lời hứa dưới cơn mưa mùa hạ (1)
"chị yến ơi chị yến"
đứa nhỏ với mái nâu dài hớt hả chạy theo một bóng lưng của thiếu nữ khác, trên tay là một giỏ hoa đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm
dương hoàng yến dừng bước chân xoay người lại nhìn về phía đứa nhóc đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể về phía mình, trời mưa to vậy mà bé con ấy lại chẳng có lấy một thứ gì che chắn
"sao lại chạy ra đây, mưa to thế này em cảm mất thì sao?"
"chị yến, chị yến đợi trâm về nha, trâm chỉ đi mấy năm thôi à, chị yến đợi trâm nha?"
rồi đứa bé ấy dúi giỏ hoa vào tay nàng và chạy đi mất
đến bây giờ khi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, mà khi ấy nàng cũng chẳng thể ngờ mình sẽ thật sự đợi đứa nhóc ấy cho đến hiện tại
thiều bảo trâm - cái tên đã khắc sâu vào trong tim của dương hoàng yến, cái tên đã từng khiến cho tâm can của dương hoàng yến cuộn trào những cơn sóng ở độ tuổi hai mươi, cái tên cũng đã từng khiến cho dương hoàng yến cảm nhận được sự dịu dàng trong những ngày mưa trắng xoá cả mảng trời
nàng biết từ lâu trong trái tim mình đã có một thứ gì đó nảy mầm, một cảm xúc lặng lẽ lớn lên từng ngày đối với người con gái nhỏ hơn nàng ba tuổi, trâm đến và để lại những năm tháng được nhuốm màu nắng ấm dịu dàng, sưởi ấm trái tim nàng và kéo nàng ra khỏi vùng xoáy tăm tối của một đứa bé có tuổi thơ không mấy tốt đẹp
trâm chuyển đến cùng xóm với yến khi nàng vừa tròn mười tám, cứ thế dịu dàng ở bên cạnh bầu bạn và tâm sự, dần dần trâm tiến sâu hơn vào nội tâm của nàng, biết được hoàn cảnh nhà nàng và rồi cũng cướp mất trái tim của người thiếu nữ mới lớn
yến vẫn nghĩ mình sẽ chôn sâu cảm xúc ấy vào lòng, giấu kín những tâm tư ấy, nghĩ rằng nàng sẽ đơn phương em vì vốn dĩ nàng không xứng với người con gái tuyệt vời như trâm
và rồi ngày hôm ấy bất chợt
trâm phải theo ba đi du học khi em vừa tròn mười tám
không biết vì một lí do hay năng lượng nào đó thúc đẩy, yến đã ở đấy và tâm sự hết thảy những tâm tư tình cảm nàng giấu kín từng ấy tháng năm, rồi sau đó dứt khoát cầm chiếc ô lên và sải bước trên con đường nhựa quen thuộc
"trâm không cần đáp lại chị đâu, chị chỉ muốn nói lên lòng mình thôi"
hít một hơi thật sâu rồi nàng mới nói tiếp
"sang bên đấy, nhớ nghe lời ba và học giỏi nhé, cảm ơn trâm vì đã đến bên chị"
ai mà ngờ, thiều bảo trâm khi ấy lại là vui sướng đến mức không phản ứng kịp, vậy nên mới hớt hả đuổi theo như vậy dưới cơn mưa mùa hạ đang trút nước không ngớt
và cũng chẳng ai ngờ, dương hoàng yến chính vì vậy cũng đã chờ đợi suốt bảy năm dài đằng đẵng
tự cốc vào đầu mình một cái, và yến phải quay lại với thực tại, nàng cần một giấc ngủ thật sâu để tỉnh táo cho công việc ngày mai, cũng cần một thứ gì đó để trì hoãn nỗi nhớ nhung dai dẳng này
vừa kịp đặt lưng xuống giường thì tiếng điện thoại lại vang lên, nàng liền bật dậy để kiểm tra
đáng tiếc, đó chỉ là tin nhắn linh tinh mà đứa em lê thy ngọc của nàng gửi đến khi nó đang muốn rủ rê nàng cùng xem một bộ phim gì đó mà nó cho là rất hay
không phải tin nhắn của thiều bảo trâm
đã rất lâu rồi nàng không còn nhận được những lời nhắn chúc ngủ ngon, dặn dò hay những cuộc gọi điện chớp nhoáng của em để báo cáo những hoạt động em đã làm trong ngày hôm ấy
không ai nhắc lại câu chuyện từ bảy năm trước nhưng cũng chính vì những dòng liên lạc vẫn được lưu giữ mà yến đã chờ đợi đến tận bây giờ
nàng không biết em có còn nhớ đến mình hay không, nhưng sâu bên trong yến vẫn tin rằng trâm rồi sẽ trở về
hay là nàng chủ động gửi tin nhắn cho em nhỉ?
rồi cứ thế dương hoàng yến đã soạn đi soạn lại cả chục lần mà vẫn chẳng dám gửi, rồi nàng lại thở dài và cất điện thoại đi, có lẽ đêm này đã trôi qua thật dài
ở phía bên này, thiều bảo trâm cũng thở dài khi nhìn thấy khung chat giữa mình và chị yến đã rất lâu không có tin nhắn đến, em cũng thấy chị cứ soạn rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là không ai gửi gì
nằm gục xuống bàn học, trâm cảm thấy rất tội lỗi vì đã để nàng phải chờ đợi rất lâu, em không nghĩ mình sẽ ở lại nơi đất khách này lâu như thế, và không nghĩ mình sẽ bận bịu đến mức không thể hỏi thăm người đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi
thiều bảo trâm rõ ràng vẫn nhớ rất kĩ những gì đã xảy ra vào cơn mưa chiều hôm ấy
chỉ là, người ta vẫn đang thực hiện đấy, còn em thì lại mông lung quá, chẳng biết mình làm như vậy có đúng hay không nữa...
đã ba tháng rồi, em và yến không hề liên lạc với nhau, em thì quá bận, còn chị yến thì quá ngại
có lẽ, trâm cần thời gian để ngẫm nghĩ lại và đưa ra câu trả lời thật rõ ràng với người mình yêu thương
vì có lẽ người ta cũng đã đợi em một khoảng thời gian rất dài rồi
_____________________________
aa, thú thật với mọi người dạo này văn chương có vẻ đi xuống quá
nếu mọi người thấy diễn đạt có phần lủng củng thì bỏ qua cho mình nhé, mình vẫn đang tìm cách trau chuốt lại những con chữ đây vì mình muốn mang đến cho mọi người những ngôn từ hay nhất
hơn nữa, mình cũng muốn nói rằng mình thương mọi người lắm, chúng ta cùng ôm nhau một cái nhé, mình biết mọi người cũng đã rất hụt hẫng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz