ZingTruyen.Xyz

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 15 -

Wadanguyen0410

Món đặc biệt thứ hai:

Lẩu chua cay!

Thơm ngon, mời mọi người thưởng thức nha! 😋🧑‍🍳

-----------------------------------------------

Điện thờ Ánh Sáng, phòng riêng của Thánh Nữ,

Một bầu không khí nặng trĩu bao phủ toàn bộ gian phòng rộng lớn, như thể mọi tia sáng đều bị nuốt chửng bởi sự ảm đạm đang đè nặng lên nơi đây.

Ái Phương tựa lưng vào tường, khẽ thở dài. Tiếng thở, dù rất nhẹ, vẫn vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhận ra sự mệt mỏi và u sầu đang phủ lên từng gương mặt.

Tóc Tiên đứng cạnh cô, từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Không một lời an ủi, không một câu động viên - chỉ là một cái vỗ nhẹ lên vai Ái Phương, đủ để nói rằng cô không hề đơn độc trong nỗi nặng lòng này.

Giữa căn phòng, Bảo Trâm ngồi trên chiếc ghế đệm dài, thả lỏng toàn thân vào lưng ghế, đôi mắt khép hờ. Rõ ràng em đã kiệt sức. Ai đâu ngờ được, lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của linh thú của em, lại là trong một trận chiến thảm khốc như thế.

Bên cạnh em, Hoàng Yến tựa đầu lên vai Bảo Trâm, nhắm mắt và thở đều. Nàng, vốn là vị tiểu thư cao quý của dòng họ danh giá, lại là người hăng hái nhất khi hỗ trợ các tâm phúc sơ tán dân thường. Nàng không ngại bụi đất bám đầy người, không sợ những mảnh đá vụn quất vào da thịt, càng không do dự lao lên phía trước khi sóng dư chấn ập đến, chỉ để che chắn cho những người yếu thế hơn.

Và rồi, ánh mắt của Ái Phương dừng lại ở Lan Hương.

Nàng ngồi ở phía đối diện Bảo Trâm, đôi mắt trống rỗng hướng về cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt. Ánh nhìn ấy không hẳn là mong chờ, cũng chẳng phải tuyệt vọng - mà là thứ gì đó lưng chừng, như linh hồn nàng đã bị để quên sau cánh cửa ấy.

Trước đó, nàng đã nói rất rõ rằng mình cùng cả nhóm muốn vào trong. Muốn nhìn Minh Hằng. Muốn chắc chắn rằng người chị, người đồng đội, người đã hy sinh đến tàn nhẫn như thế...vẫn còn thở.

Nhưng tất cả Thần Quan và tư tế đều kiên quyết lắc đầu.

Họ yêu cầu cả nhóm phải đợi ở phòng khách này, không ai được phép tiến gần thêm dù chỉ nửa bước.

Không ai - ngoại trừ một người duy nhất được phép bước vào.

- "Tôi đã nói rất rõ quan điểm của mình rồi. Tôi không bao giờ cho phép đứa nhóc đó tiếp cận Thánh Nữ."

- "Quỳnh Anh! Tôi yêu cầu cô lập tức đưa nó ra khỏi đây! Càng nhanh càng tốt!"

- "Nó là một mối nguy hại với sự linh thiêng của nơi đây, cũng như làm vấy bẩn sự thuần khiết của Thánh Nữ!"

Tiếng quát tháo, nặng nề và đầy kích động vang dội từ phía sau cánh cửa phòng, khiến cả nhóm lập tức quay đầu lại. Sự im lặng bao trùm căn phòng bỗng bị xé toạc một cách thô bạo.

Đó...chẳng phải là giọng của vị tư tế vẫn thường hay xuất hiện ở các buổi lễ hay sao?

Ngay sau đó, một giọng khác, dường như là của Quỳnh Anh, vang lên, trầm hơn, sắc lạnh hơn - đè bẹp hoàn toàn cơn thịnh nộ của ông ta.

- "Ông nên cẩn thận với lời nói của mình, thưa tư tế Bertram. Việc Ánh Quỳnh có tư cách ở bên cạnh Thánh Nữ hay không...không đến lượt ông phán xét."

- "Gil, tiễn khách."

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở.

Toàn bộ Thần quan cùng vị tư tế bị đẩy bật ra ngoài, lảo đảo ngã nhào. Gil bước ra sau cùng, đứng chắn ngay ngưỡng cửa. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nỗi đau và cơn giận hòa lẫn vào nhau đến mức gần như vỡ tung. Cậu vươn tay, túm chặt cổ áo của tư tế Bertram, giật mạnh lên.

- "Tự biết thân biết phận của mình đi, tư tế Bertram."

Hàm răng nghiến chặt, giọng nói run lên vì phẫn nộ.

- "Nếu không có Ánh Quỳnh, thì ông, và cả đám học trò của ông, đã chẳng còn cơ hội đứng lại ở nơi này đâu!"

Thu Ngọc bước ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gil. Đôi mắt chị cũng đỏ hoe, mí mắt sưng nhẹ vì mệt mỏi lẫn kiệt sức. Chị liếc nhìn đám Thần quan đang luống cuống đỡ vị tư tế vừa bị xô ngã, rồi thở dài, chậm rãi cất tiếng.

- "Ra ngoài hết đi. Đừng làm phiền Thánh Nữ nghỉ ngơi nữa."

- "Nhưng mà..."

Một Thần quan trẻ tuổi ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt dò xét liếc về phía nhóm Ái Phương và Lan Hương với vẻ nghi ngờ không che giấu.

Giọng Quỳnh Anh vang lên, lạnh và sắc.

- "Đừng dùng ánh mắt đó để xúc phạm những vị khách quý của Thánh Nữ. Chuyện của nàng...chưa đến lượt các người xen vào."

Quỳnh Anh bước ra cuối cùng, ánh mắt mệt mỏi mà nghiêm nghị ghim chặt vào từng gã trai đứng trước mặt chị và Gil với Thu Ngọc.

Tư tế Bertram chặc lưỡi đầy bực dọc, phủi bụi trên áo rồi đứng thẳng dậy. Ông liếc nhanh về phía Ái Phương, ánh nhìn khó lường, trước khi phất tay áo rời đi. Đám Thần quan vội vã theo sau, không ai dám nán lại thêm một giây.

- "Chà..."

Tóc Tiên thò đầu ra nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo ấy, không nhịn được buông lời châm chọc.

- "Không thèm hành lễ trước hoàng tộc và quý tộc cấp cao hơn luôn sao?"

Đáp lại là một cú thúc vào bụng từ Ái Phương, Tóc Tiên lập tức ngậm miệng lại mà ôm bụng nhăn nhó.

Hỡi ơi, thúc ngay chỗ bầm còn đang nhức nhối...

- "Lúc nãy...ông ta chỉ liếc mỗi Nhị công chúa..."

Hoàng Yến vừa tỉnh dậy, e dè lên tiếng.

- "Có khi nào..."

Bảo Trâm ngập ngừng, lo lắng nhìn Ái Phương.

- "Mặc kệ lão ta đi."

Gil cắt ngang, giọng trầm xuống.

- "Lão đó cáo già lắm."

Cậu quay lại, đóng sầm cửa, rồi chốt khóa cẩn thận. Khi xoay người lại, nụ cười dịu đi phần nào hiện lên trên gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi.

- "Bão tố qua rồi. Mọi người...có muốn vào trong không?"

- "Được ạ?!"

Bảo Trâm và Hoàng Yến đồng loạt bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng xen lẫn hy vọng.

- "Được chứ. Nhưng đừng nói chuyện lớn tiếng quá."

Thu Ngọc gật đầu.

Ái Phương tiến đến sát cửa phòng ngủ, giọng hạ thấp:

- "Chị ấy...sẽ ổn chứ?"

Quỳnh Anh và Thu Ngọc nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

- "Chúng ta chỉ có thể chờ đợi..."

- "Và cầu nguyện rằng Rồng Thần sẽ rủ lòng thương xót..."

- "...cho nàng...và đứa trẻ ấy."

Nói rồi, hai người lặng lẽ tách sang hai bên.

Trước mắt mọi người hiện ra hình ảnh Ánh Quỳnh quỳ sụp trên nền gạch trắng, hai tay siết chặt lấy bàn tay vô lực của Minh Hằng đang nằm bất động trên giường. Mái tóc ngắn ngang vai rũ xuống che nửa gương mặt, đôi vai run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt nền đá sáng màu.

Lan Hương mím chặt môi, trong vô thức nắm lấy tay Ái Phương.

Hỡi Rồng Thần...

Xin Người...

Hãy rủ lòng xót thương...

.

.

.

- "Mọi người...đều có mặt ở đây cả à?"

Giọng Thy Ngọc vang lên từ phía sau.

Cả nhóm giật mình quay đầu lại, và đồng loạt khẽ hít sâu khi trông thấy gương mặt bơ phờ, tái nhợt của Thy. Bên cạnh là Thúy Hậu, im lặng như một cái bóng.

- "Hai đứa...sao vậy?"

Hoàng Yến vội bước tới, giọng không giấu được lo lắng.

Hậu chỉ lắc đầu. Em không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Thy, rồi đưa tay chìa ra một tờ giấy cũ kỹ, mép giấy sờn rách, trên bề mặt còn hằn những vết ố vàng của thời gian.

- "Đây là bản sao chép..."

Giọng Thy khàn đi.

- "...của trang nhật ký của Đại Đế...thứ mà Gluttony đã ăn mất."

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng như đông cứng lại.

Những ánh mắt sững sờ lần lượt dừng lại trên tờ giấy kia.

...Cái gì cơ?

- "Một vị già làng khi nãy đã đưa cho em và Hậu..."

Thy tiếp tục, hơi thở nặng nề.

- "Khi tụi em đang sắp xếp chỗ ở tạm cho những người sống sót."

- "Ông ấy nói rằng..."

Cô ngập ngừng, như đang cân nhắc từng chữ.

- "...ngay từ khi còn trẻ, lúc được giao cất giữ thứ quan trọng này, ông đã mang trong lòng một dự cảm chẳng lành."

- "Vì thế..."

Hậu siết chặt tờ giấy trong tay.

- "...ông đã lén sao chép lại nội dung, rồi giữ riêng suốt ngần ấy năm."

Bầu không khí vốn đã nặng nề, nay lại trĩu xuống thêm một tầng u ám.

Em hít một hơi thật sâu.

- "Mọi người..."

Đôi tay run run cẩn thận mở tờ giấy đã nhuốm màu thời gian ra, ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt trong phòng - những gương mặt mệt mỏi, lo âu, và đầy vết xước sau trận chiến.

- "...có muốn đọc những gì được ghi trong này...cùng tụi em không?"

.

.

.

-----------------------------------------------

"Mình...đang ở đâu đây...?"

Minh Hằng nheo mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng chói lòa bao trùm trước mặt. Nàng chống tay ngồi dậy, rồi sững người khi nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, ở một nơi chưa từng thấy qua.

Xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, trải dài đến vô tận.

Một cảm giác hoang mang tột cùng dâng lên trong lồng ngực.

Rốt cuộc...chuyện này là sao?

Rõ ràng mới vừa rồi, nàng vẫn còn mắc kẹt trong dạ dày của Gluttony.

Thậm chí còn bị thứ trụ quái dị mọc ra từ nó đâm xuyên qua người.

Chỉ nghĩ tới thôi, toàn thân nàng đã bất giác rùng mình. Minh Hằng đưa tay chạm vào vị trí từng bị xuyên thủng.

Ký ức về cơn đau khủng khiếp khi ấy vẫn còn quá rõ ràng...

Nhưng...

Không có vết thương.

Không có máu.

Và rồi, nàng chợt nhận ra một điều còn đáng sợ hơn.

Nơi này...không có Ánh Quỳnh.

"Em ấy đâu rồi!?"

Minh Hằng hốt hoảng tung chăn, vội vã đặt chân xuống giường. Nhưng ngay khi đầu ngón chân trần vừa chạm vào mặt đất trắng lạnh lẽo, một giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối.

- "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không vội vàng nhảy xuống đó đâu."

Chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói, không gian dưới chân nàng đột ngột sụp xuống, hóa thành một hố đen sâu thẳm không thấy đáy.

Minh Hằng hoảng hồn, lập tức xoay người trèo ngược trở lại giường. Tim nàng đập loạn xạ. Khi còn chưa kịp hoàn hồn, một thân ảnh xa lạ đã xuất hiện ở phía đối diện.

Người kia cao lớn, khoác trên mình bộ giáp đen sậm như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Gương mặt có phần bầu bĩnh, nhưng đôi mắt lại mang nét buồn bã lẫn mỏi mệt khó gọi tên.

Đây là...

- "Nhận ra ta không?"

Giọng nói ấy vang lên lần nữa.

Minh Hằng khựng lại. Trí óc nàng rối bời. Trong ký ức, nàng chắc chắn chưa từng gặp người này.

- "Tôi không---"

- "À, phải rồi."

Người nọ gãi đầu, cười gượng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

- "Dáng vẻ bây giờ...khác xa lúc đó lắm."

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi chậm rãi lên tiếng, từng chữ một rơi xuống không gian trắng xóa.

- "Ta...chính là Gluttony."

Minh Hằng trợn mắt kinh hoàng.

Nàng lập tức lùi hẳn về phía đầu giường, toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác không rời kẻ đang đứng trước mặt.

Vừa nãy...hắn nói hắn là ai cơ?

- "Đừng sợ."

Giọng hắn hạ thấp, không còn vết tích của sự điên cuồng năm xưa.

- "Ta...không còn là thứ quái vật như cô từng thấy nữa."

Nói đến đó, ánh mắt hắn bỗng dịu lại, sâu thẳm và lắng xuống, phảng phất một vẻ nhẹ nhõm đến kỳ lạ, như thể...cuối cùng cũng có thể thở ra sau một quãng thời gian dài đằng đẵng.

- "Ngần ấy năm chống đối Rồng Thần, rồi bị giam cầm tại nơi này..."

Hắn khẽ cười, nụ cười không mang chút vui vẻ nào.

- "Ta cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không...Người lại đánh thức bọn ta, ép linh hồn chúng ta nhập vào hình hài của những con quỷ dữ."

Dứt lời, hắn bất ngờ cúi đầu thật sau trước mặt nàng.

- "Nhờ cô...và những người bạn của cô, ta mới được giải thoát."

- "Khoan đã---đợi chút."

Minh Hằng hoang mang đến cực độ, vội giơ tay ngăn lại, như sợ nếu để hắn nói tiếp, mọi thứ sẽ càng trở nên rối rắm hơn.

- "Tôi còn nhớ rất rõ."

Giọng nàng run nhẹ.

- "Hồi trước, ông lúc nào cũng luôn miệng căm thù bà Erica...và cả những hậu duệ như chúng tôi."

- "À..."

Hắn chần chừ, rồi khẽ gãi đầu, nụ cười gượng gạo thoáng qua.

- "Khi còn ở dạng quỷ, ta...không được tỉnh táo cho lắm---"

- "Vậy còn chuyện về Rồng Thần mà ông vừa nhắc đến thì sao?"

Minh Hằng cau mày, cắt ngang lời hắn, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc.

Hắn khựng lại trong giây lát.

- "À...Ta quên mất."

Giọng hắn trầm xuống.

- "Người đã xóa bỏ hoàn toàn câu chuyện về chúng ta."

- "Chúng ta?"

- "Phải. Chúng ta."

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại, sâu như vực thẳm.

- "Một trong những bí mật mà vị Thần Tối Cao ấy đã cố tình chôn vùi khỏi lịch sử."

- "Và tên Đại đế ấy, đã ghi chép lại tất cả sự thật trong cuốn nhật ký của hắn. Mà giờ này, chắc bạn của cô đang bắt đầu đọc được trang đầu tiên rồi đó."

Nàng giật mình, nhìn sang vòng xoáy ma thuật mà hắn vừa mở ra.

Từng câu chữ đều vang vọng rõ rệt, như từng nhát búa đập thẳng vào đức tin mà nàng đã gầy dựng nên.

.

.

.

-----------------------------------------------

Tương truyền rằng...

Trong những ghi chép cổ xưa nhất về lịch sử hình thành lục địa Kitania, tồn tại một truyền thuyết bị che giấu qua vô số thời đại, chỉ được truyền miệng giữa các bậc hiền nhân.

Đó là câu chuyện về thế hệ sinh vật thiêng liêng đầu tiên, những đứa con được sinh ra từ chính huyết mạch của Rồng Thần Tối Cao.

Vào thuở hồng hoang, khi vũ trụ còn chưa có hình hài, Rồng Thần đã giáng thế, mang theo quyền năng tối thượng cùng ánh sáng được kết tinh từ những vì sao cổ đại. Từ đó, Người khai sinh ra thế giới.

Từ máu và vảy của chính mình, Người tạo nên thế hệ sinh vật thiêng liêng đầu tiên - ban cho chúng linh hồn cùng thân xác hữu hình.

Các học giả gọi họ là Cổ Thần.

Tương truyền rằng, các Cổ Thần được tạo nắn dựa trên chính hình bóng của Rồng Thần, được Người trao tặng quyền lực, thay Người cai trị hết thảy những gì tồn tại.

Sau đó, các Cổ Thần dựa theo ý chỉ của Người, kiến tạo nên vạn vật:

Bầu Trời và Biển Cả

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Bóng Tối và Ánh Sáng

Thiên Đàng và Lục Địa

Và rồi, tại trung tâm của Thiên Đàng, Người tạo ra vô số thành trì với hàng loạt tòa tháp bằng vàng, những con đường đá cuội ngập tràn tiếng nhạc. Tại nơi đó, Người chờ đợi, để nhìn ngắm những kỳ quan do những đứa con của mình sáng tạo nên.

Thế nhưng, Người lại cảm thấy trống vắng.

Giữa vô vàn kỳ quan ấy, chẳng hề có một sự sống nào được nảy nở.

Những đứa con đầu tiên của Người, luôn vây quanh và ca tụng Người, bằng những khúc tụng ca bất tận. Nhưng những bài hát của chúng, chỉ là giai điệu lạnh lẽo của đá cuội, tỏa sáng bởi ánh sáng vàng ngọc từ cái ngai của Người.

Và rồi, Người nhận ra, chính những quyền năng vô biên mà Người ban tặng, đã khiến chúng trở nên kiêu ngạo, hung tàn và hiếu thắng.

Được phép thao túng trời đất, không gian và thời gian, chúng lao đầu vào những cuộc chiến vô nghĩa không hồi kết.

Vũ trụ vì thế mà rung chuyển, chẳng phút nào được yên.

Đến cuối cùng, Rồng Thần đau lòng nhận ra rằng, những đứa con đầu tiên của Người lại chính là mối hiểm họa của tạo hóa.

Người quyết định dựng nên Cõi Mộng, nơi ánh sáng và thời gian ngừng chuyển động. Tại đó, Người phong ấn bảy tên Cổ Thần phản nghịch vào giấc ngủ vĩnh hằng. Còn những kẻ đã quy phục, chấp nhận trở về bên Người, được giữ lại trong ánh quang của cõi trời.

Theo các học giả, những đứa con đã quay về bên Người được gọi là các vị thần trẻ.

Được coi như thế hệ sinh vật thiêng liêng thứ hai của Kitania, họ mang sức mạnh chuyên biệt, tức là chỉ thao túng một phần của vũ trụ. Các vị thần trẻ luôn tuân theo mệnh lệnh của Rồng Thần, trung thành tuyệt đối với Người, đồng thời thay phiên nhau canh gác Cõi Mộng - nơi đang giam giữ Cổ Thần phản nghịch.

Sau khi mọi trật tự đã được ổn định lại, vũ trụ rơi vào tĩnh lặng.

Bầu trời không còn tiếng sấm, biển cả cũng thôi gào thét.

Chỉ còn Rồng Thần, cô độc giữa không gian vô tận do chính tay Người tạo nên.

Và rồi, bất chợt Người nhận ra.

Những đứa con thứ hai của Người, tuy hùng mạnh và mang trong mình sự bất tử, nhưng chỉ chăm chú vào lĩnh vực của riêng chúng. Không ai chịu gánh vác một trật tự chung, không ai đứng ra dẫn dắt thế giới mà Người đã kỳ công tạo dựng.

Sự lạnh lẽo dần bao trùm lên thế giới rộng lớn mà Người tạo nên.

Người hoang mang...

Rốt cuộc, Người đã sai ở đâu?

Lần này, Người đâu còn trao quyền năng tuyệt đối.

Người đã cố kiềm chế, giới hạn sức mạnh để các vị thần trẻ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Thế nhưng...

Tại sao sự thay đổi ấy vẫn không khiến Người hài lòng?

Thấy nỗi buồn đè nặng lên Người, các vị thần trẻ gom góp mọi nỗ lực để đem lại niềm vui cho đấng sinh thành của mình. Họ tạo nên vô số chủng tộc mới, mỗi loài mang một sắc thái riêng.

Nhưng đáng tiếc thay, chẳng loài nào trong số đó có thể chạm đến trái tim Người.

Sau đó, Người tự mình tạo ra thế hệ sinh vật thiêng liêng thứ ba - Cự Nhân Tộc, nhưng chúng lại là một chủng tộc hoang dại. Không là gì ngoài nô lệ của sức mạnh, chẳng biết gì ngoài việc đánh đấm và gây đau thương cho kẻ khác.

Một lần nữa, Người thất vọng khôn cùng.

Nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy...

Người đã tạo ra Nhân Loại.

Một giống loài nhỏ bé và đầy mâu thuẫn.

Nhân hậu và tàn ác.

Dũng cảm và hèn nhát.

Mạnh mẽ và yếu đuối.

Tình yêu và thù hận.

Vẻ đẹp và sự xấu xí.

Nhân Loại có tất cả.

Và chính sự bất toàn ấy lại khiến họ trở thành chủng tộc hoàn hảo nhất, đúng với hình dung mà bấy lâu Người hằng tìm kiếm.

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn của các vị thần trẻ, Người dốc hết tâm trí để che chở và ban phúc cho Nhân loại.

Thế nhưng, đến khi cảm nhận được sự ngang tàn và tham lam vô độ đang lớn dần trong lòng họ, Rồng Thần cuối cùng mới bừng tỉnh.

Người tuyệt vọng, vì chẳng thể níu giữ những đứa con nhỏ bé mà mình đã yêu thương hết mực.

Người giận dữ, vì chính tình yêu ấy đã khiến Người mù quáng, để mặc cho họ trượt dài trong bóng tối tham vọng.

Và rồi trong cơn bi phẫn, Người muốn trừng phạt Nhân loại.

Nhưng Người không thể dùng thiên tai để giáng tội, như những gì đã làm với mười tên Hoàng đế.

Bởi nếu làm vậy, chính Thekla - người con duy nhất còn lại mà Người đặt trọn yêu thương, sẽ bị cuốn vào hiểm hoạ.

Vì thế, Người đã đưa ra một quyết định.

Khai mở Cõi Mộng, đánh thức bảy Cổ Thần phản nghịch, và ban cho chúng những hình hài mới.

Người gom lại bảy mối tội đầu của loài người, ép chúng vào bảy Cổ Thần ấy, biến chúng thành bảy con quỷ hung hăng và tàn bạo - hiện thân của tội lỗi chốn nhân gian.

Sau đó, Người mong muốn đưa Thekla trở lại cõi trời, để Thekla mãi mãi ở bên cạnh Người.

Nhưng vị Đại Đế ấy đã từ chối, từ chối nhận lấy sự bất tử, bất lão mà Rồng Thần ban cho.

Thekla nói rằng, bản thân chỉ muốn được sống và chết đi như một con người cùng với người con gái mình yêu. Vậy nên, Thekla đã chọn ở lại với con dân Kitania, cùng với nàng thương của ngài và những người đồng đội, dốc toàn lực tiêu diệt bảy con quỷ.

Mà lại không hề hay biết rằng, lũ quỷ ấy là do chính Người đã tạo ra để trừng phạt Nhân Loại.

Hai vị thần thân cận nhất của Người - Archibald và Camille, sau khi chứng kiến sự tàn bạo và sức tàn phá khủng khiếp của bảy con quỷ đó, đã hết lời van nài Người hãy thu hồi sức mạnh khỏi chúng.

Nhưng Rồng Thần đã không còn muốn lắng nghe nữa.

Người đã mất niềm tin vào Nhân Loại.

Tất cả hy vọng còn sót lại, Người trao hết cho Thekla.

Rồi lặng lẽ, Người rời khỏi thế gian, trở về Địa Đàng, bỏ lại phía sau một thế giới vừa được trao cho quyền tự định đoạt số phận của chính mình.

Mặc cho bao lời nguyện cầu tha thiết từ những đứa con Nhân Loại nhỏ bé, Người cứ mặc nhiên im lặng.

Bởi lẽ, Người muốn cho Thekla thấy được rằng, Nhân Loại chẳng hề xứng đáng để ngài phải liều mình bảo vệ đến thế.

Cánh cổng Địa Đàng cứ thế mà khép lại.

Các vị thần trẻ ra sức thuyết phục Người, nhưng chẳng tài nào lay chuyển được ý định của Người.

Họ muốn can thiệp vào chuyện trần gian, để giúp Archibald và Camille cùng với Thekla tiêu diệt lũ quỷ kia.

Nhưng Rồng Thần lại ngăn cản họ.

Tất cả các vị thần trẻ, ngoại trừ Archibald và Camille, không một ai được phép nhúng tay vào hình phạt mà Người giáng xuống Nhân Loại.

Nếu bất kỳ ai dám trái lời, Cõi Mộng sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của kẻ đó.

Cứ ngỡ rằng, điều này sẽ khiến cho Thekla nản chí và chấp nhận quay về cõi trời bên Người.

Nhưng thật không ngờ, chỉ trong bảy tháng, Thekla, cùng với Archibald, Camille, Thánh Nữ đệ Nhất Erica và nàng thương của ngài - Đại Thuật sư linh hồn Ernesta, đã thực sự đánh bại hết thảy bảy con quỷ kia.

Rồng Thần, một lần nữa, không thể chấp nhận điều đó.

Người mù quáng tin rằng Nhân loại quá nhỏ bé, quá yếu đuối để xứng đáng được Thekla đứng lên bảo vệ.

Và vì thế, Người đã tự mình phá vỡ luật lệ mà chính Người đã đặt ra từ thuở khai thiên.

"Can thiệp vào dòng chảy của số mệnh."

Người thay đổi kết cục của lũ quỷ Tai Ương: từ bị tiêu diệt vĩnh viễn thành bị kéo ngược về điểm phong ấn.

Người xóa bỏ gần như toàn bộ người dân làng chiến binh Heulwen - những người đã hỗ trợ cho Thekla.

Người triệu hồi Archibald và Camille trở lại Địa Đàng, tước đi cơ hội trở về trần gian của họ.

Người rút ngắn tuổi thọ của Erica, như một bản án vô hình treo lơ lửng trên đầu nàng.

Và cuối cùng...Người đặt ra lời nguyền để chia cắt Thekla và Ernesta.

Mỗi một kiếp khi hai linh hồn ấy tìm thấy nhau giữa cõi trần gian, cũng chính là lúc Tai Ương lại một lần nữa được thức tỉnh.

Họ buộc phải tìm đến truyền nhân hoặc hậu duệ của những đồng đội thuở xưa, cùng nhau đứng lên chiến đấu, rồi lại quay trở về với vòng lặp bất tận, không hồi kết...

Rồng Thần muốn thu hồi linh hồn của Thekla, để ngài ở lại bên cạnh Người mãi mãi.

Nhưng Người không thể...

Bởi linh hồn ấy...từ lâu đã thuộc về trần thế.

Thuộc về một tình yêu mà ngay cả vị Thần tối cao nhất...cũng không thể nào xoá bỏ.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------

Những dòng chữ cuối cùng vừa dứt, mọi thứ chìm hẳn vào im lặng. Không một ai lên tiếng. Ngay cả tiếng thở cũng như bị bóp nghẹt.

Không một ai biết rằng...

Khi đọc những dòng chữ kia, số mệnh của tất cả bọn họ...đã bắt đầu rẽ sang một con đường mới...không thể quay đầu.

Và chỉ khi đó...họ mới nhận ra rằng...

Có những sự thật...lẽ ra vĩnh viễn...không nên bị đánh thức.

================================
TBC.

Hương vị chua cay đậm đà hog ạ 🥰👉👈

Dạo này, tâm trạng tui lên xuống thất thường quá. Nên là chap sau tui có thể làm thêm mâm tiệc nướng mời mọi người nhoa 😚😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz