ZingTruyen.Xyz

[CCS/Fanfiction] Misty Dream

Chap 13

LastNote811


Chap 13: Dạ vũ

Đôi vai cô run lên bần bật trong nghẹn ngào nước mắt. Cô đấm tay vào đống tro tàn khiến chúng phân tán khắp nơi trong không gian. Cô chỉ có thể khóc. Tiếng bước chân tiến đến gần cô và một vàn tay vươn ra, ngập ngừng chạm vào vai cô.

Sakura gạt người mình ra khỏi tay anh và vội tiến về phía bên kia phòng. Cô vòng tay quanh chân và để nước mắt rào ra. Syaoran đứng đó, đôi mắt lộ vẻ đau đớn. Anh giận dữ quay sang mẹ mình.

-Thấy chưa!! Mẹ đã thấy gã bá tước đó làm gì chưa?

Syaoran lớn tiếng.

-Bây giờ thì Keili phải làm sao đây? Cô ấy đã đan những chiếc áo này mất bao lâu... Vậy mà bây giờ lại phải tăng thêm bốn tháng mồ hôi và nước mắt. Sao người lại có thể đứng yên mà nhìn được chứ?

Yelan nhìn Keili với vẻ cẩn trọng.

-Quả thật ta phải nói là ta có thông cảm cho cô ta một chút. Nhưng ta không thể làm gì khác. Chúng ta không có bằng chứng để buộc tội ông ta. Bá tước Jel Tyran lại đang nắm giữ binh quyền. Chúng ta lại càng không thể hành động nông nổi chống lại ông ta để gây nên bạo loạn trong quân đội.

Syaoran siết quai hàm, mắt lộ vẻ giận dữ. Nắm tay anh siết lại. Anh quay lại và đá mạnh vào chiếc giường cạnh đó để trút giận rồi bỏ ra khỏi phòng. Yelan khẽ liếc nhìn Sakura rồi cũng quay đi và nối bước con trai bà.

Chỉ còn lại một mình Sakura trong phòng. Nước mắt cô nức nở trào ra. Giá mà cô có thể thét lên nỗi đau đớn trong lòng mình. Những tro tàn của bao mồ hôi và nước mắt bị phân tán khắp nơi. Cô chạm vào chúng với đôi tay run rẩy, ngước mắt nhìn ra cửa sổ.

Em xin lỗi, các anh. Em xin lỗi...

*************************

Đương nhiên, dù cho Sakura có đau khổ trong cô đơn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí tưng bừng náo nhiệt khắp hoàng cung. Một buổi dạ vũ sẽ được tổ chức để các đôi nam nữ có dịp gặp gỡ nhau- một truyền thồng lâu đời của người Li trước khi một hôn lễ lớn diễn ra.

Nhiều ngày trôi qua trong khi các cô nương hối hả, ráo riết chuẩn bị và nháy mắt đưa tình đến các công tử trong hoàng cung. Những gian bếp luôn nhộn nhịp người qua kẻ lại để chuẩn bị yến tiệc. Họ không ngừng bàn tán về những cặp nam nữ nổi bật trong hoàng cung.

Đương nhiên, cặp đôi được đem ra để ngồi lê đôi mách nhiều chính là đôi uyên ương hoàng gia.

-Họ đã gặp nhau thế nào vậy?

-Tôi nghe nói là thái tử Syaoran đã cầu hôn nàng ấy dưới bầu trời sao...

-Cô nên nghe thử lúc quận chúa Rita kể về khỏang thời gian mà họ bên nhau ấy-

Sakura thật chẳng mấy tự hào khi phải thừa nhận rằng chuyện này chỉ khiến cô thêm đau khổ. Cô cuối cùng cũng nhận ra mình đã thật sự 'thích' thái tử Syaoran. Là chuyện dễ hiểu thôi mà, phải không?

Syaoran là ân nhân của cô, là một trong số ít những người trong hoàng cung đối xử tốt với cô, và... Đôi mắt của anh luôn khiến tâm can cô như tan chảy đến mức cô không thể thở nổi...

Đúng vậy. Mình đã lỡ 'thích' anh một chút. Nhưng như thế cũng chẳng phải chuyện gì to tát!

Quận chúa Rita vẫn nổi bật lộng lẫy khắp hoàng cung. Đôi mắt long lanh của nàng luôn khiến bao công tử, hiệp sĩ chao đảo mỗi khi nàng lướt ngang như một đóa hoa thơm ngát giữa mùa hạ.

Mọi người trong cung đều ca tụng về việc quận chúa Rita sẽ lên ngôi hoàng hậu. Chưa kể đến là kiến thức của nàng cũng rất rộng lớn, một điều rất hiếm gặp ở phụ nữ.

Sakura thường nhận ra là đôi khi cô mong muốn quận chúa Rita trở về dinh thự của nàng cho rồi- nhưng, rồi thì đã sao? Quận chúa Rita đến đây hẳn là khiến Syaoran vui, ít nhất thì cô cũng cho là vậy. Và điều mà cô mong muốn nhất không gì khác chính là để Syaoran được vui.

Tự thở dài với mình, Sakura dạo bước khắp khu vườn rồi nhớ đến những chiếc áo. Cô vô cùng đau đớn khi nghĩ đến việc các anh cô vẫn đang kẹt trong lốt thiên nga. Nước mắt chực trào ra khi cô nhớ đến bao công sức cô đổ ra đã hóa thành tro bụi trong giây lát.

Sao chuyện này lại xảy ra với cô? Tại sao gã bá tước lại ghét cô đến vậy? Tại sao việc cô thuộc về dòng dõi gì lại quan trọng đến vậy? Cô cũng là con người mà. Cô đã làm gì nên tội để gánh chịu tất cả những việc này?

Ít nhất cô vẫn còn 2 chiếc áo chưa bị đốt. Hai chiếc áo...Cho sáu người anh. Cố ngăn dòng nước mắt, cô ngắt một nhành hoa màu đào từ luống cây.

-Xin chào, tiểu thư Keili- Em sao rồi?

Giọng nói vang lên khiến cô giật nảy và quay lại. Đôi mắt cô sáng lên và cô nở một nụ cười toe toét, ôm chầm lấy anh chàng có đôi mắt xanh màu nước biển.

-Gặp được em tôi cũng vui lắm!

Eriol bật cười.

Sakura đẩy anh ra rồi nhìn với đôi mắt đầy thắc mắc. Đôi mắt anh tối sầm lại khi nhận ra câu hỏi hiện lên trong mắt cô.

-Ừm...Chuyến đi cũng khá vất vả. Tôi đã xác định được rằng Meiling đã ở chung với tộc người hoang dã- nhưng bây giờ thì tôi không biết được cô ấy đang ở đâu. Người dân khắp các thôn làng đều nói rằng cô ấy đã chết và quân lính của tôi đã bắt được một gã người rừng. Nhưng tất cả những gì chúng tôi khác thác được là Meiling đã không còn ở với họ nữa. Đã chết, hoặc đã bỏ trốn- chúng tôi không biết.

Sakura cúi gằm xuống, vai xìu đi. Nếu Meiling đã chết thì sao? Nếu Eriol và Syaoran đã đặt hi vọng vào nhầm chỗ thì sao? Tất cả những gì cô có thể làm được là hi vọng cùng họ. Meiling là một người con gái mạnh mẽ. Cô ấy đã dũng cảm đột nhập vào quân đội và xông pha trận mạc. Cô ấy không thể chết được!

-Vậy Syaoran đâu?

Eriol hỏi.

-Và- Tomoyo đâu? Còn Taryk nữa?

Sakura cười trước vẻ lo lắng trên mặt Eriol.

Tomoyo và Taryk vẫn khỏe.

Cô ra hiệu.

Syaoran thì đang bên cạnh một cô gái.

Eriol nhướn mày.

-Tôi chẳng hiểu em định nói gì với tôi cả.

Sakura lộ vẻ hờn dỗi. Nếu là Syaoran thì đã hiểu được cô muốn nói gì. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Syaoran từ đâu tiến đến. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Eriol.

-Eriol!

Syaoran gọi và bước đến, chộp lấy tay Eriol và vỗ lưng anh. Sau đó, Syaoran lại đẩy Eriol ra và nhìn chăm chăm vào gương mặt anh.

-Cậu-cậu có tìm được gì không?

Eriol gật đầu và buồn bã thuật lại những gì anh vừa kể với Sakura. Đôi mắt hổ phách tối sầm đi và anh nghiến chặt răng.

-Chúng ta phải tìm ra cô ấy.

Syaoran lên tiếng.

Sakura lắc đầu.

Hôn lễ. Anh phải đợi.

-Cô ấy đang nói gì vậy, Syaoran?

Eriol hỏi.

-Hôn lễ...

Syaoran thở dài, giọng nặng trịch.

-Quận chúa Rita-

Eriol hiểu ngay là anh đang nói về cái gì.

-Ohhh... Vậy là quận chúa Rita đã đến sao? Cô ta không- ừm, cô ta không cố làm-

-Không, hết rồi. Hiện giờ cô ta khá bằng lòng với hiện tại vì biết rằng mình đã chẳng còn đối thủ.

Syaoran rên rỉ và vò rối mái tóc mình.

-Thật vậy à...

Eriol lẩm bẩm và nhướn chân mày lên. Syaoran hiểu được và đỏ mặt.

-Hoàn toàn chẳng còn đối thủ,

Syaoran gượng nói. Một tỳ nữ đi ngang qua, tay ôm bộ váy cưới khiến Syaoran rên rỉ.

-Hôn lễ đến sớm quá- Tớ thật không tin nổi là mẹ lại làm việc này với tớ.

-Ừm, bà ấy đã chẳng còn quan tâm đến cảm xúc của cậu là mấy nữa. Nhưng bà ấy vẫn đang làm những gì mà bà ấy cho là tốt nhất. Cách mà cậu đối xử với các công nương đến thì thật là-

Eriol khựng lại trước cái gườm của Syaoran.

Sakura quan sát hai người, cố hiểu ý nghĩa cuộc đối thoại của họ. Có thật là Syaoran muốn cưới quận chúa Rita? Hay anh... bị ép buộc?

-Ừm, quận chúa Rita dù sao cũng là bạn tớ,

Syaoran chậm rãi nói, đút tay vào túi.

-Có lẽ vụ hôn nhân nay cũng không đến nỗi nào-

-Quyết định vậy đi!

Eriol nói khiến Syaoran đỏ mặt. Sakura cảm thấy tim mình chùng xuống khi nghe Eriol lớn tiếng.

-Cuối cùng thì cậu bạn thân của tôi cũng sắp kết hôn rồi! Tôi chẳng thể nghĩ là mình có thể thấy được ngày này!

Mặt Syaoran đỏ như cà chua, anh gào lên.

-Eriol, Taryk và Tomoyo đang ở lầu trên ấy. Cậu có muốn gặp họ không thì bảo?

Eriol đổ mồ hôi hột.

-Ừ...Ừ, đương nhiên rồi...

Và rồi anh phóng vọt đi, để lại Sakura và Syaoran trong sự im lặng đến kỳ quái.

-Vậy...

Syaoran lên tiếng.

-Cô-cô đã chữa lành chân tôi rồi. Y như... mới vậy.

Sakura gật đầu, khẽ lộ vẻ phấn khởi rồi lại cúi gằm mặt xuống. Đoạn, bốn mắt lại giao nhau thật lâu.

-Tôi phải đi rồi

Syaoran lên tiếng rồi vội quay gót đi thật nhanh. Sakura nhìn theo dáng anh khuất dần. Tim cô rỉ máu. Liệu cô còn có thể ở lại đây sau hôn lễ của anh chăng? Liệu anh có còn tâm trí để nhớ đến cô? Và cả kinh thành sẽ tống cô ra khỏi đây rồi giết cô trong giây khắc.

Cố kìm lại cảm xúc thương xót cho mình, cô trở vào trong và đi thẳng đến đại sảnh- nơi tất cả mọi người đang bận bịu thêu thùa, trang trí, chuẩn bị cho buổi dạ hội. Có lẽ tán gẫu với Tomoyo một chút sẽ khiến tâm trạng cô khá hơn.

-Cô ấy cần một bộ váy.

Hoàng hậu Yelan nhìn Sakura, không giấu vẻ khinh thị trong mắt bà.

-Ta chẳng thấy một lý do nào để một kẻ Kinomoto nên có một bộ váy cả. Cô ta sẽ là một trong những người hầu hạ trong bữa dạ hội, chẳng phải vậy sao?

Tomoyo nghiến chặt răng, cơn giận trào dâng khắp người cô. Sakura ngồi trên ghế, cúi gằm mặt cuống, cảm thấy xấu hổ vì Tomoyo vốn dĩ không cần phải làm lớn chuyện đó đến vậy. Cô thậm chí còn chẳng muốn tham dự dạ hội! Cô không muốn phải nhìn thấy Syaoran và quận chúa Rita âu yếu nhau khi khiêu vũ-

-Cô ấy là khách mời đặc biệt của thái tử Xiao-Lang và lẽ ra phải được đối đãi như thượng khách, chứ không phải là một kẻ hầu người hạ! Nếu không muốn nói là cô ấy hiện đang bị đối đãi còn tệ hại hơn một con đòi đứa ở! Tại sao chứ? Vì dòng máu của cô ấy!

-Tiểu thư Tomoyo, ta đề nghị ngươi giữ mình lại và nhận ra vị trí của ngươi. Ngươi đang ở vuơng quốc Li và ngươi đang mang trong mình dòng máu Li-

Hoàng hậu Yelan chậm rãi nói, mắt lóe lên.

Eriol nắm lấy cánh tay Tomoyo và ôm chặt lấy cô. Anh dịu dàng thì thầm vào tai cô để trấn an. Vai Tomoyo chùng xuống, cô ngồi lên giường, nắm chặt lấy tay Eriol.

Eriol lặng lẽ lên tiếng.

.

-Thưa hoàng hậu, thần nghĩ chúng ta cứ chiều ý của tiểu thư Tomoyo. Keili trước giờ hoàn tòan chẳng làm gì gây hại, phải không ạ? Xin hãy để cô ấy tham dự dạ hội. Cô ấy dù sao cũng là khách mời và chúng ta nên thể hiện sự rộng lượng và đối đãi với khách mời bằng sự tôn trọng, cho dù họ có thuộc về dòng máu nào đi nữa.

Hoàng hậu Yelan cắn môi rồi quay lưng đi. Bà vẫy tay vẻ bất cần rồi mệt mỏi nói.

-Cứ để con ả Kinomoto ấy muốn đi đâu thì đi. Nhưng bộ váy thì tự ả chuẩn bị đi. Ta không muốn ả đến buổi dạ hội với giẻ rách. Vậy, Tomoyo, ta để ngươi lo liệu về phần váy áo và-

Bà ném cho Sakura một cái nhìn khinh bỉ.

-Nghi thức.

-Tạ ơn hoàng hậu.

Tomoyo nói nhỏ trong khi hoàng hậu Yelan rời khỏi phòng. Sự căng thẳng trong phòng giảm đi thấy rõ. Tomoyo bước đến bên chiếc nôi gỗ, bế Taryk lên. Khẽ vỗ về lưng thằng bé, Tomoyo thở dài và quay sang Eriol.

-Em thật sự chỉ muốn cô ấy có thể đến. Cô ấy không phải là người xấu, Eriol! Nhưng chẳng ai có vẻ chịu tin vào điều đó cả...

Eriol đặt tay lên môi Tomoyo rồi vuốt má cô.

-Anh tin, Tomoyo. Syaoran cũng tin như vậy. Chỉ vậy là đủ.

Eriol dịu dàng nói. Mắt Tomoyo khép lại và một nụ cười khẽ hiện trên môi cô.

Sakura mỉm cười dõi theo họ. Tomoyo dường như luôn trầm xuống mỗi khi Eriol chạm vào cô. Bọn họ thật sự hạnh phúc.

Tomoyo cuối cùng cũng trở lại với thực tại và quay sang Sakura, mỉm cười.

-Keili, cậu được đi dự dạ hội rồi!

Tomoyo phấn khởi nói.

Sakura nhìn xuống với đôi mắt màu lục bảo và lắc đầu. Cô giơ chiếc váy như giẻ rách của mình đang mặc lên. Mắt Tomoyo tối sầm đi.

-Oh không, không được! Keili, đừng có viện cớ! Cậu sẽ dự buổi dạ hội, đó là quyết định cuối cùng! Cậu đã thấy là tớ đã rất cố gắng để chuẩn bị cho việc này mà!!

Tomoyo ra lệnh trong khi Sakura mỉm cười yếu ớt với cô.

-Tớ đã chuẩn bị một bộ váy cho cậu, đến đây!

Sakura bước theo Tomoyo đến tủ quần áo. Tomoyo lôi ra một bộ váy lộng lẫy màu đào. Phần váy bên dưới màu kem và trông rất quý phái đối với Sakura. Đó chẳng phải là một bộ váy tuyệt mỹ cho lắm, nhưng đối với Sakura, đó là một sự thay đổi lớn từ chiếc váy len cũ kỹ mà cô luôn phải mặc.

Tomoyo cười toe toét.

-Tớ đã may nó sau khi cậu cứu Taryk. Tớ đã rất muốn tặng cậu một cái gì đó. Tớ định là sẽ tặng cậu và giữa đông luôn, nhưng mà có vẻ như buổi dạ hội này chính là dịp tuyệt nhất. Cậu sẽ mặc nó vì tớ chứ?

Sakura nhìn Tomoyo với đôi mắt buồn bã.

Mình đâu thể nhận bộ váy này! Mình quá xấu xí để mặc nó...

Nếu để quận chúa Rita mặc vào thì trông bộ váy của Tomoyo sẽ càng lộng lẫy hơn nữa. Còn mình, gầy nhom và phẳng lỳ, làm sao mặc được bộ váy đẹp như vậy?

-Keili, làm ơn đi! Tớ đã may nó vì cậu mà. Mặc nó nhé?

Tomoyo nài nỉ, khiến Sakura do dự. Cuối cùng, Sakura thở hắt ra rồi mỉm cười, gật đầu. Tomoyo khẽ ré lên vui mừng.

-Chúng ta có thể cùng nhau tham dự dạ hội, được không Eriol?

Tomoyo vui mừng hỏi.

Eriol cười toe toét.

-Ai da, với hai đại mỹ nhân đi bên cạnh thế này thì anh sẽ làm cả hội trường ghen tỵ mất!

Tomoyo đỏ mặt trong khi Sakura cười toe toét. Và Tomoyo bắt đầu giải thích về buổi dạ hội và những chương trình sẽ diễn ra.

Sakura ngồi im lặng trong khi quận chúa Rita chăm chú thăm dò cô. Cô chưa bao giờ bị người khác ném vào bồn tắm như vậy và đó là cảm giác khó chịu nhất mà cô từng biết. Quận chúa Rita đã ân cần đề nghị được giúp cô chuẩn bị cho dạ hội mặc dù bản thân Sakura cũng có thể tự lo liệu được.

-Ừm, ngươi không được...quyến rũ là mấy, nhưng cứ cho là tạm được.

Quận chúa Rita cất cao giọng như chuông ngân.

-Chỉ cần tô son điểm phấn một chút và-

Nàng nhấc một lọn tóc ướt của Sakura lên và nhăn mũi lại.

-Ừm, một kiểu tóc nào đó mà chúng ta có thể tạo ra từ mớ tóc cũn cỡn của cô.

Cũn cỡn.

Sakura tức giận nghĩ.

Nó ngắn là tại vì tôi muốn thế! Cũn cỡn, ừ đấy.

Sakura nghiến chặt răng trong khi quận chúa Rita bắt đầu lấy khăn lau đầu cô và tạo kiểu tóc. Tâm trí cô bắt đầu hướng về buổi dạ hội. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ tham dự. Cô thà là có thêm chút thời gian riêng tư cho mình, dĩ nhiên là không phải trong phòng. Cô muốn đi đến những nơi khác trong lâu đài nhưng xung quanh cô lại có quá nhiều nguy hiểm rình rập.

Nghĩ vậy thôi, chứ thật sâu trong lòng, cô biết rất rõ lí do chủ yếu mà cô không muốn tham dự dạ hội. Cô chỉ không muốn thấy cảnh Syaoran cúi xuống, hôn tay quận chúa Rita và đưa nàng lên sàn khiêu vũ. Không muốn nhìn thấy họ nhìn nhau say đắm khi khiêu vũ. Cô không muốn cảm giác đó trỗi dậy trong cô lần nữa, cảm giác mà tim cô như bị nghiền nát thành nghìn mảnh...

Sakura lắc đầu nguầy nguậy khiến quận chúa Rita phải bực bội thốt lên.

-Keili! Hãy hợp tác với ta chút đi! Ta biết ngươi chẳng thuộc về dòng dõi cao quý gì, nhưng ngay đến cả một ả nhà quê Kinomoto còn biết ngồi yên! Ừm, cũng có thể là không. Ta nghe nói rằng lũ nhà quê Kinomoto rất thô tục, ăn thịt sống, cởi trần chạy lung tung và luôn miệng chửi rủa những người ngoài.

Quận chúa Rita bật cười vẻ ngây thơ, không để ý đến hậu quả những lời vừa rồi ảnh hưởng Sakura đến mức nào.

Mắt Sakura nheo lại, cô nghiến chặt răng. Hơn bất kỳ việc gì, cô thật sự muốn đứng dậy và mắng vào mặt quận chúa Rita như nàng đã nhục mạ cô. Nhưng việc đó là không thể. Cô vẫn chưa từ bỏ hi vọng phá giải lời nguyền và cô sẽ tiếp tục giữ im lặng vì họ.

Nhận ra nét biểu lộ trên gương mặt cô, quận chúa Rita nhẹ nhàng nói.

-Oh, thật xin lỗi. Ta không có ý đó! Chỉ là- Ừm, ta đã được lớn lên trong môi trường căm thù bọn Kinomoto, và đó là những gì mà ta được kể lại. Ngươi có hiểu không? Ta có thể tưởng tượng được ngươi có lẽ cũng đã nghe qua rất nhiều những điều kinh khủng về người Li chúng ta.

Sakura xìu lại khi nghe những lời này của quận chúa Rita. Nàng nói đúng.

Chẳng phải là mình cũng đã từng cho rằng người Li là một lũ quái vật sao? Những quái vật chỉ biết khát máu?

Cảm thấy xấu hổ, cô im lặng cúi đầu xuống.

Quận chúa Rita hoàn toàn đâu có ác ý gì. Chẳng trách Syaoran lại yêu cô ta đến vậy...

Quận chúa Rita im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng gay gắt hơn.

-Ta phải thừa nhận, ta đã suy nghĩ rất lâu về...mối quan hệ...giữa ngươi và vị hôn phu của ta. Chuyện này đã được truyền đi khắp lâu đài và ta thắc mắc liệu có phải mối liên hệ đó bắt nguồn từ bùa phép của Kinomoto?

Sakura bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

Quận chúa Rita đang nói gì vậy?

-Đương nhiên, ngươi đâu thể trả lời ta. Ta hơi ngốc nghếch một chút. Ta vốn không biết chân tướng đằng sau mọi việc nên đâu thể vô cớ buộc tội ngươi được, đúng không? Ta xin lỗi, xin lượng thứ cho ta. Ta chỉ hi vọng là mối quan hệ này sẽ không tiến xa hơn giữa chủ nhà và khách mời.

Sakura chết cứng, cô quay lại và bắt gặp đôi mắt xanh da trời đó đang nhìn chăm chăm vào mình.

-Đừng hiểu lầm ta, Keili. Không phải là ngày nào vị thái tử lạnh lùng, kiêu ngạo đó cũng đưa một ả nhà quê mang dòng máu mà ngài căm ghét nhất về. Không phải ngày nào ngài ấy cũng lẽo đẽo bám lấy một cô ả gầy nhom với sở thích quái dị là đan áo từ tầm ma. Đúng vậy, đó không phải là việc ngày nào cũng xảy ra. Ta biết cách mà ngươi nhìn chàng hoàn tòan không thuần khiết. Bây giờ chỉ là một lời cảnh cáo, ta thích ngươi, Keili. Ngươi khá là khác biệt so với những gì mà ta tưởng tượng về người Kinomoto-

Nàng giơ tay ra để nắm lấy tay Sakura nhưng cô nhanh chóng rụt lại.

Cô khẽ lắc đầu, mắt rực cháy. Đoạn, Sakura quay lại, ôm lấy bộ váy trên giường và xông ra khỏi phòng. Cô lờ đi tiếng gọi vang đến từ phía sau của quận chúa Rita. Cô chạy xuống cầu thang, để cho sợi ruy băng khẽ bay sau tóc mình. Cô cố trốn chạy khỏi những lời nói sâu cay đó và cảm giác mà có lẽ đó chính là...sự thật.

**********************

Tomoyo xông vào phòng Sakura ngay khi buổi dạ hội vừa bắt đầu. Những tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp nơi. Bao nhiêu cực phẩm đồ ăn thức uống đều được bày biện và ban phát miễn phí.

-Keili- ôi chà chà!

Tomoyo mỉm cười.

Sakura nhìn xuống bộ váy của mình. Quả là một bộ váy tuyệt vời. Nó ôm trọn những đường nét mềm mại trên cơ thể, thướt tha phủ xuống mặt đất quanh chân cô một cách nhã nhặn. Sakura chẳng có một nữ trang gì để mang cùng với bộ váy nên chỉ thắt một phần tóc của mình lên bằng sợi ruy băng mà quận chúa Rita đã tặng.

-Trông cậu đẹp quá, Keili!

Tomoyo phấn khích kêu lên. Sakura đỏ mặt và nhấc tà váy lên, để lộ đôi chân trần. Tomoyo bật cười và đưa ra một đôi giày sa tanh.

-Mang vào đi! Tớ đến có chuẩn bị mà!

Tomoyo cười toe toét.

-Dạ hội lần này sẽ vui lắm đây! Đã ba năm trôi qua kể từ buổi dạ hội mà tớ gặp được Eriol...Anh ấy lúc đó thật rất bí ẩn. Tớ ban đầu cũng chẳng ưa gì anh ấy- nhưng chắc tại chuyện này cứ nối tiếp chuyện khác...

Sakura và Tomoyo cùng bật cười. Tomoyo khoác tay Sakura trong khi cô mang đôi giày vào. Họ cùng nhau bước ra khỏi vào và đi dọc hành lang. Sakura nhận ra những cặp mắt trầm trồ nhìn vào cô ả Kinomoto ốm nhom thường ngày. Sakura cúi gằm bộ mặt đỏ bừng của mình xuống. Cô không hẳn là trở thành một tuyệt đại mỹ nhân hay gì cả. BỘ váy mà cô mặc cũng chẳng có gì khác biệt với những cô gái khác. Nhưng nếu so sánh với vẻ ngoài mọi khi của cô thì- đúng vậy, đó là một sự thay đổi lớn.

Khi họ tiến đến cổng vào phòng vũ hội, một cặp đôi tiến vào khiến Sakura há hốc. Là Syaoran và quận chúa Rita! Quận chúa Rita vận một bộ váy trắng tinh khôi với những trang sức lấp lánh và cài thêm một vương miện nhỏ trên tóc. Trông nàng như một nữ thần vậy. Và khi Sakura đưa mắt nhìn sang người bên cạnh thì cô cảm nhật được sức nóng trên mặt mình. Chỉ với một chiếc áo choàng đỏ và quần đen đơn giản, nhưng vẫn đẹp đến nhói lòng-

Sakura chợt nhận ra anh cũng đang nhìn cô sững sờ. Ánh mắt họ như khóa vào nhau.

Tomoyo bật cuời khúc khích trong khi quận chúa Rita cố níu tay Syaoran để kéo anh vào phòng vũ hội. Nhưng dường như họ đã đóng băng tại chỗ, đơn giản là chỉ nhìn nhau say đắm.

Cuối cùng, Syaoran khẽ đằng hắng và khàn khàn lên tiếng.

-Trông...Trông tuyệt lắm, K-Keili.

Sakura siết chặt váy mình và trợn tròn mắt khi quận chúa Rita đột ngộn nhón chân hôn lên má Syaoran đánh chụt. Nàng mỉm cười, thoáng vẻ ngang ngược.

-Đúng vậy, dù là một cô ả nhà quê Kinomoto cũng có thể chưng diện khá xinh xắn! Nhưng buổi tiệc đang chờ chúng ta kìa, thái tử Xiao-lang. Ngài đã sẵn sàng chưa, vị hôn phu yêu dấu của em?

Sakura nhìn theo họ tiến vào phòng vũ hội và tim cô lại như tan thành nghìn mảnh. Rất giống với cảm giác khi những chiếc áo của cô bị đốt thành tro.

Ngày mai, cô sẽ hái thêm tầm ma và hoàn thành những chiếc áo. Và rồi cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi- và cô sẽ không còn phải cảm thấy thế này mỗi ngày nữa. Nhìn theo quận chúa Rita cướp đi người mà cô yêu mến nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz