Cay Man Do
Quyển 01: Trăng trong núi.
08 – “Ta sẽ đặt tên mới cho Thanh Hạ, gọi là hoa chi tử.”
Tư Hoàng ôm chậu hoa chi tử nằm trên giường, nàng nói nơi ở của hoạn quan sao mà đơn sơ đến thế. Bức tường cũ không màu sơn, mặt sàn lát những tấm gỗ sần sùi. Chiếc giường nhỏ nằm trong góc, một lớp chiếu, một lớp chăn. Chỗ này không có rèm cửa che nắng, không có thảm lông lót chân, không có gối nhung kê đầu. Thanh Hạ thưa rằng, những hoạn quan khác đều ở chung một phòng, đến chăn đắp và gối nằm cũng phải dùng chung, nhưng nàng lại được đặc cách có nơi nghỉ ngơi riêng trong phủ, Thanh Hạ vô cùng mang ơn, làm sao dám đòi hỏi.Tư Hoàng lại nói, hoa chi tử trong phòng hoạn quan đã nở rồi, màu trắng tinh khiết đẹp như đôi mắt Thanh Hạ.Thanh Hạ thẹn thùng đỏ mặt. Nàng nằm bên cạnh người, thưa rằng, công chúa đẹp như cô tiên đồng trong tranh, hoa cỏ trong vườn không thể sánh bằng. Tư Hoàng rất thích nghe những lời này. Công chúa khoái chí cười lớn, đôi bàn chân nhỏ đưa qua đưa lại trong không trung.Nàng vỗ lên bụng Thanh Hạ: “Đợi mi khỏi bệnh hai ta lại ra ngoài chơi. Cả ngày chỉ ở mãi trong này chán lắm!”Tư Hoàng ôm chậu hoa ngồi dậy, vuốt ve cánh hoa mềm mại, nàng cau mày nghĩ ngợi: “Ta sẽ đặt tên mới cho Thanh Hạ, gọi là hoa chi tử.”Thanh Hạ quỳ gối trên giường, cung kính khoanh tay trước ngực: “Đội ơn công chúa đã ban tên!”Nàng cười tươi: “Công chúa là quả sơn trà vàng, Thanh Hạ là hoa chi tử.”Tư Hoàng kể với Thanh Hạ: “Mẫu hậu của ta thích trồng hoa sơn trà trắng, thích ăn quả sơn trà vàng. Khi còn ở Cổ Đôn, mẫu hậu hay gọi ta là bé Sơn Trà Vàng của người.”Thanh Hạ cũng kể với Tư Hoàng: “Mẹ nuôi của tôi hung dữ lắm. Lúc ở nhà, bà sẽ bắt tôi rửa chén nấu cơm, cho gà và chim ăn. Nếu làm không tốt sẽ bị phạt nhổ cỏ, xách nước. Nhưng bà cũng thương tôi nhiều lắm. Mẹ nuôi sẽ may quần áo mới cho tôi, kể chuyện cho tôi nghe, nấu những món tôi thích ăn. Bà từng bảo rằng, Thanh Hạ là góc áo ngọc, là cành trâm vàng.”Đến buổi trưa, Ông Ngữ ghé đến thăm Thanh Hạ. Thấy trên tay nàng là đĩa bánh đậu đỏ, ông liền cười tít mắt, vui như trẻ nhỏ có được quà.Ông Ngữ ngồi ngay cạnh, lòng bàn tay áp vào nhau, vừa bóp vừa xoa. Thanh Hạ hiểu ý, chia cho ông hai cái bánh đậu đỏ trong đĩa. Ông Ngữ lắc đầu, miệng ứ một tiếng dài với vẻ phụng phịu. Thanh Hạ bèn đưa thêm một cái bánh nữa, thế mà ông vẫn cau mặt giận dỗi.“Thầy Cơ Trần làm có bốn cái thôi! Tôi đã chia cho ông hết ba cái rồi, còn một cái cuối cùng thì phải cho tôi chứ?”“Thường ngày, tôi ân cần chăm sóc cho cậu chẳng thiếu thốn thứ gì. Lúc cậu bệnh, tôi chạy vạy lo thuốc thang, đến cơm nước mỗi bữa cũng dâng tới tận tay. Bây giờ có mỗi cái bánh mà cũng hà tiện với tôi là sao?”Thanh Hạ ngập ngừng: “Nhưng mà tôi còn một cái thôi… chưa kịp ăn miếng nào…”“Không ăn được bánh thì mình ăn cơm, không ăn được hôm nay thì đợi qua khi khác lại ăn tiếp. Thầy Cơ Trần chỉ làm bánh đậu đỏ cho cậu, người khác làm gì có phần, thi thoảng tôi mới dám xin vài cái đem về. Cậu không thương xót sao? Già này tội lắm!”Thanh Hạ bẻ đôi cái bánh trong tay, nàng lấy phần nhỏ nhất. Ông Ngữ vẫn nhìn vào miếng bánh Thanh Hạ đang cầm. Thấy vậy, Thanh Hạ nhét vội vào miệng, nàng nuốt xuống bụng rồi thì ông sẽ không đòi nữa.Vỗ lên lưng nàng từng lần nhẹ nhàng, ông Ngữ cười ngặt nghẽo. Hai người ngồi trên băng ghế đá ngoài cửa, coi trời vàng phủ bóng xuân, mây bồng bềnh cuộn tròn, mây to như khói đốt.“Quận tử có đến tìm Thanh Hạ không?”“Có ạ!”Đêm nào cũng thế, Quận tử trèo cửa sổ vào phòng, rón rén đi đến kiểm tra xem nàng còn thở hay không. Nhiều lần Thanh Hạ giật mình tỉnh giấc thấy có người đứng thập thò bên giường, lúc thì chọc ngón tay vào người nàng, lúc thì nói thầm bên tai nàng, “Thanh Hạ ơi, mày còn sống không?” Hai mắt nhắm chặt, Thanh Hạ vừa sợ vừa giận.“Quận tử kì cục lắm. Ngài ấy chạy lòng vòng trong phòng, không cho tôi ngủ. Ngài nói lỡ tôi ngủ say không tỉnh dậy nữa thì sao… Tôi sẽ chết, chết vì ngủ quá nhiều, sau đó biến thành con quỷ lùn đeo theo ngài ấy…”Ông Ngữ ngửa đầu cười lớn.…
Hoàng tử Lê Xương có nuôi một cặp chim hoàng anh, sáng nào người cũng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho chúng. Những lúc như vậy, Thanh Hạ sẽ ngồi xổm trên đất, chống cả hai tay lên cằm, đôi mắt say sưa xem người đút từng muỗng gạo cho cặp chim nhỏ lông vàng.Lê Xương nhẹ nhàng nhấc lồng chim, đưa đến gần cậu hoạn quan nhỏ. Thanh Hạ ngước lên nhìn, miệng hé ra, gương mặt tò mò.“Cậu đã nuôi chim bao giờ chưa?”“Rồi ạ! Lúc còn trên núi, tôi nuôi chim sẻ, chim cút và gà ngỗng.”“Thế à. Kể ra cậu giỏi hơn ta nhiều. Ta chẳng biết nuôi gì ngoài chim hoàng anh.”“Hoàng tử ơi, hoàng anh này hót có hay không?”“Tiếng hót vang vọng, trong trẻo, sáng như ruột ngọc.”“Hoàng anh này bay có cao không?”“Hoàng anh sống trên rừng núi bay đến đầu ngọn cây. Hoàng anh nuôi giữ ở nhà bay mãi trong lồng.”Mỗi lần Thanh Hạ thắc mắc về điều gì đó, Lê Xương sẽ giải đáp giúp nàng. Thanh Hạ đặt câu hỏi, Lê Xương dịu dàng trả lời. Cậu từ tốn dạy bảo, nói nàng hiểu những việc mà nàng chưa thể rõ.Thị nữ ngồi trên ghế phe phẩy quạt tròn, nét cười duyên dáng. Người nhắc nhở: “Công việc ngoài vườn còn chưa làm xong, cậu tính ngồi ở đây đến bao giờ?”Thanh Hạ lập tức đứng dậy. Nàng cúi người hành lễ với hoàng tử rồi đi ra ngoài.“Sao hoàng tử không hỏi?”“Hỏi cái gì?”Lê Hoa nhìn cậu: “Phàm là kẻ sống trên núi, không phải người tu hành muốn lánh đời thì là người mang tội phải trốn chạy.”Lê Xương bật cười, hỏi ngược lại thị nữ: “Sao chị không nghĩ là do hoàn cảnh nghèo khổ nên nhà thằng bé mới phải vào núi sinh sống?”“Nhìn thế nào cũng không giống.” Lê Hoa nói cặn kẽ. “Những ngày đầu thằng bé đến đây làm việc, tôi đã âm thầm quan sát. Da trắng, mắt sáng, môi đỏ, người sạch sẽ gọn gàng, từ mái tóc, khuôn mặt, bàn tay rồi bàn chân. Chắc hẳn là được người thân chăm bẵm rất kĩ. Đối với một đứa trẻ, sự dạy bảo thường ngày sẽ trở thành thói quen nền nếp trong sinh hoạt, dù sau này phải sống một mình cũng rất khó để thay đổi.”Quạt tròn xoay trên tay, Lê Hoa quay mặt cười khẽ: “Tôi nghĩ rằng, một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ không thể có dáng vẻ như thế. Nếu có, thì thằng bé hẳn là con trời trong nhà, cha mẹ yêu thương hết mực, vất vả làm lụng chỉ để chăm lo đầy đủ. Khúc ruột trên người mà, ai lại nỡ đem cho kẻ khác?”Buông tiếng thở dài, nàng tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ lên đuôi quạt. Nàng nghiêng người, góc mặt thanh thoát mềm mại, cánh quạt che lại một nửa. “Đừng nói với tôi là hoàng tử không nhận ra. Mắt của ngài sáng như thế mà!”Lê Xương không phủ nhận những lời của thị nữ. Cậu cầm chén gạo, ngắm nghía cặp chim nhỏ lông vàng qua chiếc lồng sắt: “Chị nghi thần nghi quỷ, người già người trẻ, rồi đến cả trẻ nhỏ.”“Sống trong cảnh tù túng, nguy hiểm rình rập như thú dữ, bản thân không thể không đa đoan.” Lê Hoa thẳng thừng trách móc. “Ngài không dễ tin người, nhưng ngài lại dễ thương người. Tin người dễ chết, thương người cũng dễ chết. Nếu hoàng tử có tính nghi kị, sắt đá từ lòng dạ đến ý chí, tôi chẳng cần lo nghĩ nhiều đến thế!”Lê Xương tỏ vẻ hời hợt: “Trời sinh tính, đổi thế nào được?”…
Thanh Hạ ngồi xếp bằng trên bụi cỏ. Nàng hỏi Tư Hoàng: “Thưa công chúa, vì sao hoàng tử Ngọc Phong lại thích ngồi trên bờ tường vậy? Ở chỗ đó có cái gì đẹp sao?”Tư Hoàng nói nhỏ bên tai nàng: “Anh Ngọc Phong nhớ nhà. Anh ấy muốn về Đại Thuỵ. Nhưng những người ở đây không cho anh Ngọc Phong ra ngoài. Mỗi lần có chuyện buồn trong lòng anh ấy sẽ leo lên đó ngồi, nhìn trời mây nhìn núi rừng, chỉ một mình thôi. Có lần anh Lê Xương đã nói như thế với ta, còn dặn dò là không được làm phiền anh Ngọc Phong.”Tư Hoàng cụp mắt nhìn xuống chân, buồn bã ôm mặt: “Ta cũng nhớ nhà lắm. Ta muốn đưa Thư Hoàng trở về Cổ Đôn. Cơ mà phụ hoàng đã nói với ta, khi nào Tư Hoàng lớn hơn một chút thì người sẽ đến đón Tư Hoàng và Thư Hoàng. Vì vậy, ta phải ngoan ngoãn nghe lời những người ở đây, không được ngỗ nghịch.”Thanh Hạ ngẩng đầu, trời hôm nay xanh ngắt, xanh ngắt, nắng tan sương lên, gió thổi lao xao, lại lao xao. Hoàng tử ngồi im lặng trên bờ tường cao màu xám, đuôi tóc dài bay phấp phới, bóng lưng cô độc của cậu như cành cây héo khô.Lồng ngực âm ỉ cảm giác khó chịu, nàng thở dài rồi nỉ non: “Tôi cũng muốn về nhà. Tôi nhớ mẹ nuôi và lão ăn mày. Thầy Cơ Trần từng nói đợi tôi trưởng thành rồi thì mới được rời khỏi đây để trở về núi Bạch Tây.”“Làm người lớn thực tốt! Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì cũng được, không bị ai quản thúc.” Tư Hoàng chống bàn tay nhỏ lên cằm, mặt nàng ủ dột. “Mỗi buổi tối, cứ lần nào sắp đi ngủ là ta sẽ thành tâm cầu nguyện với thần tiên trên trời để được lớn thực nhanh, thực nhanh. Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi mà vẫn không thấy mình lớn lên…”…
Thanh Hạ bỏ thêm rơm khô vào trong lò đất nhỏ, lửa cháy tí tách nghe giòn tan. Nàng cầm quạt, hâm nóng chén chè đậu trong nồi.Xong việc, Thanh Hạ đặt món chè nóng lên cái khay tròn, sau đó tắt lửa, giấu mọi thứ vào bụi cỏ, dùng lá chuối to phủ lên. Nàng phủi sạch cát trên áo quần, cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới đi ra ngoài.Thanh Hạ đến viện Ngọc Bảo, đến nơi nghỉ của hoàng tử Lê Xương.Lê Xương chạm vào chén nước chè trên khay, cảm giác nóng rát dưới đầu ngón tay làm cậu sửng sốt.Ánh mắt như có điều nghĩ ngợi, cậu hỏi Thanh Hạ nguyên do, người lại cúi đầu im lặng.Lê Xương cầm chén chè đặt lên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cậu dịu dàng hỏi lại. Thanh Hạ thẹn thùng quay mặt, cặp má trắng nõn bỗng đỏ au.“Thưa hoàng tử, tôi đã hâm lại chén chè này cho ngài. Chè phải uống lúc nóng thì mới ngon, đó là cái cốt tuỷ của món chè thơm. Mẹ nuôi của tôi đã dạy như thế.” Thanh Hạ thấp giọng giải thích, đôi mắt đen sáng ngời. “Hoàng tử ăn mãi những món lạnh sẽ không tốt cho thân thể. Nên là…”Câu cuối cùng, Thanh Hạ không thể nói hết, thực khó để nàng diễn giải cho đúng. Thanh Hạ không biết dùng từ ngữ thế nào mới phù hợp hoàn cảnh. Nàng tự hiểu rõ là không được nói thẳng.Bàn tay nắm lấy vạt áo, nàng thành thật thưa rằng: “Hoàng tử cho tôi kẹo, khen ngợi tôi, hỏi thăm tôi lúc bệnh nặng. Thanh Hạ phải biết mang ơn, phải biết giúp đỡ ngài.”Lê Xương hiểu ý nàng. Cậu cười khẽ, ngón tay vuốt xuống cánh mũi của nàng.“Cậu cũng to gan lắm! Nếu người khác phát hiện cậu sẽ bị phạt rất nặng.”“Trên đường đi tôi vẫn cẩn thận để ý trước sau, không có ai thấy đâu ạ!”Lê Xương nhìn vào cái chén ngọc trên bàn, nước chè tươi có màu đỏ hồng như vỏ mận, hạt đậu hầm mềm vừa to vừa tròn, mấy sợi khói mỏng còn chưa tan.Cậu thở dài: “Đến thị nữ của ta còn không dám làm điều này…”Lê Hoa cầm khung thêu ngồi trên ghế. Nàng liếc mắt về phía hai người, cái nhìn nặng ý săm soi: “Nếu hoàng tử cho phép, lí nào gan của tôi lại không lớn bằng một đứa trẻ?”Lê Xương lắc đầu: “Giống như bây giờ vẫn tốt hơn. Nếu chị bị làm sao thì ta sẽ xót lắm.”Lê Hoa bỗng ngơ ngẩn nét mặt, rồi ánh mắt nàng ngượng ngùng, gò má ửng lên sắc hồng nhạt như ngâm trong nắng. Nàng im lặng quay lưng, xỏ chỉ trắng qua đầu kim nhỏ.Lê Xương ngắt hoa trong bình, cài lên tai Thanh Hạ một đóa phong lan mới hái lúc sáng.“Người giỏi giang thì phải được khen ngợi.”Thanh Hạ quỳ gối trên đất, hai tay chấp lại, miệng rối rít tạ ơn.Nàng lui ra ngoài, thấy thị nữ của hoàng tử đang đi theo sau. Thị nữ dịu dàng mỉm cười, khen cậu hoạn quan nhỏ mặt mũi sáng láng, hiền lành lại biết chịu khó, là học trò giỏi của ông Cơ Trần. Thanh Hạ ngạc nhiên, quên mất cả việc phải lễ phép thưa đáp lại người.Lê Hoa cầm một đóa thược dược tím, mắt nhìn chăm chăm hoa phong lan cài trên tai Thanh Hạ.“Thược dược trên tay tôi mới nở khi sáng, màu sắc tươi tắn, đẹp chẳng kém phong lan, cậu có muốn đổi với tôi không?”“Đây là hoa hoàng tử cho tôi mà! Tôi không đổi đâu!” Thanh Hạ sờ vào đóa hoa bên tai trái, chẳng cần phải suy nghĩ, nàng từ chối thẳng đuột.“Hoa trong vườn của hoàng tử đều là giống quý. Tôi lo cậu chăm sóc không khéo, hoa sẽ tức tưởi mà chết.” Lê Hoa nhẹ nhàng khuyên bảo. “Chi bằng cậu lấy thược dược, đưa phong lan cho tôi. Thược dược cũng là một loài hoa hiếm trong phủ, dễ trồng lại dễ nuôi, nếu hoa có chết héo thì cũng chẳng đáng tiếc.”Thanh Hạ vẫn lắc đầu: “Thưa thị nữ, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Nếu hoa chết, tôi sẽ đem chôn trong vườn. Kiếp sau hoa phong lan làm người giỏi giang, bầu bạn thật lâu bên cạnh hoàng tử.”Lê Hoa cười nhạt, xé rách hoa thược dược trên tay: “Vậy cậu phải giữ cho kĩ, hoa có chết thì chôn cất thắp hương. Cậu thành tâm cầu nguyện, kiếp sau mà nó hóa người thì phải làm một hoạn quan biết nghe lời, trung thành với hoàng tử đến chết mới thôi. Tuyệt đối đừng làm một ả đàn bà trắc nết mang bụng dạ xấu xa.”Thược dược nát thành vụn rơi trên đất, Lê Hoa quay người bỏ đi. Thanh Hạ cảm thấy bối rối, đứng im ở đó như một khúc gỗ trơ trọi. Nàng nghe không hiểu những lời của thị nữ, không biết nguyên do gì mà chị ấy lại khó chịu đến thế, rõ ràng là mới vừa rồi còn nói cười với nàng mà.…
Cái áo màu xanh già, cái mũ tròn màu đen, hoạn quan bước tung tăng trên đường, miệng hát líu lo. Thanh Hạ nâng niu đóa hoa cài bên tai, một chốc lại sờ, một chốc lại xem. Gặp ai nàng cũng nghiêng đầu khoe, này là hoàng tử ban cho, ngài khen ngợi tôi làm việc giỏi giang.Những hoạn quan làm việc chung với Thanh Hạ đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, họ rối rít vây quanh xem hoa quý trên tóc người. Công chúa Tư Hoàng hồ hởi vỗ tay, đôi mắt lúng liếng nhìn Thanh Hạ, nàng ấy bảo hoa đẹp như người, rồi người lại đẹp như hoa. Ông Cơ Trần nhắc nhở nàng học trò nhỏ, này là hoa vàng hoa bạc, giữ cho khéo, lúc làm việc Thanh Hạ nên cẩn thận trước sau, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải khiêm tốn và vâng lời. Ông Ngữ hết lời tán dương, nói Thanh Hạ là hoạn quan nhỏ tuổi nhất, đảm đương nhất, tháo vát nhất của phủ Thành Dương. Ông ví thân nàng là cỏ may mọc trên núi, là ngọn đồi xanh dưới mây. Đến Xuân Huyên thì chỉ nhìn một lần rồi thôi, chàng chẳng nói lời chê trách nhưng cũng không nói lời đẹp đẽ.Quận tử lén lút đi theo sau Thanh Hạ, nhân lúc nàng không chú ý thì giật lấy hoa phong lan trên tai nàng. Cậu nhét hoa vào miệng, nhai cho nát rồi nuốt xuống bụng.“Có cái gì hay đâu mà mày khoe khoang mãi thế! Những lần tao làm tốt bài vở, hoàng tử cũng khen ngợi và thưởng cho tao không ít thứ! Một bông hoa nhỏ trên tóc thì đã là gì!”Cậu vênh mặt to tiếng, dùng những lời lẽ khó nghe để chì chiết, trêu ngươi nàng. Thanh Hạ buồn bã cúi đầu, đuôi mắt đỏ hoe.Lê Xương đang đọc sách ngoài vườn, nhác thấy có bóng người ở phía xa, khi cậu nhìn lại lần nữa thì nhận ra Thanh Hạ. Nàng trốn sau cánh cửa, bộ dạng thập thò mãi không dám đi ra. Giở tiếp trang sách trên tay, Lê Xương chợt cười khẽ, gọi tên nàng những hai lần, Thanh Hạ ơi…“Thanh Hạ ở đây…” Có tiếng đáp lại.Hoạn quan nhỏ khúm núm bước đến, nét mặt buồn rượi. Lê Xương ân cần hỏi chuyện, người ngập ngừng mãi mới chịu nói: “Thưa, hoa phong lan mà hoàng tử khen thưởng cho tôi, Quận tử đã ăn mất rồi…”Lê Xương ngạc nhiên: “Hoa đó có gì ngon mà em ấy lại ăn vậy?”Thanh Hạ lắc đầu, nàng không biết hoa phong lan có vị như thế nào, là ngọt hay đắng. Quận tử nhai xong liền nuốt thẳng, gương mặt cậu nhăn nhó với vẻ khó chịu, nhìn chẳng ngon một chút nào!Thanh Hạ cung kính khoanh tay lại, ánh mắt khẩn thiết: “Ngày mai rồi ngày mai nữa, tôi sẽ chăm chỉ làm việc, xin hoàng tử ban cho tôi một cánh hoa nhỏ.”Lê Xương đứng dậy, cậu dắt Thanh Hạ đi dạo trong vườn, tỉ mỉ chọn ra một đóa phong lan đẹp nhất để đưa nàng. Thanh Hạ vui vẻ cài hoa lên tai, sau đó cúi xuống tạ ơn.Lúc nàng bước ra ngoài thì gặp Quận tử, cậu luôn rình rập ở phía sau, thấy hoa mới trên tóc nàng thì lập tức chạy đến giật lấy bỏ vào miệng.Thanh Hạ ngơ ngác, từ sợ hãi biến thành tức giận. Nàng chạy vào trong ấm ức nói với hoàng tử, hoa thơm bị người ta ăn mất rồi.Lê Xương biết chuyện thì nhắc nhở Quận tử: “Em không thể ăn hết hoa trong vườn của ta.”Quận tử quẹt miệng nói: “Thưa hoàng tử, em đâu có thích ăn hoa đâu! Hoa chỉ đẹp chứ chẳng ngon!”Lê Xương dắt Thanh Hạ đi dạo trong vườn, lần nữa chọn cho nàng một đóa phong lan to thực đẹp.Môi vẽ ra nét cười tươi, Thanh Hạ cài hoa lên tai, mới sờ có một chút thì Quận tử lại lao đến, cướp mất hoa của nàng.Cậu nhét hoa vào miệng, dùng sức nhai cho nát nhừ. Thanh Hạ tức đến đỏ mặt, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má nàng. Quận tử khoái trá cười lớn. Cậu nghĩ bụng, mình chỉ chọc ghẹo chứ đâu đánh đập gì nó, không thể nói là làm trái lời thề với ông trời.Lê Xương nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, thực là bất lực trong lòng. Cậu ngán ngẩm, con nít đúng là khó hiểu, sao mà khó dạy bảo quá…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz