Chương 22
Hai ngày nay Tống Nhiễm ngủ không ngon, tiếng pháo kích không ngừng trong đêm khiến cô gần như suy nhược thần kinh. Ban ngày làm việc cũng không thể lơ là, đi trên phố lúc nào cũng phải tập trung cao độ, không thể thả lỏng dù chỉ một chút. Nếu vô tình chạm phải một quả bom, cô thậm chí không cần mua vé máy bay về nước nữa.
Tình hình ở Happo đang xấu đi với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Hôm qua, một quả đạn pháo rơi xuống khu phố bên cạnh, sáng dậy, cô phát hiện bức tường trong phòng đã nứt toác. Quản lý tòa nhà đến kiểm tra, nói không sao, vẫn có thể ở, không sập được đâu.
Khu vực này vẫn còn tương đối an toàn, nhưng những nơi khác thì không may mắn như vậy. Quân chính phủ và phe đối lập đã mở rộng chiến tuyến, các tổ chức khủng bố cũng tham gia vào cuộc chiến. Số lượng dân thường thiệt mạng đang tăng lên từng ngày. Các trại tị nạn ở biên giới đã chật kín người, nghe nói phí rời khỏi đất nước đã tăng thêm 5000 USD so với trước.
Sáng hôm đó, sau khi truyền tải tài liệu công việc về nước, Tống Nhiễm thực sự không chịu nổi nữa, cô ngủ suốt một ngày. Từ mười giờ sáng ngủ đến năm giờ chiều. Khi tỉnh dậy, tiếng súng đạn ngoài kia cuối cùng cũng lặng xuống.
Nhân lúc tín hiệu còn tốt, cô gọi video về cho mẹ để báo bình an. Lúc này bên Trung Quốc đã là nửa đêm, mẹ cô – Nhiễm Vũ Vi vẫn còn đang đọc sách. Bà chưa bao giờ ủng hộ việc cô đến nước Đông, nên mỗi lần gọi video, phản ứng của bà đều rất hờ hững, chẳng bao giờ hỏi han về công việc của cô. Thậm chí cả vụ CARRY gây chấn động toàn cầu lần trước, bà cũng chẳng buồn quan tâm. Đôi khi, Tống Nhiễm thật sự không chịu nổi tính cách cứng rắn hơn cả đá của mẹ mình.
Còn bố cô, Tống Chí Thành, cứ cách vài ngày lại tán dương cô một trận. Chỉ riêng bức ảnh CARRY đó, ông đã viết hẳn mấy đoạn phân tích dài, từ các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc, tình hình chính trị, đến tinh thần nhân đạo, viết hết một nghìn chữ là ít.
Sau khi Nhiễm Vũ Vi cúp máy, Tống Nhiễm lại gọi cho bố mình. Ông vẫn chưa ngủ, hào hứng trò chuyện với cô về tình hình nước Đông và các tổ chức cực đoan. Nhưng nói chưa được bao lâu, trong điện thoại bỗng vang lên tiếng cãi vã giữa Dương Huệ Luân và Tống Ương.
Cô hỏi: "Lại cãi nhau à?"
Bố cô tháo kính ra, thở dài: "Ương Ương muốn kết hôn, đòi mẹ nó đưa sổ hộ khẩu."
Tống Ương và bạn trai Lư Thao đã yêu nhau từ cấp hai. Tống Nhiễm không ngạc nhiên, nhưng vẫn thấy hơi vội: "Mới tốt nghiệp mà đã cưới? Có thể đợi thêm một thời gian nữa mà."
"Con bé này nói gì cũng không nghe."
Bên kia, giọng của Tống Ương the thé vang lên: "Con với anh ấy yêu nhau tám năm rồi! Dù sao cũng sẽ ở bên nhau, kết hôn thì sao chứ?!"
"Mua nhà xong rồi cưới! Một đứa còn nuôi bản thân chưa xong mà đòi lấy chồng?!"
Hai mẹ con cãi vã ầm ĩ, bố cô cũng chẳng còn tâm trạng trò chuyện, chỉ dặn cô chú ý an toàn rồi cúp máy.
Tống Nhiễm đặt điện thoại xuống, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Happo xám xịt, những ngôi nhà đầy màu sắc, những ngôi chùa vốn rực rỡ, nay đều bị phủ một lớp bụi tro mờ mịt. Vừa từ cuộc sống bình yên bên kia màn hình điện thoại trở về thực tại đầy khói súng này, cô có chút mất phương hướng. Bầu trời vẫn còn mặt trời chưa kịp lặn.
Mãi đến mười giờ tối, bầu trời cuối cùng cũng chuyển sang màu đen, chỉ còn một chút ánh sáng hắt lên từ đường chân trời.
Tống Nhiễm mang theo giấy tờ, xuống tầng. Sasin đã chờ sẵn. Hai người đã hẹn nhau đến quán bar "Dreaming" để trải nghiệm cuộc sống về đêm.
Quán không xa nhưng trên đường họ phải qua hai trạm kiểm soát, bị yêu cầu trình giấy thông hành. Rất may cả hai đã chuẩn bị trước, thuận lợi qua cửa.
Quán bar nằm trên phố thương mại phía bắc Đại học Happo. Về đêm, mọi cửa hàng đều đóng chặt, đèn đường cũng không có. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Sasin dẫn cô băng qua một con hẻm yên tĩnh. Càng đi đường càng hẹp. Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà mang phong cách pháo đài địa phương. Bên ngoài trông chẳng có gì đặc biệt.
Sasin gõ cửa vài cái, nói một câu bằng tiếng nước Đông. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bên trong là một người canh gác vũ trang đầy đủ. Sasin trò chuyện vài câu, người gác cửa liền cho họ vào.
Họ đi qua một hành lang dài tràn ngập ánh đèn mờ ảo và mùi hương trầm đặc biệt. Khi bước ra bên trong, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt.
Đó là một quán bar được trang trí theo phong cách phương Tây, sang trọng tinh tế. Đèn sàn, đèn chùm, đèn bàn tỏa ra những tia sáng mờ ảo, đầy mê hoặc. Không khí náo nhiệt, người trẻ nước Đông và khách nước ngoài đang đứng, ngồi rải rác khắp nơi, dựa vào quầy bar, sofa hay bên cửa sổ, tận hưởng rượu và trò chuyện vui vẻ.
Trên nền nhạc dân ca nước Đông sôi động, những chàng trai cô gái bản địa cùng khách nước ngoài lắc vai, nhún hông, tự do hòa mình vào điệu nhảy.
Tống Nhiễm nhìn quanh, bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Ánh mắt cô dừng lại trên những gương mặt tươi cười của người trẻ nước Đông, trên những bước nhảy linh hoạt của họ.
Có lẽ Sasin nhìn ra tâm tư cô, cậu ấy chớp đôi mắt sâu thẳm, nói: "Tống, dù sinh ra ở đất nước này, chúng tôi không phải lúc nào cũng sống trong đau khổ. Đôi khi, cũng cần hưởng thụ cuộc sống chứ. Dù rằng giấc mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh."
Tống Nhiễm bị cậu ấy nói trúng suy nghĩ, không chối cãi, chỉ nói: "Xin lỗi. Tôi sai rồi. Nghĩ rằng người dân ở đây phải lúc nào cũng u ám, đau khổ, là lỗi của tôi. Để chuộc lỗi, tôi mời cậu ba ly rượu, nếu nó không quá đắt."
Sasin bật cười ha hả.
Hai người ngồi vào quầy bar, nhìn thực đơn. Giá rượu từ 4 đến 8 đô một ly.
Tống Nhiễm thở phào: "May quá, rượu chưa tăng giá."
"Vật chất có thể tăng giá, nhưng tinh thần thì không. Rượu chính là tinh thần!" Sasin nâng ly, nói một câu đầy lý lẽ ngụy biện.
"Đúng! Rượu chính là tinh thần!" Tống Nhiễm cười bật thành tiếng. "Sasin, tôi thực sự thích dáng vẻ hiện tại của cậu."
Giống như một sinh viên vô tư không lo lắng chuyện đời.
Tống Nhiễm nhấp một ngụm cocktail đặc trưng của nơi đây, có vị ô liu xanh và quế, đậm chất nước Đông, vừa nồng vừa đặc biệt.
DJ đổi sang một bản nhạc chậm rãi, du dương, những con người xinh đẹp nâng ly rượu, đong đưa theo nhịp điệu, khiến người ta như rơi vào một giấc mộng, quên đi thế giới thực bên ngoài, quên cả con phố ngay bên kia mười mét, nơi những bức tường cổ vẫn đầy vết đạn và tro đen.
Tống Nhiễm lắc nhẹ ly rượu trong tay, nói: "Trong tiếng Trung có một từ gọi là 'túy sinh mộng tử' (sống trong men say, chết trong mộng mị). Trong sách nói đây là một từ mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng tôi lại thấy nó có sức hấp dẫn lạ kỳ."
"Túy sinh mộng tử," Sasin nhắc lại, "Nếu là rượu ngon như tối nay, giấc mơ đẹp như giây phút này, tôi thà không bao giờ tỉnh lại."
"Vậy thì chúng tôi lại có thêm một câu nữa," Tống Nhiễm nâng ly, "Đáng nguyện trường túy bất phục tỉnh." (Chỉ mong say mãi không bao giờ tỉnh lại.)
Lời còn chưa dứt, mấy người ngồi gần đó cũng đồng loạt nâng ly: "Chúc không bao giờ tỉnh lại."
Những người xa lạ nhìn nhau, mỉm cười, rồi cùng uống cạn rượu trong ly. Người pha chế cũng cười theo, bình lắc rượu xoay tít trên tay.
Sasin nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp người bản địa trong đám đông, hai người liếc mắt vài lần, cuối cùng cậu ấy cũng nhảy khỏi ghế cao, bước về phía cô gái ấy.
"Chúc may mắn." Tống Nhiễm nhìn theo bóng lưng cậu ấy, vừa vặn bắt gặp một nhóm lính gìn giữ hòa bình trong bộ quân phục rằn ri bước vào—là nhóm đặc nhiệm.
Cô nhìn kỹ hơn, lập tức tìm thấy Lý Toản.
Anh cùng Benjamin và đồng đội chọn một bàn cạnh cửa sổ. Vì mặc quân phục, họ dễ dàng thu hút sự chú ý của cả quán. Benjamin như một con bướm sặc sỡ, thỏa sức tận hưởng ánh mắt ái mộ từ các cô gái xung quanh.
Lý Toản thì điềm tĩnh hơn nhiều. Anh ngồi xuống chưa được mấy giây, dường như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu về phía quầy bar, ánh mắt chuẩn xác tìm đến cô.
Giữa ánh đèn xoay tròn và những bóng người chuyển động, anh mỉm cười với cô từ xa, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Tim Tống Nhiễm chợt ngừng lại trong giây lát. Cô hoàn toàn không có sức chống cự với nụ cười của anh. Cô mím môi, cười đáp lại anh.
Mặt cô nóng bừng, có lẽ cũng đỏ lên. Chắc chắn là do rượu.
Lúc này, Benjamin cũng nhìn thấy cô. Anh ta cười cười, vòng tay ôm lấy vai Lý Toản, vừa nhìn cô, vừa thì thầm gì đó vào tai anh.
Lý Toản lập tức tát nhẹ đẩy đầu Benjamin ra.
Anh lại nhìn về phía Tống Nhiễm, lần này nụ cười càng rõ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, những bóng người qua lại đã che khuất tầm nhìn của họ.
Pha chế đưa cho cô một ly cocktail màu cam rực rỡ—"Bình minh". Cô nhận lấy, lặng lẽ hút ống hút, rồi không kìm được mà lén quay đầu lại nhìn.
Chỗ ngồi khi nãy của anh đã trống không.
Nụ cười trên môi cô cũng biến mất.
Cô hơi kiễng cổ tìm kiếm. Khi dòng người tản ra, cô bắt gặp anh đang đi về phía mình.
Chết thật!
Không biết bộ dạng mải miết tìm anh vừa rồi của cô có bị anh nhìn thấy không.
Cô vội vã nở một nụ cười, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng: "Trùng hợp ghê, sao anh cũng đến đây?"
Lý Toản không trả lời ngay. Đâu phải trùng hợp, chẳng qua bọn họ vẫn đến đây uống rượu mỗi tối thôi.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cô, nghiêng đầu chào hỏi Sasin và cô gái kia. Rồi mới nói: "Tưởng cô đã đến đây trước rồi."
"Trước đó bận quá, lại mệt, không có thời gian. Hôm nay mới được ngủ bù." Cô hỏi, "Anh uống gì? Tôi mời."
Anh bật cười: "Không cần..."
"Không được. Lần trước anh tặng tôi một quả táo, hôm nay đến lượt tôi mời anh."
Anh đưa tay gãi nhẹ sống mũi, nói: "Vậy được rồi."
"Anh uống gì?"
"Vodka."
Người pha chế nhanh chóng rót một ly.
Tống Nhiễm hỏi: "Anh hay uống rượu không?"
"Không. Nhưng trong đội có một người Nga," anh vừa nói, vừa hất cằm về phía đồng đội, "anh ất lúc nào cũng mang theo vodka. Mệt quá thì làm một ngụm cho tỉnh táo."
Nhân lúc anh nâng ly uống, cô nhanh chóng quan sát anh thật kỹ.
Hôm nay trông anh có vẻ tỉnh táo, không còn mệt mỏi như hôm trước.
Cô hỏi: "Dạo này anh ngủ có ngon không?"
"Cũng được. Ngủ đủ bảy tiếng."
"Tôi hôm nay ngủ từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều. Tiếng pháo kích bên ngoài cũng không đánh thức được tôi."
Lý Toản vừa đưa ly rượu lên môi, nghe xong câu này thì không nhịn được, bật cười, cúi đầu, quay sang nhìn cô: "Cô buồn ngủ đến mức nào vậy?"
Ánh đèn vàng nhạt trên quầy bar chiếu xuống gương mặt anh, trong đôi mắt lấp lánh như có nước, phản chiếu ánh sáng lung linh.
Tống Nhiễm chợt khựng lại, đầu óc trống rỗng, quên mất mình định nói gì.
Anh vẫn mỉm cười, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.
Cô đành nói: "Vừa nãy ồn quá, tôi không nghe rõ."
Anh hơi nghiêng người lại gần, ghé sát bên tai cô, nhẹ giọng hỏi: "Tôi hỏi, sao cô có thể ngủ say đến mức đó?"
Hơi thở của anh phả vào vành tai cô, cảm giác nóng rẫy truyền đến cả má.
Mặt cô ửng đỏ, nói: "Tôi cũng không biết nữa. Dù sao khi tỉnh dậy, chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. À đúng rồi, tường nơi tôi ở bị đạn pháo làm nứt một đường dài."
Lời còn chưa dứt, Lý Toản đã không nhịn được mà bật cười, cười đến mức phải cúi đầu, tựa trán lên mu bàn tay.
Ly rượu trên tay anh khẽ rung, những viên đá phản chiếu ánh đèn, lấp lánh chớp tắt.
Cô cũng bật cười theo, hỏi: "Rượu của anh ngon không?"
Lý Toản đặt ly xuống, đẩy đến trước mặt cô, hỏi: "Muốn thử không?"
"...Ừm, được thôi." Có lẽ do đã uống hai ly rượu, cô đột nhiên to gan hơn, hai tay ôm lấy ly rượu của anh, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ.
Cảm giác cay nóng bùng lên nơi cổ họng, cô nhíu mày, nhăn mặt lại: "Sao lại có vị khói thế này? Cứ như đang uống một viên đạn vậy."
Lý Toản tựa đầu lên tay, nhìn cô chăm chú, rồi lại bật cười. Bả vai anh khẽ run, nụ cười nơi khóe môi không sao kìm lại được nữa. Chẳng có gì quá buồn cười, nhưng vẫn không nhịn được.
Có lẽ, chỉ đơn giản là bản nhạc tối nay quá nhẹ nhàng, hương rượu quá nồng say. Những ánh đèn lơ lửng trong sương mờ, hư ảo như một giấc mộng, đưa con người ta rời xa chiến trường.
Đêm càng khuya, hơi men càng ngấm. Những chàng trai cô gái kia vẫn đang say sưa nhảy múa.
Tống Nhiễm nhìn họ, nghiêng đầu, ánh mắt đầy khao khát.
Lý Toản trông thấy, không biết có phải do hơi rượu hay không, liền hỏi: "Muốn nhảy không?"
Cô lập tức lắc đầu: "Tôi nhảy không đẹp đâu. Không như người nước ngoài, dường như họ sinh ra đã biết nhảy. Nếu tôi ra đó chắc sẽ xấu hổ lắm."
Má cô đã ửng đỏ vì men rượu.
Lý Toản liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Muốn về chưa?"
Cô gật đầu, cái đầu nhỏ bắt đầu thấy nặng nề: "Ừ, về thôi."
Sasin đang trò chuyện vui vẻ cùng cô gái kia. Còn đồng đội của Lý Toản, xung quanh đã có vài cô gái trẻ vây lấy.
Tống Nhiễm và Lý Toản nhìn nhau.
Anh nói: "Tôi đưa cô về."
Cô "ồ" một tiếng, trượt xuống khỏi ghế cao, chân hơi mềm nhũn. Cô không ngờ mình đã uống đến bốn ly.
Lý Toản cúi đầu nhìn chân cô, rồi chậm rãi di chuyển ánh mắt lên mặt, cười hỏi: "Uống nhiều rồi à?"
"Không đâu." Cô mím môi cười, gò má ửng đỏ, đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt anh khẽ dời đi, chỉ về phía cửa: "Đi thôi."
Hai người lần lượt rời khỏi quán bar.
Cánh cửa khép lại, tiếng nhạc, hơi men, tất cả đều bị bỏ lại sau lưng. Trước mắt chỉ còn con hẻm nhỏ tối tăm, gió đêm lùa qua mát lạnh.
Anh hỏi: "Lạnh không?"
"Không đâu." Cô vung tay vỗ vỗ vào cánh tay như một chú vịt nhỏ, "Tôi còn mặc áo khoác mà. Lúc nãy trong quán nóng quá, bây giờ thế này vừa mát."
Anh bật cười trước động tác của cô, khóe môi cong lên một cách vô thức, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Tống Nhiễm còn đang định hướng đường thì anh đột nhiên hỏi: "Muốn nhảy không?"
Cô sững lại: "Nhảy... nhảy á?"
"Ừ." Anh khẽ gật đầu, "Giờ chỉ có hai chúng ta, nhảy sai cũng không ai cười cô đâu."
Trong con hẻm yên tĩnh lúc nửa đêm, ánh trăng nhẹ nhàng như lớp lụa trắng, dịu dàng trải xuống mặt đất.
Anh khẽ đặt tay lên eo cô, cô đặt tay lên vai anh, bàn tay nhỏ nhắn lồng vào tay anh. Anh lùi một bước, cô theo bản năng bước tới. Anh xoay người, cô theo nhịp mà nhẹ nhàng xoay tròn.
Cả hai đều không biết nhảy, men rượu khiến bước chân họ chao đảo mơ hồ, thỉnh thoảng lại vô tình va vào nhau, đôi lúc còn lỡ dẫm lên mũi chân đối phương, hơi thở khẽ quấn lấy nhau, mờ ảo như có như không.
Đây đâu phải đang nhảy múa, rõ ràng chỉ là một cuộc thử nghiệm lén lút, vừa thăm dò vừa vui đùa.
Tống Nhiễm bật cười khe khẽ, Lý Toản nâng cổ tay cô lên, để cô xoay một vòng dưới cánh tay anh, rồi lại quay về trước mặt anh. Ánh trăng dịu dàng là giai điệu vô thanh, tiếng bước chân trên đá xanh là nhịp điệu trong lòng. Cả thế giới lặng yên, chỉ còn những bức tường loang lổ vết đạn và tro tàn làm chứng cho mọi thứ.
Khi bản nhạc vô hình kết thúc, Lý Toản buông tay cô, lùi một bước, nghiêng đầu cúi chào như một quý ông thực thụ. Tống Nhiễm cũng làm ra vẻ kéo váy, cúi người chào lại, nhưng động tác không hề đúng chuẩn.
Lúc đứng thẳng dậy, đầu cô hơi choáng váng, có chút lâng lâng. Anh vừa định đưa tay đỡ, nhưng thấy cô đã đứng vững, bèn thu tay lại. Vì dù sao, điệu nhảy đã kết thúc rồi. Cả hai cùng bước về phía trước, dần rời xa bầu không khí phảng phất mùi rượu kia.
Tống Nhiễm hỏi: "Bạn của anh vẫn ở lại đó à?"
"Lát nữa tôi quay lại tìm họ."
"À."
Mặt đường lát đá gồ ghề, cô dụi mắt, bước đi không vững, lúc cao lúc thấp.
Lý Toản đi bên cạnh, cúi đầu quan sát bước chân của cô.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, cả hai đều tập trung nhìn đường, chỉ có hơi thở nhè nhẹ hòa lẫn vào tiếng gió lùa qua những mảnh giấy vụn trên mặt đất.
Ra đến đường lớn, tầm nhìn thoáng đãng hơn. Tòa thành cổ hai bên đường hằn lên nét cũ kỹ của thời gian.
"Dạo này cô sống ổn chứ?" Anh hạ giọng hỏi, như thể sợ làm kinh động đến sự yên bình hiếm hoi của thành phố, ngay cả giọng nói cũng trở nên thì thầm.
"Rất ổn." Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy như có cả bầu trời sao, sáng lấp lánh trong màn đêm, thật sự chăm chú nhìn anh, "Tôi đến biên giới, vào trung tâm thành phố, đến khu giao tranh, cả khu dân cư nữa. Còn anh?"
Anh chậm rãi bước cùng cô, đáp: "Cũng vậy thôi, mỗi ngày đều tháo gỡ bom mìn."
"À." Cô khẽ gật đầu, cái đầu nhỏ càng lúc càng nặng. Không chú ý, cô giẫm phải một viên đá nhô lên, cơ thể hơi lảo đảo, vai chạm nhẹ vào cánh tay anh, thoáng lướt qua rồi tách ra ngay lập tức.
Dù trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cả hai vẫn tỏ ra tự nhiên, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cô hỏi: "Gần đây có tình huống nào nguy hiểm hơn lần trước không?"
Anh khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"Vậy thì tốt rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra, "Tôi có tìm, nhưng chỗ này hình như không bán dây đỏ. Có lẽ phải về nước mới mua được cho anh."
Anh liếc nhìn cô, trong mắt vẫn còn ý cười: "Không vội." Rồi lại hỏi, "Cô đi hai tháng rồi nhỉ? Khi nào về nước?"
"Tôi ở Happo thêm vài ngày nữa rồi đi. Chưa quyết định điểm đến tiếp theo, có lẽ sẽ về nước. Còn anh, định ở lại đây bao lâu?"
"Không chắc. Lúc nào có lệnh trên, lúc đó phải đi ngay."
Giống như lần rời khỏi Gia La, thậm chí còn không kịp chào nhau.
Cả hai đều im lặng một lúc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng, vai họ lại vô tình chạm nhẹ rồi tách ra.
Khi sắp rẽ vào một con phố, Lý Toản đột nhiên kéo cô dừng lại. Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu giữ im lặng, tập trung lắng nghe. Ở khúc quanh phía trước có tiếng bước chân, không phải một người, mà là một nhóm, đang nhanh chóng tiến lại gần.
Lý Toản quét mắt nhìn bốn phía, lập tức ôm cô lùi vào một con hẻm gần đó. Anh một tay chắn cô sau lưng, tay còn lại rút súng từ bao đựng.
Tống Nhiễm bị ép vào giữa anh và bức tường, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô căng thẳng đến mức không biết đặt tay ở đâu, vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Cô giật mình, định rụt tay lại, nhưng rồi... lại không rút ra.
Cô không biết anh có để ý không. Anh không siết chặt tay cô, cũng không né tránh. Bàn tay anh khẽ khum lại, lòng bàn tay vẫn chạm vào tay cô một cách tự nhiên.
Cô cắn nhẹ môi, tim đập loạn nhịp. Còn anh, vẫn tập trung nhìn ra ngoài, sắc mặt nghiêm túc và cảnh giác.
Nhóm người kia càng lúc càng gần, khi họ đi ngang qua đầu hẻm, Lý Toản vô thức lùi vào trong để tránh bị phát hiện. Sau lưng anh, Tống Nhiễm không còn chỗ nào để lui, cứ thế để lưng anh chạm nhẹ vào gương mặt cô.
Hơi thở của anh hòa lẫn với mùi thuốc súng, bọc lấy cô. Cô khẽ nhắm mắt, tay phải theo bản năng nắm nhẹ lấy vạt áo anh. Tiếng bước chân dần đi xa, nhưng Lý Toản vẫn giữ im lặng.
Chỉ khi mọi âm thanh cuối cùng biến mất, phố xá trở lại tĩnh lặng, cô mới buông tay, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng, khẽ hỏi: "Lý Toản... hết nguy hiểm rồi chứ?"
Anh cất súng, dịch người ra khỏi cô một bước, quay đầu nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó muốn nói rồi lại thôi.
Cô nghi hoặc: "Sao thế?"
Anh khẽ cười, thấp giọng nói: "Trước đây cô đâu phải gọi Lý Toản', không phải vẫn A Toản, A Toản sao?"
Mặt cô bỗng chốc nóng ran.
Nhưng vừa nói ra câu đó, chính anh cũng thấy có gì đó không ổn, bèn dời ánh mắt, chuyển chủ đề: "Đi thôi."
"Ừ."
Quẹo qua góc phố, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến khách sạn.
Cô hỏi: "Ban nãy là ai vậy?"
"Chắc là quân chính phủ." Anh đáp, "Nhưng dạo này có lệnh giới nghiêm, nếu bị chặn lại, sẽ bị hỏi rất lâu, phiền lắm."
"À."
Hai người không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bước đi. Cơn gió đêm mát rượi khẽ thổi qua. Con đường cuối cùng cũng đi đến điểm dừng.
Tống Nhiễm chậm rãi bước lên bậc thềm khách sạn, quay đầu lại: "Tôi vào đây. Anh về cẩn thận."
"Ừ."
Hai người đứng yên, lặng lẽ nhìn nhau.
Cô đợi anh rời đi, anh đợi cô vào trong.
Một giây sau, Lý Toản bật cười khẽ, cúi đầu chạm tay vào sống mũi, nói: "Tôi đi đây."
"Ừm."
Anh mới bước được vài bước, bỗng quay đầu lại: "Tống Nhiễm."
"Hửm?" Cô vẫn đứng trên bậc thềm, đôi mắt sáng rực nhìn anh.
Ánh nhìn ấy khiến anh bỗng dưng nghẹn lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết nói gì hơn, cuối cùng vẫn là câu cũ: "Chú ý an toàn."
Cô gật đầu chắc nịch: "Tôi biết rồi."
Anh khẽ cười, giơ tay vẫy chào, rồi chạy băng qua đường. Chẳng mấy chốc, bóng dáng quân phục rằn ri đã khuất dần vào màn đêm.
Tống Nhiễm mỉm cười nhìn theo, không kìm được mà hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm của Happo thăm thẳm một màu xanh đen, thật tĩnh lặng.
Trong lòng cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào khó tả.
Cô chạy nhanh vào tòa nhà, hiếm khi chủ động kéo mở cánh cửa sắt, bước vào thang máy kiểu cũ. Chiếc thang máy cũ kỹ run rẩy, giật nhẹ từng chút một khi đi lên. Cô dựa lưng vào vách thang máy, ngẩng đầu lên, khúc khích cười.
Từng chi tiết trong buổi tối hôm nay có thể sẽ lặp đi lặp lại trong trí nhớ cô rất lâu, rất lâu. Càng nghĩ, mặt cô càng nóng ran. Không nhịn được, cô đưa tay lên xoa má, cố xua đi hơi nóng trên da.
Khi thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài, kéo cửa sắt đóng lại, vẫn còn cười thầm một mình khi đi ngang qua hành lang. Vừa mở cửa phòng, bỗng phía sau có một cánh cửa khác bật mở, một giọng nói vang lên bằng tiếng Trung:
"Tống Nhiễm."
Đầu óc cô vẫn còn mơ màng vì hơi rượu, phải mất vài giây mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz