Chaelisa - Cô chủ biến thái và em người hầu dễ dãi.
5.
Sáng ngủ dậy thì bản thân đang được cô ôm nên em có chút giật mình, khẽ ngồi dậy nhưng lỡ đụng ngay tay bị phỏng nên em có chút la nhẹ lên.
- Ngủ dậy rồi sao ?
- Cô chủ...e...em đi làm đồ ăn.
- Lại đây.
Nghe cô em liền tiến lại gần chút, cô nâng tay nhẹ lên coi, thấy đôi mắt cô có chút tia yêu chiều nên em chỉ biết ngồi đó xem.
- Hôm qua ly cafe đổ trúng ?
- Dạ...em có thoa thuốc rồi.
- Chị xin lỗi, tối qua chị có hơi.....
- Em đi nấu đồ ăn sáng.
Nói xong em nhanh chóng thoát lui, để lại cô có chút lỗi với em, thật ra không phải vì đi làm về bực với em, chỉ có điều thứ cô thấy làm cô rất khó chịu.
- Chaeyoung !
- Dạ..cô chủ bảo em ?
- Cô chủ ???
- Dạ...chị bảo em cái gì ?
- Lại đây.
Bước tới cô kéo em ngồi xuống, tay đặt lên má em, tay kia giữ tay em lại nhỏ nhẹ nói.
- Tối qua có chút chuyện không vui ? Chị xin lỗi em.
- E...em không để bụng đâu, phận người hầu chị bảo sao em làm đó thôi.
- Em có quen biết người này không ?
Nói rồi cô đưa bức ảnh trong đó có em đang ngồi đối diện với một người con trai, gương mặt khá ưa nhìn.
- Em có biết, cậu ấy là bạn học của em ngày trước, giờ chắc ra nước ngoài rồi, nghe bảo thế.
- Em với cậu ta....
- Chị nghĩ em với cậu ta hẹn hò ?
- Ừ, có chút chút nên mới bực.
- Ổng pê đê chị ơiii, làm em cứ tưởng....
- Hả ?? Vậy là...chị em.
- Dạ, ổng pê đê từ trong trứng rồi.
Vừa dứt câu cô kéo em vào lòng, trong tâm cô bây giờ được thở chút xíu rồi, cứ tưởng em có bạn trai rồi chứ.
- A...đau em.
- À..em ngồi đây đi chị lấy thuốc.
- Tối qua em thoa rồi.
- Cãi ???
- Dạ hông, lấy đi người ta chờ.
Phải vậy em mới chịu nghe, cô cũng đâu muốn dữ với em, phải dạy cô vợ này thôi.
- Đưa tay em đây.
Ngồi thoa thuốc cho em mà thấy xót, đáng lẽ nên nói chuyện với em đàng hoàng chứ không nên làm vậy, bây giờ tay ngọc của em bị phỏng rồi này.
- Được rồi, hôm nay chị ở nhà, em không cần làm gì nhiều đâu.
- Dạ.
- Chị ơi, em muốn nói....
- Em muốn gì ?
- Sau này chị có chuyện gì cứ nói với em đi, em tự biết thân biết phận mà lui, đừng đối xử với em như vậy....e...em sợ lắm.
Vừa nói giọng em vừa run, vốn dĩ ba mẹ em đều mất, họ hàng cũng chẳng nhận em, họ nói em đừng qua bên họ ăn bám, gia tài để đó sao không đem chia bớt, từ khi đó em vốn không cảm nhận được tình thương nữa, không ai thương yêu em suốt cả 1 năm, em chống chọi hết cả, phải đến bây giờ em mới được sống.
Cô ôm em vào lòng vỗ về, đáng lẽ cô không nên làm vậy, vốn dĩ đã nói sẽ chăm sóc yêu thương nhưng làm trái.
- Chị xin lỗi em, em sau này liền biết thân phận em như nào, em chỉ cần nghe lời chị, chị không đối xử em như hôm qua nữa.
- Dạ, e...em cảm ơn chị.
- Được rồi, cho chị bóp cái đi bé.
- Dạ ?
Không kịp để em đồng ý cô lấy tay tiến tới bóp nhẹ ngực em, tay kia gối phía sau đầu em.
*Chụt
- Ngoan ghê, em dễ thương lắm đó.
Nói xong làm xong cô sải bước về phòng mình để lại em ngồi đó ngớ người ra, cái gì mới xảy ra vậy, là bị ăn đậu hũ nữa hả.
- Quỉ ghê vậy ? Nhưng mà cũng đã....
Đến trưa cô từ trên phòng xuống thấy em ngồi không nhìn ra phía khu vườn mới trồng.
- Sao ngồi đơ một khúc ở đây vậy ?
- Chị hả ? Em mới trồng hoa đó chị xem có đẹp không ?
Ngẩng đầu nhìn về phía những bông hoa em trồng, quả thật trông rất đẹp, từng cây được trồng xuống rất đẹp.
- Đẹp lắm, sau này chị sẽ kêu người đem bông nhiều đến cho em.
- Dạ, em cảm ơn chị.
- Thích đến vậy sao ?
- Tại lúc trước còn ở nhà với mẹ, em và mẹ có trồng rất nhiều.
- Sau này có chị cũng trồng với em.
- Dạ.
Cô quay lưng bước đi, được 2 bước cô quay lại nói với em.
- Chị đi mua đồ, em ở nhà vô kho lấy phân bón ra hết đi.
Nghe lời cô nói em chạy vô kho lấy mấy bịch phân bón nhỏ nhỏ ra, cũng tầm cỡ mấy chục, đợi được nửa tiếng thấy cô tay xách nách mang mấy bông hoa nên em chạy ra đỡ.
- Chị.....
- Chị liền thích trồng hoa cùng em.
Nghe cô nói vậy em cảm thấy ấm lòng vô cùng, dẫu mẹ em không còn, kể từ đó em chưa tận tay trồng một bông hoa nào, từ ngày ở với cô sự ấm áp dần được em cảm nhận.
Bỗng nước mắt rơi một vài giọt, cô thấy bờ vai em run lên liền kéo em vào lòng vỗ.
- Từ nay em có chị rồi, sau này chị cũng muốn cũng em làm nhiều thứ, đặc biệt thích cùng em làm điều em thích.
- Dạ...hức...e..em cảm ơn.
- Nào nín nha, mình trồng thôi.
- Dạ, chị đeo bao tay vào đi.
Hai người hì hục làm đến chiều, cả khu vườn được em trồng rất nhiều hoa, em cùn như nó vậy, luôn tươi tắn khoe sắc.
- Chaeyoung em vào tắm rửa thay đồ đi.
- Dạ, chị cũng vậy nha...nhìn chị...
- Chị làm sao ?
- Tự nhìn gương đi, em không muốn nói đâu, mắc công cô chủ Manoban xấu hổ.
Nói xong em chạy đi, còn cô đứng ngớ người ra, em lúc này là cười lên sao, mặc kệ hình tượng mình như thế nào chỉ cần em cười lên, rất đẹp.
Tắm xong bước xuống bếp thấy em đang nấu, cô từ từ tiến tới ôm em nhưng nào ngờ em quay ra, tay cầm mui múc canh chỉ thẳng mặt cô.
- Em đứng nấu ăn đừng có xà nẹo qua đây. người ta có giá.
- Vậy hả ?
Cô tiến tới nhanh hơn kéo em về phía cô, cái mui cũng nhẹ nhàng đáp cánh lên mặt bếp.
- Em nói xem giá xuống thấp lắm rồi, ở đây còn có giá sao ?
- Em....
*Chụt
- Nấu tiếp đi, chị đợi.
Thả em ra nhưng em đơ cả người, ừ thì có giá nhưng là có chị chủ hạ giá.
- Đây chị ăn thử xem coi ngon không ? Món này là món mẹ em nấu cho ăn đó.
Cầm đũa lên, gấp một chút rồi bỏ vào miệng, vị rất ngon, không có ngọt cũng không quá mặn, có chút chua nhẹ, rất hoà tan.
- Rất ngon, tay nghề em cũng không đùa được.
- Dạ, chị ăn nhiều vào đi.
Em định đi ra khỏi bếp cô liền kéo em lại đặt lên đùi mình, tay cầm muỗng có sẵn thức ăn đưa về phía em.
- Há miệng ra, em đừng có chạy, chị biết hết rồi, nấu xong đợi chị ăn xong mới dám ăn, chị không thích.
- Nhưng mà.....
- Cãi ???
- A ~~
- Thế nào ngon không ?
- Dạ ngon, em nấu chứ có phải chị nấu đâu mà hông ngon.
- Trả treo hả ?
- Người ta đâu dám, mấy người hỏi mà.
Em bĩu môi nhìn cô, ừ thì là cô cũng phải thua trước vẻ mặt này của em mất.
- Chaeyoung, con....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz