Chaelisa Nha Ta Co Mot Tieu Thu Cover
Bất kể thế nào, khoảng thời gian trước, Thái Anh từng nghĩ, nàng nửa điểm cũng không thích Lệ Sa, nàng không thích chính là không thích.Lại không ngờ biến hóa từ lúc nào xuất hiện. Nàng cũng không biết từ lúc nào, phân lượng của Lệ Sa trong lòng nàng tăng lên không ít... không chỉ thế, từng cái nhăn mày từng nụ cười, thậm chí là các mối quan hệ liên quan tới Lệ Sa, tất cả đều từ từ khắc ghi trong lòng nàng.Có một ngày nàng bắt đầu sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó Lệ Sa bất chợt biến mất. Vậy... Nàng biết phải làm sao? Ánh mắt của Lệ Sa làm nàng lưu luyến, nụ cười cũng là lưu luyến. Tựa... Trước đây nàng đã từng trải qua, trải qua ngày tháng bình yên.Yên tĩnh, yên tĩnh thật lâu. Hé môi muốn nói nhưng không nói được gì, Lệ Sa mỗi lần như thế này đều là nghẹn lời. Cử chỉ dịu dàng vuốt ve mỹ mạo, dịch thân trượt xuống đối mắt với nàng, đè nén ý định quá phận, chỉ hôn nhẹ lên trán nàng.
Thái Anh khẽ nhắm mắt, cảm thụ cái hôn nhẹ thoáng qua. Thầm luyến tiếc thời gian kéo dài không lâu, giá như thế này, thân mật lâu một chút. Giọng nói êm tai bỗng vang: "Tâm ta lúc nào cũng hướng về tiểu thư, tâm trí ta đều là tiểu thư, nếu tiểu thư đau khổ thì ta đây sống không bằng chết. Nàng vui vẻ, tự nhiên ta cũng mĩm cười. Ta... một kiếp này không thể bỏ lỡ nàng, ngay cả bản thân ta cũng không quan trọng bằng. Ta yêu nàng còn hơn chính bản thân ta."Hơi thở Lệ Sa mang theo nhàn nhạt hương đào, kề sát nàng, rất sát.Mi mắt chớp mở, rơi xuống một dòng lệ ấm, nghiêng nghiêng lăn qua sóng mũi tinh xảo, được Lệ Sa ôn nhu hôn lấy. Thái Anh cắn môi thở hắt, nàng cũng muốn làm điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì.Chẳng hay trên người Lệ Sa phát ra loại ma lực gì, thu hút nàng khát khao yêu chiều thân mật. Thái Anh ở hõm cổ non mịn mà chôn sâu mặt, mãn nguyện hít vào mùi hương cơ thể, theo bản năng mút nhẹ, mút nhẹ. Nàng để ý mỗi khi đưa lưỡi quét nhẹ, toàn thân Lệ Sa liền phát run, men theo hơi thở là khe khẽ tiếng rên. Cơ thể nàng cũng trở nên rần rần nóng bức vì được Lệ Sa dịu dàng ma sát.
Nháy mắt, hõm cổ trắng phau bị nàng mút đến đỏ bừng. Thái Anh vẫn không cho là đủ, nàng trườn người hạ xuống vùng nhấp nhô, ở hồng tâm vươn lên một điểm cứng, nhỏ tròn bé xinh như viên kẹo đường. Tia nghĩ ngợi lóe sáng không quá lâu, cách một lớp áo mỏng nàng cẩn thận ngậm lấy, nhiệt tình cắn xuống. Còn chưa hưởng thức xong hương vị, bỗng nhiên bị Lệ Sa thẳng tay xô đẩy.Hoa dung ửng hồng, ra sức hít thở, Lệ Sa che đi mảng ẩm ướt trước ngực. Đợi hơi thở dần ổn định, tinh thần lúc này cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh, không ngừng coi thường nhân phẩm của chính mình. Tại sao có thể phát sinh loại chuyện đen tối này trên người Thái Anh, tư chất của nàng vẫn còn là một tiểu hài tử kia mà. Lương tâm này không cho phép bản thân phạm phải hành vi vô đạo đức như vậy.
"Trời không còn sớm." Lệ Sa do dự lại tìm thêm một cái cớ: "Ta thân thể mệt mỏi, đang rất là... rất là buồn ngủ. Tiểu thư mau ngủ đi thôi." Lệ Sa xoay người chỉnh tề ngã lưng, kéo tắm chăn đắp kỹ trên người Thái Anh. Tự chủ trương bế nàng nghiêng người theo hướng ngược lại, chỉ đưa phần lưng về phía mình, như vậy mới có thể an tâm."Cứ làm như ngươi nói đi." Ngữ khí Thái Anh chùng xuống, thể như bị người ta đoạt mất viên kẹo ngọt ngào của nàng nhưng vẫn hết sức nhu thuận. Dẫu vậy, mất mát trong lòng vẫn toát ra theo câu nói.Lệ Sa đung đưa bàn tay lên xuống vuốt nhẹ lưng nàng, thiếu chút hát lên ca khúc Chúc Bé Ngủ Ngon trên kênh truyền hình thiếu nhi vẫn hay chiếu.Thái Anh hơi thở đều là rất nhỏ, kể cả lúc ngủ say trông nàng vẫn rất xinh đẹp, có ngắm nàng bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán. Lệ Sa an lòng trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tăng thêm chút lực ôm lấy nàng.
Thời khắc đẹp đẽ vẫn luôn trôi qua quá nhanh, ta thường oán thời gian vô tình thật không sai.Chập chờn mở mắt đã thấy ngay tia sáng chói lòa, trời đã sáng? Thái Anh bờ môi cong nhẹ mỉm cười đón ánh ban mai, nàng lấn lấn tìm kiếm hơi ấm để dựa vào nhưng chỉ là một khoảng trống.Nhãn lực có chút chưa quen với ánh sáng nên khẽ nheo vài cái rồi cấp bách hất tấm chăn, chẳng buồn đi hài mà gấp gáp rời giường, hoang mang gọi tên Lệ Sa, ngay sau đó phát lên tiếng đáp, dù là rất yếu nhưng đủ để định hướng vị trí của Lệ Sa.Thái Anh bây giờ thần kinh mới hòa hoãn đôi chút, nàng mừng rỡ chạy như bay đến gần bức bình phong, chưa gì đã bị Lệ Sa lao ra ngăn cản, ôm nàng lùi vài bước. Mùi tanh, nàng ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trên người Lệ Sa, bên dưới sàn nhà đầy nước là nước. Lệ Sa là vừa tắm xong? Không phải.
Lệ Sa thu tay, không trực diện nhìn thẳng Thái Anh. Khó xử làm ra tiếng cười nhẹ, lách qua nàng kèm giọng điện bình đạm nhưng ngữ điệu vẫn nghe ra chút gấp: "Ta còn có việc phải làm, một lát sẽ tới tìm nàng.""Nga~ Lệ Sa." Thái Anh cố với theo dáng dấp của Lệ Sa.Lệ Sa nhướng mày, mềm mỏng âm cổ "hửm".Thái Anh lấy hết dũng khí chạy tới bậc cửa, nơi có Lệ Sa đang chờ đợi, khẽ khàng đặt lên má Lệ Sa nụ hôn. Nàng ngượng ngùng ra lệnh: "Nhanh một chút, ta đợi ngươi."Nhờ trận cuồng phong sâu trong lòng nhắc nhở, Lệ Sa mới thôi sững sờ. Mất hai, ba lần lấy hơi, mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Ân, đợi ta."Lệ Sa phong thái ôn tồn từng bước đi đến gần giữa sân thì chuyển thành từng bước lớn, chạy bất chấp. Tìm đại một khu vực vắng bóng người, tấm thân nghiêng ngả quỳ dưới bóng cây rũ mát, chật vật đè lấy lồng ngực, cơn buồn nôn không vì thế mà thuyên giảm.
Vũng máu rất nhanh được lòng đất hấp thụ, chỉ còn những khối máu đông lớn nhỏ là còn lưu lại bên trên. Trông chúng thật khó coi."Ta đoán không sai, lục phủ ngũ tạng của ngươi tan tác gần hết rồi." Ngọc Hoa bước qua vũng máu đông, nhìn không nổi dáng vẻ thảm hại của Lệ Sa. Nàng đi tới, dìu Lệ Sa tìm một nơi sạch sẽ hơn.Chén thuốc đông y của Ngọc Hoa không những đắng lại còn rất hôi. Lệ Sa uống được nửa chén, vì mùi hôi của nó bỗng thấy buồn nôn trở lại, nhưng lần này là kiên cường nuốt xuống. Dầu gì tất cả công sức của Ngọc Hoa đều đặt hết vào đây, cũng không nên lãng phí thành quả của nàng."Đa tạ ngươi, Ngọc Hoa."Bộ mặt còn nhăn hơn giẻ lau lộ ra phía sau đáy chén. Ngọc Hoa tặc lưỡi thu về chén thuốc rỗng, thuốc nàng bốc nào khó uống như vậy đâu.
Ngọc Hoa biểu tình trên mặt nghiêm nghị hơn, âm trầm suy tư: "Lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng nề như ngươi, đáng lý phải chết từ lâu. Ta đây thật không hiểu nổi."Quẹt đi vị thuốc khó ngửi còn ướt trên vành môi, cũng không tiện giải thích với nàng y học hiện đại là như thế nào, xương sườn đã gãy của mình cũng được cố định bằng kim loại. Lệ Sa nghĩ xong không giấu được buồn bã. Thân thể vàng ngọc là niềm kiêu hãnh đâu còn nữa."Cứ cho là Lạp cô nương may mắn nhưng tình hình hiện tại của ngươi, ngươi hẳn phải nắm rõ hơn ai hết?"Đôi vai lay nhẹ, rất nhẹ, ấy lại làm cõi lòng này dữ dội gợn sóng. Lệ Sa đạm mạc gật đầu. Ngọc Hoa nói đúng, cơ thể suy tàn này thì làm gì có ai hiểu nó hơn chủ nhân của nó. Lệ Sa nhanh chóng thông suốt, nét mặt trông thanh thản hơn rất nhiều: "Ta còn bao nhiêu thời gian?"
Ngọc Hoa biểu tình càng thêm tệ, không chút đắn đo liền nói: "Ta cũng đang trong quá trình nghiên cứu, thành thật, trong cuộc đời của ta chưa từng gặp hay nghe qua bệnh trạng như ngươi, tạm thời buổi sáng ngươi uống theo đơn thuốc này, buổi tối trước khi ngủ hãy uống vào một viên đan dược." Ngọc Hoa đẩy tới một chiếc lọ nhỏ và đơn thuốc của nàng, song, lại lắc đầu tiếp câu: "Dù không muốn nói ra một chút nào nhưng ta khuyên Lệ Sa cô nương... ở trường hợp xấu nhất nên chuẩn bị tinh thần."-"Ngọc Hoa xin dừng bước." Lệ Sa lật đật đi tới trước mặt Ngọc Hoa, rối rắm nắm chặt tay nàng: "Thái Anh nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, nàng hay giận dỗi nhưng chỉ cần ngươi nhẹ lời dỗ dành, nàng lập tức sẽ quên đi nó. Ta biết có khi nàng ngang bướng khó hầu hạ, nhưng xin ngươi đừng mất kiên nhẫn với nàng, xin ngươi hãy luôn để mắt tới nàng, lâu lâu cùng nàng nói chuyện phiếm, chớ để nàng cô đơn một mình. À... đừng cho nàng ăn kẹo quá nhiều, nếu nàng đòi hỏi thì tốt nhất là ngó lơ nàng đi. Còn có..."
"Lạp cô nương!" Ngọc Hoa lớn giọng lấn át câu chuyện luyên thuyên không hồi kết của Lệ Sa. Nàng nén lòng thay Lệ Sa lau nước mắt, liên hồi gật đầu trấn an: "Cũng đâu nói là không có cách trị. Chỉ cần không phải là người chết, Ngọc Hoa ta chắc chắn sẽ tìm ra cách."Lệ Sa cũng nhận thấy mình vừa rồi thật rắc rối, cho dù cả thế giới có mất kiên nhẫn với Thái Anh nhưng Ngọc Hoa sẽ không bao giờ. Nhưng suy đi nghĩ lại lòng người đa đoan khó đoán, khó mà giao phó vật báu lại cho người. Chính là cảm giác con người ta sắp chết đi nhưng vẫn còn mối bận lòng không cách nào buông bỏ.
Thái Anh khẽ nhắm mắt, cảm thụ cái hôn nhẹ thoáng qua. Thầm luyến tiếc thời gian kéo dài không lâu, giá như thế này, thân mật lâu một chút. Giọng nói êm tai bỗng vang: "Tâm ta lúc nào cũng hướng về tiểu thư, tâm trí ta đều là tiểu thư, nếu tiểu thư đau khổ thì ta đây sống không bằng chết. Nàng vui vẻ, tự nhiên ta cũng mĩm cười. Ta... một kiếp này không thể bỏ lỡ nàng, ngay cả bản thân ta cũng không quan trọng bằng. Ta yêu nàng còn hơn chính bản thân ta."Hơi thở Lệ Sa mang theo nhàn nhạt hương đào, kề sát nàng, rất sát.Mi mắt chớp mở, rơi xuống một dòng lệ ấm, nghiêng nghiêng lăn qua sóng mũi tinh xảo, được Lệ Sa ôn nhu hôn lấy. Thái Anh cắn môi thở hắt, nàng cũng muốn làm điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì.Chẳng hay trên người Lệ Sa phát ra loại ma lực gì, thu hút nàng khát khao yêu chiều thân mật. Thái Anh ở hõm cổ non mịn mà chôn sâu mặt, mãn nguyện hít vào mùi hương cơ thể, theo bản năng mút nhẹ, mút nhẹ. Nàng để ý mỗi khi đưa lưỡi quét nhẹ, toàn thân Lệ Sa liền phát run, men theo hơi thở là khe khẽ tiếng rên. Cơ thể nàng cũng trở nên rần rần nóng bức vì được Lệ Sa dịu dàng ma sát.
Nháy mắt, hõm cổ trắng phau bị nàng mút đến đỏ bừng. Thái Anh vẫn không cho là đủ, nàng trườn người hạ xuống vùng nhấp nhô, ở hồng tâm vươn lên một điểm cứng, nhỏ tròn bé xinh như viên kẹo đường. Tia nghĩ ngợi lóe sáng không quá lâu, cách một lớp áo mỏng nàng cẩn thận ngậm lấy, nhiệt tình cắn xuống. Còn chưa hưởng thức xong hương vị, bỗng nhiên bị Lệ Sa thẳng tay xô đẩy.Hoa dung ửng hồng, ra sức hít thở, Lệ Sa che đi mảng ẩm ướt trước ngực. Đợi hơi thở dần ổn định, tinh thần lúc này cũng đã hoàn toàn thanh tĩnh, không ngừng coi thường nhân phẩm của chính mình. Tại sao có thể phát sinh loại chuyện đen tối này trên người Thái Anh, tư chất của nàng vẫn còn là một tiểu hài tử kia mà. Lương tâm này không cho phép bản thân phạm phải hành vi vô đạo đức như vậy.
"Trời không còn sớm." Lệ Sa do dự lại tìm thêm một cái cớ: "Ta thân thể mệt mỏi, đang rất là... rất là buồn ngủ. Tiểu thư mau ngủ đi thôi." Lệ Sa xoay người chỉnh tề ngã lưng, kéo tắm chăn đắp kỹ trên người Thái Anh. Tự chủ trương bế nàng nghiêng người theo hướng ngược lại, chỉ đưa phần lưng về phía mình, như vậy mới có thể an tâm."Cứ làm như ngươi nói đi." Ngữ khí Thái Anh chùng xuống, thể như bị người ta đoạt mất viên kẹo ngọt ngào của nàng nhưng vẫn hết sức nhu thuận. Dẫu vậy, mất mát trong lòng vẫn toát ra theo câu nói.Lệ Sa đung đưa bàn tay lên xuống vuốt nhẹ lưng nàng, thiếu chút hát lên ca khúc Chúc Bé Ngủ Ngon trên kênh truyền hình thiếu nhi vẫn hay chiếu.Thái Anh hơi thở đều là rất nhỏ, kể cả lúc ngủ say trông nàng vẫn rất xinh đẹp, có ngắm nàng bao nhiêu lần cũng không cảm thấy chán. Lệ Sa an lòng trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tăng thêm chút lực ôm lấy nàng.
Thời khắc đẹp đẽ vẫn luôn trôi qua quá nhanh, ta thường oán thời gian vô tình thật không sai.Chập chờn mở mắt đã thấy ngay tia sáng chói lòa, trời đã sáng? Thái Anh bờ môi cong nhẹ mỉm cười đón ánh ban mai, nàng lấn lấn tìm kiếm hơi ấm để dựa vào nhưng chỉ là một khoảng trống.Nhãn lực có chút chưa quen với ánh sáng nên khẽ nheo vài cái rồi cấp bách hất tấm chăn, chẳng buồn đi hài mà gấp gáp rời giường, hoang mang gọi tên Lệ Sa, ngay sau đó phát lên tiếng đáp, dù là rất yếu nhưng đủ để định hướng vị trí của Lệ Sa.Thái Anh bây giờ thần kinh mới hòa hoãn đôi chút, nàng mừng rỡ chạy như bay đến gần bức bình phong, chưa gì đã bị Lệ Sa lao ra ngăn cản, ôm nàng lùi vài bước. Mùi tanh, nàng ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trên người Lệ Sa, bên dưới sàn nhà đầy nước là nước. Lệ Sa là vừa tắm xong? Không phải.
Lệ Sa thu tay, không trực diện nhìn thẳng Thái Anh. Khó xử làm ra tiếng cười nhẹ, lách qua nàng kèm giọng điện bình đạm nhưng ngữ điệu vẫn nghe ra chút gấp: "Ta còn có việc phải làm, một lát sẽ tới tìm nàng.""Nga~ Lệ Sa." Thái Anh cố với theo dáng dấp của Lệ Sa.Lệ Sa nhướng mày, mềm mỏng âm cổ "hửm".Thái Anh lấy hết dũng khí chạy tới bậc cửa, nơi có Lệ Sa đang chờ đợi, khẽ khàng đặt lên má Lệ Sa nụ hôn. Nàng ngượng ngùng ra lệnh: "Nhanh một chút, ta đợi ngươi."Nhờ trận cuồng phong sâu trong lòng nhắc nhở, Lệ Sa mới thôi sững sờ. Mất hai, ba lần lấy hơi, mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Ân, đợi ta."Lệ Sa phong thái ôn tồn từng bước đi đến gần giữa sân thì chuyển thành từng bước lớn, chạy bất chấp. Tìm đại một khu vực vắng bóng người, tấm thân nghiêng ngả quỳ dưới bóng cây rũ mát, chật vật đè lấy lồng ngực, cơn buồn nôn không vì thế mà thuyên giảm.
Vũng máu rất nhanh được lòng đất hấp thụ, chỉ còn những khối máu đông lớn nhỏ là còn lưu lại bên trên. Trông chúng thật khó coi."Ta đoán không sai, lục phủ ngũ tạng của ngươi tan tác gần hết rồi." Ngọc Hoa bước qua vũng máu đông, nhìn không nổi dáng vẻ thảm hại của Lệ Sa. Nàng đi tới, dìu Lệ Sa tìm một nơi sạch sẽ hơn.Chén thuốc đông y của Ngọc Hoa không những đắng lại còn rất hôi. Lệ Sa uống được nửa chén, vì mùi hôi của nó bỗng thấy buồn nôn trở lại, nhưng lần này là kiên cường nuốt xuống. Dầu gì tất cả công sức của Ngọc Hoa đều đặt hết vào đây, cũng không nên lãng phí thành quả của nàng."Đa tạ ngươi, Ngọc Hoa."Bộ mặt còn nhăn hơn giẻ lau lộ ra phía sau đáy chén. Ngọc Hoa tặc lưỡi thu về chén thuốc rỗng, thuốc nàng bốc nào khó uống như vậy đâu.
Ngọc Hoa biểu tình trên mặt nghiêm nghị hơn, âm trầm suy tư: "Lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng nề như ngươi, đáng lý phải chết từ lâu. Ta đây thật không hiểu nổi."Quẹt đi vị thuốc khó ngửi còn ướt trên vành môi, cũng không tiện giải thích với nàng y học hiện đại là như thế nào, xương sườn đã gãy của mình cũng được cố định bằng kim loại. Lệ Sa nghĩ xong không giấu được buồn bã. Thân thể vàng ngọc là niềm kiêu hãnh đâu còn nữa."Cứ cho là Lạp cô nương may mắn nhưng tình hình hiện tại của ngươi, ngươi hẳn phải nắm rõ hơn ai hết?"Đôi vai lay nhẹ, rất nhẹ, ấy lại làm cõi lòng này dữ dội gợn sóng. Lệ Sa đạm mạc gật đầu. Ngọc Hoa nói đúng, cơ thể suy tàn này thì làm gì có ai hiểu nó hơn chủ nhân của nó. Lệ Sa nhanh chóng thông suốt, nét mặt trông thanh thản hơn rất nhiều: "Ta còn bao nhiêu thời gian?"
Ngọc Hoa biểu tình càng thêm tệ, không chút đắn đo liền nói: "Ta cũng đang trong quá trình nghiên cứu, thành thật, trong cuộc đời của ta chưa từng gặp hay nghe qua bệnh trạng như ngươi, tạm thời buổi sáng ngươi uống theo đơn thuốc này, buổi tối trước khi ngủ hãy uống vào một viên đan dược." Ngọc Hoa đẩy tới một chiếc lọ nhỏ và đơn thuốc của nàng, song, lại lắc đầu tiếp câu: "Dù không muốn nói ra một chút nào nhưng ta khuyên Lệ Sa cô nương... ở trường hợp xấu nhất nên chuẩn bị tinh thần."-"Ngọc Hoa xin dừng bước." Lệ Sa lật đật đi tới trước mặt Ngọc Hoa, rối rắm nắm chặt tay nàng: "Thái Anh nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, nàng hay giận dỗi nhưng chỉ cần ngươi nhẹ lời dỗ dành, nàng lập tức sẽ quên đi nó. Ta biết có khi nàng ngang bướng khó hầu hạ, nhưng xin ngươi đừng mất kiên nhẫn với nàng, xin ngươi hãy luôn để mắt tới nàng, lâu lâu cùng nàng nói chuyện phiếm, chớ để nàng cô đơn một mình. À... đừng cho nàng ăn kẹo quá nhiều, nếu nàng đòi hỏi thì tốt nhất là ngó lơ nàng đi. Còn có..."
"Lạp cô nương!" Ngọc Hoa lớn giọng lấn át câu chuyện luyên thuyên không hồi kết của Lệ Sa. Nàng nén lòng thay Lệ Sa lau nước mắt, liên hồi gật đầu trấn an: "Cũng đâu nói là không có cách trị. Chỉ cần không phải là người chết, Ngọc Hoa ta chắc chắn sẽ tìm ra cách."Lệ Sa cũng nhận thấy mình vừa rồi thật rắc rối, cho dù cả thế giới có mất kiên nhẫn với Thái Anh nhưng Ngọc Hoa sẽ không bao giờ. Nhưng suy đi nghĩ lại lòng người đa đoan khó đoán, khó mà giao phó vật báu lại cho người. Chính là cảm giác con người ta sắp chết đi nhưng vẫn còn mối bận lòng không cách nào buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz