ZingTruyen.Xyz

[CHAEKURA] Đồ ngốc! Em yêu chị...

chap 20

__feather_cherry__

Căn nhà trống vẫn 1 mực tĩnh lặng, chị vẫn im lặng không phát ra tiếng nào nhưng trong đầu vẫn đang chú ý đến từng lời nói của em phát ra

-Hãy giữ lời hứa của mình đi chứ. 3 tháng trước chị bảo hãy làm bạn bè, sẽ quên đi tất cả, coi như không có chuyện gì xảy ra. 3 tháng sau chị lại thất hứa, luôn tìm cách né tránh em, không muốn tiếp xúc với em. Lạnh nhạt và coi em như người vô hình. Em không chịu được đâu.

-...

-3 tháng qua chị có biết là em buồn tới mức nào không hả? Người gì mà toàn hứa cho đã xong rồi không chịu giữ lấy lời. Đáng ghét

-...

-Này, mau nói gì đi chứ đồ đáng ghét kia. Em sắp mất kiên nhẫn rồi đó. Có mau mở miệng ra không hả

-Xin lỗi...
Sakura vội mở miệng đáp lại lời em

-Tại sao phải xin lỗi em?

-Vì đã không giữ lời hứa. Dù em bây giờ có trách mắng chửi gì thì chị vẫn không thể giống như trước được. Không thể làm người bạn tốt của em được nữa đâu

-Thật sự là không thể làm bạn?

-Phải

-Chị thật sự có còn yêu...
-Ắt xì
Lời còn chưa kịp nói xong, tự nhiên đâu ra 1 cơn lạnh run người xuất hiện

Thấy em lạ liền quay lưng lại. Nhìn bộ dạng em bây giờ, tóc thì ướt, 2 mắt thì đỏ lè, tay chân thì lạnh ngắt. Mà trời thì đang mưa... Chắc chắn là đứa trẻ này đã dầm mưa đi về

-Em bị cảm rồi.

-Em không sao, ổn mà
-Ắt xì...

-Em vào phòng nghỉ đi, cảm rồi. Để chị nấu cháo

Chaeyeon thật sự không tin vào những gì Sakura vừa nói.
-Thật ư?

-Ừ...

1 tia hạnh phúc loé lên trong lòng nhưng tất nhiên Chaeyeon không biểu lộ nó ra mặt.

-Cảm ơn chị
Nói rồi cũng mau chóng phi vào phòng cầm lấy điện thoại

-Alo. Tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn chưa thật sự tha thứ cho 2 người đâu. Tôi đồng ý giúp 2 người là chỉ vì tình yêu của chúng tôi thôi đấy

...

-được rồi, tôi cúp máy đây

Chaeyeon nghĩ rằng chị cư xử như thế, quả thật là đã cảm động rồi. Sớm muộn chắc chắn sẽ trở về lại bên mình. Đang mân mê trong dòng suy nghĩ vui vẻ ấy thì từ ngoài cửa bước vào, Sakura trên tay đang cầm 1 tô cháo đi về phía cái bàn

-Em ăn đi

Giọng nói không nặng không nhẹ rồi đặt tô cháo xuống, quay lưng đi về phía cửa

-Sakura...

Nghe thấy tiếng em gọi, nàng bất đắc dĩ quay lưng lại nhìn

-Có chuyện gì à?

-Chị...không đút cho em ăn sao?

Chaeyeon hoang mang nhìn vào Sakura và nói

-Em rõ ràng là có tay có chân không hề bị tật, bệnh cũng chỉ là cảm nhẹ không đến mức bị liệt thì có thể tự ăn mà. Hà cớ gì chị phải đút?

Chaeyeon nghe vậy cũng bất lực im lặng nhìn chị rời đi

"Đây có thật là Saku-chan của em không vậy?"_em buồn bã ngẫm nghĩ rồi đi về bàn ăn cháo. Nếu là Sakura của trước đây, mỗi khi em bị bệnh đều chạy tọt xuống bếp nấu nhanh cho em 1 tô cháo nóng sau đó sẽ tự tay đút em ăn từng muỗng đến khi cháo trong tô vơi dần đi. Nhưng bây giờ chị lại không làm như thế nữa khiến Chaeyeon có chút chạnh lòng

Đóng sầm cửa phòng em lại, Sakura lật đật đi về lại phòng tựa người vào thành giường thở dốc. Vừa rồi nghĩ lại thấy bản thân đã làm đúng đắn liền an ủi bản thân. Trở người nằm dài xuống giường suy nghĩ

"Nhưng mà vừa nãy, Chaeyeon là có ý gì?"

Bình tĩnh suy nghĩ 1 lúc rất lâu nàng mới cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. Đến khi ngắt máy thì đã thay xong đồ rồi lặng lẽ ra ngoài.

------

-Saku-chan...

-Kkura ah~

-Nhớ chị quá...

-Sakura...

Căn phòng nhỏ vẫn mãi không ngừng những âm thanh nho nhỏ phát ra từ miệng 1 người. Là Lee Chaeyeon vừa ngủ say lại vừa nói mớ gọi tên chị. Có lẽ em đã quá nhớ người con gái ấy rồi.
Đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã chiều tối, bầu trời đang đen dần đi. Con người đang nằm trên giường tuy đã tỉnh nhưng dường như vẫn chưa có ý định bước xuống giường. Em vẫn nằm đó đăm đăm về phía cửa sổ.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng ráng lết xác xuống bếp vì bị cơn đói hành hạ. Em từ tốn nấu 1 gói mì ăn liền chứ chẳng thèm làm thêm những thứ khác. Vừa ăn em vừa ngây ngốc nhìn về phía cửa phòng chị. Không biết chị đã ăn gì chưa. Em muốn bước tới đó, mở cửa ra và ân cần hỏi thăm chị nhưng lại không dám. Vẫn cứ nhìn mãi về 1 hướng đó đến khi tiếng cửa nhà vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của em nãy giờ. Theo phản xạ em đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào. Bóng dáng chị xuất hiện khiến em bất ngờ

-Chị đã ra ngoài sao?

Từ lúc mở cửa vào nhà, Sakura không để ý rằng đang có 1 tên ngốc gặm mì ở dưới bếp nên chỉ tập trung tháo giày và đang có ý định đi vào phòng nhưng khựng lại vì nghe có tiếng người

-Ờ phải

-Chị đã đi đâu vậy? Ăn tối chưa?

-Tôi không có nhiệm vụ trả lời em

Không nói thêm 1 từ nào nữa, Sakura đi đến mở cánh cửa phòng rồi đóng sầm lại để mặc em với 1 nỗi buồn sầu không tả được. Dần lấy lại ý thức, em mau chóng dọn dẹp rồi đi về phòng. Không biết là vô tình hay cố ý mà thay vì đi về phía phòng mình thì em lại tiến tới cánh cửa phòng chị, định cầm lấy nắm tay cầm vặn để bước vào thì mới giật mình hoảng hốt rụt tay lại. Không hiểu vì sao bản thân lại đi đến căn phòng này, em đứng chôn chân nơi đó thật lâu rồi mới trở về phòng

Không lâu sau khi Chaeyeon đặt lưng xuống chiếc giường êm ái thì đã nghe thấy tiếng ồn áo bên ngoài phòng khách. Chắc là mọi người về rồi, em định không quan tâm gì đến nên cứ cầm điện thoại nghịch

*cạch*

Cánh cửa phòng lại mở toang ra

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz