ZingTruyen.Xyz

[CDDG] Fill The Series

redamancy. (!)

PurrfectNap

Couple : Yến Kiều Mộng Nguyệt
(Kiều Anh x Dương Hoàng Yến)

Redamancy : khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn.

(!) : 9000 từ. Khá dài và có lẽ hơi lan man.

_______________________________________

Mùa xuân năm ấy, hoa trà trắng nở muộn.

Gió lướt qua con phố nhỏ, len lỏi giữa những mái hiên trầm mặc, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí. Trời đã vào xuân, cái se lạnh dịu dần, nhường chỗ cho nắng ấm trải dài trên những phiến đá lát đường. Ánh sáng xuyên qua tán cây ven đường, in xuống vỉa hè những bóng nắng lung linh, đan xen giữa dòng người qua lại chậm rãi giữa buổi chiều.

Dương Hoàng Yến ngồi bên cửa sổ tiệm bánh, một tay nâng tách trà, tay còn lại lật hờ trang sách. Hơi trà lượn lờ trước mặt, phủ lên mặt kính một lớp sương mỏng. Chị hạ mắt nhìn bảng thực đơn in bóng xuống mặt bàn, đôi mắt lướt qua những dòng chữ quen thuộc nhưng chẳng thực sự đọc lấy một chữ nào.

Chị đang đợi.

Một cách vô thức, chị đã quen với việc đợi.

Quen với tiếng chuông gió leng keng mỗi khi cánh cửa mở ra, quen với hình ảnh một cô gái trẻ tựa lưng vào quầy thu ngân, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng.

Và đúng như chị nghĩ, vài phút sau, tiếng chuông gió lại vang lên.

Chị không cần quay đầu cũng biết ai vừa bước vào. Gió khẽ lùa vào theo bước chân em, làm lay động những chiếc chuông gió treo trên cửa, ngân lên thứ âm thanh trong veo giữa một buổi chiều tĩnh lặng.

Nguyễn Kiều Anh. Hôm nay, em lại mang đến một cành hoa trà trắng.

“Hoa của chị đây.”

Chị nhìn cành hoa được đặt ngay ngắn trên bàn, lòng khẽ rung động.

Chị đưa tay chạm nhẹ vào cành hoa, đầu ngón tay lướt qua từng cánh trắng muốt, mềm mịn như tơ. Hoa trà không có hương, hoặc nếu có, cũng chỉ là một mùi thơm nhàn nhạt, nhẹ như hơi thở.

"Sao lúc nào em cũng mang hoa trà vậy?"

Chị hỏi, mắt vẫn dừng trên cành hoa, giọng điệu có phần hững hờ, như thể chỉ là một câu hỏi thuận miệng. Nhưng thật ra, trong lòng chị lại chờ đợi một câu trả lời.

Kiều Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện chị, một tay chống cằm, một tay nghịch chiếc thìa bạc nhỏ bên cạnh tách trà của mình.

"Vì chị thích mà."

Chị hơi ngẩn ra một chút. Ngón tay bất giác miết nhẹ lên thành tách trà ấm.

Chị thích hoa trà từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ khi nhận được những cành hoa đầu tiên em mang đến. Từ một sự trùng hợp nhỏ, rồi thành một thói quen, cuối cùng lại hóa thành một điều gì đó len lỏi vào lòng chị lúc nào không hay.

Chị không đáp, chỉ im lặng cầm tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Vị trà hoa hồng thoảng nhẹ trên đầu lưỡi, vừa thanh vừa ấm.

"Hôm nay chị uống trà hoa hồng, không phải trà nhài."

Trước mặt chị, Kiều Anh khẽ cười, ánh mắt phủ một tầng ý cười lấp lánh.

"Sao em biết chị hay uống trà nhài?"

Chị nhìn em, có chút ngạc nhiên.

"Chuyện của chị, em biết hết."

Em trả lời một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.

Ánh mắt em vừa sáng vừa trầm, như phản chiếu cả một bầu trời rộng lớn. Nhưng ánh nhìn ấy, chị biết, chỉ có mình chị mới thấy được sự dịu dàng ẩn trong đó.

Dương Hoàng Yến nhìn cô gái trước mặt mình. Trong khoảnh khắc, chị có cảm giác như những tia nắng ngoài kia đều lặng lẽ dịu xuống, gom hết ánh sáng lại để phản chiếu lên đôi mắt em.

Chị mím môi, không nói gì, nhưng ngón tay vô thức khuấy nhẹ tách trà trên tay. Hơi trà ấm áp lan dần qua từng kẽ tay, hòa lẫn vào không khí dịu dàng của buổi chiều.

Kiều Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn chị.

"Chị cũng không thắc mắc sao? Làm sao em biết hết?"

"Thì chắc lại tình cờ thôi."

Chị liếc em một cái, khẽ nhún vai.

"Chị nghĩ vậy thật à?"

Giọng em kéo dài, mang theo một chút đùa cợt, một chút thách thức.

Chị không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cành hoa trà vẫn còn nằm yên trên bàn. Những cánh hoa trắng muốt, xếp thành từng lớp mềm mại, như thể được cắt gọt từ mây mà thành.

Chị từng nghĩ đó là một sự trùng hợp.

Nhưng rồi chị nhận ra, trên đời này, làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế?

Lần đầu tiên đến tiệm bánh này cùng nhau, chị gọi một phần bánh lê mật ong, em cũng gọi y hệt. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng em muốn thử vị bánh giống mình.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bao nhiêu chị chả nhớ..Mỗi khi chị đổi món, em cũng đổi theo.

Hết bánh lê mật ong, đến bánh lavender chanh vàng, rồi mille-feuille hương hạnh nhân.

Có những hôm, chị còn chưa kịp gọi món, em đã đứng trước quầy, lười biếng nói với nhân viên.

"Cho hai phần như nhau."

Rồi Kiều Anh xoay qua nhìn chị, khóe môi cong lên.

"Bánh chị thích, em cũng thích."

Mãi đến sau này, chị mới biết, em thậm chí còn dành thời gian đọc về từng loại bánh, tìm hiểu từng nguyên liệu, từng công thức. Để rồi hôm sau, khi chị cắn miếng bánh, thả lỏng người tận hưởng vị ngọt dịu trên đầu lưỡi, em lại chống cằm nhìn chị mà cười.

"Chị có biết không, bánh lê mật ong tượng trưng cho sự dịu dàng."

"Lavender chanh vàng là sự tương phản ngọt ngào. Đắng và chua trước, ngọt thanh sau."

"Mille-feuille là những lớp chồng lên nhau, giống như thời gian, giống như hồi ức, cũng giống như.."

Em dừng lại một chút, rồi cười khẽ.

"..giống như em đối với chị vậy."

Lúc đó, chị đã ngẩn người.

Cũng giống như em đối với chị.

Một lớp kiên định, một lớp dịu dàng, một lớp ngang ngạnh, một lớp nhẫn nại.

Giống như từng lớp bánh được xếp chồng lên nhau, không vội vàng, không gấp gáp, cứ chậm rãi hình thành theo thời gian.

_______________________________________

Chiều nay, thay vì rẽ vào quán bánh quen thuộc, Kiều Anh lại đột nhiên kéo tay chị đi về hướng công viên.

“Hôm nay ra ngoài một chút nha chị.”

Giọng em nhẹ như gió, nhưng bàn tay lại ấm áp và chắc chắn.

Chị hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản đối.

Cả hai đi ngang qua những con phố nhỏ, nơi có những mái hiên vươn dài, những chậu hoa giấy rực rỡ bám đầy tường. Từng cơn gió thổi qua, cuốn theo hương thơm từ những hàng quán ven đường - mùi bánh mì nóng giòn, mùi cà phê rang, mùi vani ngọt lịm từ một tiệm bánh nào đó.

Bầu trời trong veo, xanh thăm thẳm. Cây cối dọc vỉa hè rì rào khe khẽ, như đang thủ thỉ những câu chuyện mùa hè.

Khi đến công viên, Kiều Anh tìm một băng ghế dưới tán cây rộng, rồi mới mở chiếc túi giấy trên tay ra.

“Hôm nay không ăn ở tiệm sao?”

Chị nghiêng đầu nhìn Kiều Anh.

Em chỉ cười, lấy ra một hộp bánh mousse dâu tây.

“Hôm nay đổi gió một chút.”

Hộp bánh mở ra, bên trong là một chiếc mousse dâu tây nhỏ xinh. Lớp mousse mềm mịn có sắc hồng dịu nhẹ, bề mặt phủ một lớp gương bóng loáng phản chiếu ánh nắng vàng. Ở giữa là một quả dâu chín mọng, nằm gọn trên một chiếc lá bạc hà xanh tươi.

Chị chớp mắt, ngắm nghía chiếc bánh một lát rồi hỏi.

“Hôm nay lại là mousse dâu à?”

“Chị có biết mousse dâu có ý nghĩa gì không?”

Kiều Anh chống cằm, ánh mắt có chút lười biếng nhưng vẫn sáng lấp lánh.

Chị lắc đầu.

Em hơi nghiêng người về phía chị, giọng nói thấp xuống một chút, như đang kể một bí mật.

“Bánh mousse dâu là bánh tỏ tình đó.”

Gió chiều khẽ lay động những tán cây, rải xuống mặt đất những vệt nắng lốm đốm.

Chị dừng tay, nhìn em, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Gì cơ?”

“Thì đúng mà.”

Em cười khẽ, hất cằm về phía chiếc bánh.

“Dâu tây tượng trưng cho tình yêu. Còn mousse thì mềm mịn, nhẹ nhàng. Một chiếc bánh có cả hai thứ đó, không phải giống như một lời tỏ tình dịu dàng nhất sao?”

Chị im lặng.

Hơi thở nhẹ nhàng của gió lướt qua mái tóc chị, phả vào da một cảm giác mát dịu. Không gian xung quanh như chậm lại. Tiếng cười nói của những người qua đường dần nhạt đi, chỉ còn lại giọng em - một giọng nói lười biếng nhưng ẩn chứa một sự cẩn trọng mà chị chưa từng nhận ra trước đây.

“Chị thấy sao?”

Chị cúi mắt nhìn chiếc bánh mousse trước mặt.

Dâu tây chín mọng, như một lời tỏ tình rực rỡ.

Mousse mềm mịn, như một tình cảm nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

Chị không trả lời ngay. Chỉ cầm chiếc thìa bạc lên, chậm rãi cắt một miếng bánh.

Lớp mousse tan ngay trên đầu lưỡi, vị chua nhẹ của dâu hòa lẫn với sự béo ngậy của kem sữa, tạo thành một sự cân bằng hoàn hảo - giống như những gì Dương Hoàng Yến luôn cảm nhận từ em.

Vẫn là sự quan tâm như thế, dịu dàng nhưng không phô trương, ngọt ngào nhưng không lấn át.

"Vậy..em có ý gì không?”

Chị nhìn em. Và Kiều Anh bật cười.

Gió khẽ hất tung một lọn tóc của em, nhưng em chẳng buồn vén lại. Ánh mắt em ánh lên tia sáng nghịch ngợm, nhưng bên dưới đó lại có một điều gì đó sâu hơn, chân thành hơn.

“Chị nghĩ sao?”

Chị không đáp. Chỉ cảm thấy vị dâu tây hôm nay ngọt hơn mọi khi.

Chị không biết là do công thức của tiệm bánh, hay do chính lòng mình đang dậy lên một thứ cảm xúc khác thường.

Chiếc thìa trong tay khẽ run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì một sự rung động rất khẽ, đến từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Là ánh mắt của Kiều Anh - ánh mắt vẫn mang theo sự lười biếng cố hữu, nhưng hôm nay lại có một điều gì đó sâu lắng hơn.

Là giọng nói của Kiều Anh - vẫn cái kiểu trêu đùa như mọi khi, nhưng ẩn dưới lớp vỏ đó là một sự dịu dàng không cách nào che giấu.

Là cách Kiều Anh chọn bánh, chọn chỗ ngồi, chọn những khoảng lặng vừa đủ trong câu chuyện, để chị có thể lắng nghe nhịp đập của chính mình.

Dương Hoàng Yến không trả lời câu hỏi của em. Thay vào đó, chị đặt chiếc thìa xuống, lặng lẽ nhìn em.

Có một điều gì đó rất mong manh trong khoảnh khắc này. Như lớp mousse mềm mại trên mặt bánh, chỉ cần một chút tác động cũng có thể in hằn dấu vết. Như những cánh hoa dại rung rinh dưới gió, chẳng biết khi nào sẽ bị cuốn đi.

Nhưng Kiều Anh chưa bao giờ là một cơn gió thoảng qua.

Em luôn ở đó, vững vàng và dịu dàng. Dù là khi trêu chọc người khác một cách không kiêng nể, hay khi dùng tất cả dịu dàng để đặt vào từng sở thích của Dương Hoàng Yến.

Chị vẫn nhớ những lần “trùng hợp” trước đây.

Những lần em xuất hiện với một cành hoa mà chị thích, nhưng lại vờ như đó chỉ là thứ em tiện tay mua.

Những lần em gợi ý những loại bánh mà chị yêu thích, rồi làm ra vẻ đó chỉ là một sự tình cờ.

Những lần em vô tình nhắc đến những điều nhỏ nhặt trong sở thích của chị, mà đến chính chị còn không nhớ là mình đã từng nói ra.

Tất cả đều là ngẫu nhiên. Hay là sự cố tình được gói ghém thật khéo léo?

Chị biết chứ. Nhưng chưa bao giờ hỏi. Chưa bao giờ thực sự muốn mở lời để xác nhận.

Vì một khi đã xác nhận, thì sẽ không còn đường lùi nữa.

Chị vẫn nghĩ rằng mình có thể giữ mọi thứ ở trạng thái này - trạng thái của một sự quan tâm vừa đủ, một sự dịu dàng không cần gọi tên.

Nhưng khi em nói ra hai chữ tỏ tình, tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên hữu hình.

Như lớp sương mỏng bị xé tan bởi ánh nắng ban mai.

Như một bí mật nhỏ bị phơi bày trước ánh sáng.

Chị không biết mình có sẵn sàng hay chưa.

Nhưng chị biết rằng, trong giây phút này, khi ánh mắt em nhìn chị đầy kiên nhẫn, đầy chờ đợi. Chị không muốn giả vờ không biết nữa.

Bởi vì lần này, Nguyễn Kiều Anh không giấu giếm nữa.

Em đang đặt tất cả sự dịu dàng của mình trước mặt chị, như chiếc bánh mousse dâu tây này - mềm mại, ngọt ngào, không che đậy.

Chị chạm nhẹ vào mép hộp bánh, rồi ngẩng đầu lên nhìn em.

“Em chờ câu trả lời à?”

“Không vội.”

Kiều Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chị.

Chị bật cười nhẹ.

Em lúc nào cũng như vậy.

Dồn chị vào góc tường bằng những sự trùng hợp cố tình, nhưng chưa bao giờ ép chị phải bước ra.

Chỉ là lần này, Dương Hoàng Yến không muốn chạy trốn nữa.

Chị lại cầm chiếc thìa lên, cắt một miếng mousse dâu, rồi đưa đến trước mặt em.

“Vậy ăn chung đi.”

Chỉ là một câu nói đơn giản.

Nhưng khi em khẽ cười, rồi cúi xuống cắn lấy miếng bánh từ chiếc thìa chị đưa, chị biết rằng mình đã vừa bước qua một điều gì đó.

Không phải một ranh giới. Mà là một cánh cửa.

Một cánh cửa mở ra những ngày sau này, nơi có hoa, có bánh, và có em.

Hương dâu tây còn vương trên đầu ngón tay em.

Dương Hoàng Yến chậm rãi nhìn Kiều Anh - cô bé nhỏ hơn chị ba tuổi, có đôi mắt lúc nào cũng lười biếng nhưng lại che giấu quá nhiều dịu dàng.

Dịu dàng đến mức làm chị không biết phải trốn vào đâu nữa.

Chị cắn nhẹ môi, hạ mắt xuống nhìn chiếc bánh đã vơi đi một nửa.

Chẳng có gì đặc biệt ở một chiếc bánh mousse dâu tây. Cũng chẳng có gì đặc biệt ở một buổi hẹn bình thường.

Nhưng vì sao lòng chị lại rối như tơ vò thế này?

Bên ngoài tiệm bánh, nắng chiều đã bắt đầu đổ xuống, trải dài trên những mái hiên và con đường lát đá. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoảng của những hàng cây trước quán. Không gian này, thời điểm này, tựa như một khung cảnh chị từng thấy đâu đó trong những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ, chị đang là nhân vật chính.

Và Kiều Anh chính là người đã viết nên câu chuyện này.

“Chị suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”

Giọng nói của em kéo chị trở lại thực tại.

Hoàng Yến ngước mắt lên, chạm ngay vào ánh nhìn chờ đợi của Kiều Anh.

“Chị chỉ đang nghĩ..tại sao em lại kiên nhẫn như vậy?”

Kiều Anh chớp mắt.

“Vì là chị thôi.”

Bốn chữ đơn giản nhưng đủ để khiến lòng Dương Hoàng Yến mềm nhũn.

Chị biết Kiều Anh không phải kiểu người dễ dàng nhẫn nại với ai. Em có thể đối đáp sắc bén với người khác, có thể bướng bỉnh theo cách của riêng mình, có thể thẳng thắn đến mức đôi khi khiến người ta phải e dè.

Nhưng Kiều Anh đối với chị chưa bao giờ như vậy.

Em luôn đủ dịu dàng.

Luôn đủ tinh tế để không làm chị thấy khó xử.

Luôn đủ kiên nhẫn để đợi chị tìm ra câu trả lời của mình.

Chị đã từng nghĩ, có lẽ đây chỉ là sự thương mến thoáng qua của em. Một chút rung động nhất thời, một chút sự yêu thích nhất thời. Nhưng thời gian trôi qua, những sự trùng hợp cứ tiếp diễn, sự dịu dàng cứ tiếp diễn, ánh mắt vẫn luôn đặt trên chị.

“Em không thấy mệt sao?”

Chị hỏi khẽ.

“Ý chị là gì?”

Kiều Anh nhướng mày, như thể không hiểu câu hỏi ấy từ đâu đến.

"Là cứ dịu dàng mãi thế này. Không thấy mệt sao?”

Kiều Anh bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều. Em lười nhác nhặt một cánh hoa nhỏ rơi trên vai áo chị, đặt nó vào lòng bàn tay mình.

“Không phải chị từng nói rằng, làm điều mình thích thì không bao giờ thấy mệt sao?”

Chị sững lại.

Chị có nói câu đó sao?

Có lẽ là một lần nào đó, trong một cuộc trò chuyện thoáng qua, chị đã vô tình thốt ra mà không nghĩ nhiều. Nhưng Kiều Anh thì nhớ.

Em nhớ tất cả mọi thứ về chị.

Từng câu nói, từng thói quen nhỏ nhặt, từng sở thích vụn vặt.

Giống như hôm nay, em chọn bánh mousse dâu tây.

Giống như những lần trước, em luôn tình cờ có mặt ở những nơi chị thích.

Giống như cả quãng thời gian qua, em đã kiên nhẫn lấp đầy những khoảng trống mà chị chẳng bao giờ nhận ra mình đang có.

“Chị vẫn chưa biết nên làm thế nào, Kiều Anh à.”

Không gian giữa hai người như chùng xuống.

Nhưng Kiều Anh không tỏ ra vội vàng hay thất vọng. Em chỉ lặng lẽ quan sát chị, rồi mỉm cười.

"Chị không cần phải vội.”

Giọng em nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

“Chỉ cần chị biết rằng, em vẫn sẽ luôn ở đây.”

Hoàng Yến siết nhẹ lòng bàn tay.

Đôi khi, con người ta không sợ đối diện với tình cảm của người khác.

Mà sợ nhất chính là đối diện với tình cảm của chính mình.

Và bây giờ, khi Kiều Anh đã đặt tất cả trước mặt chị, không còn che giấu, không còn giả vờ vô tình, chị biết mình cũng không thể tiếp tục lẩn trốn nữa.

Chị hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ vươn tay, chạm vào mép hộp bánh.

Bàn tay chị khẽ chạm vào đầu ngón tay của Kiều Anh.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Nhưng đủ để cả hai cùng cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Hoàng Yến không nói gì thêm.

Nhưng trong ánh mắt chị, có lẽ Kiều Anh đã tìm thấy câu trả lời của riêng mình.

_______________________________________

Một cơn gió thoảng qua, lay động những cánh hoa nhỏ bên khung cửa sổ.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu ngả sang sắc tím của hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, đọng lại thành những vệt sáng lấp lánh trên bàn gỗ. Không gian trở nên êm dịu hơn bao giờ hết, tựa như một bài nhạc không lời chỉ dành riêng cho hai người.

Bàn tay Dương Hoàng Yến đặt hờ trên mép đĩa bánh, đầu ngón tay vô thức chạm vào tay Kiều Anh.

Không rút lại.

Không né tránh.

Chị không phải là người hay thể hiện cảm xúc. Không giỏi nói ra những lời hoa mỹ. Không dễ dàng để ai bước vào thế giới của mình. Nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, giữa không gian này, Hoàng Yến chỉ có thể im lặng, để cảm xúc lên tiếng thay mình.

“Chị.”

Kiều Anh khẽ gọi.

Hoàng Yến chậm rãi ngước lên.

“Em có thể nắm tay chị không?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng, không có sự ép buộc, không có sự vội vã.

Chỉ là một câu hỏi giản đơn, nhưng lại có sức nặng đến lạ.

Tim chị khẽ rung lên.

Bên ngoài, tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên khe khẽ. Một đôi tình nhân vừa rời đi, để lại chiếc bàn trống bên cạnh, nơi những cánh hoa baby trắng nhỏ xíu rơi lả tả trên mặt bàn.

Hoàng Yến nhìn Kiều Anh, ánh mắt em trong veo và chân thành như chính con người em.

Rất lâu sau, chị mới khẽ gật đầu.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Nhưng Kiều Anh hiểu.

Em mỉm cười, bàn tay từ tốn siết lấy tay chị, như thể sợ chị sẽ rút lại.

Nhưng Hoàng Yến không rút lại. Chị để yên.

Lần đầu tiên, chị để bản thân chạm vào sự dịu dàng này, không còn tìm cách né tránh hay giả vờ không nhận ra.

Trời đã nhá nhem tối.

Mùi bánh ngọt, mùi trà hoa cúc, mùi gió trời len qua khung cửa - tất cả hòa quyện thành một thứ hương thơm ấm áp và dễ chịu.

Giống như cách Kiều Anh bước vào cuộc đời chị vậy.

Lặng lẽ.

Từ tốn.

Nhưng chưa bao giờ rời đi.

Buổi tối đầu hạ, bầu trời trải rộng như một dải lụa tím than, thấp thoáng vài vì sao lấp lánh. Không khí vẫn còn chút hơi ấm của ban ngày, nhưng đã dịu lại dưới những làn gió mỏng manh len lỏi qua từng con phố nhỏ.

Dương Hoàng Yến khẽ cử động đầu ngón tay.

Bàn tay Kiều Anh vẫn đang nắm lấy tay chị, nhẹ nhàng nhưng không rời.

Chị không quen với cảm giác này.

Cảm giác có ai đó kiên trì, dịu dàng mà cũng rất đỗi ngang tàng, cứ thế xông vào thế giới của mình mà chẳng buồn xin phép.

Bên ngoài cửa tiệm bánh, phố xá đã lên đèn. Những dãy đèn lồng nhỏ trước quán trà đối diện hắt lên một màu vàng ấm, phản chiếu lên ô kính bên cạnh. Trên vỉa hè, có một cặp đôi vừa rời đi, để lại trên mặt bàn bên cạnh một ít vụn bánh cùng những cánh hoa baby trắng rơi lả tả.

Không gian này, thời gian này, có một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Không phải là sự im lặng ngượng ngùng.

Mà là một sự yên tĩnh êm đềm, như một bài hát không lời chỉ dành riêng cho hai người.

Bàn tay Kiều Anh hơi siết lại, như để chắc chắn rằng chị vẫn ở đây, vẫn đang để yên bàn tay mình trong tay em.

“Tay chị lạnh quá.”

Giọng Kiều Anh vang lên khẽ khàng.

Em không nói như một lời trách móc, cũng không mang ý hỏi han. Chỉ đơn giản là một lời nhận xét rất tự nhiên, như thể điều này đã lặp lại rất nhiều lần, như thể em đã quen với việc tay chị lúc nào cũng lạnh.

Rồi chẳng đợi Hoàng Yến trả lời, Kiều Anh khẽ cọ nhẹ đầu ngón tay mình lên tay chị.

Một động tác đơn giản.

Nhưng lại khiến tim chị đập lệch một nhịp.

Hoàng Yến không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc.

Nhưng Kiều Anh lại là người duy nhất có thể khiến chị rung động chỉ bằng một cử chỉ nhỏ như thế này.

“Lần sau chị nhớ mang theo khăn tay.”

“Để làm gì?”

“Để khi em không có ở bên, chị có cái gì đó giữ ấm.”

Một câu nói tưởng như đùa, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Dương Hoàng Yến khẽ bật cười.

Một nụ cười rất khẽ, nhưng Kiều Anh lại nhìn thấy rất rõ.

“Em nói cứ như bà cụ non ấy.”

Kiều Anh không cãi lại.

Em chỉ tiếp tục xoa nhẹ ngón tay chị, như một hành động đã trở thành thói quen.

Rồi đột nhiên, em lên tiếng.

"Chị có tin vào ý nghĩa của các loài hoa không?”

Một câu hỏi rất nhẹ.

Rất chậm.

Nhưng đủ để kéo Dương Hoàng Yến ra khỏi những suy nghĩ đang rối tung trong đầu.

“Tại sao em lại hỏi thế?”

"Tại vì em đã tặng chị rất nhiều hoa.”

Kiều Anh nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn chị.

"Và em muốn biết, chị có từng nghĩ về ý nghĩa của chúng không?”

Hoàng Yến im lặng.

Bàn tay vẫn nằm gọn trong tay em.

Có chứ. Chị nhớ rất rõ từng bó hoa mà em đã tặng.

Lần đầu tiên, đó là một bó cẩm tú cầu xanh.

Hôm đó, em cười rất tươi và bảo rằng “Tại vì loài hoa này hợp với chị.”

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng sau này, chị mới biết rằng cẩm tú cầu xanh mang ý nghĩa của những cảm xúc chân thành, sâu lắng nhưng lại khó bày tỏ.

Giống như chị.

Giống như tình cảm mà em dành cho chị vậy.

Chị nhớ những lần khác.

Khi chị vừa nói thoáng qua rằng mình thích những cánh hoa baby trắng, hôm sau đã thấy một bó hoa nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

Khi chị vô tình khen hoa hồng Đà Lạt có màu sắc rất đẹp, một tuần sau, em xuất hiện trước cửa nhà với một bó hồng Đà Lạt tươi rói, chỉ cười và nói rằng "Tại vì em thấy nó hợp với chị".

Bao nhiêu lần như thế.

Bao nhiêu sự “trùng hợp” như thế.

Dương Hoàng Yến vẫn luôn giả vờ không nhận ra.

Nhưng giờ đây, khi Kiều Anh đang nhìn chị với ánh mắt trong veo như thế này, chị không thể lờ đi nữa.

“Chị có nhớ bó hoa gần đây nhất em tặng không?”

"..."

“Nó là hoa gì?”

“Tulip trắng.”

“Chính xác.”

Kiều Anh mỉm cười, nụ cười của em trong trẻo đến mức khiến Hoàng Yến lặng người.

“Vậy chị có biết tulip trắng có ý nghĩa gì không?”

Chị biết.

Biết rất rõ.

Nhưng chị vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời từ em.

Kiều Anh không ngại ngần.

Giọng em chậm rãi, êm đềm như một dòng nước trôi.

“Tulip trắng tượng trưng cho sự chân thành, cho tình yêu thuần khiết.”

Chị biết. Và chị hiểu.

Nhưng lại không dám đối diện.

Chị không dám nhìn vào mắt em.

Chị sợ rằng, nếu nhìn vào đó quá lâu, chị sẽ không còn đường lui nữa.

Một lúc lâu sau, Kiều Anh khẽ nghiêng đầu.

“Chị?”

“Vâng ạ?”

“Chị có bao giờ muốn tặng hoa cho em không?”

Lần này, Hoàng Yến thực sự sững lại.

“Chị..chưa từng nghĩ đến.”

Kiều Anh bật cười. Nhưng trong đôi mắt ấy, lại có một chút gì đó vừa dịu dàng, vừa có chút buồn.

“Vậy, nếu một ngày nào đó chị muốn tặng hoa cho em.."

“Thì chị sẽ tặng loài hoa gì?”

Dương Hoàng Yến chậm rãi ngước lên.

Lần đầu tiên trong tối nay, chị nhìn thẳng vào mắt em.

Nhìn rất lâu.

Và trong khoảnh khắc ấy, chị biết rằng mình không thể trốn tránh thêm nữa.

Trời đã về khuya.

Quán bánh ngọt đã thưa khách.

Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương của những đóa hoa oải hương trồng ngoài bồn cây nhỏ.

Dương Hoàng Yến khẽ siết nhẹ tay Kiều Anh.

“Chị sẽ nghĩ về điều đó.”

“Vậy sao?”

“Ừm.”

Kiều Anh mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, nhưng sáng rực như một ánh sao nhỏ trên bầu trời.

Dương Hoàng Yến biết, đêm nay chị sẽ mất ngủ.

Vì câu hỏi của em.

Vì những cảm xúc mà chị không thể giấu được nữa.

Vì một điều gì đó trong lồng ngực chị, đang khe khẽ nở rộ như một bông hoa vừa kịp vào mùa.

_______________________________________

Đêm hôm ấy, Dương Hoàng Yến thực sự mất ngủ.

Chị không phải kiểu người dễ bị xáo trộn bởi cảm xúc. Đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, với việc lặng lẽ gói ghém những điều không tên vào những buổi tối một mình. Nhưng có vẻ như Kiều Anh chưa bao giờ để chị yên ổn với thói quen đó.

Câu hỏi của em như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng sóng cứ lan rộng mãi không thôi.

"Nếu một ngày nào đó chị muốn tặng hoa cho em.."

"Thì chị sẽ tặng loài hoa gì?"

Hoàng Yến xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm tĩnh mịch, những ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên ô kính, hắt lên bóng hình chị chập chờn trong sự im lặng của căn phòng.

Chị chưa từng nghĩ đến việc tặng hoa cho ai.

Chưa từng có ai hỏi chị một câu như thế.

Vậy mà Kiều Anh, bằng cách nào đó, cứ từng chút một, khiến chị phải suy nghĩ về những điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ tới.

_______________________________________

Sáng hôm sau, quán bánh ngọt nơi cả hai hay ghé lại mở cửa như thường lệ.

Hoàng Yến đến sớm hơn Kiều Anh, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy con đường phía trước. Một cốc trà ấm bốc khói nhẹ trên bàn, hương bạc hà thoang thoảng lan tỏa trong không gian.

Bên ngoài, những bông bằng lăng đầu hè đã bắt đầu rơi lả tả trên vỉa hè. Những cánh hoa tím nhạt trải dài như một thảm màu dịu dàng, hòa cùng nắng sớm mềm mại.

Chị không vội vàng.

Chị không phải người thích chờ đợi.

Nhưng với Kiều Anh thì khác.

Chờ đợi em, dường như cũng là một thói quen mà chị chưa từng nhận ra.

Lúc Kiều Anh bước vào quán, Hoàng Yến đã ngước mắt lên từ trước.

Chị biết.

Biết rõ cảm giác này.

Cảm giác của một người luôn âm thầm dõi theo một người khác, ngay cả khi chưa kịp nhận ra rằng mình đang làm thế.

Kiều Anh vừa bước đến bàn vừa khẽ nghiêng đầu, một thói quen khi em suy nghĩ về điều gì đó.

"Chị đến sớm vậy à?"

"Ừm."

"Có phải chị đang trốn em không?"

Giọng Kiều Anh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.

Dương Hoàng Yến chậm rãi khuấy cốc trà của mình.

"Nếu trốn em, chị đã không ngồi đây rồi."

Kiều Anh bật cười, tiếng cười trong trẻo, tựa như một giọt nắng vỡ tan trên mặt bàn gỗ.

"Vậy tức là chị đang chờ em hả?"

Hoàng Yến không trả lời.

Nhưng chị biết, câu trả lời đã hiển hiện rõ ràng trong từng cái chớp mắt, từng nhịp hơi thở chậm rãi.

"Chị."

"Vâng ạ?"

"Chị có nghĩ về câu hỏi của em không?"

"Chị có."

Chị đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

Kiều Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ánh mắt em sáng lên, chờ đợi.

"Vậy, chị đã có câu trả lời chưa?"

Hoàng Yến khẽ dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên con phố nhỏ, một cô bé đang lon ton chạy theo mẹ, trên tay cầm chặt một bông cúc họa mi trắng.

Chị không vội vàng trả lời.

Câu hỏi này, chị muốn tự mình tìm ra đáp án.

Không phải chỉ để trả lời em.

Mà còn để trả lời chính bản thân mình.

Và thế là, Kiều Anh vẫn chờ.

Giống như cách em vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tình cảm trong chị, dù em biết rằng nó chưa sẵn sàng để được gọi tên.

Nhưng có lẽ, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, hoa sẽ nở.

_______________________________________

Hôm ấy, trời hửng nắng sau mấy ngày mưa. Ánh sáng len qua những tán cây, rọi xuống con đường lát gạch trước quán cà phê, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Không gian như dịu lại, yên ả như một bản nhạc không lời được mở khe khẽ trong góc quán.

Dương Hoàng Yến vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kiều Anh.

Em cũng không giục.

Em chống cằm, nhìn chị từ phía đối diện, ánh mắt chứa đầy tò mò xen lẫn chờ mong. Hoàng Yến biết rõ ánh mắt ấy mang theo điều gì. Một thứ cảm giác nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cũng bám riết như một tia nắng cố len vào qua kẽ cửa.

Chị chạm tay vào thành cốc trà đã nguội, đầu ngón tay cảm nhận sự mát lạnh còn sót lại.

"Chị."

Kiều Anh gọi.

"Chị vẫn chưa trả lời em đâu đấy."

"Em muốn chị trả lời ngay bây giờ à?"

Chị khẽ nhướn mày, nhìn vào đôi mắt đen láy của em.

Kiều Anh cười nhẹ, lắc đầu.

"Không, em chỉ muốn chắc chắn rằng chị vẫn còn nhớ thôi."

"Chị nhớ."

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để thấy Kiều Anh hài lòng.

Em tựa vào thành ghế, vẻ thoải mái hơn. Tay em nghịch nhẹ chiếc thìa trên bàn, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt chị.

"Vậy chị nghĩ đi nhé. Không cần phải vội đâu."

Hoàng Yến chợt cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.

Không cần phải vội đâu.

Một lời nói đơn giản, nhưng lại bao hàm một thứ dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

Và chị biết, Kiều Anh vẫn đang đợi.

_______________________________________

Những ngày sau đó, Dương Hoàng Yến bỗng nhiên để ý đến hoa nhiều hơn.

Khi đi ngang qua một hàng bán hoa ven đường, chị dừng lại lâu hơn một chút. Khi đi dạo trong công viên, chị lặng lẽ quan sát những luống hoa cúc vàng, những chùm hoa tigôn bám lấy hàng rào sắt.

Chị không phải người hay để tâm đến hoa.

Nhưng bây giờ, có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị.

"Nếu một ngày nào đó chị muốn tặng hoa cho em.."

"Thì chị sẽ tặng loài hoa gì?"

Chị đã nghĩ đến hoa hồng - loài hoa của tình yêu. Nhưng lại thấy nó quá trực tiếp. Quá rõ ràng.

Chị đã nghĩ đến cúc họa mi - những bông hoa nhỏ bé mang ý nghĩa về sự chân thành. Nhưng lại thấy nó chưa đủ.

Một buổi chiều nọ, khi tình cờ bước vào một tiệm bánh ngọt để tránh cơn mưa bất chợt, chị nhìn thấy một chiếc bánh mousse có những cánh hoa oải hương trang trí trên mặt.

Một thoáng ngẩn người.

Oải hương.

Sự chờ đợi và lòng kiên nhẫn.

Giống như cách mà Kiều Anh vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời từ chị.

Hoàng Yến bỗng bật cười.

Hóa ra, có những điều, chỉ cần chạm vào một khoảnh khắc thích hợp, chúng ta sẽ tự khắc tìm được đáp án.

_______________________________________

Hôm ấy, trời lại nắng đẹp.

Dương Hoàng Yến bước vào quán cà phê, trên tay là một bó hoa nhỏ, được gói cẩn thận trong giấy báo.

Kiều Anh đã có mặt từ trước, như thường lệ.

Khi thấy chị tiến lại gần, em ngước lên, nụ cười vô thức nở trên môi.

Nhưng đến khi thấy bó hoa trong tay chị, nụ cười ấy hơi khựng lại.

"Chị?"

"Vâng."

"Chị.."

Dương Hoàng Yến đặt bó hoa xuống bàn.

Những bông oải hương tím biếc, thơm dịu, nằm gọn gàng giữa hai người.

"Đây là câu trả lời của chị."

Ánh mắt Kiều Anh lóe lên một tia sáng khó tả.

Chị biết, em hiểu.

Em hiểu từng điều nhỏ nhặt nhất mà chị đang muốn nói, ngay cả khi chị chưa thốt ra thành lời.

Chị không nói "chị thích em".

Nhưng bằng cách này, chị đang nói rằng em là người duy nhất mà chị sẵn sàng dành sự dịu dàng của mình cho.

Rằng, chị đang bước từng bước về phía em.

Một cách chậm rãi, nhưng chân thành.

“Chị nói vậy..là có ý gì?”

Kiều Anh chống cằm, nhưng đôi mắt em không còn nét đùa cợt thường thấy. Ánh mắt ấy nhìn sâu vào chị, như thể muốn đọc ra từng tầng ý nghĩa ẩn sau hành động này.

Dương Hoàng Yến không trả lời ngay. Chị mân mê viền chiếc tách trong tay, những ngón tay lướt nhẹ trên lớp sứ láng mịn. Mùi oải hương vẫn còn vương trên đầu ngón tay chị, thoảng nhẹ như một lời thì thầm trong không khí.

“Em nghĩ là gì?”

Chị hỏi lại, giọng nhẹ như gió.

Kiều Anh im lặng một chút. Em cúi xuống, nhìn bó hoa trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Rồi em bất giác cười khẽ.

“Nếu mà đoán sai, chị có nói cho em đáp án không?”

“Còn tùy xem em đoán gì.”

Dương Hoàng Yến nhìn em, ánh mắt hơi lóe lên một tia ý cười.

Kiều Anh cười híp mắt. Em với tay, lấy một nhánh oải hương, đặt lên lòng bàn tay rồi xoay xoay nó giữa những ngón tay thon dài.

"Chị có biết, oải hương còn có một ý nghĩa nữa không?”

"Gì cơ?”

“Là ‘em sẽ đợi chị’ Yến ạ.”

Dương Hoàng Yến thoáng sững người.

Kiều Anh xoay nhẹ nhánh hoa, giọng nói như mang theo chút nghịch ngợm nhưng lại chẳng giấu nổi sự dịu dàng trong đáy mắt.

“Nên nếu chị tặng em oải hương..có phải là chị đang bảo em cứ tiếp tục đợi không?”

Một làn gió nhẹ lướt qua, làm những cánh hoa khẽ rung động trong tay Kiều Anh.

Dương Hoàng Yến nhìn em. Chị biết em đang thử thách chị.

Nhưng điều em không biết là, chị chưa từng muốn em phải đợi lâu đến vậy.

Chị mím môi, rồi khẽ nghiêng đầu.

“Còn nếu chị nói rằng, đây không phải là lời nhắn ‘hãy đợi chị’..”

“Mà là ‘chị cũng đã bước đến rồi’ thì sao?”

Nụ cười trên môi Kiều Anh khựng lại.

Lần này, đến lượt em là người sững sờ.

Một nhịp tim bỏ lỡ.

Một nhánh hoa rơi xuống mặt bàn, nằm yên giữa khoảng cách của hai người.

Chị đã bước đến rồi.

Là một câu nói đơn giản, nhưng có sức nặng hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Bởi vì nó là lời hồi đáp.

Một lời hồi đáp dịu dàng, chậm rãi, nhưng chắc chắn.

Chị không cần em phải tiếp tục “tình cờ” xuất hiện trong cuộc đời chị nữa.

Bởi vì giờ đây, chính chị cũng đang bước về phía em.

Một cách trọn vẹn.

Một cách chân thành.

_______________________________________

Hôm ấy, Kiều Anh đưa chị về nhà.

Đường phố đã lên đèn, những bóng đèn vàng trải dài trên vỉa hè, đổ bóng hai người xuống nền đường.

Cả hai không nói gì nhiều. Chỉ có những bước chân đều đặn, những ngón tay đôi lúc lơ đãng chạm vào nhau khi đi song song.

Khi đến trước cửa nhà, Dương Hoàng Yến dừng lại.

“Em về nhé.”

Chị nói, giọng trầm ấm.

Kiều Anh nhìn chị một lúc, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, em chỉ cười nhẹ.

“Ừm. Ngủ ngon, chị.”

Rồi em xoay người bước đi.

Dương Hoàng Yến nhìn theo bóng lưng em, đến khi em gần khuất sau góc phố, chị mới khẽ cất giọng.

“Kiều Anh.”

Em dừng bước.

Quay lại, mắt ánh lên một tia mong chờ.

Thú thật thì chị có hơi buồn cười. Vì trông em như thể chỉ cần mọc thêm đuôi và tai cún nữa thì chúng sẽ vẫy không ngừng mất.

“Em nghe ạ?”

Dương Hoàng Yến chớp mắt, có vẻ hơi lưỡng lự. Nhưng cuối cùng, chị vẫn khẽ cười.

“Ngày mai, chị muốn thử làm bánh oải hương. Em có muốn thử không?”

Kiều Anh đứng im một nhịp.

Rồi em bật cười.

Một nụ cười đẹp như ánh trăng trên nền trời đêm.

“Có chứ.”

_______________________________________

Ngày hôm sau, Kiều Anh đến sớm hơn một chút.

Em đứng trước cửa nhà Dương Hoàng Yến, trong tay là một bó oải hương nhỏ, vẫn còn thoảng hương dịu nhẹ. Không biết từ bao giờ, em đã bắt đầu thích loại hoa này.

Có lẽ vì nó gắn liền với chị. Gắn liền với câu trả lời của Dương Hoàng Yến.

Chị mở cửa.

Dương Hoàng Yến hôm nay mặc một chiếc áo len màu be nhạt, tóc búi hờ phía sau, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh. Chị trông rất dịu dàng. Rất ấm áp.

“Em đến sớm thế?”

“Tại em háo hức.”

Kiều Anh nhún vai. Dương Hoàng Yến bật cười khẽ.

Chị nghiêng đầu một chút, ánh mắt dừng lại trên bó oải hương trong tay em.

“Lại mang hoa à?”

“Vâng."

Kiều Anh nghiêng người, nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay chị.

"Lần này không có ý nghĩa gì phức tạp đâu. Chỉ là..em thấy nó đẹp, nên muốn tặng chị thôi.”

Dương Hoàng Yến nhìn bó hoa một lúc.

Rồi chị khẽ cười.

“Vào đi.”

Phòng bếp của chị ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ.

Mùi bơ, sữa, đường phảng phất trong không gian, hòa quyện với hương oải hương mà chị đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Kiều Anh đứng bên cạnh, chống cằm nhìn chị rây bột vào tô.

“Chị làm bánh có vẻ chuyên nghiệp quá ha.”

Dương Hoàng Yến mỉm cười, không trả lời ngay. Chị chỉ nhẹ nhàng khuấy đều phần bột, từng động tác đều rất chậm rãi và cẩn thận.

“Thật ra..đây là lần đầu tiên chị làm bánh oải hương.”

Kiều Anh ngẩn ra.

“Thật hả?”

"Vâng ạ."

“Nhưng sao trông chị thành thạo vậy?”

“Vì chị đã nghiên cứu rất kỹ rồi.”

Dương Hoàng Yến ngừng tay một chút, khóe môi cong lên.

Chị quay sang nhìn em, trong đôi mắt ánh lên chút dịu dàng lặng lẽ.

“Chị không muốn thất bại.”

Kiều Anh chớp mắt, rồi cười khẽ.

Em không hỏi thêm nữa. Nhưng em biết rõ.

Chị nói “không muốn thất bại”, không phải là nhắc đến chuyện làm bánh.

Chị đang nhắc đến chuyện của hai người chăng?

Bánh được đưa vào lò nướng.

Căn bếp lại chìm vào một khoảng tĩnh lặng ấm áp.

Kiều Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Dương Hoàng Yến.

“Chị này.”

“Sao?”

“Nếu bánh lần này không ngon thì sao?”

Dương Hoàng Yến nhướng mày, đôi mắt vẫn dõi theo chiếc lò nướng.

“Thì làm lại.”

“Làm lại đến bao giờ?”

“Đến khi nào ra được mẻ bánh như ý.”

“Vậy..nếu em cứ theo đuổi chị hoài, chị cũng sẽ để em ‘làm lại’ mãi thế sao?”

Dương Hoàng Yến quay sang nhìn em.

Trong đôi mắt chị có gì đó khẽ xao động.

Kiều Anh vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng lần này, ánh mắt em nghiêm túc hơn.

“Nếu chị chưa thấy vừa ý..thì em vẫn sẽ tiếp tục.”

“Đến bao giờ?”

“Đến khi nào chị chịu thu nhận em.”

Một nhịp tim lỡ mất.

Dương Hoàng Yến siết nhẹ hai bàn tay trong lòng.

Chị không trả lời ngay.

Trong không khí, mùi bơ và hương oải hương dần lan tỏa, quện vào nhau. Một sự dịu dàng âm ỉ, len lỏi vào từng góc nhỏ của căn bếp.

“Vậy em đợi thêm một chút nữa nhé.”

Chị nói khẽ với chất giọng dịu dàng vốn có của mình.

Kiều Anh nhìn chị và rồi em bật cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cũng chất chứa một niềm vui khó tả.

“Vâng. Em đợi.”

Bánh nướng xong, căn bếp tràn ngập hương thơm.

Màu vàng nâu ấm áp phủ đều trên từng chiếc bánh nhỏ. Một lớp men đường óng ánh tan chảy bên trên, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Dương Hoàng Yến nhẹ tay đặt những chiếc bánh lên dĩa, hơi nghiêng đầu nhìn thành phẩm.

“Cũng không tệ lắm.”

“Chỉ ‘không tệ lắm’ thôi sao? Làm lâu vậy mà.”

Kiều Anh chống cằm, nghiêng người nhìn chị.

“Ừm.”

Dương Hoàng Yến gật nhẹ, môi vẽ một đường cong nhỏ.

“Vì chưa biết có hợp khẩu vị không.”

Chị đưa tay lấy một chiếc bánh, cẩn thận bẻ làm đôi, hơi nghiêng về phía em.

“Muốn thử không?”

Kiều Anh lặng lẽ nhìn mẩu bánh trong tay chị.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu lên đôi mắt Dương Hoàng Yến, khiến nó trong veo như có một vệt nắng trôi ngang.

Em vươn tay, nhưng không cầm lấy. Chỉ hơi cúi người, cắn một miếng từ phần bánh trên tay chị.

Dương Hoàng Yến khựng lại một chút.

Cả không gian im lặng vài giây.

Rồi chị bật cười khẽ.

“Lớn vậy rồi mà còn đòi chị đút cho ăn?”

“Ai kêu chị đưa trước.”

Kiều Anh chớp mắt, giọng tỉnh bơ.

“Bánh ngọt đấy, nhưng hình như em còn thấy ngọt hơn một chút.”

“Vậy à?”

“Ừm.”

Kiều Anh nghiêng đầu, chống tay lên bàn.

“Không biết do bánh ngọt, hay là do người đưa bánh nữa.”

Dương Hoàng Yến nhìn em, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

Nhưng lần này, chị không phản bác.

_______________________________________

Buổi chiều trôi qua thật nhẹ.

Hai người ngồi ngoài ban công, trước mặt là dĩa bánh cùng hai tách trà hoa. Gió thoảng mang theo mùi oải hương từ đâu đó ngoài vườn.

“Chị thích oải hương từ khi nào?”

Kiều Anh đột nhiên hỏi.

"Từ lâu rồi.”

Dương Hoàng Yến nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

“Vậy chị có biết không..”

Kiều Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh.

"Oải hương cũng có ý nghĩa là chờ đợi không?”

Dương Hoàng Yến chợt im lặng. Chị nhìn em một lúc, rồi khẽ cười.

"Thế em có biết không..”

Chị nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ngón tay lướt trên thành cốc sứ.

“Người trồng oải hương thường không mong ai khác hái nó đi.”

Một nhịp tim lỡ mất.

Kiều Anh không vội đáp. Em nhìn chị rất lâu rồi chậm rãi cất tiếng.

“Nhưng nếu có một người..”

“Một người sẵn sàng dành cả một khu vườn để trồng cùng chị thì sao?”

Gió vẫn dịu dàng lùa qua những lọn tóc mềm. Mùi hoa và mùi trà quyện vào nhau.

Dương Hoàng Yến không trả lời ngay, chị chỉ im lặng. Nhưng trong ánh mắt, có một thứ gì đó đã bắt đầu xao động.

Một thứ gì đó dịu dàng như những cánh oải hương, khe khẽ nghiêng mình trong gió.

Mặt trời đã khuất sau rặng nhà phía xa. Ánh hoàng hôn tràn qua ban công, phủ lên không gian một sắc cam dịu nhẹ.

Hai tách trà đã nguội bớt. Dĩa bánh trên bàn cũng vơi đi một nửa.

Nhưng chẳng ai trong hai người vội vã.

Dương Hoàng Yến dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhìn về khoảng trời xa xăm.

Kiều Anh chống tay lên bàn, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn chị.

“Chị không định trả lời sao?”

Giọng em nhẹ, nhưng không giấu được sự chờ đợi.

Dương Hoàng Yến mím môi.

Chị hiểu câu hỏi ấy không chỉ đơn giản nói về hoa oải hương.

Chị hiểu, rất rõ.

Kiều Anh luôn kiên nhẫn. Em dịu dàng, nhưng cũng cứng rắn.

Em không bao giờ ép chị phải đối diện với điều gì đó ngay lập tức, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ rút lui.

Dương Hoàng Yến đặt tay lên thành tách trà, chậm rãi xoay nhẹ chiếc cốc.

Chị biết mình đã suy nghĩ về em nhiều hơn chị tưởng.

Từ những lần đầu tiên em xuất hiện với bó hoa trong tay, từ những lần em hỏi về sở thích của chị với một sự vô tình rất có chủ đích..

Chị đã biết. Chỉ là, chị chưa sẵn sàng thừa nhận.

Dương Hoàng Yến sợ.

Sợ rằng nếu bước thêm một bước nữa, những gì dịu dàng nhất mà em dành cho chị sẽ tan biến.

Sợ rằng, một ngày nào đó, em sẽ không còn nhìn chị bằng ánh mắt lấp lánh như vậy nữa.

Vậy mà, hôm nay, khi em nói về oải hương. Chị chợt nhận ra..

Có lẽ, chị cũng đã đợi em.

Từ lúc nào không hay.

“Nếu có một người sẵn sàng trồng cả khu vườn cùng chị thì sao?”

Lời nói ấy vẫn còn vương trong không gian.

Dương Hoàng Yến khẽ nhắm mắt.

Chị cảm nhận gió lùa qua những sợi tóc mai, cảm nhận hơi ấm từ tách trà trong lòng bàn tay.

Cảm nhận sự hiện diện của em, ngay bên cạnh.

Rồi chị mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn Kiều Anh.

Một giây.

Hai giây.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt chị phản chiếu bóng hình em.

Dịu dàng. Nhưng cũng có chút gì đó mong manh.

“Em có chắc là mình sẽ không rời đi không?”

Chị nhẹ giọng. Kiều Anh khẽ nhíu mày.

“Chị nghĩ em là người như vậy sao?”

“Không phải.”

Dương Hoàng Yến lắc đầu.

“Nhưng chị sợ.”

“Sợ gì?”

"Sợ rằng nếu cho phép mình tin tưởng, thì một ngày nào đó, chị sẽ lại phải học cách quên đi.”

Chị cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua như gió.

Tim Kiều Anh khẽ siết lại.

Dưới lớp vỏ bọc dịu dàng ấy, Dương Hoàng Yến lại mang nhiều nỗi lo như vậy sao?

Em không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay chị.

Những ngón tay đan vào nhau, chậm rãi.

Dương Hoàng Yến khựng lại. Chị có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay em, rất rõ.

“Vậy chị cứ tin em đi.”

Giọng Kiều Anh trầm xuống.

Chậm rãi. Kiên định.

Dương Hoàng Yến nhìn em, ánh mắt như phản chiếu ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Chị không nói gì, chỉ khẽ lướt ngón tay lên thành tách trà, như đang suy nghĩ.

Kiều Anh vẫn nhìn chị, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Em không biết tương lai sẽ ra sao.”

"Nhưng nếu có thể, em muốn ngày nào cũng cùng chị ngồi đây, uống trà, nói chuyện, ngắm hoàng hôn.”

Gió thổi nhẹ qua, làm lay động những cánh hoa nhỏ trên bàn.

Dương Hoàng Yến chớp mắt, ánh nhìn thoáng mềm lại.

"Ngày nào cũng vậy sao?”

“Vâng. Ngày nào cũng vậy.”

Kiều Anh gật đầu, môi vẽ nên một nụ cười.

Dương Hoàng Yến nhìn em thật lâu.

Rồi, không vội vã, chị nhẹ nhàng đặt tay lên tay em.

Rất khẽ.

Như thể đồng ý.

Dương Hoàng Yến không rút tay ra nữa. Nhưng chị cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tách trà đã nguội trên bàn.

Kiều Anh không vội.

Em có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong tay mình, cảm nhận được cả sự lưỡng lự trong đáy mắt chị.

“Chị mệt rồi.”

Giọng Dương Hoàng Yến rất nhỏ, như một lời thầm thì bị gió cuốn đi mất.

Kiều Anh thoáng sững lại.

Lần đầu tiên, em thấy chị để lộ sự yếu mềm rõ ràng đến vậy.

“Mệt thì dựa vào em đi.”

Dương Hoàng Yến ngẩng lên, như thể muốn nói gì đó. Nhưng rồi, không biết có phải vì ánh mắt Kiều Anh quá dịu dàng hay không, mà cuối cùng chị chỉ im lặng.

Rất khẽ, Dương Hoàng Yến nghiêng người.

Kiều Anh đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Cái chạm đầu tiên là một chút lạ lẫm. Nhưng chỉ sau vài giây, hơi thở của chị đã dần chậm lại, an tĩnh như mặt hồ mùa thu.

Kiều Anh ngồi yên, để mặc chị dựa vào mình.

“Nếu chị mệt..Thì cứ để em là nơi chị có thể tựa vào.”

Dương Hoàng Yến không đáp.

Chỉ có ngọn gió đêm khẽ lùa qua, cuốn theo hương trà ngọt dịu.

Từ góc nhìn này, Kiều Anh có thể thấy rõ hàng mi chị khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Em bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng vươn tay, kéo tấm khăn choàng đặt lên vai chị.

“Ngủ một lát cũng được.”

Dương Hoàng Yến khẽ cựa mình, rồi cuối cùng cũng thật sự nhắm mắt. Kiều Anh vẫn ngồi yên, để mặc chị dựa vào mình.

Rồi rất khẽ, Dương Hoàng Yến đột nhiên nghiêng mặt.

Một cái chạm nhẹ như gió thoảng.

Làn môi mềm lướt qua xương hàm Kiều Anh, thoáng qua nhanh đến mức như thể chỉ là một ảo giác.

Nhưng Kiều Anh biết, đó không phải là mơ. Em sững lại một giây, tim lỡ mất một nhịp.

Dương Hoàng Yến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa vào vai em thêm một chút, như một lời đồng ý không cần thành tiếng.

Kiều Anh nhìn thấy gò má thoáng ửng hồng một màu nữ tính của chị. Em bật cười khẽ, trong lòng bỗng nhiên dịu dàng đến lạ.

Ngoài kia, gió vẫn thổi, mang theo hương trà ngọt dịu hòa vào màn đêm yên tĩnh. Bên ngoài, bầu trời đêm lặng lẽ trải dài, dịu dàng như vòng tay người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz