ZingTruyen.Xyz

Cay Thanh Gia

Chương 2

"….Anh…anh làm gì vậy…Em đau quá…."

"Cả dòng máu trinh nữ này, và cả làn da trắng mềm mại này nữa…Cứ mỗi lần nhìn thấy mirila , là bản năng của anh lại trỗi dậy…Anh muốn…em"

"…Đó là lý do khiến mỗi tối anh đều đi tìm gặp các cô gái hay sao?"

Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt của Kaito và nói với vẻ cứng rắn. …

"Em nghĩ linh tinh gì vậy? Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng hút máu ai đâu đấy"

"…Thật chứ ?"

"Mặc dù ...mỗi khi không kiềm chế được, anh cũng có cách giải quyết của riêng mình.."

"….Cách giải quyết...?"

"Thì..việc được ôm ấp các cô ả trong tay dù gì cũng ít nhiều khiến cơn thèm khát của anh được xoa dịu hơn…"

Vừa nói, Kaito vừa bật cười một cách xấu xa. 

Ra là vậy. Kaito hòan tòan không hề biết đến những tình cảm bị chôn chặt trong lòng lúc nào cũng chực bộc phát của tôi...Không biết đến cảm giác ghen tị của tôi đối với những cô gái vẫn được anh ấy ôm ấp như "một cách xoa dịu tạm thời"... Anh ấy chẳng biết gì hết.... Cũng chính vì vậy, mà anh ấy có thể nói ra những điều này  một cách dửng dưng làm con tim tôi đau nhói...

"mirila này….Thực sự…phải nói rằng trông em rất ngon lành đó"

Rồi Kaito thè lưỡi ra làm động tác liếm láp ngay trước mắt tôi. 

Tôi khẽ nhắm hờ mắt mình lại. 

"…Được thôi…Nếu anh muốn..."

"..Cái gì…"

"Nếu là Kaito, thì em sẽ chấp nhận…"

Nếu anh ấy muốn hút máu, thì tôi cũng có thể hi sinh máu của mình cho anh ấy. 

Thậm chí anh ấy cũng có thể chiếm đoạt tôi nếu anh ấy muốn. 

Việc không thể trực tiếp thổ lộ tiếng yêu với người mình thích khiến ánh mắt tôi nhìn về phía Kaito càng trở nên ngây dại. 

Trong cái nhìn đó, tôi gửi gắm một hi vọng dù nhỏ nhoi rằng, anh ấy sẽ có thể nhận ra tình cảm đang ẩn giấu đằng sau ….

Nhưng….., Kaito chỉ thoáng trợn tròn mắt nhìn tôi rồi buông tay thả người tôi xuống…

"Đồ khùng. Chẳng lẽ em nghĩ anh làm thật hay sao. Anh chỉ nói đùa thôi mà"

"...Kaitoo!!…"

"Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em vẫn là cô em gái bé nhỏ của anh. Và thậm chí khi mà trên thế gian này chỉ còn lại có anh và em, thì chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ làm những việc như vậy đâu. Hiểu không?."

Kaito vươn tay và kéo tôi ngồi dậy. Rồi anh ấy nhẹ nhàng đưa tay phủi đi lớp bụi dính vào vạt váy tôi. Cử chỉ ân cần của anh ấy khiến tôi chực muốn khóc.  

Em thật sự sẵn lòng …mà...

"À mà, lúc này em nói gì nhỉ ?"

"Không, không có gì  cả !...Thôi, em phải quay về nhà chuẩn bị bữa tối đây"

Để xua tan cảm giác luống cuống và rồi bời, tôi vừa cố tỏ ra vui vẻ vừa tìm cách lẩn tránh khỏi cuộc nói chuyện với Kaito…

Đúng như Kaito nói, dù đã biết sự thật về mối quan hệ anh em của hai chúng tôi,  nhưng cuộc sống của tôi và Kaito hầu như không có mấy sự thay đổi.

Trên thực tế, chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy bối rối trước việc đó. 

" Từ tối qua đến giờ anh chưa có gì vào bụng cả, đói qua đi mất. Này mirila, mau nấu món gì đó ngon ngon cho anh nào"

"Ài chà. Cô ả tối qua cũng hay ho quá chứ nhỉ. Sao lại có thể không cho ông anh quý hóa của tôi ăn gì như vậy cơ chứ?"

"Sao em cứ nhắc mãi đến chuyện đó thế nhỉ…"

Để mặc Kaito đang phàn nàn phía sau, tôi quay lưng đi về phía cánh cửa và mở thật mạnh…

Bịch !!

"…Ối ?"

Có thứ gì đó vừa đập rất mạnh vào cánh cửa. 

Tôi vội vàng nhìn ra phía bên kia cánh cửa.  Một thanh niên đang ở đó đưa tay xoa xoa cục u trên đầu, đôi mắt thì rơm rớm nước nhưng vẫn ráng sức chịu đau. 

"….Chúa ơi…Anh Takumi !?"

"….A..! Xin…xin chào cô mirila"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Takumi liền ngẩng đầu lên. 

Takumi là cha xứ mới chuyển đến, tuy anh ta mới chỉ là cha xứ tập sự nhưng hàng sáng đều rất chăm chỉ đến cầu nguyện cùng với tôi. 

Dưới mái tóc mềm mại màu nâu đỏ được để xõa, khuôn mặt trắng trẻo của anh ta đang dần đỏ ửng lên. 

"…Tôi xin lỗi, anh không sao chứ ?"

"Cô..Cô đừng xin lỗi như vậy chứ, thưa cô mirila…À đúng rồi, đây là món quà dành cho quý cô đây…!!"

Khẽ hít thở mạnh vài lần, Takumi đưa bó hoa bách hợp đang kẹp bên tay về phía trước. Một mùi hương ngọt ngào khẽ lan tỏa... 

"Ôi, những bông hoa bách hợp mới thật đẹp làm sao.Takumi, cảm ơn anh rất nhiều…Tôi vui lắm!"

"Ồ không…! Thưa cô mirila…!Cô đâu cần phải nói cảm ơn như vậy chứ…Tôi chỉ làm chuyện mình nên làm mà thôi….Nhưng, hôm …hôm…hôm nay….cô…..cũng rất đe…đe  đẹp... đẹp" 

"Anh nói gì cơ ?"

Trong bộ quần áo cha xứ, Takumi bắt đầu trở nên ấp úng và gượng cười một cách xấu hổ. Anh ta bằng tuổi tôi, cả hai đều 18 tuổi. 

Tuy cũng không phải là mới quen biết, nhưng mỗi lần nói chuyện với tôi, bộ dạng của Takumi đều trở nên ấp úng một cách kì cục như vậy…

Tôi khẽ mỉm cười nhìn về phía Takumi, đột nhiên anh ta đưa tay ra cầm chặt lấy hai tay tôi. 

"A, Anh có chuyện gì sao…?"

"Thưa, thưa, thưa….cô….."

"Vâng ?"

"Cô…cô hãy kết đôi với tôi …tôi nhé!!!"

Vừa nói tới đó thì Takumi bỗng ngã dúi dụi về phía trước. Giọng nói ngọng nghịu của anh ta vì thế mà im bặt.. 

Hóa ra Kaito vừa đá mạnh vào lưng anh ta từ đằng sau.  

Takumi vừa lồm cồm đứng dậy từ cú ngã và đang rũ hai vai giận dữ nhìn về phía Kaito. 

"Anh làm gì vậy hả ! Đồ quỷ dữ"

"Không phải là quỷ dữ, mà là ma cà rồng. Ngươi hãy im mà nghe ta nói này…Em gái ta không phải là món đồ mà để ngươi  muốn chạm vào là chạm được đâu nhé. Đồ bạch tuộc"

"Bạch…Bạch tuộc!? Anh dám báng bổ một cha xứ (tập sự) như tôi ư "

"Cả hai người thôi đi !"

"Không thể được, thưa cô mirila ! Tôi sẽ không cho phép chuyện như vậy cứ tiếp diễn xảy ra nữa! Kaito…Tôi sẽ cho anh biết hình phạt dành cho kẻ báng bổ thần thánh như anh là như thế nào"

"Được lắm…"

Mọi chuyện bỗng trở nên thật kì cục…

Tôi vội vã len vào giữa hai người và cố gắng xoa dịu căng thẳng.

"Thôi đi!! Cả hai người vừa phải thôi chứ !"

Đúng lúc đó…... ĐÙNGGGGGG…..Tiếng đạn bay ra từ  nòng súng xé gió vang tới…

Ngay lập tức cả người tôi bị đẩy ngã sóng xoài dưới bãi cỏ….Là Kaito vừa lao đến và đẩy tôi nằm xuống….

"Á..!"

"mirila!?…Em có sao không!?" 

"A…Kaito!?...Vậy còn Takumi sao rồi !?"

Tôi nhấp nhỏm nhìn ra xung quanh thì thấy có vẻ như Takumi đã chạy nấp về hướng đối diện….

Sau khi nhìn thấy bóng anh ta đang đưa tay xoa lên phía sau đầu với vẻ đau đớn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. 

Kaito thoáng nhìn  tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi ngay sau đó anh ấy giận dữ quay về nơi phát ra tiếng súng. 

"Hừ, kẻ khùng nào vừa gây ra chuyện này... Biết điều thì hãy ló mặt ra coi  !!" 

Kaito vừa dứt lời thì có tiếng chân ai đó bước trên đám cỏ khô xào xạc phát ra từ hướng có tiếng súng…

Tôi từ từ ngồi dậy và hướng ánh mắt về phía Kaito để quan sát. 

Một thanh niên mặc trên mình bộ trang phục Gothic có dáng dấp quý tộc đang bước tới. Nòng súng đen ngòm trên tay vẫn hướng về phía chúng tôi và trên miệng thì nở một nụ cười đắc thắng. 

"Haru…!"

"mirila, cô vẫn luôn đáng yêu như vậy. Thật là đáng tiếc khi cô lại phải ở cùng với gã Kaito này"

"…Chuyện này…."

"Hay vậy đi, cô thấy thế nào nếu trở thành cô gái của tôi ?"

Thiếu niên đang trước mặt tên là Haru và kém tôi tới hai tuổi. 

Haru là con trai duy nhất của một gia đình giàu có sinh sống ở trung tâm của Luân Đôn. Tuy có phong thái của con cái nhà quý tộc nhưng thái độ của cậu ta thì lại rất tự cao tự đại. 

Haru đưa tay vuốt mái tóc bạch kim được chải truốt kỹ càng hướng đôi mắt màu xanh da trời nhìn chằm chằm về phía tôi….

"mirila, chỉ có một cô gái như cô mới có thể xứng đáng được với tôi mà thôi…"

Vừa nói xong, cậu ta quỳ một bên đầu gối xuống trước mặt tôi. Rất tự nhiên, cậu ta cầm lấy tay tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên đó…

"Ha…Haru…..!"

Ánh mắt nóng bỏng như đang chờ đợi của Haru khiến tim tôi đập loạn, còn khuôn mặt thì ửng hồng…

Không chịu đứng yên để chứng kiến mọi chuyện, Kaito kéo mạnh tay tôi và đẩy tôi nấp vào phía sau lưng anh…

"Này, đồ trơ trẽn. Chẳng lẽ ngưoii không nhìn thấy ta cũng đang ở đây hay sao ?"

"À, đúng rồi, tôi quên mất anh cũng có mặt ở đây đó. Gã Dhampir…Thế nào, máu của loài người có ngon hay không ?"

"….Hừ, quả không hổ danh là thợ săn ma cà rồng. Lời lẽ nói ra cũng thật là khác người. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, ta vẫn chưa đến mức phải đi hút máu người như ngươi nghĩ đâu"

...Thợ săn mà cà rồng. 

Haru không chỉ là con cháu thuộc dòng dõi một gia đình quý tộc chính thống, mà anh ta còn là một thợ săn có sức mạnh phi thường đã từng triệt hạ rất nhiều ma cà rồng.

 .....Là một thợ săn mà  không bao giờ để con mồi của mình có cơ hội trốn thóat......

Bằng cách sử dụng mạng lưới thông tin rộng lớn của mình, không biết từ đâu mà Haru đã nắm được thân phận thực sự của Kaito và  lên kế hoạch biến Kaito trở thành kẻ phục tùng của mình. 

Mà không chừng, có thể anh ta còn có một mối dây  liên hệ nào đó với người thợ săn đã từng truy sát mẹ của Kaito cũng nên. 

"Hừ,…Nếu anh muốn, tôi có thể bắn xuyên trái tim anh với viên đạn bạc này ngay trước mắt mirila đấy"

Đó là viên đạn bạc thường được gọi là silver bread. Khi một ma cà rồng bị nó bắn trúng thì chắc chắn sẽ phải chết ngay lập tức. 

Haru nhẹ nhàng lắp viên đạn và một lần nữa hướng nòng súng về phía Kaito. 

"Ha..Haru…!"

Tuy tay anh ta để nguyên trên cò súng, nhưng  lại không tháo khóa an tòan ra. Chí ít, hình như anh ta chưa thực sự có ý định bắn Kaito lúc này... 

"Xin cô yên tâm, thưa cô mirila. Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác"

"…vì chuyện khác ?"

"Này,…Kaito"

Haru quay về phía Kaito và chìa ra một phong thư trắng. 

"Cái quái gì đây?"

"Hãy đến cùng với mirila"

Đằng phía sau phong thư là một con dấu phong ấn nổi màu đỏ. 

Kaito xé toạc con dấu được chạm nổi hình hoa hồng quý phái một cách thô bạo và rút ra từ trong phong thư một cặp vé. 

"Haru…Đây là cái gì vậy…"

"Đó là vé mời đặc biệt của buổi tiệc được tổ chức trên thuyền vào ngày kia….mirila, tôi rất mong chờ cô xuất hiện với một vẻ đẹp thật lộng lẫy đó"

"…Tôi….không….hay tới những nơi như vậy……"

"Chắc chắn là cô sẽ đến đúng không ? Cô mirila "

Haru nhìn chằm chằm về phía tôi như muốn ngăn không cho phép tôi từ chối. 

"Nhưng mà…"

Tôi chưa từng nghĩ mình lại đươc Haru mời đến bữa tiệc gồm toàn giới thượng lưu do anh ta tổ chức…Địa vị của chúng tôi quá khác nhau…

Điều đó khiến tôi bối rối nhìn về phía Haru. 

"Đợi đã.. Tại sao bọn ta lại phải đi tới dự bữa tiệc chán ngắt của ngươi chứ hả?"

"Kaito, bữa tiệc này sẽ là nơi để hai chúng ta phân thắng bại. Để xem, rút cuộc giữa tôi và anh thì ai mới là người xứng đáng với mirila"

"Vấn đề là tại sao lại ở một chỗ như vậy kìa?"

"Đợi đãaaaaa!!!!"

Takumi đã đứng bên cạnh quan sát hành động của hai người Haru và Kaito nãy giờ bỗng dưng lên tiếng. Tiếng kêu thất thanh của anh ta khiến cả 3 chúng tôi đều quay lại nhìn….

"Có gì không ? Chú gà non. Ở đây không có việc gì cho anh đâu"

"…Gà....no.!? Thật là bất lịch sự. Tại sao anh có thể nói ra điều đó ở một nơi thần thánh như thế này…"

"Được rồi, anh không cần phải lặp đi lặp lãi mãi điều đó như thế đâu "

"Cái gì….?!"

Không khí đang căng thẳng đột nhiên trùng xuống…Có lẽ đó chính là một trong những năng lực đặc biệt của Takumi, tôi nghĩ vậy…

"Vậy thì có chuyện gì nào ?"

"Tôi quyết định tham gia trận quyết đấu này với tư cách là một người yêu say đắm cô mirila"

Cùng với đó, Takumi đưa tay chỉ về phía tôi. 

"Nhưng tôi đâu có mời anh đâu nhỉ …"

"Đợi đã. Anh nói anh tham gia với tư cách gì cơ ? "

"Giải thích thế nào với hai người nhỉ ? Tôi...tôi tham gia với tư cách là người đã có hôn ước (tự xưng) với cô mirila"

Mọi chuyện bỗng lại trở nên khó hiểu một cách kỳ lạ….

Tôi hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt cả ba người. 

"Thật là chán ngắt. Chúng ta về thôi, mirila"

"A…Kaito…!"

Kaito kéo tay tôi lôi đi khỏi cuộc cãi vã với Takumi và Haru….

"Anh định chạy trốn hay sao ?Ra anh lại là một kẻ nhút nhát như vậy hả"

"Một con sâu yếu đuối như anh thì làm sao có thể hợp với mirila cơ chứ !"

Sau lưng chúng tôi, Takumi và Haru liên tục nói với theo với giọng đầy mỉa mai và châm biếm.... Điều đó khiến cho Kaito vốn ít nổi nóng cũng dần cảm thấy tức giận. Vừa nắm chặt tay tôi , Kaito vừa ngoái lại phía sau và gằn giọng….

"Hừ, vậy thì hai ngươi đừng có mà hối hận đấy. Ta quyết sẽ không giao mirila ra cho ai cả"

Buổi tối thứ  6… Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra trong bữa tiệc trên con thuyền mang tên Nữ Hoàng Elizabeth do Haru tổ chức đây??

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy….

"Amen…"

Tôi chỉ còn biết nhìn theo cái bóng đang khuất dần của ba người họ và cầu mong những ngày yên bình sẽ lại đến với chúng tôi.

.......

.......

.......

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz