nâu mắt rồi á , người ta là lo cho nó mà nó dậy đó "Thái Anh mỉn cười lắc đầu nhìn cô ." Lệ sa hung dữ quá đi "" Vậy mới bảo vệ được Thái Anh chớ " bít Thái Anh ghẹo mình cô cũng không kiên nệ mà kêu tên Thái Anh, cô thích được kêu tên chị lắm ." Nhưng mà chị thấy bích vân giận em là đúng rồi , chưa gì mà em nói bồ người ta vậy đó ai mà không giận " Thái Anh ngồi phân tích cho Lệ sa nghe " Rồi thì em sai " Lệ sa là vây dù có ngang ngược cỡ nào nhưng đối với ai kia chỉ cần là Thái Anh nói cô nhất định sẽ nghe ." Lệ sa ngoan " Thái Anh nhìn Lệ Sa dịu dàng nói " hông nha, em lớn rồi đó hai cứ làm như người ta làm em bé hông bằng dậy đó " cô nhìn Thái Anh nghiêm túc nói " Thì người lớn với người ta nhưng là em bé của chị ""Hơizzzz" lệ sa thở dài , cô chịu thua Thái Anh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz