Ccs Destiny Star Ngoi Sao Dinh Menh Dr Mpro
Sakura nặng nề lê bước trên vỉa hè thưa thớt, hai vệt nước mắt trên khuôn mặt bơ phờ đã khô đi từ lúc nào không biết. Hai chữ "đuổi việc", "đuổi việc", "đuổi việc",... cứ quay mòng mòng trong đầu, như muốn nhấn chìm cô vào nỗi hoang mang sợ hãi.Thật là đuổi việc ư?Sakura Kinomoto cô thế mà lại bị đuổi việc?Thôi được rồi, cô thừa nhận đầu óc mình ngốc nghếch. Hai tháng bị chèn ép mà vẫn cả tin như vậy đúng là lỗi của cô, thế nhưng, người đó chưa một chút suy xét... nói đuổi, là lập tức đuổi!Cổ họng Sakura hơi nghẹn lại.Nói cô không cam tâm cũng đúng, nhưng còn phần nhiều hơn, cô đang lo lắng cho cái tương lai vốn đã tăm tối nay lại càng tối tăm của mình.Tiền học phí cao cắt cổ của Đại học Tokyo, tiền sinh hoạt đắt đỏ hàng tháng ở mảnh đất thủ đô vốn không hề rẻ mạt này nữa... Cô sẽ trả bằng cách nào đây? Thậm chí... thậm chí bây giờ đến một nơi để về cũng chẳng còn nữa. Hôm nay đã là hạn chót nộp tiền thuê trọ rồi... Cô vốn định tan làm sẽ xin trưởng phòng Kim cho tạm ứng trước nửa tháng lương. Thế nhưng, cơ hội đó vốn cũng chẳng còn nữa rồi.Mà cô cũng đã chậm tiền nhà tới 2 tháng... Vẻ mặt đầy khó chịu cùng khinh thường của bà chủ mỗi lần tới nhắc tiền trọ lúc này lại hiện lên trước mắt Sakura, khiến bàn tay cô không tự chủ nắm chặt lại. Ai mà biết được cô đã trải qua những tủi nhục gì, đã nghe qua những lời sỉ nhục đắng cay đến thế nào để cố gắng trụ lại?2 tháng không phải một khoảng thời gian ngắn.Nhưng nếu không làm thế thì cô biết ở đâu đây?Không được! Chuyện gì nhất định cũng phải có cách giải quyết của nó. Lần này... lần này bà chủ nhất định sẽ hiểu cho cô mà!Hít một hơi thật sâu, Sakura hạ quyết tâm. Giờ đây cô cũng chỉ còn cách tin là như vậy. Bước chân mỗi lúc nhanh hơn, cô hướng về phía khu chung cư Seji mà đi thẳng tới.Có điều, niềm tin ấy của Sakura cũng nhanh chóng bị dập tắt khi đập vào mắt cô là cánh cửa phòng mình mở toang, bên trong là cả chục người đang quần quật dỡ đồ."A, Kinomoto, cô về rồi đó hả?" Trong lúc Sakura còn đang ngây người bất động thì trước mắt cô thoắt cái bỗng hiện lên bóng hình quen thuộc của 'bà chủ tốt bụng' mà cô không ngừng hi vọng."Đây là đồ của cô." Chưa để Sakura kịp mở lời, bà ta đã dùng chân đá ra ngoài một chiếc hộp cát tông không to không nhỏ về phía Sakura. Khuôn mặt bà ta nở nụ cười tươi như hoa như ngọc, nhưng giọng nói cùng ánh mắt lại tràn đầy khinh bỉ.Sakura chầm chậm cúi người, run run mở chiếc hộp ra.Vài cuốn sách, quyển vở, hai ba chiếc bút viết phong bì, một con gấu bông nhỏ và chiếc phong bao nhàu nát đựng một ít tiền cũ.Phải. Đây chính xác là toàn bộ tài sản của Sakura Kinomoto cô!Cô nở nụ cười chua xót, tự cảm thấy đáng thương cho chính bản thân mình."Bà chủ, có thể cho tôi thêm chút thời gian được không?" Sakura cắn môi, giờ đây là thực tâm cầu khẩn. Đến mức này, ngoài ấp ôm hi vọng vào hai chữ 'tình người', cô chẳng còn biết trông cậy vào đâu nữa."Thời gian?" Bà chủ nhà trọ nhếch miệng đầy vẻ chế giễu. "Cô nói câu này mấy lần rồi? Cô căn bản là không có khả năng trả tiền nhà đi, còn ở đó dài dòng làm gì?"Sakura hơi rũ mắt. Trước đây 2 tiếng, khả năng này - cô có. Nhưng hiện tại, khả năng này - cô quả thật không có."Vậy cho nên đừng mặt dày ở đây cản trở người khác nữa!" Bà ta thấy Sakura im lặng không nói thì càng cho là mình đúng, chẳng nể nang gì mà tuôn đều một tràng sỉ vả. "Huống hồ người mới thuê trọ này còn muốn ra giá gấp đôi giá cũ, dù cô có tiền trả nợ 2 tháng trước tôi cũng chẳng cần! Nể tình cô là sinh viên khó khăn, tôi bố thí cho cô khoản tiền này vậy! Còn không mau rời đi?"Người phụ nữ vô tâm này còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "bố thí".Trái tim Sakura khẽ run lên tê tái, như thể bị ai đó bóp nghẹt. Nực cười!Cô còn tin tưởng vào hai chữ 'tình người' gì chứ? Căn bản là trong xã hội này, cái thứ xa xỉ đó không hề tồn tại.Sakura xót xa nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Cô cúi người, đóng lại chiếc hộp cát tông nhỏ rồi ôm nó vào trong lòng.Dưới cái nhìn đầy thỏa mãn cùng tự đắc của bà chủ trọ, cô lặng lẽ rời đi không nói lời nào. Khu trọ Seji cứ thế xa dần khỏi tầm mắt, và cô biết sẽ mình sẽ chẳng còn bao giờ đặt chân đến đó nữa.Sakura nở nụ cười đầy cay đắng, quay người lại nhìn nơi mình sinh sống suốt khoảng thời gian từ lúc còn chân ướt chân ráo bước tới Tokyo đến nay đã là gần nửa năm, nhìn lại tất cả lần cuối.Bầu trời lúc Sakura trở về vẫn còn trong trẻo, vậy mà khoảnh khắc cô muốn rời đi lại u ám muốn nổi sóng. Cơn mưa rào như những nhát roi quất mạnh vào bóng hình nhỏ bé, át đi những tủi nhục và nỗi lo canh cánh trong lòng cô gái nhỏ.Mà phía sau lưng cô, qua lớp màn mưa mờ đục, có ánh đèn pha ô tô sáng chói, có chiếc vô lăng mất kiểm soát mà trở nên điên cuồng.Rầm!Một tiếng động long trời lở đất vang lên, kéo theo là thanh âm của sấm sét như muốn rung chuyển cả đất trời.Con đường nhựa hôm ấy, nhuốm một màu đỏ rực.***
Bệnh viện Tokyo. 4:00 PM.Sakura mơ hồ tỉnh lại, lập tức một mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên hai cánh mũi.Cô... đang ở bệnh viện...? Sao có thể?Sakura hơi nheo mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ những gì ít ỏi còn sót lại. Cô nhớ... cô nhớ mình vừa bị đuổi khỏi phòng trọ. Sau đó...Sau đó thì thế nào? Sakura nhất thời nghĩ không ra."A! Bạn tỉnh rồi?!" Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên. Sakura hơi ngoái đầu nhìn ra phía cửa ra vào, chỉ thấy một cô gái tóc đen đang vội vã bước vào bên trong."Mau gọi bác sĩ tới!" Ngoảnh mặt ra phía cửa ra vào phân phó cho người đang đứng ngoài cửa xong, cô bèn nhanh nhẹn đi đến bên Sakura."Sao rồi? Bạn có thấy có chịu ở đâu không?" Cô gái kia hỏi, ánh mắt đầy vẻ ăn năn áy náy.Sakura ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi ngây người mở miệng hỏi:"Bạn là...?""Mình là Meilin, Li Meilin." Cô gái lại cười nói, rồi bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy hối lỗi tiếp lời:"Với lại... với lại... Vừa rồi người đâm vào bạn là mình. Mình đang tập lái xe nên... mình xin lỗi..."Dứt lời bèn cúi gằm mặt như một đứa trẻ sợ bị quở trách. Sakura "à" một tiếng, bèn hiểu ra lý do vì sao tự dưng mình lại tỉnh dậy ở nơi này. "Được rồi, mình ổn mà, không sao đâu." Sakura mỉm cười dịu dàng, muốn an ủi Meilin đang cúi mặt hối hận.Nghe Sakura nói vậy, Meilin bèn ngước mắt lên, gương mặt sáng bừng vui vẻ hỏi lại:"Thật chứ? Bạn không giận mình sao?""Thật, mình không giận." Sakura lại cười, rồi như nhớ ra việc gì đó mà vẻ mặt tự nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, bèn nhanh nhảu bổ sung thêm một câu:"Nhưng mà bạn phải giúp mình trả tiền viện phí."Sặc!Meilin chính thức choáng váng. Còn tưởng điều kiện gì to tát lắm. Cái này là cô gây ra, tiền viện phí tất nhiên cô phải trả rồi."Đương nhiên rồi, là mình khiến bạn phải vào đây mà." Meilin cười híp mắt.Sakura thở phào một tiếng. Ai nói cô vô sỉ thì nói chứ, cơ mà hiện tại cô chính thức bước chân vào giai cấp "vô sản" rồi, mà trong túi đến một đồng cũng chẳng có, huống hồ là tiền trả viện phí..."À phải rồi, mình còn chưa biết tên bạn nữa." Meilin hồ hởi kéo kéo tay Sakura, bộ dạng cực kỳ hào hứng."Mình tên Sakura Kinomoto. Bạn gọi mình là Sakura được rồi." Sakura bật cười. Meilin định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng bước vào một bác sĩ mặc áo blouse trắng có vẻ trẻ tuổi.Meilin bèn đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ. Sau khi tiến hành đo nhiệt độ, huyết áp cho Sakura và kiểm tra lại một lượt, vị bác sĩ nọ bèn nói:"Không có gì bất thường, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, rất nhanh sẽ hồi phục." Sau đó bèn quay sang Meilin tiếp tục:"Bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào.""Cảm ơn bác sĩ." Meilin đáp lời. Sakura cũng cúi đầu, mắt nhìn theo bóng vị bác sĩ kia đến khi khuất hẳn tầm mắt.Meilin tươi cười nhìn Sakura:"Tốt rồi, mình sẽ cho người hoàn thành thủ tục xuất viện. À phải rồi Sakura, nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về?""À..." Sakura hơi ngại ngùng trả lời. "Mình không có. Mình vừa bị đuổi khỏi chỗ ở trọ cách đây vài tiếng trước rồi."Dứt lời, cô bèn cười gượng gạo, chờ đợi một cái liếc mắt khinh bỉ hoặc sự thương hại tội nghiệp từ Meilin. Nhưng không, trái lại với tưởng tượng của Sakura, cô bạn đứng đối diện hai mắt lại sáng như sao, phấn khích nói:"Tốt quá, vậy bạn về nhà mình ở chung với mình một thời gian đi! Nha nha, mình hứa khi nào bạn lành lại sẽ giúp bạn tìm chỗ ở mới mà." Nói rồi nắm lấy bàn tay gầy của Sakura lắc lắc, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.Sakura âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cái này... cái này là thể loại gì đây? "Tốt quá"? "Tốt quá" chỗ nào cơ? Chẳng lẽ việc cô bị đuổi khỏi phòng trọ hay ho lắm sao?"Sakura-chan, đồng ý nha! Nhà mình thật sự chán lắm, chẳng có ai chơi cùng cả." Meilin sụt sùi nói. "Bạn về với mình, như vậy mình liền có người chơi cùng!"Dứt lời lại lắc tay Sakura với cường độ khủng bố hơn nữa. Không còn cách nào khác, Sakura đành gật đầu đồng ý. Dù sao, bây giờ cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa."Được rồi Meilin, đừng lắc tay mình nữa mà!" Sakura bật cười nhìn Meilin đang vui vẻ đến độ mắt sắp híp lại thành hai dấu trừ."Sakura đúng là bạn tốt của mình mà!" Buông tha cho cánh tay của Sakura, Meilin cũng không quên cảm thán.Sakura đột nhiên muốn chảy mồ hôi lạnh... Dường như Meilin có vẻ không hề để ý rằng hai người mới chỉ quen nhau được chưa đầy 15 phút... Vậy hai từ "bạn tốt" này... có phải nói ra còn sớm quá không?Sakura còn mải suy nghĩ, Meilin đã bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy cô, cắt đứt dòng tâm trí miên man. Sakura không kịp phản ứng, nhất thời cả người cứng đơ. Nhưng hơi ấm từ Meilin nhanh chóng khiến cô trấn tĩnh lại. Nhìn Meilin hồn nhiên ôm chặt lấy mình vô âu vô lo không ngại ngùng, khóe môi Sakura chợt cong cong, trong lòng trào dâng cảm giác bình yên chưa từng trải."Mình kết bạn nhé!"Meilin nói.Đôi mắt lục bảo to tròn của Sakura chợt thoáng dao động. Trong đầu cô âm thầm ghi nhớ:Li Meilin - người bạn đầu tiền.
Bệnh viện Tokyo. 4:00 PM.Sakura mơ hồ tỉnh lại, lập tức một mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên hai cánh mũi.Cô... đang ở bệnh viện...? Sao có thể?Sakura hơi nheo mày, cố gắng lục tìm trong trí nhớ những gì ít ỏi còn sót lại. Cô nhớ... cô nhớ mình vừa bị đuổi khỏi phòng trọ. Sau đó...Sau đó thì thế nào? Sakura nhất thời nghĩ không ra."A! Bạn tỉnh rồi?!" Một giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng vang lên. Sakura hơi ngoái đầu nhìn ra phía cửa ra vào, chỉ thấy một cô gái tóc đen đang vội vã bước vào bên trong."Mau gọi bác sĩ tới!" Ngoảnh mặt ra phía cửa ra vào phân phó cho người đang đứng ngoài cửa xong, cô bèn nhanh nhẹn đi đến bên Sakura."Sao rồi? Bạn có thấy có chịu ở đâu không?" Cô gái kia hỏi, ánh mắt đầy vẻ ăn năn áy náy.Sakura ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ chậm rãi lắc đầu, rồi ngây người mở miệng hỏi:"Bạn là...?""Mình là Meilin, Li Meilin." Cô gái lại cười nói, rồi bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy hối lỗi tiếp lời:"Với lại... với lại... Vừa rồi người đâm vào bạn là mình. Mình đang tập lái xe nên... mình xin lỗi..."Dứt lời bèn cúi gằm mặt như một đứa trẻ sợ bị quở trách. Sakura "à" một tiếng, bèn hiểu ra lý do vì sao tự dưng mình lại tỉnh dậy ở nơi này. "Được rồi, mình ổn mà, không sao đâu." Sakura mỉm cười dịu dàng, muốn an ủi Meilin đang cúi mặt hối hận.Nghe Sakura nói vậy, Meilin bèn ngước mắt lên, gương mặt sáng bừng vui vẻ hỏi lại:"Thật chứ? Bạn không giận mình sao?""Thật, mình không giận." Sakura lại cười, rồi như nhớ ra việc gì đó mà vẻ mặt tự nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, bèn nhanh nhảu bổ sung thêm một câu:"Nhưng mà bạn phải giúp mình trả tiền viện phí."Sặc!Meilin chính thức choáng váng. Còn tưởng điều kiện gì to tát lắm. Cái này là cô gây ra, tiền viện phí tất nhiên cô phải trả rồi."Đương nhiên rồi, là mình khiến bạn phải vào đây mà." Meilin cười híp mắt.Sakura thở phào một tiếng. Ai nói cô vô sỉ thì nói chứ, cơ mà hiện tại cô chính thức bước chân vào giai cấp "vô sản" rồi, mà trong túi đến một đồng cũng chẳng có, huống hồ là tiền trả viện phí..."À phải rồi, mình còn chưa biết tên bạn nữa." Meilin hồ hởi kéo kéo tay Sakura, bộ dạng cực kỳ hào hứng."Mình tên Sakura Kinomoto. Bạn gọi mình là Sakura được rồi." Sakura bật cười. Meilin định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, từ bên ngoài bỗng bước vào một bác sĩ mặc áo blouse trắng có vẻ trẻ tuổi.Meilin bèn đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ. Sau khi tiến hành đo nhiệt độ, huyết áp cho Sakura và kiểm tra lại một lượt, vị bác sĩ nọ bèn nói:"Không có gì bất thường, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, rất nhanh sẽ hồi phục." Sau đó bèn quay sang Meilin tiếp tục:"Bệnh nhân có thể xuất viện bất cứ lúc nào.""Cảm ơn bác sĩ." Meilin đáp lời. Sakura cũng cúi đầu, mắt nhìn theo bóng vị bác sĩ kia đến khi khuất hẳn tầm mắt.Meilin tươi cười nhìn Sakura:"Tốt rồi, mình sẽ cho người hoàn thành thủ tục xuất viện. À phải rồi Sakura, nhà bạn ở đâu để mình đưa bạn về?""À..." Sakura hơi ngại ngùng trả lời. "Mình không có. Mình vừa bị đuổi khỏi chỗ ở trọ cách đây vài tiếng trước rồi."Dứt lời, cô bèn cười gượng gạo, chờ đợi một cái liếc mắt khinh bỉ hoặc sự thương hại tội nghiệp từ Meilin. Nhưng không, trái lại với tưởng tượng của Sakura, cô bạn đứng đối diện hai mắt lại sáng như sao, phấn khích nói:"Tốt quá, vậy bạn về nhà mình ở chung với mình một thời gian đi! Nha nha, mình hứa khi nào bạn lành lại sẽ giúp bạn tìm chỗ ở mới mà." Nói rồi nắm lấy bàn tay gầy của Sakura lắc lắc, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.Sakura âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cái này... cái này là thể loại gì đây? "Tốt quá"? "Tốt quá" chỗ nào cơ? Chẳng lẽ việc cô bị đuổi khỏi phòng trọ hay ho lắm sao?"Sakura-chan, đồng ý nha! Nhà mình thật sự chán lắm, chẳng có ai chơi cùng cả." Meilin sụt sùi nói. "Bạn về với mình, như vậy mình liền có người chơi cùng!"Dứt lời lại lắc tay Sakura với cường độ khủng bố hơn nữa. Không còn cách nào khác, Sakura đành gật đầu đồng ý. Dù sao, bây giờ cô cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa."Được rồi Meilin, đừng lắc tay mình nữa mà!" Sakura bật cười nhìn Meilin đang vui vẻ đến độ mắt sắp híp lại thành hai dấu trừ."Sakura đúng là bạn tốt của mình mà!" Buông tha cho cánh tay của Sakura, Meilin cũng không quên cảm thán.Sakura đột nhiên muốn chảy mồ hôi lạnh... Dường như Meilin có vẻ không hề để ý rằng hai người mới chỉ quen nhau được chưa đầy 15 phút... Vậy hai từ "bạn tốt" này... có phải nói ra còn sớm quá không?Sakura còn mải suy nghĩ, Meilin đã bất ngờ nhào đến ôm chầm lấy cô, cắt đứt dòng tâm trí miên man. Sakura không kịp phản ứng, nhất thời cả người cứng đơ. Nhưng hơi ấm từ Meilin nhanh chóng khiến cô trấn tĩnh lại. Nhìn Meilin hồn nhiên ôm chặt lấy mình vô âu vô lo không ngại ngùng, khóe môi Sakura chợt cong cong, trong lòng trào dâng cảm giác bình yên chưa từng trải."Mình kết bạn nhé!"Meilin nói.Đôi mắt lục bảo to tròn của Sakura chợt thoáng dao động. Trong đầu cô âm thầm ghi nhớ:Li Meilin - người bạn đầu tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz